Chương XLIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Dạo này xẩy ra lắm chuyện quá, đúng là tháng tư đen tối có khác. 

Cùng như vừa 'du lịch' từ Đồng tâm , Mỹ đức về. Cảm giác thật khó tả cho cái xã hội này. Dù ngay từ đầu đã biết nó như cái thổ tả rồi ).


"Nè....Ishikirimaru. Cái phần cuối cùng còn lại của Tenka mà ngài giao cho Ichigo để chuyển cho Aizen đó. Rốt cuộc nó là thế nào vậy !?". Nikkari nằm ườn trong phòng Oodaichi của Ishikirimaru mà hỏi điều đó.

Nhồm nhoàm nốt miếng dango cuối cùng trên xiên, Ishikirimaru quay đầu lại nhìn Nikkari với một ánh mắt khó hiểu : "Hử !?....".

"Đừng có đánh trống lảng với tôi. Ishikirimaru. Cái thứ đâu phải chỉ đơn thuần là phần còn lại cuối cùng của Tenka !".

Đặt que xiên xuống đĩa. Ishikirimaru mỉm cười một cách đầy khó hiểu : "Nikkari này. Em biết không, dù chúng ta luôn tự nhắc nhở bản thân không phải là con người, nhưng cuối cùng những cảm xúc của chúng ta đôi khi lại quá giống con người. Đến mức thật đáng ghét luôn !".

"Vậy thứ đó !?".

"Nó chính xác là phần cuối cùng còn lại của Tenka. Nhưng ẩn chứa trong đó, là toàn bộ linh lực còn lại của cậu ta. Cũng như khát vọng cuối cùng của Tenka!". Ishikirimaru cầm xiên dango còn lại lên, nhìn nó thật chăm chú rồi nói tiếp : "Rốt cuộc bên trong đó, chứa chấp chấp niệm gì của Tenka đây. Bên trong đó rốt cuộc ẩn chứa 'điều bất thường <hy vọng>' gì nào?!".

"Bởi vậy nên ngài mới giao nó lại cho Aizen sao !?".

"Ai mà biết được !". Ishikirimaru dửng dưng như thể không hề quan tâm chút nào khi nói điều đó : "Dù sao việc chuyển phần cuối cùng còn lại của Tenka về cho kẻ muốn được gặp lại cậu ta nhất, cũng là điều nên làm mà !".

"Nhưng nó có thể gây lên rắc rối lớn đây !".

"Đó là chuyện của họ!". Ishikirimaru cong môi lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ : "Còn chuyện của chúng ta, chỉ đơn thuần là quan sát xem chuyện gì sẽ diễn ra mà thôi !".

Nhìn nụ cười đó của Ishikirimaru, đôi mắt của Nikkari như sáng bừng lên giống một ngọn lửa trong đêm. Nikkari khẽ bò lại gần Ishikirimaru. Nhẹ hôn lên đôi mắt tím kia, rồi khẽ thì thầm : " Ngài như thế này, thật sự khiến tôi không thể nào có thể thoát khỏi tay ngài. Thần kiếm-sama à !"

Ishikirimaru ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nikkari khẽ nhẹ đáp lại : "Thực sự ta cũng không ngại, khi có một quỷ kiếm theo mình đâu !".

.................

Trở về sau một ngày ròng rã trong phòng họp với Thập tam tộc. Kaname thật sự vô cùng mệt mỏi, nhưng thật sự cũng không có thời gian để nghi ngơi trong lúc này.

Sau khi để mọi thứ lại cho Hasebe và Kiyomitsu chuẩn bị, Kaname ngồi trong phòng làm việc của mình để dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng mình để có thể tạo ra những bùa hộ mệnh mới. Sau khi đã hoàn toàn kiết sức trong việc chuẩn bị để kết nối lại thứ đó, từ cổng dịch chuyển chính của đền Kurosaki tới các cổng phụ của các gia tộc ở Kyoto này.

Hasebe đi tới trước cửa, gõ vào cánh cửa để báo sự hiện diện của mình, rồi thông báo : "Aruji-sama. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành cứu viện khẩn cấp !".

Kaname gật đầu rồi đứng dậy quay sang nói với Hasebe : "Đã biết. Đội hình được phân thế nào !".

"Hiện đã phân thành hai đội. Đội 1 do Aizen làm đội trưởng gồm Tantou và Wakizashi thích hợp cho nhiệm vụ tìm kiếm và trinh sát. Còn đội hai có nhiệm vụ tiếp ứng và bảo vệ sẽ do Kiyomitsu làm chỉ huy sẽ bao gồm hai Tachi là Yamabushi và Ichigo. Còn lại là Uchigatana là Doutanuki, Kanesada và Nagasone!".

"Không cần Oodaichi sao !?".

"Đây chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ hỗ trợ tầm xa và bảo vệ. Tôi nghĩ không cần thiết phải có chiến lực mạnh, nên chúng ta chỉ cần tối ưu hóa khả năng cơ động đến mức tối đa hết mức có thể. Nên hai Tachi là đủ. Để tăng khả năng sống sót thì như vậy tốt hơn Oodaichi nhiều !".

Nghe Hasebe giải thích. Kaname gật đầu : "Nói cũng phải. Vậy bắt đầu kế hoạch chiếm lại 'căn nguyên' thôi. Nhất định phải mang nó trở về !".

Hasebe gật đầu : "Tuân lệnh !".

...................

Aizen và Sengo ngồi trong một quán trà nhỏ bên cạch Hoa cung của nhà Ashikaga mà nhấm nháp đôi chút trà và đồ ngọt ở đó.

Sau khi dùng đến đĩa thứ 5, Sengo phàn nàn : "Thật chả ngon chút nào !".

Đặt cốc trà xuống, Aizen lạnh lùng nói : "ngừng phàn nàn đi, thời này có thứ đổ vào miệng đã là tốt lắm rồi!".

"Xìiiiiiiii!!!!". Sengo xì dài một tiếng chán ngán. Rồi ngẩn đầu lên nhìn trời xanh trong trẻo kia, với những đám mây trắng trôi lơ thơ một cách tự tại : "Aizen này !!!".

"Biết rồi. Kệ chúng đi, tôi cũng không thích điều này chút nào. Nhưng thay đổi lịch sử là điều không hay đâu!".

"Ừm.....nhưng mà bọn chúng thiếu chuyên nghiệp quá. Bộ đám kebishi tuần tra ở kyoto này xuống cấp đến thế sao !?".

Nghe sengo nói đến điều đó, Aizen khẽ cười nhạt. Khi nhớ về quãng thời gian từng thuộc về kho tàng của Ashikaga. Đó thật là một quãng thời gian nhàn chán, hệt như cái kinh thành chì còn mỗi cái vỏ hào hoáng nhưng đầy mục nát này.

Nhưng cũng không hẳn là quá tệ. Aizen đã nghĩ thế, khi nhớ về một Tsukumogami mà bản thân đã vô tình gặp khi ở Hoa cung. Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng khá vui. Cho đến khi kẻ đó biến mất.

Đó có lẽ là khoảng thời gian có ý nghĩa nhất, trước khi gặp Tenka mà Aizen từng có. Dù lúc này đây, Aizen đã không thể nào nhớ ra được kẻ đó trông như thế nào nữa rồi.

Trong khi còn tràn ngập trong hồi ức, một con chim câu, liền bay tới và đầu trên đầu Aizen, như muốn thông báo điều gì đó.

Thấy vậy, Aizen rút ra từ trong người vài đồng xu, đặt xuống chiếc ghế dài đang ngồi. Nhanh chóng đứng dậy. Aizen nói với Sengo : "Rời khỏi đây thôi !".

Sengo khẽ đặt cốc trà mà mình đang uống dở xuống, rồi gật đầu : "Được thôi~. Chúng ta đi đâu đây !". Rồi cũng đứng theo Aizen .

"Đến chỗ Hasebe ở chỗ tôi. Thức thần tôi tạo ra tìm được mấy người trong đội tôi rồi !".

Ngay khi cả hai vừa đi khuất. một vài Kebishi mặc thường phục nhanh chóng bám theo nhưng rồi rất nhanh họ lại tiếp tục mất dấu hai người họ.

...............

Trong Hoa cung, Ichigo trong dạng linh thể, nhìn ngắm những khóm hoa cúc vừa chớm nở mà mỉm cười một cách thoải mái.

Thực tế cuộc sống ở đây cũng không quá tệ, đủ để Ichigo cảm thấy không thể phàn nàn gì. Chưa kể đến việc còn được gặp lại các em trai của mình nữa. Cũng như gặp được Honebami lúc chưa bị thiêu cháy nữa. Dù hiện tại chúng chưa có tên, cũng như Ichigo không thể xưng tên tuổi với họ được. Nhưng nhìn ngắm lũ trẻ chơi đùa với nhau vui vẻ như vậy, cũng là một dạng hạnh phúc.

Cũng như, Ichigo không hề biết rằng, Mikazuki và Honebami đã từng thân mật với nhau như vậy đấy.

Từ đằng xa, Ichigo nhìn Mikazuki và Honebami đứng dưới một cây tú cầu to lớn mà nói chuyện với nhau hết sức thân thiết. Ichigo khẽ mỉm cười, khi thấy những biểu cảm khác của một Honebami mà Ichigo chưa từng biết tới. Khi rất dịu dàng với Mikazuki như một người đàn ông đích thực vậy.

"Đó là thanh kiếm tuyệt đẹp nhất trong Tenka Goken đấy !". Giọng nói của Aizen vang vọng bên tai Ichigo, như đưa Ichigo về với hiện thực.

Quay sang nhìn Ichigo thấy Aizen đang ngồi nhìn ngắm một khóm cúc vừa mới chớm nở. Ichigo có đôi chút lúng túng : "Aizen-sama.....!!!!".

"Bỏ từ Sama đi. Gọi tôi là Aizen là đủ rồi. Dù sao với một thứ đồ trang sức hợp thời như tôi, thì đâu có đáng để được gọi như vậy !". Aizen nói bằng một thứ chất giọng đầy giễu cợt khi nói về điều đó.

"Không !". Ichigo đanh thép đáp lại : " Ngài chưa bao giờ là một món đồ trang sức cả. Trong mắt tôi, ngài luôn tỏa sáng như một tuyệt tác hoàn mĩ của Kunitoshi vậy. Ngài đã luôn là một thứ vũ khí mãnh mẽ và đầy kiêu hãnh!". Ichigo đã dồn hết sức để nói lên điều đó. Điều mà Ichigo vẫn luôn hằng tin tưởng ở Aizen.

Không phải một món đồ trang trí nằm yên trong viện bảo tàng. Aizen mà Ichigo biết, đã luôn và sẽ luôn và mãi luôn là một tuyệt tác tuyệt đẹp, đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Sẽ không bao giờ chịu khuất phục bất cứ một thứ gì mà sẽ luôn đi thẳng về phía trước một cách mạnh mẽ, cho dù đích đến có là địa ngục đi chăng nữa.

Khi nghe điều mà Ichigo nói, Aizen đã thất thần trong khoảnh khắc, dù rất ngắn ngủi thôi, nhưng trước khi Aizen kịp quay mặt đi, Ichigo đã kịp nhìn thấy khuân mặt đỏ như giấc của Aizen, khi tức giận nói : "Đừng bao giờ nói điều ngu ngốc đó để an ủi tôi. Tôi tự biết chính mình là như thế nào !".

Cứ thế Aizen nhanh chóng bỏ đi khỏi đó.

Nhìn theo bóng dáng đã dần biến mất của Aizen, Ichigo thất thần trong đôi chút, khi tự hỏi, mình đã nói sai điều gì sao.

Đó cũng là lúc Atsu và Yagen đi tới. Hai đứa trẻ đó, lúc này vẫn chưa được đặt tên, nhưng thật sự chúng đã có được sự từng trải và nghiêm túc hệt như lúc ở Honmaru rồi. Khi vỗ vai Ichigo mà nói : "Tên đó thấy xấu hổ khi được khen ngợi ấy mà !".

"Anh không có sai chút nào đâu. Anh bạn !".

Rồi cả ba nói chuyện thoải mái với nhau. Cảm giác này, thật cũng chả khác lúc ở Honmaru là mấy.

.......................

Akashi nằm thẳng cẳng thành một đống trong nhà, sau khi bị Hasebe lôi đi thám thính quanh đây.

Thật sự tên Hasebe đó có máu S à ?. Hắn có biết khả năng trinh sát của Tachi nó thảm hại cỡ nào không vậy. Nó chả khác gì bắt một tên quáng gà, đi tìm đồ trong đêm vậy.

"Ngài vẫn ổn chứ ? Akashi-dono !". Honebami đang chuẩn bị bữa tối, liền đi tới hỏi thăm đôi chút.

Ngẩn đầu lên nhìn Honebami, Akashi mệt mỏi : "Cũng tạm ổn. Mà Hasebe và Mikazuki vẫn chưa có về thì phải !?".

"Nếu là họ thì không cần phải lo đâu. Dù sao trong chiến đấu thì Mikazuki-sama cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt đâu !".

Akashi gật gù công nhận, khi nghe Honebami nói điều đó : "Kể cũng phải !".

Cửa ra vào được mở ra, Khiến Honebami và Akashi chú ý khi tưởng là Hasebe và Mikazuki đã trở về. Nhưng trái với suy nghĩ. Bước vào nhà, là Aizen đi cùng với một Touken kì lạ khác.

Bước vào phòng, Aizen nhìn Akashi đang nằm một đống và Honebami ở cạnh đó : "Hasebe và Mikazuki vẫn chưa trở về sao !?".

"Hai ngài ấy, vẫn đang đi tìm kiếm ngài. Ngoài ra xin hỏi, vị kia là ai !?". Honebami trả lời trong khi hướng ánh mắt của mình tới người đang đứng sau Aizen.

Aizen khi nghe Honebami nói vậy, liền quay đầu lại nhìn, rồi thảm nhiên trả lời Honebami : "Không cần phải để ý nhiều làm gì, chỉ là một tên ất ơ ăn hại ấy mà !".

"Oi.....Oi......sỉ vả nhau quá đó !". người đứng đằng sau Aizen, khi nghe Aizen nói điều đó, liền nhảy dựng lên phản đối, khi tóm lấy áo Aizen mà lắc qua lắc lại : "Thật sự tôi đâu có ăn hại lắm cơ chứ. Dù sao tôi cũng được mệnh danh là yêu đao trong truyền thuyết đó !".

"Ờ...Ờ.....Biết vậy.....Yêu đao.....chắc thế !!!". Nhưng Aizen chỉ dùng một ánh mắt vô hồn khi nói về điều đó.

Cho đến lúc Honebami lên tiếng để chấm dứt trò hề rẻ tiền và nhạt nhẽo kia lại. Thật sự Honebami luôn tỉnh trong mọi trường hợp : "Xin lỗi, nhưng ngài đây là ai vậy !?".

Như nhận ra mình đã được chú ý, anh ta nhanh chóng bỏ Aizen ra, rồi vui vẻ giới thiệu : "Sengo Muramasa. Yêu đao nổi tiếng của phái Muramasa!".

"Có sở thích là nude vì môi trường và khoe cơ bắp !". Aizen bổ sung thêm, trước khi Sengo kịp nói điều gì. Điều đó khiến Sengo quay đầu lại : "Đâu phải lúc nào tôi cũng khỏa thân !".

"Nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, anh đều sẽ khỏa thân cả !". Aizen lập tức đáp lại, bằng một ánh mắt vô cảm và lãnh đạm như thể, rồi kiểu gì nó cũng sảy ra thôi.

"Nói vậy thì Muramasa-dono đi cùng với Aizen-sama là có chuyện gì !?. Tôi thật sự không nghĩ một Touken từ Honmaru khác như ngài đây, lại có thể dễ dàng tới và đi như vậy !". Honebami vất toàn bộ những mấy thứ râu ria vớ vẩn ra chỗ khác, mà hỏi thẳng luôn vào mục đích chính, khiến Akashi thật sự rất thán phục khả năng tỉnh trong mọi trường hợp của Honebami.

Nghe câu hỏi của Honebami, Sengo khẽ cười : "Hahahaha.......Tất nhiên tôi không đến để chơi rồi. Tôi và đội của mình, có nhiệm vụ riêng phải thực hiện !!!".

"Nhiệm vụ riêng !?". Honebami hỏi lại.

Thì nhận được câu trả lời đến từ Aizen : " À.......họ đến điều tra về sự bất thường của cổng dịch chuyển ấy mà. Có vẻ đã có kẻ táy máy vào cổng dịch chuyển !".

Honebami và Akashi khi nghe Aizen trả lời đều vô cùng ngạc nhiên : "Hả !!???".

Trong khi Sengo thì như muốn nhảy dựng lên : "Đây là thông tin tuyệt mật đấy. Aizen !!!".

"Sớm hay muộn thì họ cũng sẽ phải biết thôi. Chia sẻ thông tin tạo nên sự tin tưởng đấy !".

"Im đi. Cậu là kẻ không có tư cách nói điều đó nhất ở đây !".Sengo khi nghe Aizen nói điều đã cực kì tức giận mà phản pháo lại.

"Trẻ con quá đây. Sengo. Phải người lớn lên chứ. Chúng ta dù sao cũng tồn tại lâu rồi mà !". Aizen dùng một cái bộ mặt tỉnh bơ như không khi nói điều đó.

"Ai nói điều đó đếu rất đáng tin tưởng. Nhưng cậu thì không !". Sengo lập tức đáp lại, rồi bổ sung thêm trong tức giận : "Tôi vẫn chưa có quên mấy trò bẩn thỉu mà cậu từng làm để giúp Tenka đâu !".

Aizen đã quay mặt sang chỗ khác, khi nghe Sengo nói điều đó trong tức giận. Điều đó khiến Honebami và Akashi không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc Aizen đã từng làm gì vậy ?.

Như để đánh trống lảng trước cơn giận dữ của Sengo. Aizen đi ra chỗ cái nồi đang đun trên bếp : "Cũng sắp đến bữa rồi. Để tôi đi làm đồ ăn nhá. Có thực mới vực được đạo. Cái gì tính tiếp sau !".

Akashi và Honebami đều nghĩ rằng, trống lảng kiểu đó không ổn đâu. Nhưng trái với suy nghĩ của cả hai, khi mà Sengo nhanh chóng gật cái rụp : "Làm nhanh lên. Tôi đói rồi !".

Cứ thể Aizen đi chuẩn bị bữa ăn, trong khi Sengo và Honebami, Akashi thì ngồi chờ cơm.

Một lúc sau Hasebe và Mikazuki cũng lết xác về. Đánh động họ là mùi thức ăn thơm lừng. Đến mức, họ quên luôn đang có một tên ôn thần từ đầu đến đang ngồi trong nhà.

Như một đặc ân và may mắn, khi mà bữa nay, họ đã được ăn một bữa ra hồn. Không phải là một thứ hỗn hợp nước đun sôi nhạt nhẽo, được kết hợp giữa rau rừng và thịt thú rừng tanh tưởi với màu sắc như đang nguyền rủa nhau như mấy ngày qua nữa. Mà thực sự là một bữa ra hồn với súp thịt nấu rau củ ăn với cá nướng.

Hasebe và Mikazuki đã khóc khi ăn chúng. Nó cho thấy khả năng đầu bếp của Honebami kinh dị đến mức nào. Nhưng khi hỏi ra thì mới biết. Trong bữa đầu Hasebe thì cháy khét và Mikazuki thì thiếu chút đốt nhà, nên cuối cùng chỉ có Honebami là tạm chấp nhận được, khi không có cái gì bị cháy và nó đủ để nuốt vào bụng. Mặc cho vị của nó thì dở đến kinh dị.

Sau khi dùng bữa xong, Aizen nhẹ nhành nói : "Tôi không có nhiều nguyên liệu cho lắm, nên hy vọng mọi người có thể hài lòng với bữa ăn này !".

"Đừng lo, chú đủ tiêu chuẩn đi làm vợ người ta rồi !". Sengo sau khi dùng xong bát cuối cùng lên tiếng nhận định : " Những vẫn còn thua Tonbokiri nhiều lắm !".

"Im đi. Tôi không có phải là một Yamato Nadeshiko đâu mà đòi hỏi nhiều thế !". Vẻ mặt của Aizen trở nên sắc lại khi nói tiếp : "Khả năng của tôi, chỉ được sử dụng để phục vụ duy nhất một kẻ mà thôi !".

"Ừ.....Từ trước đến giờ luôn vậy mà !". Sengo đặt bát của mình xuống, rồi quay sang nói chuyện với tất cả Touken ở đó : "Giờ tôi sẽ giải thích tình hình hiện tại. Tất cả hãy chú ý lắng nghe, vì tiếp theo, có lẽ tôi sẽ phải mượn sức mạnh của các vị đấy. Mà tốt nhất là như vậy, nếu các vị muốn nguyên vẹn mà trở về Honmaru của mình !".

Tất cả đều nghiêm mặt lại, khi nghe Sengo nói điều đó. Đúng hơn là Sengo đang đe dọa tất cả những kẻ đang ngồi ở đó.

Có thể nói, hiện tại giới Saniwa đang bị chia cắt thành hai phe phái khác nhau. Một bên là những kẻ ngoại đạo được chính phủ đứng ra bảo trợ, đang ở Tokyo. Còn bên còn lại, chính là Thập tam tộc và một phần các gia tộc lâu đời khác.

Hai bên có những cách lựa chọn khác nhau và đối chọi với nhau như chó với mèo. Khác với Thập tam tộc lưu giữ truyền thồng và những luật lệ đã tồn tại đến cả nghìn năm. Thì những kẻ ngoại đạo lại không tôn trọng chúng cho lắm, chưa kể đến những gia tộc đứng ra giúp đỡ chính phủ. Điều này có thể gây nên hỗn loạn và thực sự hỗn loạn đã diễn ra.

Khi mọi chuyện đi đến đỉnh điểm, thì vụ tàn sát ở đền Kurosaki đã diễn ra. Nơi đặt 'căn nguyên' tạo nên cổng dịch chuyển chính ở Kyoto bị phá hủy. 'Căn nguyên' đã bị chuyển vào và biến mất trong dòng thời gian.

Nó khiến cho hệ thông dịch chuyển sảy ra lỗi, bởi sự thiếu khuyết của Thập tam tộc nhằm duy trì cân bằng không được lấp đầy, mới đầu thì không ảnh hưởng nhiều cho lắm. Nhưng hiện tại thì vấn đề ngày càng nghiêm trọng rồi. Khi có kẻ đã dở trò vào cổng dịch chuyển. Do thiếu mất một 'căn nguyên' mà các điểm 'Căn nguyên' còn lại do các đại gia tộc khác nắm giữ đang ngày càng trở nên mất kiểm soát.

Điều đó khiến cuộc dịch chuyển của tổ đội thất bại và phân tán mỗi người một nơi như hiện tại. Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu thôi, nếu không nhanh chóng xử lý và đưa mọi thứ về đúng chỗ của nó, quá khứ và hiện tại sẽ bị phá hủy, tương lai sẽ biến mất và tất cả sẽ chả còn gì.

Nghe những điều mà Sengo nói. Hasebe nghiễn chắt môi rồi hỏi : "Aruji-sama có biết điều này không !?".

"Đây là bí mật cao nhất của thập tam tộc. Có thể nói thập tam tộc tồn tại chỉ có duy nhất một mục đích chính là bảo vệ 'căn nguyên' để duy trì lịch sử và đảm bảo tương lai mà thôi !". Aizen trả lời thay cho Sengo về điều đó.

"Vậy lúc này, cổng dịch chuyển ra sao !?". Honebami lập tức hỏi điều đó.

"Có lẽ sẽ tạm bị phong tỏa cho đến khi xong việc. Không phải cậu cũng hiểu điều này, khi không thể thông tin về cho Honmaru sao !?".

Honebami gật đầu : "Phải tôi cũng tự hiểu điều đó. Khi không thấy Konosuke xuất hiện, cũng như thức thần chim câu, không thể đem thư về Honmaru được. Điều đó nghĩa là cổng đã bị phong tỏa !". Rồi quay sang nhìn Sengo : "Tiếp theo ngài định thế nào !?".

Aizen mỉm cười, rồi trả lời thay cho Sengo : "Còn phải hỏi nữa sao. Tất nhiên là phải đem 'căn nguyên' trở về đúng vị trí của nó rồi !".

"Điều đó nghĩa là hai vị đã xác nhận được vị trí của 'căn nguyên' !". Mikazuki liếc ánh mắt sang nhìn Aizen.

Sengo gật đầu : "Phải. Sau khi mất khá nhiều công sức, cuối cùng Thập tam tộc cũng đã xác định được tọa độ của'Căn nguyên'. Hiện tại, nó đang tọa lạc tại Hoa Cung của nhà Ashikaga ở Kyoto này. Nhưng lần này, không chỉ có mình chúng ta nhằm đến 'căn nguyên' không đâu !".

"Không chỉ mình chúng ta !?". (Honebami)

"Ừ. Còn có cả Kebiishi nữa đó. Sức mạnh của 'căn nguyên' sẽ thu hút chúng. Hơn nữa còn với một số lượng cực kì lớn đấy. Bởi sức mạnh chứa đựng từ 'căn nguyên' lớn đến mức, nó có thể thực hiện được mọi thứ. Nên nó sẽ thu hút chúng, những kẻ sẵn sàng hủy diệt để đạt được khát vọng của mình !". Aizen gật đầu đáp lại.

Nghe điều mà Aizen nói, Hasebe có chút lo lắng khi hỏi tiếp : "Nếu vậy, chúng ta có đủ khả năng để làm việc này không !?".

Nghe câu hỏi của Hasebe, Sengo chỉ thảm nhiên mà nói : "Tất nhiên làm sao mà đủ được. Riêng đội của tôi thôi, cũng đã phải vất vả lắm rồi để phong tỏa sức mạnh của 'căn nguyên' rồi!".

"Vậy ngài đùa sao, khi bảo chúng tôi chiến đấu với từng này lực lượng chứ !?". Hasebe có vẻ khả tức giận khi nói điều đó. Khi mà thực tế, trong tổ đội này còn có hai con gà công nghiệp rất to, chưa kể đến một tên đang mất tích, mà hiện không rõ là đang chết ở xó nào.

"Nhưng tôi cũng đâu có nói là tất cả sẽ chiến đấu một mình nào. Hiện tại đã có hai đội nữa đang tới để mang 'căn nguyên' trở về với chỗ của nó rồi !". Sengo ngừng một chút rồi nói tiếp : "Nhưng lúc đó lại chính là nguy hiểm nhất. Khoảnh khắc kết giới phong tỏa 'căn nguyên' bị phá để đưa 'căn nguyên' về chỗ của nó. Chính là thời điểm chúng ta sẽ bị tấn công !".

"Hiểu rồi !". Honebami sau khi nghe Sengo giải thích, chỉ còn biết gật đầu chấp nhận mọi thứ như vậy. Bởi dù sao, tuân theo kế hoạch mà Sengo đề ra, chính là cách để đảm bảo tỷ lệ sống sót cao nhất có thể.  Rồi hỏi tiếp Sengo :"Thời điểm để đem 'căn nguyên' trở về là khi nào !?".

"Đêm trăng tròn này, hai đội tiếp ứng tới từ đền Kurosaki sẽ đến và đem 'căn nguyên' trở về chỗ của nó !".

.................

Tại phòng dịch chuyển của Honmaru Kurosaki. Các Tantou đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho kế hoạch thu hồi 'căn nguyên'.

Sayo ngồi chỉnh lại giáp của mình. Bên cạch là Gokotai cũng đang bận rộn kiểm tra lại Troop. Aizen thì kiểm tra số liệu để đảm bảo không có một sai sót gì diễn ra trong quá trình dịch chuyển.

Nhóm Wakizashi cũng bận rộn không kém, Namazou và Urashima khá là hồi hộp trong nhiệm vụ quan trọng nhất đầu tiên mình có được. Trong khi Horikawa lại khá bình tĩnh mà đi giúp đỡ Kanesada và Nagasone trong đội 2 chuẩn bị mọi thứ. Khi mà đội 2 cũng đang lo lắng ra mặt trong nhiệm vụ lần này.

Gokotai nhìn Sayo liếc mắt quan sát khắp phòng xem mọi người chuẩn bị : "Lo lắng sao !?".

"Không !". Sayo lắc đầu đáp lại. Rồi Sayo hỏi lại Gokotai : "Còn cậu ?!".

Sayo có thể nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ và kiên định của Gokotai lúc này. Khi Gokotai mạnh mẽ trả lời : "Chúng ta vốn dĩ là vũ khí, chiến đấu đến lúc bị phá hủy là định mệnh của chúng ta. Lo lắng hay sợ hãi vốn là những điều thừa thãi, không phải thứ dành cho chúng ta !".

"Ồ.....đúng là suy nghĩ của kẻ mạnh có khác !". Sayo không cảm thấy lạ lùng chút trước câu trả lời của Gokotai, bởi đó cũng chính là suy nghĩ của Sayo lúc này.

"Nhưng dù vậy......!!!". Gokotai có chút ngập ngừng, với đôi chút tiếc nuối khi nói tiếp : "Nếu thực sự có bị phá hủy. Thì tôi vẫn muốn lúc đó sẽ được nằm trong vòng tay của Aruji-sama. Nhưng số phận của Touken chúng ta, thì điều đó là không thể !".

Nhìn vẻ mặt đó của Gokotai, Sayo thở dài mà đáp : "Nếu có thể, thì tôi cũng muốn vậy. Nhưng sẽ không phải lúc này. Bởi hiện tại ở này, có người luôn chờ đợi tôi sẽ bình an trở về. Nên tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng cũng sẽ cố gắng để có thể sống sót và trở về!".

Khi nghe Sayo nói điều đó, Gokotai nhắm nghiền đôi mắt mình lại, như đang nghĩ đến một ai đó. Gokotai gật đầu đồng tình với Sayo : "Phải. Tôi cũng có một người sẽ luôn mong đợi tôi trở về. Nên cho đến lúc ngài ấy không còn cần tôi nữa, thì tôi cũng luôn cố gắng sống sót để có thể trở về với ngài ấy !".

"Vậy là chúng ta đều có lý do để tồn tại rồi đấy nhỉ !?".

"Phải. Lý do để tồn tại và trở về !".

"Tất cả đã chuẩn bị xong chưa !?". Hasebe đi vào phòng dịch chuyển để hỏi tất cả.

"Đội 1 đã chuẩn bị xong !". (Aizen).

"Đội 2 cũng đã chuẩn bị tốt !" (Kiyomitsu).

Từ đằng sau Hasebe, Kaname bước vào phòng dịch chuyển. Hasebe tằng hăng vài cái rồi thông báo : "Aruji-sama có điều muốn nói với tất cả trước khi lên đường !". Rồi lui về phía sau, để Kaname nói chuyện.

"Ta biết là mình vừa đưa ra một yêu cầu vô cùng khó với tất cả. Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, lúc này đây, đây là điều duy nhất mà chúng ta có thể và chỉ chúng ta mới có thể làm được. Nên ta hy vọng tất cả hãy cố gắng hết sức mình để làm điều này !".Kaname cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh khi nói điều này, Nhưng cuối cùng cũng không cản được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của mình : "Xin lỗi......khi ta là một chủ nhân vô dụng........Cũng chính vì vậy..........nên xin tất cả hãy cố gắng hết sức mình.........để có thể trở về nơi này ..........Đó là điều duy nhất mà ta có thể yêu cầu........tất cả hãy cố gắng hết sức mình để thực hiện...........!".

Sau khi nói xong điều đó, Kaname đưa cho Hasebe toàn bộ số bùa hộ mệnh mà bản thân vừa tạo ra, để phân phát cho tất cả thành viên của hai đội. Rồi lập tức ngã lăn ra ngất xỉu.

Đứng ngay gần đó, Hasebe nhanh chóng đỡ lấy Kaname, rồi chuyển lại toàn bộ chỗ bùa hộ mệnh mình đang cầm trên tay cho Kiyomitsu : "Phân phát cho mọi người, tôi đưa Aruji-sama về phòng !!!".

Hasebe bế Kaname lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng dịch chuyển.

Nhìn theo bóng dáng Hasebe bế Kaname dần biến mất. Gokotai cầm bùa hộ mệnh vừa được đưa cho trong tay. Đưa lên khẽ hôn nhẹ vào tấm bùa hộ mệnh đó. Gokotai khẽ dịu dàng nói : "Nhất định......tôi sẽ trở về bên người !".

Từ đằng xa, Sayo nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng hiếm có đó của Gokotai, chỉ khẽ mỉm cười khi nghĩ. Gokotai cũng có những lúc dịu dàng đến không tưởng. Nhưng rồi một đôi tay mảnh khẳng khẽ quàng qua người Sayo từ đằng sau. Cũng như một bàn tay khác lúc này đã nhẹ nhàng xoa đầu Sayo. Người mắt lên nhìn người xoa đầu mình là Kousetsu, đang nhìn mình với ánh mắt lo âu và bất lực.

Sayo chỉ khẽ cười khi gỡ bàn tay đó ra : "Em sẽ an toàn trở về mà !". Rồi chạm đếm đôi tay đang ôm mình kia : "Đừng lo, Souza. Em sẽ không bỏ anh lại một mình đâu !".

Nghe điều đó, đôi tay của Souza càng ôm chặt hơn : " Xin hãy an toàn trở về !".

"Em biết rồi !". Sayo khẽ gật đầu khi hứa với Souza điều đó.

Lúc này đây, trong phòng dịch chuyển lúc này, không giống những cuộc viễn chính trước. Khi đây là thời điểm có thể là lần cuối cùng có thể gặp nhau. Họ cố gắng an ủi và cổ vũ nhau lần cuối trước khi lên đường, để có thể cố gắng và sống sót trở về.

" Cả hai nhất định phải trở về đấy !". (Yamanbagiri ).

"Tất nhiên rồi !". (Yamabushi, Horikawa ).

"Đừng có liều mạng đó!". (Yasusada).

"Tôi đâu có phải là một thằng ngốc như câu !". (Kiyomitsu).

"Tại sao em không thể đi chứ ?. Aizen !". (Hotarumaru ).

"Đừng lo lắng quá, sẽ trở về nhanh thôi mà !". (Aizen).

"Phải đó Hotaru. Aizen sẽ an toàn mà !". (Akashi).

"Em phải cẩn thận đó !". (Hachisuka).

"Biết rồi mà. Hachi-nii!". (Urashima).

"Cẩn thận đấy !". (Mutsu).

"Dù chỉ là một món đồ giả mạo, nhưng tuyệt đối tôi sẽ không làm ô danh Shinsengumi đâu !" (Nagasone).

"Ý tôi không phải thế !". (Mutsu).

"Ichi-nii phải biết tự bảo vệ mình đó !". (Midare).

"Na....Na....Anh biết rồi !". (Ichigo ).

"Nama-nii cũng phải biết tự bảo vệ nữa đó !" (Midare).

"Hey......Hey......Biết rồi....Biết rồi mà. Đừng có lo lắng quá mức như mấy bà cô chưa chồng thế chứ !". (Namazou).

"Anh nói gì ..........!". (Midare).

"Được rồi..Được rồi...!!!". (Namazou).

"Thời gian đã đến !". Aizen lên tiếng phá tan sự ồn ào đang náo động phòng dịch chuyển : "Đội 1 chuẩn bị!".

Nghe theo mệnh lệnh của Aizen. Sayo, Gokotai, Namazou, Urashima và Horikawa rời khỏi anh em nhà mình và tiến về cổng dịch chuyện tạm thời được mở ra.

"Lên đường !".

..............

Tại một Honmaru ở Kamakura.

Oodenta đang ngồi seiza trong phòng một mình, như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Cạch !!!". Tiếng cửa kéo ra, đưa Oodenta trở về với hiện tại. Hướng ánh mắt mình về phía người đang đứng ngoài cửa kia. Oodenta cúi đầu xuống : "Aruji-sama!!!. Mừng ngài đã trở về !!!".

"Hiện tại, bên Kurosaki cũng đã lên đường rồi, nên chắc sẽ không phải lo lắng gì cho nhóm Sengo đâu. Còn giờ, thì lên đường thôi. Đến lúc phải dọn dẹp đống rác rưởi bốc mùi ở Tokyo rồi !".

"Tuân lệnh !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro