Chương XLIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Cái gì hút máu kinh nhất vn. Tất nhiên là nó méo phải Kotex hay VNG như nhiều người từng nghĩ. Mà là giá xăng và BOT. 

Nó là nguyên nhân chính khiến cho bát phở vốn giá có 15.000  trở thành 25.000 mà bạn thậm chí còn méo hiểu tại sao.

Vì tương lai không hút máu, ủng hộ bất tuân dân sự, cách mạng tiền lẻ tại các trạm BOT ).




Tiếng đàn Shamishen vang vọng trong căn phòng kín. Hachisuka ngồi lặng im thưởng thức thứ âm thanh đầy mê lực đó, cùng với đám nhóc nhà Awataguchi.

Có vẻ như càng tồn tại lâu bao nhiêu, thì họ lại càng yêu thức âm thanh đầy huyền ảo như vậy bấy nhiêu. Khi mà thực sự nhiều khi hachisuka cũng cảm thấy như bị mê hoặc bởi thứ âm nhạc ấy, như một loại thuốc phiện liều mạnh mà chơi quá liều. Khiến cho tâm hồn có một cảm giác phê phê, như đang phiêu ở chốn nào.

Thứ âm thanh đó thật sự khiến cho tâm trí của Hachisuka đôi khi mơ màng mờ ảo, như không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Có lẽ đây là lý do vì sao cần sa lại bị cấm, trong khi âm nhạc thì không. Bởi không phải, kẻ nào cũng có thể có cảm giác phê như hít cần thế này, lúc nghe nhạc cả. Còn cần thì chỉ cần hít thôi, cũng đủ phê rồi.

"Hachisuka-dono !!!. Ngài cảm thấy không khỏe sao !?". Tiếng gọi của Ishikirimaru khiến Hachisuka cảm thấy giật mình tỉnh lại, thì nhìn thấy xung quanh, đám nhóc của nhà Awataguchi đã rời khỏi phòng từ lúc nào rồi. khi mà trong phòng lúc này, chỉ còn lại Hachisuka và Ishikirimaru mà thôi.

Mỉm cười đầy tinh tế, Ishikirimaru đưa tới cho Hachisuka một cốc trà nóng.

Tiếp cốc trà từ trên tay Ishikirimaru, Hachisuka khẽ đáp lại : "Cảm ơn ngài nhiều. Ishikirimaru-dono!".

"Không có gì. Giúp đỡ nhau là việc nên làm mà !". Vẫn duy trì cái nụ cười tử tế đó, Ishirimaru từ tốn đáp lại, rồi hỏi tiếp : "Mà ngài có tâm sự gì sao ?. Lẽ nào tiếng đàn của tôi, khiến ngài cảm thấy gợi nhớ đến điều đau buồn nào đó !".

Hachisuka lắc đầu : "Không. Tiếng đàn của ngài rất hay. Chỉ là tôi là một kẻ quá mức sầu cảm, khi nghe tiếng đàn của ngài thôi !".

"Nó là một bản tình ca !".

"Thảo nào !". "Nhưng nó thật sự rất hay !".

"Tất nhiên, khi cậu làm một việc gì đó liên tục suốt mấy trăm năm liền, thì cậu cũng sẽ giỏi việc đó thôi !".

"Nghe cứ như thể ngài đã đàn bài đó để tán tỉnh ai đó vậy !?"

Ishikirimaru khi nghe điều đó, khẽ cười lớn một cách vui vẻ : "Thật tiếc khi người dạy ta đàn bài đó lại là Aoe !".

Hachisuka đã bị sặc khi nghe Ishikirimaru nói điều đó. Không ngừng ho khù khụ khi cố gắng hỏi lại Ishikirimaru : "Thiệt sao !?"

"Thiệt đó. Aoe đã đàn bài đó cho ta nghe liên tục suốt gần một trăm năm liền, cho đến khi ta hết chịu nổi, mà phải nhận lời với cậu ta !".

"Nikkari.......cậu ta thật sự là rất kiên trì !".

"Cũng phải thôi, khi cậu không có danh tiếng, tiền bạc hay tài năng gì xuất sắc cả, thì kiên trì là thứ duy nhất có thể giúp cậu đạt được mục đích đó !".Ishikirimaru ẩn dụ như muốn nói điều gì đó với Hachisuka, dù không hề nói thẳng nó ra bằng lời.

"Vậy.....!!!".

"Hachisuka-dono, giờ uống trà kết thúc rồi !". Vẫn duy trì nụ cười dịu dàng đến độ chết chóc đó, Ishikirimaru ra lệnh tiễn khách một cách lịch sự, đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Nhìn theo bóng hình Hachisuka rời khỏi phòng, Ishikirimaru ngồi đó nhấp nháp cốc trà của mình tiếp. Cho đến lúc Nikkari nhảy từ trên trần nhà xuống.

"Toàn đi ra từ mấy chỗ đáng ngờ cả !".

"Tất nhiên, vì tôi là Wakizashi mà !".

"Tôi nhớ không nhầm, trước khi trở thành Wakizashi, cậu từng có thời là Oodaichi !".

"Nó là chuyện của quá khứ rồi!". Nikkari ngả lưng nằm xuống, rồi tiện thể gối đầu lên đùi Ishikirimaru một cách thoải mái : "Lại cho mấy lời khuyên theo kiểu giết người không dao đó à !".

Khẽ mỉm cười tử tế mà đáp lại câu hỏi của Nikkari : "Sự thật luôn tàn khốc, nên tôi cho họ chọn cái gì đó bớt tàn khốc hơn chút !".

Nghe Ishikirimaru nói vậy, Nikkari thẳng thừng bác bỏ : "Có mà nó còn tàn khốc hơn thì có ấy !".

" Sao cũng được. Dù sao tôi đang chán. Thế thôi !".

"Vậy là ngài thừa nhận bản chất của mình rồi đấy nhỉ !?".

Ishikirimaru không đáp lại, khi mà chỉ cười một cách ngây thơ.

"Nhà Sanjou vẫn luôn lầy lội với khốn nạn theo kiểu tử tế thế này đấy nhỉ !".

"Bởi tôi từ thời Heian nó vậy !".

"Đó không phải là giải thích cho tính cách khốn nạn có tổ chức của nhà Sanjou đâu !".

"Sao cũng được !". Ishikirimaru khẽ cười đáp lại.

...................

Rời khỏi phòng Ishikirimaru, Hachisuka đi tới phòng dịch chuyển, để chuẩn bị cho chuyến viễn chinh buổi chiều. Dù sao thì đó cũng là việc phải làm thôi.

Vừa đi vừa nghĩ đến những điều mà Ishikirimaru nói, Hachisuka lại càng cảm thấy sợ, khi nghĩ Nikkari và Ishikirimaru lại ở cạch nhau được đó.

Bởi một tên lầy với sở thích quấy rối tình dục người khác, với một kẻ đáng sợ theo chủ nghĩa cấm dục. Chưa kể đến địa vị của hai người đó, thật sự cách nhau rất xa nữa. Làm thế quái nào, họ có thể ở cạch nhau được vậy.

Điều đó thật sự khiến Hachisuka cảm thấy ám ảnh. Khi mà nghĩ tới thôi, đã thấy sợ rồi.

Đi dọc theo dãy hành lang dài để tới phòng dịch chuyển. Hachisuka gặp Ichigo cũng đang trên đường đến đó, nên lên tiếng gọi : "Ichigo-dono !!!".

Ichigo nghe tiếng gọi từ đằng sau, nên quay đầu lại như một phản xạ tự nhiên : "Ồ, Hachisuka-dono. Có chuyện gì sao !?".

Nhanh chân tiến tới chỗ Ichigo, Hachisuka lắc đầu : "Cũng không có chuyện gì, chỉ là thấy ngài đang đến phòng dịch chuyển, nên tới nói chuyện chút thôi. Sẽ không làm phiền ngài chứ ?. Ichigo-dono !".

Ichigo cười một cách thoải mái khi nghe Hachisuka nói điều đó : " Tất nhiên là không rồi. Hachisuka-dono, dù sao tôi cũng rảnh mà !".

"Vậy sao ?. Mà thật sự hiếm thấy, khi không nhìn thấy Ichigo-dono không ở cạch anh em nhà mình nhỉ !?".

"À. Ngoại trừ Hakata quá quan trọng để mà bị lôi đi, Gokotai và Sayo thì được miễn. Thì toàn bộ đám em tôi hiện tại đều bị Aizen đem đi, huấn luyện định kì hàng tháng rồi !".

"Huấn luyện định kì hàng tháng ?!". Hachisuka có vẻ không hiểu điều đó cho lắm.

"Ừ, đó là phương pháp hợp tác tác chiến đồng đội theo kiểu đột kích và phản ứng nhanh mà Yagen mới nghĩ ra. Nên Aizen phải đi cũng để đảm bảo là mọi thứ vẫn trong tầm an toàn. Bởi nhiều khi Yagen khá quá khích trong vài vấn đề!".

"Vậy là.......!!".

Khuân mặt của Ichigo tối sầm đi một cách đầy u ám : "Vì tôi là một người anh vô dụng, nên bọn trẻ cần người có năng lực hơn tôi chăm sóc !".

"Tôi hiểu rồi !". "Nhưng quan hệ của nhà Awataguchi với Aizen tốt thật đấy. Hồi mới đến, tôi đã từng nghĩ rằng, nhà Awataguchi chỉ quan hệ với người trong nhà thôi đó !".

"Cũng đành chịu thôi, chúng tôi quen biết nhau khá lâu rồi. Thậm chí đối với nhiều đứa, Aizen còn đáng tôn trọng hơn hẳn ông anh của chúng là tôi nữa !".

"Ngài không cảm thấy ghen tỵ sao !?". Hachisuka đột ngột hỏi Ichigo điều đó, khi mà rõ ràng mình là anh trai của họ, nhưng cuối cùng một người ngoài lại đáng được tôn trọng hơn.

"Ghen tỵ !?". Ichigo ngạc nhiên khi nghe Hachisuka hỏi câu hỏi đó.

"Không phải sao !?".

Cười một cách sảng khoái, Ichigo từ tốn đáp lại : "Tại sao tôi lại phải ghen tỵ chứ, khi mà từ lâu rồi, cậu ta đã là một phần của gia đình chúng tôi rồi. Hơn nữa, dù sao thì có thêm một người đáng tin cậy, để chăm sóc đám nhóc luôn sợ thế giới này bất loạn cũng tốt chứ sao !".

"Vậy sao !?".

"Vậy còn Hachisuka-dono thì sao !?".

"Tôi. Có vấn đề gì sao !?". Hachisuka thấy bất ngờ khi thấy Ichigo chuyển hướng sang hỏi mình.

"Chuyện của ngài và Nagasone-dono ấy !".

"Hả!?". Hachisuka chợt cảm thấy chảy mồ hôi lạnh khi nghe Ichigo nói về điều đó. Khi lung túng tỏ vẻ nổi giận : "tại sao lại đem tên hàng giả đó ra nói với tôi !".

"Tôi chỉ nghĩ nếu hai ngài hòa giải với nhau đi, thì sẽ bớt được ối chuyện đó. Chỉ nội chuyện mấy bức tường, hoặc mấy cái khung cửa bị ngài bóp nát chả hạn. Kiyomitsu-dono bực mình lắm đó. Ngài ấy luôn phàn nàn rằng, mình không phải là thợ mộc đâu, mà bắt ngài ấy phải sửa mấy thứ đó !".

"Việc đó.....!". Hachisuka lùng túng khi không biết phải nói thế nào.

"Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao ngài lại cảm thấy hàng thật, hàng giả quan trọng đến vậy !?".

Khi nghe Ichigo hỏi điều đó, Khuân mặt Hachisuka sắt lạnh lại : "Một kẻ như ngài, không thể hiểu đâu. Cái tên Kotetsu là thứ duy nhất trên thế giới này, gắn kết tôi với anh ta. Nên không còn cái tên đó, thì chúng tôi sẽ chẳng là gì của nhau cả !".

"Vậy sao !?".

Hachisuka gật đầu xác nhận.

"Mọi chuyện có vẻ nhức đầu đấy nhỉ !?".

Sau đó, cả hai người không nói chuyện gì với nhau nữa, ngoài việc nghiêm túc mà đi tới cổng dịch chuyển, để làm nhiệm vụ viễn chinh buổi chiều.

....................

Hachisuka tỉnh dậy nhìn bầu trời đẹp tuyệt đẹp, với vầng trăng tròn tỏa sáng một cách khác thường, những ngôi sao mọc cũng khác thường nốt. Cứ như thế, nếu chúng mà nói được, thì chúng đang muốn cười vào mặt Hachisuka vậy.

Cũng như giờ phút này, chưa bao giờ Hachisuka lại cảm thấy thấm cái câu nguyền rủa của Kiyomitsu đến vậy. Tachi là lũ vô dụng, chỉ được mỗi cái mã mà thôi.

Ichigo-dono, lần này trở về bình an, tôi nhất định sẽ đấm vào mặt ngài một cái thật mạnh.

Cũng như nếu thật sự phải biến mất.

Tôi muốn gặp lại anh, một lần cuối cùng. Anh trai..........

Đó là những gì mà Hachisuka nghĩ được, trước khi chìm vào hôm mê thêm lần nữa.

Khi mở mắt ra tỉnh lại một lần nữa, Hachisuka nhìn thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà nhỏ. Xung quanh là tiếng ồn ào náo nhiệt của một gia đình đã chuẩn bị công việc một ngày mới.

Họ khá là ồn ào, cũng như Hachisuka nhanh chóng nhận ra một điều rằng. Cái gia đình này toàn là nữ cả.

Một cô gái tầm khoảng hơn mười tuổi một chút lấp ló đứng đó, khi nhìn thấy Hachisuka tỉnh dậy đã vui vẻ gọi : "Oka-san....Samurai-sama tỉnh lại rồi này !!!".

Nghe cô bé nói thế, Hachisuka như chợt bừng tỉnh khi hét lên : "Nó đâu rồi !!!!". Khi không ngừng tìm kiếm bản thể của mình. Từ trong đồng vật dụng cá nhân được đặt ngay bên cạch.

Trong khi Hachisuka còn đang hốt hoảng như vậy, một thiếu phụ dù trông không còn trẻ, nhưng vẻ lam lũ của cô ấy, khiến cô ấy còn già hơn cả tuổi thật của mình.

Cô ấy đi tới chỗ Hachisuka rồi đưa cho Hachisuka bản thể của mình : "Đây có phải là thứ ngài muốn tìm không !?".

Mừng rỡ nhận lại bản thể của mình từ tay cô ấy, Hachisuka không ngừng nói : "Cảm ơn....thật sự cảm ơn cô!!".

Cô ấy chỉ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuân mặt của Hachisuka vui đến mức nào, khi được nhận lại thanh kiếm đó: "Ngài nên nghỉ ngơi thêm đí, có vẻ như vết thương của ngài vẫn chưa lành đâu !".

Khẽ sờ lên vết thương trên ngực của mình, hachisuka lúc này mới thật đau, cứ như thể vết thương lại rách ra vậy. Rồi chợt nghĩ, lúc này mà có mấy đứa nhóc Tantou ở đây thì tốt, chúng có thể tiêm cho mình một liều giảm đau rồi.

Nhưng rất tiếc, lúc này chỉ có mình chú ở đây mà tự lực cánh sinh thôi.

Good luck. Hachisuka.

Trước khi cô ấy rời khỏi phòng, Hachusuka khẽ gọi cô ấy một chút : "Đợi đã !".

Cô ấy quay đầu lại nhìn Hachisuka : "Có việc sao ?. Ngài Samurai !".

Rút từ trong một tùi nhỏ bên trong quần áo của mình, được đặt bên cạch. Hachisuka rút ra một túi tiền, mà bình thường Touken nào cũng có để có thể chi tiêu nếu cần thiết, khi ở trong quá khứ.

Trong túi này, thường có vài koban cùng với một ít tiền xu các loại để chi tiêu. Ở thời đại này, số koban trong túi đó, đủ để cho một nhà khá giả sống thoải mái trong vài năm.

Hachisuka lấy ra toàn bộ số koban trong túi để đưa cho cô ấy : "Tôi không có gì để cảm ơn gia đình này cả. Nhưng đây là một ít tiền, xin hãy cầm lấy và coi như đây là tiền thuê trọ của tôi, khi tôi tạm thời ở lại ngôi nhà này !".

Cô ấy khi nhìn thấy số Koban mà Hachisuka đưa, đã rất hốt hoảng, khi nhìn thấy một số tiền lớn như vậy : "Số tiền này quá lớn, xin ngài hãy cất đi !".

Hachisuka lắc đầu : "Không. Đây là tiền thuê trọ của tôi tại đây, nên chúng ta không nợ gì nhau cả. Cũng như nếu đến cả việc này mà tôi cũng không làm được, chắc tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà quay về nhìn gia đình mình nữa !".

Khi Hachisuka nói điều đó với cô ấy, Hachisuka đã không ngừng nghĩ đến Nagasone. Bởi hẳn trong hoàn cảnh này, Nagasone cũng sẽ làm y hệt như vậy.

Khi nghe Hachisuka nói vậy. Cô ấy gật đầu và tiếp nhận số tiền mà Hachisuka đưa. Rồi rời khỏi phòng đó.

Nằm ở đó chờ đợi vết thương lành lại để trở về. Hachisuka đã suy nghĩ về rất nhiều thứ.

Từ những chuyện đã qua, cho đến hiện tại. Những mối quan hệ về tất cả. Nhưng cuối cùng, những điều mà Hachisuka nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là về Nagasone.

Bởi trong tận cùng suy nghĩ của mình, Hachisuka thật sự nghĩ rằng, nếu như có ngày sẽ phải biến mất. Hachisuka hi vọng rằng, sẽ được gặp Nagasone một lần nữa.

Chỉ vậy thôi, đã là quá đủ rồi.

Nằm ướn chán ngán trong phòng, cho đến lúc, có một đứa trẻ khoảng tầm hơn tám tuổi một chút, tò mò nhìn vào phòng mà Hachisuka đang nằm.

Nhìn đứa trẻ đó lấp ló bên ngoài, Hachisuka vẫy vẫy tay gọi nó vào.

Mới đầu đứa trẻ đó, có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng vì tò mò, cuối cùng đứa trẻ đó cũng bước vào phòng. Đến bên futon mà Hachisuka đang nằm, đứa trẻ đó tò mò hỏi : "Samurai-san, tại sao ngài bị thương vậy !?".

"Chiến đấu là nhiệm vụ của chúng ta, nên để bị thương cũng là chuyện bình thường thôi mà !". Hachisuka khẽ cười rồi nói vậy.

"Có phải Samurai-san nói thế, chỉ để cho ngâu thôi không ?. Chứ không phải bị thương do giành gái với người khác đấy chứ !?".

"Ai dậy nhóc điều đó vậy !?. Đụng chạm nhau quá mức rồi đó !".

"Mấy Rounin mà cháu hay thấy đi lang thang đều thế cả !".

"Ta không bị thương vì mấy trò nhảm nhí đó đâu !". Khẽ chạm vào vết thương của mình, Hachisuka thoáng buồn khi nghĩ về điều đó. Rồi quay sang nhìn thằng bé mà hỏi : "Có muốn ăn kẹo không !?".

Mắt thằng bé sáng lên khi nghe thấy Hachisuka hỏi điều đó.

Khẽ cười một cách thích thú, khi thấy đứa trẻ này, cũng chả có khác Urashima là mấy. Có lẽ vì đều là trẻ con, nên chúng rất giống nhau chăng.

Khẽ lục đống quần áo để bên một chút. Hachisuka lôi ra một túi đựng đồ ngọt, mà trong chuyến viễn chinh đã mua về để làm quá cho Urashima. Nhưng có vẻ sẽ chẳng đưa cho thằng bé được rồi.

Đưa cho thằng bé túi đồ ngọt. Rồi bảo : "Cho nhóc này !".

Mắt đứa bé sáng một cách rực rỡ khi nhận lấy túi kẹo mà Hachisuka đưa cho : "Cảm ơn ngài nhiều nhé. Samurai-san!".

"Gọi ta là Hachisuka được rồi, đừng có gọi là Samurai-san nữa !".

"Ừm. Vậy cảm ơn nhiều nhé. Hachisuka-san !".

"Vậy còn nhóc tên gì !?".

"Gọi là Sou được rồi. Người đã cứu Hachisuka-san chính là Oka-san và one-san đó !".

"Vậy sao !?. Đã làm phiền họ quá !".

"Hachisuka-san đúng là khác hẳn mấy Rounin kia đó nhỉ !".

"Vậy sao !?".

"Ừm. Họ sẽ không bao giờ nói lời cảm ơn ai đâu !".

Sau đó cả hai nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cho tới tận bữa trưa.

Tới buổi chiều, từ sớm, Souji đã chạy vào phòng Hachisuka để gọi Hachisuka tới võ đường mà Sou đang học kiếm đạo tại đó.

Cảm thấy vết thương của mình không quá đau, Hachisuka đồng ý đi theo Sou tới võ đường mà cậu ta đang theo học.

Hachisuka biến đổi đôi chút giáp phục của mình, về hình dạng đồ nội phiên mà mình hay mặc. Điều đó khiến cho Sou vô cùng ngạc nhiên, khi nhìn thấy Hachisuka trong một bộ đồ khác lạ đó.

"Có vấn đề gì sao !?". hachisuka cảm thấy lạ, khi nhìn thấy ánh mắt quái dị mà Sou nhìn mình.

"Ừ, Ha. Nhìn Hachisuka-san cứ như mấy tay nhà giầu mới nổi, với cái bộ kimono sặc sỡ đó vậy !".

Nghe điều mà Sou nói, thật sự khiến cho Hachisuka khá là tức giận, khi bóp má thằng bé : "Ăn nói biết giữ mồm giữ miệng chút đi !".

" ...in ....ỗi ...à !!". Sou cố gắng kéo tay của Hachisuka ra khỏi má mình, trong khi ngọng nghẹo nói lời xin lỗi với Hachisuka.

Ngôi đạo trường mà Sou theo học, không cách xa nhà là bao. Khi đến đạo trường đó, Hachisuka nhận thấy, đó chỉ là một đạo trường nhỏ, với vài môn sinh là con cái của những người quen quanh vùng này mà thôi.

Lúc này, trong đạo trường, đang có một trận đánh khá sôi nổi thì phải, bởi từ xa ngoài cổng vào, Hachisuka đã nghe thấy tiếng đánh kiếm lẫn cổ vũ của người trong đạo trường.

"Bộ có người đến phá võ đường hay sao vậy !?". Hachisuka tự hỏi điều đó.

"Không đâu. Sư phụ Kondou lẫn sư phụ nhỏ đều rất giỏi. Chưa có ai phá nổi võ đường khi họ ở đây đâu !".

Nghe điều mà Sou nói, Hachisuka khẽ cười : "Hay thật đấy, nếu vậy thì tôi cũng muốn xem thử kiếm thuật của hai người họ như thế nào !".

Nhưng ngay khi cả hai vừa bước vào cửa của võ đường, một thiếu niên rất trẻ trong bộ đồ Kendo bị đánh bay ra ngoài. Không hề nao núng, cậu thiếu niên vừa bị đánh bay ra ngoài đó, lập tức đứng dậy, bỏ cái mũ bảo vệ đầu ra rồi tức giận nói : "Thêm trận nữa !".

Nhìn cậu ta như vậy, thật sự khiến cho Hachisuka cảm thấy tò mò không biết đối thủ của anh ta là ai đây. Nhưng khi vừa liếc mắt vào trong võ đường, Hachisuka nhanh chóng nhận ra người quen, khi ngạc nhiên mà nói : "....Tanuki.......!".

Khi nghe Hachisuka gọi mình, Doudanuki bực tức : "Không phải. Là Doudanuki mới đúng. Đừng có làm như giống đám nhóc nhà Awataguchi, khi mà lúc nào cũng đọc lộn tên có chủ đích như thế !!".

Hachisuka cười giả lả rồi nói : "Thân thiết thì mới thế chứ !".

"Vậy tôi cũng sẽ gọi Nagasone là Aniki như đám kia cũng được chứ !?". Doutanuki liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Hachisuka khi nói điều đó.

Nghe Doutanuki nói vậy, từ sâu trong khóe mắt Hachisuka lóe lên sát khí kinh người. Nó khiến cho tất cả những người ở đó, phải thấy rợn người khi cảm thấy thứ sát khí khủng khiếp đó.

Doutanuki khẽ mỉm cười một cách thích thú, khi cảm thấy sát khí của Hachisuka đang hướng vào mình. Doutanuki ném một thanh kiếm tre về phía Hachisuka : "Tính ra chúng ta vẫn chưa bao giờ có dịp đấu thẳng tay với nhau nhỉ !?. Hachisuka Kotetsu !".

Bắt lấy thanh kiếm tre đó bằng một tay, Hachisuka lộn lại về phía tay cầm, rồi từ từ bước vào võ đường : "Ừ, đúng vậy. Nhưng giờ không phải là dịp tốt để chúng ta thử so tài một cách sòng phẳng hay sao !?".

"Vậy cũng nên thử xem Kotetsu như thế nào nhỉ ?!".

Rồi cả hai lao thẳng vào phang nhau.

Bên ngoài cuộc chiến. Sou tới chỗ cậu thiếu niên đó rồi hỏi : "Thật không ngờ sư phụ nhỏ cũng bị đánh bại đó !".

"Anh ta quá mạnh thôi !". Cậu thiếu niên đó cay cú đáp lại rồi hỏi Sou : "mà tên đẹp mã cậu mang tới là sao vậy !?".

"À....chị gái tôi thấy anh ta đẹp mã, nên nhặt được anh ta ở bờ đê, rồi đem về thôi !".

"Đừng có làm như thể đang nhặt chó mèo hoang chứ !?".

Sou không trả lời câu hỏi đó của cậu thiếu niên kia. Mà hỏi ngược lại : "Mà cái người đánh bại sư phụ nhỏ là ai vậy !?".

"Hai ngày trước, anh ta tới phá võ đường, rồi cuối cùng ở lại đây luôn. Mà họ quen biết nhau sao !?".

"Chắc vậy. Đánh hăng thế kia cơ mà !". Sou tặc lưỡi đáp lại. Khi nhìn ánh mắt đến tóe lửa của cả hai. Thật sự người bình thường mà xen vào trận chiến này, chắc thăng từ cú đầu tiên rồi.

"Tôi không nghĩ đó là lý do đâu !".

.............................

Urashima ngồi trước cổng dịch chuyển không ngừng lo lắng, khi mà đội viễn chinh mãi không thấy trở về. Dù rằng nếu so với Urashima, thì đám nhà Awataguchi còn lo lắng hơn.

"Dùng chút gì đi. Urashima. Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi !". Từ đằng sau, một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên vai Urashima.

Quay đầu lại nhìn người đó, Urashima lắc đầu : "Em không đói. Naga-nii à!".

"Vậy sao !?". Nagasone đặt một chiếc khay mình đang cầm sang một bên. Trong đó có hai cốc trà cùng với vài cái Origini. Rồi ngồi xuống bên cạch Urashima.

Chuyển đến cho Urashima một cái Origini và trà. Nagasone từ tốn nói : "Anh biết em đang rất lo lắng cho Hachisuka, nhưng đầy đọa bản thân thì khi Hachisuka trở về, nó còn lo lắng hơn nữa đấy !".

Cúi đầu xuống nhìn cái Origini trong tay, Urashima khẽ nghiến răng : "Em biết thế, nhưng em thật sự không có tâm trạng nào để ăn cả !".

"Chiều này, sẽ có hai tổ đội đến đó để kiểm tra tình hình !".

Khi nghe Nagasone nói điều đó, Urashima vô cùng bất ngờ.

Nhìn vẻ mặt bất ngờ đó của Urashima. Nagasone nói thêm : "Nếu em muốn tham gia tổ đội đó, thì hãy chuẩn bị và có mặt tại phòng dịch chuyển lúc 6 giờ chiều !".

Nghe điều mà Nagasone nói. Urashima nhìn cái origini trên tay mình, nhanh chóng ăn hết cái origini đó, cũng như mấy cái còn lại ở trên đĩa. Rồi nhanh chóng chạy đến phòng vật tư để chuẩn bị đồ cho chuyến đi buổi chiều.

Nagasone sau khi rời khỏi phòng dịch chuyển, thì liền đi tới phòng chữa thương. Ở đó, phần lớn những touken thuộc Shinsengumi đang ở đó để chữa trị, ngay sau khi vừa về sau chuyến cứu hộ khẩn cấp, tới tổ đội vừa bị mất tích kia.

Họ đã kịp thời tiêu diệt và ngăn chặn việc lịch sử bị ảnh hưởng. Nhưng phần lớn đều bị tổn thất nặng. Cũng như vì vết thương của mình, họ phải lập tức quay về Honmaru mà không thể tìm kiềm những người mất tích ở tổ đội trước được.

Bước vào phòng chữa thương. Nagasone nhìn thấy Kanesada bị chặt mất một cánh tay đang dần được khôi phục lại. Horikawa vẫn hoàn toàn bị mù. Trong khi Yasusada thì bị khá khá vết chém vào người, tuy không chạm đến những chỗ nguy hiểm, nhưng cũng khá đau đớn.

Có lẽ người duy nhất bị thương nhẹ nhất là Kiyomitsu, khi mà bị trúng hai mũi tên vào bả vai và bụng.

Kanesada khi thấy Nagasone bước vào phòng, lền hào hứng ngồi dậy : "Aniki......sao anh lại đến đây vầy !".

"Là Aniki sao !?". Horikawa dù đã bị mù, những vẫn cảm nhận được Nagasone nên liền hỏi.

"Thảm quả à. Để Okita biết được thì không biết có bị giận không nữa !?". Yasusada nằm một chỗ không ngừng rên rỉ về sự thất bại của mình.

Nhìn đám nhóc trước mặt mình. Nagasone bước tới, quỳ xuống, rồi ôm chắt lấy họ, giọng có đôi chút gì đó run run : "Mấy đứa....... trở về được là tốt lắm rồi !!!".

" Thật sự để Aniki nhìn thấy bộ dạng thế này, chẳng tốt chút nào cả !". Kanesada cảm thấy hơi sốc trước cái ôm đó của Nagasone, nhưng vẫn cứng miệng mà nói.

"Kane-san đang vui lắm đó !". (Horikawa)

"Im đi. Kunihiro !". (Kanesada)

Thả Kanesada và Kunihiro ra. Nagasone quay sang nhìn Yasusada đang bản thân bất toại, khi bị thương toàn thân nên không thể cử động được : "Liều lĩnh quá đấy. Yasusada !".

"Đừng nói thế. Dù sao em cũng là kiếm của đội trưởng, đội tiên phong đấy !". Yasusada khẽ cười khi nghe Nagasone nói vậy.

"Nhưng liều lĩnh là không tốt đâu. Nếu cậu có vấn đề gì, thì Kiyomitsu sẽ lo lắm đấy !". (Nagasone)

Ngồi trong một xó trong phòng, ngay bên cạch cửa ra vào, Kiyomitsu khi nghe thấy nói tới mình, liền phản ứng : "Đừng có lôi em vào chứ. Aniki. Cái thằng ngốc đó, hết thuốc chữa rồi !".

"Vậy thì cậu càng phải khuyên bảo nó đừng có liều mạng chứ !". (Nagasone ).

"Em nói nhiều rồi, nhưng nó có nghe đâu. Lúc nào cũng lao đầu thẳng về phía trước, như mấy thằng đánh bom liều chết ấy !". (Kiyomitsu ).

"Yasusada !" Nagasone có vẻ hơi tức giận, khi nghe Kiyomitsu nói về Yasusada như vậy.

"Em biết rồi, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không liều mạng đến thế nữa đâu !". (Yasusada ).

" Vậy thì tốt, Yasusada hãy nghe lời Kiyomitsu. Còn Horikawa làm ơn tiếp tục chăm sóc Kanesada nhé !". (Nagasone ).

"Có chuyện gì sao ?. Aniki !" (Kiyomitsu ).

"Đội của Ichigo-san vẫn chưa rõ ra sao. Cũng như vẫn bị mất liên lạc. Aruji-sama hiện đang tập trung thêm hai đội để đi tìm kiếm họ !".

"Nên !?".

"Anh sẽ là đội trưởng của một trong hai đội tìm kiếm đợt này !".

Khi nghe Nagasone nói điều đó. Kanesada tức giận hỏi : "Đợi đã, không phải Aniki cũng vừa mới trở về hay sao !?".

"Phần lớn những người khác đều trong tình trạng kiệt sức rồi. các đội khác thì vẫn phải tiến hành viễn chinh đều đặn theo lịch từ trước. Hiện chỉ có anh là tạm ổn khi gần như không có thương tích gì từ trận chiến trước. Nên để anh đi là phải đạo rồi !". Nagasone bình thản nói điều đó.

"Em hiểu rồi !". (Kanesada).

"Hiện tại thì không biết thế nào, nhưng nếu có chuyện gì, thì mấy đứa phải biết tự lo chính mình đấy !". Nagasone đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng, Nagasone khẽ dặn dò Kiyomitsu vốn ngồi ngay cạch cửa : " Nếu có anh có vấn đề gì, thì phiền em hãy chăm sóc cho tất cả đấy nhé !".

"Em biết rồi. Aniki !". Kiyomitsu khi nghe thấy lời dặn dò của Nagasone, liền khẽ gật đầu chấp nhận.

Nhận được lời đồng ý của Kiyomitsu, Nagasone mới thật sự yên tâm rời khỏi phòng.

Nhiệm vụ tìm kiếm và cứu trợ các đội bị mất liên lạc, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả nhiệm vụ viễn chinh. Đơn giản bởi ngoài tìm kiếm ra, thì đội cứu trợ còn phải chống trả lại những đợt tấn công bất ngờ, mà không có thông báo hay một kế hoạch định hình nào sẵn để đối phó cả.

Chưa kể đến việc còn phải bảo vệ và chăm sóc nhưng người bị thương trong đội mà mình tìm kiếm nữa. Điều đó, càng khiến nhiệm vụ kiểu này, nguy hiểm hơn gấp bội. Khi có quá nhiều công việc phải làm, cũng như quá nhiều tình huống bất ngờ phải ứng phó.

Rời bước khỏi phòng chữa thương, với khá nhiều suy nghĩ ngổn ngang, Nagasone đi tới vật tư để chuẩn bị mọi chứ cho cuộc tìm kiếm vào buổi chiều tối nay.

Khi tới đó, Nagasone đã thấy Aizen Kunitoshi đã có mặt ở đó từ khi nào rồi. Điều này thật sự khá là khiến Nagasone bất ngờ, bởi hôm nay, lịch trông coi nơi này là do Yagen đảm nhiệm.

"Xin chào, Aizen-dono !". Nagasone lễ độ cúi đầu xuống chào hỏi Aizen.

Đặt cái Ipad chuyên dùng để kiểm kê đồ, cũng như lưu giữ tình trạng xuất và nhập đồ trong kho xuống, Aizen quay sang nhìn Nagasone : "Ngài đến rồi sao ?. Nagasone-dono !". Rồi cúi xuống để lấy một cái hộp nhỏ dưới đất lên đưa cho Nagasone : "Đồ của ngài đây !".

"Ngài chuẩn bị giúp tôi rồi sao !?".

"Cũng chả có gì hết, dù sao tôi cũng rảnh mà. Mà ngài đã chọn được người cho tổ đội chưa ?. Tôi nghĩ ngài không có quá nhiều sự lựa chọn đâu !".

"Phải !". Nagasone cúi đầu cười khổ : "Hiện tại trong Honmaru những người có thể chiến đầu được đều không nhiều, khi phần lớn đều khá mệt mỏi trong mấy trận chiến trước rồi. Mà ngài rảnh chứ ?. Aizen-dono !".

"Nếu định rủ tôi tham gia tổ đội với ngài, thì có lẽ phải xin lỗi rồi, vì tôi cũng là một trong hai đội trưởng tham gia tìm kiếm như ngài !".

"Vậy người còn lại là ngài sao !?".

"Không. Thực ra nhiệm vụ này, ban đầu là của Yagen cơ, nhưng cậu ta quá mệt rồi, nên tôi đảm nhận thay cậu ta !".

"Nói cũng phải. Ichigo-dono cũng nằm trong danh sách mất tích mà !".

"Thực ra tôi tham gia cuộc tìm kiếm này, là để tìm Akashi !".

"Là Akashi-dono sao !?".

"Thì anh ta cũng nằm trong danh sách mất tích mà !". Aizen cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Nagasone, khi Nagasone cảm thấy khó hiểu việc Aizen tham gia viễn chinh là để đi tìm Akashi.

"Vậy à !".

"Còn nếu ngài vẫn thiếu người, thì Mutsu no kami yoshiyuki và Sayo Samonji đều đang rảnh đấy !".

"Nhưng họ cũng vừa trở về sau viễn chinh mà. Đến làm phiền họ như vậy, thật sự là không phải !?".

"Đừng lo, tôi đã kiểm tra tình trạng của họ rồi. Nên không sao đâu. Hơn nữa trận viễn chinh tiếp theo của họ là năm ngày nữa cơ, nên chắc họ sẽ không phiền nếu giúp ngài đâu. Ngoài ra nếu nhờ được Sayo Samonji thì ngài cũng có thể kéo theo được Kousetsu và Souza đấy. Có một Tachi như Kousetsu thì chắc vẫn tốt hơn. Cũng như tôi nghĩ chắc Urashima cũng sẽ tham gia vào tổ đội của ngài thôi. Nên thế là vừa đủ một tổ đội đấy !".

Nghe điều mà Aizen nói, Nagasone không ngần ngại hỏi : "Ngài đã tính trước hết rồi sao !?".

"Cũng không hẳn, bởi ban đầu tôi tính lập một tổ đội như vậy mà. Nếu không phải đám Awataguchi chiếm hết chỗ, thì tôi cũng không chắc sẽ gợi ý điều đó cho ngài biết đâu. Nagasone-dono à !".

"Nếu vậy ngài !?".

"Tôi sẽ phải làm đội trưởng cho một đội toàn Awataguchi cả. Nên nếu để Yagen đi, thì chắc họ 'thực sự' sẽ quên luôn việc phải tìm Akashi mất. Nên tôi buộc phải tham gia, cũng như Yagen khá là mệt rồi. Nếu cứ để cậu ta tiếp tục, thì có lẽ cậu ta sẽ tự hủy mất!". Aizen nói điều đó, với một vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và bất lực. Cứ như thế, suốt hai ngày qua, Aizen cũng không hề được phép nghỉ ngơi một chút nào.

"Ngài ....... Thật sự rất vất vả.........!".

Đó cũng là lần đầu tiên, Nagasone biết được những áp lực mà quý ngài trợ lý hoàn hảo, luôn phải chịu đựng từ cả mấy phía cùng một lúc.

.................

Sau trận đấu tập không khác gì giết nhau của mình, Hachisuka và Doutanuki ngồi lại nói chuyện với nhau trong hòa bình, hoặc là họ nghĩ thế.

Đưa cho Hachisuka một cái khăn lau, để lau đi mồ hôi trên trán. Doutanuki không ngừng phấn khích khi nói : "Xem ra cái tên Kotetsu cũng không phải chỉ dùng để trưng bày !".

"Trước khi làm một món đồ trưng bày, tôi cũng từng có thời tung hoành ngang dọc đấy !".

"Vậy sao ?!". Doutanuki có vẻ nghi ngờ khi nghe Hachisuka nói điều đó. Nhưng về cơ bản Hachisuka cũng chả để ý nhiều làm gì. Dù sao cái danh kiếm cảnh vốn gắn liền rồi, có cố tách nó ra cũng chả để làm gì cả.

"Không tin thì thôi, dù sao tôi cũng chả cần ngài phải tin làm gì cả !".

"Không, tôi tin điều đó. Nagasone-dono cũng từng nói về ngài rất nhiều đấy !".

Khi nghe Doutanuki nói đến Nagasone, Hai tai Hachisuka như dựng lên, nhưng vẫn cứ cãi cố : "Cái tên giả mạo đó, thì biết gì mà nói !". "Mà rốt cuộc tên giả mạo đó nói gì !?".

"Ngài là một người đáng để tin tưởng trên chiến trường !".

Nghe điều Doutanuki nói, Hachisuka cảm thấy như mình đang nghe nhầm, khi hỏi lại : "Chỉ có thế thôi sao !?".

"Vậy ngài muốn gì ?. Được nagasone-dono khen ngợi như thế là tốt lắm rồi đấy !".

"Tối thiểu cũng phải biết khen ngợi tôi thêm chứ !".

Khuân mặt của Doutanuki khẽ trợn lên một cách vô cùng khinh bỉ khi nghe Hachisuka phát ngôn điều đó: "Ngài có hiểu mình đang nói điều gì không vậy ?. Hachisuka-dono !".

Cảm thấy như thể mình vừa bị hớ : "Quên điều đó đi, coi như tôi chưa có nói gì hết !".

"Được thôi. Dù sao tôi cũng không nghĩ Nagasone-dono sẽ muốn biết việc này đâu !".

"Mà hai người thật sự thân quen nhau đến thế sao !?".

"Ngài ấy luôn rành khá nhiều thời gian rảnh của mình, để làm đối thủ luyện tập với tôi và Yamabushi-dono mà!".

"Vậy sao ?. Thế mà tôi không biết điều đó đấy !".

"Đừng có nghĩ ngài ấy rửng rưng. Thực tế ngài ấy tự khổ luyện không thua gì chúng tôi đâu. Thực không hổ danh là một danh đao dòng thực chiến thời bakumatsu !".

"Vậy sao !". Hachisuka khi nghe Doutanuki nói điều đó, đã không ngừng nghĩ về Nagasone, khi mà dù bao nhiêu lâu, Nagasone vẫn không hề thay đổi. Luôn cố gắng một cách tuyệt vọng, mà không bao giờ muốn để cho ai biết cả.

Bởi vì anh là đàn anh của họ nên mới luôn cố gắng một cách cật lực như vậy sao ?. Mặc cho việc trong số tất cả, anh là người ít tuổi nhất hay sao ?.

Nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là vì gã đàn ông đó mà thôi. Nên rốt cuộc anh vẫn là một kẻ tàn nhẫn.

Hachisuka khẽ cười nhạt khi nghĩ đến điều đó. Khi mà một thanh kiếm nghĩ một thanh kiếm khác tàn nhẫn, nghe thật nực cười một cách ngu xuẩn đến cực điểm.

Sự ngu xuẩn đến điên rồ của tôi.

Doutanuki nhìn nụ cười nhạt của Hachisuka, khẽ thở dài một cách ngao ngán, khi tự hỏi. Tên này có thật sự là một thanh kiếm không vậy ?.

...............

Rời khỏi võ đường trong buổi chiều muộn. Hachisuka nhìn những ánh hoàng hôn, đỏ một cách rực rỡ như màu máu của nơi chiến trường. Một màu sắc đầy tang thương như khiến cho Hachisuka như muốn chìm đắm vào trong những hồi ức cũ.

Khi ngày, Nagasone rời khỏi nhà Hachisuka cũng là một buổi chiều nhuộm đầy sắc đỏ như thế này.

Sou nhìn khuân mặt như đang chìm đắm trong mông lung của Hachisuka, liền lại gần rồi khẽ hỏi : "Hoàng hôn đẹp thật đấy nhỉ ?!".

"Ừ!". Hachisuka khẽ đáp lại trong vô thức.

"Mà anh ghét hoàng hôn sao ?. Hachisuka-san !".

"Cũng không hẳn là ghét !". Hachisuka nhìn về hướng hoàng hôn với một đôi mắt buồn chán : "Chỉ là nhìn nó, sẽ nhớ tới nhiều thứ không muốn nghĩ thôi !".

Sou khi nghe Hachisuka nói điều đó, liền tò mò gợi chuyện để hỏi lại : "Như là .....!!!".

"Khi tôi làm tổn thương người mà tôi yêu thương nhất. Cũng như khiến người đó vất bỏ tôi !". Hachisuka trả lời trong vô thức. Nhưng điều đó khiến Sou vô cùng bất ngờ đến mức như muốn đứng hình luôn. Khi không ngừng tự hỏi, thể loại truyện tình cảm bi kịch gì đây. Onee-chan mà nghe được chắc phải phấn khích lắm cho mà coi.

Như nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Sou khi nghe mình lỡ lời nói điều đó. Hachisuka nhanh chóng gật phắt đi : "Quên điều đó đi !!!". Rồi lững thững bước về nhà Sou trong im lặng.

.....................

Tại võ đường, sau bữa cơm tối. Chủ võ đường này, Kondo nhìn thấy Masakuni đang ngồi nghỉ ngơi ngoài hiên, nên đem theo một bình rượu nhỏ và cái cái chén để nói chuyện đôi chút.

Thực sự mà nói Kondo không thực sự hiểu rõ lắm về Masakuni. Ngày hôm đó, khi Toshi trên đường quay trở lại đây, sau một thời gian lang thang khắp nơi bán thuốc dạo. Cậu ta đã nhặt Masakuni vốn đầy khắp người đầy vết thương về võ đường này. Rồi bảo rằng đó sẽ là môn sinh mới.

Kondo đã tự hỏi vì sao khi đó một kẻ chẳng mấy khi quan tâm đến mọi thứ như Toshi lại nhặt Masakuni đang gần như sắp chết đến nơi cũng nên về đây.

Đó thật sự đúng là một điều khó có thể giải thích.

Tiến đến gẫn chỗ Masakuni. Kondo đưa cho cậu ta khẽ hỏi : "Muốn uống một chút với tôi không !?".

Tiếp nhận chén rượu từ tay Kondo. Masakuni vui vẻ đáp : "Được thôi !".

"người mà Sou mang tới, là người quen của anh sao ?. Masakuni-san !".

Uống nốt ngụm rượu còn lại trong chén, Masakuni khẽ từ tốn trả lời : "Chúng tôi phục vụ cùng chung một chủ nhân. Nên có thể coi là có quen biết. Dù rằng Hachisuka không thực sự ưa tôi cho lắm !".

"Ồ, vậy sao ?!". Khi nghe Masakuni nói điều đó, kondo trầm ngâm đôi chút rồi tiếp : "Vậy điều gì khiến hai người lưu lạc tới đây vậy !?'.

"Cũng chả có gì cả. Chúng ta theo lệnh chủ nhân mình thực hiện một số việc, nhưng do vài cái sơ xuất nên chúng tôi cùng vài người khác bị lạc nhau thôi !". Masakuni từ tốn nói, rồi bỗng nhìn thẳng một cách tập trung vào khoảng không gian tối đen trước hiên, như đang cố xác định một điều gì đó.

Masakuni đặt chén rượu trên tay mình xuống. Rồi nhẹ nhành như đang nói với một ai đó : "Xuất hiện đi !".

"Doudanuki-san vẫn ổn !". Tiếng của một đứa trẻ đáp lại. Rồi từ phía bờ rào một cái bóng thoan thoắt nhảy qua, tiến gần về phía trước hiên, đối diện với Masakuni.

Trước mặt Kondo lúc này, là một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi gì đó. Khoác ngoài một chiếc áo cà sa nhà sư, từ đôi mắt của đứa trẻ đó toát lên một sự vô hồn như thể một con búp bê sống. Thật sự khiến Kondo cảm thấy rùng mình khi phải nhìn vào đôi mắt đó.

"Đúng là Sayo-dono có khác, luôn làm việc nhanh nhạy như mọi khi!". Masakuni đáp lời đứa trẻ đó, rồi trầm ngâm hỏi tiếp : "Ngài đã tìm được những người khác trong đội chưa !?".

"Địa điểm bị lệch, nên đội của ngài bị phân ra mỗi người một nơi. Phần lớn đều đã tìm được rồi, chỉ có còn Ichigo-dono và Akashi-dono hiện vẫn chưa rõ tung tích thôi !".

"Vậy sao !?". Masakuni hỏi lại.

Đứa trẻ đó gật đầu : "Hiện tại, tôi đi đón ngài, trong khi Nagasone-dono đang đi đón Hachisuka-dono. Trong khi nhóm nhà Awataguchi do Aizen-dono dẫn đầu, hiện đang lang thang đâu đó ở Edo thì phải để tìm kiềm hai vị kia !".

"Nagasone tới đón Hachisuka sao ?. Sẽ lộn xộn lắm cho mà xem !".

"Ngay từ đầu nó vốn là một sự sắp xếp đầy lộn xộn rồi !". Đứa trẻ đó trả lời đều đều một cách vô cảm đáp lại câu hỏi của Masakuni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro