Chương XLVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ừm............. Ông thầy dạy môn luật thương mại quốc tế từng nói với tôi rằng, dân việt nam sẽ không bao giờ khá lên nổi. Công nhận ông nói đúng thật......

Hoa quỳnh có ý nghĩa là tình yêu duy nhất và độc nhất. hãy hiểu nó theo nhiều nghĩa)



Mùa hè đã đến.

Nhưng để làm gì ?.

Tất nhiên là nếu thím đã qua được vùng nguy hiểm, để vào khu an toàn trong kì thi. Thì thím đã may mắn thoát khỏi việc phải tham gia kì phụ đạo địa ngục trong dịp hè, dù bài tập hè thì vẫn có đó, cũng như nếu thím có lỡ quên mẹ nó đi, thì còn một địa ngục khác, còn kinh khủng hơn đang chờ đợi thím sau khi kết thúc kì nghỉ. Nó khủng khiếp đến độ, đôi khi thím buộc phải nghĩ, thà đi học phụ đạo cả hè còn sướng hơn. Nhưng nếu thím đã thoát được khỏi cái đống bài tập hè đó. Thì thím sẽ tới hơn 35 ngày để mà thác loạn đó. Đấy là với điều kiện, thím sẽ giải quyết được hết đống bài tập hè trong 3 ngày đầu tiên của kì nghỉ.

Đó sẽ là một kì nghỉ dài, phù hợp để làm đủ trò mà từ trước đến giờ thím không thể làm được vì thiếu thốn thời gian. Thì đây sẽ là dịp để thím làm. Như kiếm việc làm thêm để đi du lịch,trong tuần cuối trước khi đi học. Thầu cho xong đống GAL Game vừa mua. Xem lại những bộ anime hay. Dọn phòng rồi tiện thể đọc lại toàn bộ đống manga cũ của mình, để rồi đến cuối ngày, nhanh chóng nhận ra rằng, mình đã éo dọn được cái gì. Hoặc có thể chỉ đơn giản là ngủ và ngủ.

Đó thường là dự định của học sinh cao trung bình thường.

Nhưng với Kyoko thì khác. Năm nay, Kyoko quyết định sẽ dành cả kỳ nghỉ hè của mình với đứa em trai bé nhỏ của mình.

Kyoko sẽ dành cả mùa hè để đi mua sắm và chơi bời nhiệt tình ở Kyoto với Kaname. Mới nghĩ thôi, đã thấy vui rồi. Năm nay, nhất định Kyoko sẽ cho thằng bé thấy sức sống tuổi trẻ là như thế nào. Khi mà mọi năm, nó luôn khiến điểm của mình trong vũng lầy nguy hiểm để buộc học phụ đạo, nhằm tránh bị Kyoko lôi đi khắp nơi.

Cũng như lần nay, rút kinh nghiệm từ lần trước, khi bị lũ ôn thần ám quẻ đi theo. Lần này,Kyoko quyết định gọi điện trước cho Kaname-chan để thằng bé biết mà chuẩn bị. Cũng như, để chắc rằng mình sẽ không bị đá ra ngoài.

Số điện thoại mà lần trước gặp nhau, Kyoko xin được cuối cùng cũng có thể dùng. Nhấn số của Kaname. Kyoko chờ đợi được liên lạc

"Ai vậy !". Từ đầu bên kia, là tiếng ngáp và ngái ngủ của Kaname, khiến cho Kyoko tự hỏi là, là dù có hè rồi, cũng đâu thể ngủ đến tận chiều chứ.

"Onee-chan đây !".

"Là Onee-chan sao ?. Có việc gì vậy !?".

"Chỉ là nghỉ hè rồi. Nên Onee-chan muốn đến chỗ em đôi .....!".

Trước khi Kyoko kịp nói hết câu, lập tức Kaname đã từ chối luôn : "Không được đâu. Nguyên hè này, em có việc rồi, nên sẽ không ở nhà đâu !".

"Cái gì !?".

"Hơn nữa, đền thờ của em, cũng không cho phép người ngoài được phép ở lại đó đâu. Nên em cũng không thể cho phép Onee-chan ở đó được. Xin lỗi....nhưng em buồn ngủ quá...... !". Nói xong, Kaname nhanh chóng gục xuống để mà ngủ tiếp. mặc cho Kyoko gọi lại thế nào thì đáp lại cũng chỉ là những tiếp ngáy nhè nhẹ mà thôi.

Cứ thế mùa hè của Kyoko trôi qua là chuỗi ngày không ngừng tự kỉ. Đến mức nấm mọc luôn trong não cũng nên.

Đến khi tỉnh lại, thì kỉ nghỉ chỉ còn tuần cuối cùng.

Ôm đầu trong đau khổ, khi mà tự kỉ quá mức cuối cùng đi tiêu luôn kì nghỉ. Thì đúng lúc đó, Shinsuke gọi điện đến cho Kyoko rủ tham gia hoạt động ngoại khóa của clb mà cậu ta tham gia.

Thế là bất chấp mọi thứ, Kyoko lên đường đi tới Kyoto để gặp nhóm Shinsuke. Để tạo kỉ niệm cuối cùng, nghe có vẻ coi được đôi chút trước khi vào học.

Ở bến tầu, thứ mà Kyoko thấy là một con nhỏ chập chập, hội trưởng của một clb hết sức đáng ngờ và đầy mùi lập dị.

Quay sang nhìn Shinsuke, thì thằng bé lập tức quay sang nhìn chỗ khác, như không hề muốn phải chạm mắt với Kyoko.

Để rồi cứ thế Kyoko lại bị tóm lên tàu lượn lờ phát cuối trước khi vào học với đám đáng ngờ này. Dù sao cũng may là vẫn còn Hana, đứa có vẻ bình thường nhất ở đây ngồi cùng.

Ngồi chung với Hana, Kyoko liền hỏi Hana đôi chút : "Giờ chúng ta đi đâu đây !?".

Thì Hana nhìn Kyoko bằng một ánh mắt cực kì ngơ ngác. Khiến cho Kyoko chỉ còn biết khóc thầm khi nghĩ. Em à.....mặc dù, cái vẻ ngơ ngác thiếu hiểu biết của em rất dễ thương và cực kì thu hút đám con trai mới lớn đó. Nhưng đừng có dùng với Onee-chan. 

Cũng như bộ em cũng không có biết lũ thổ tả kia, tính đưa mình đi chỗ nào sao ?. Cứ thế này, không khéo có ngày bị thằng nào, nó lừa đóng phim AV hay bán vào nhà thổ đấy.

Đúng như những gì mà Kyoko nghĩ. Hana vô cùng ngây thơ mà trả lời : "Vậy Onee-chan cũng không biết mình sẽ đi đâu sao !?".

Đến lúc này, thì đến đâu hay đến đó. Bởi lúc này, Kyoko thật sự câm nín trước cái đống bầy nhầy trước mặt rồi.

Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian khá là chật vật ngồi trên tầu, với cái đầu như trên mây cùng với Hana.  Kyoko chính thức bị lôi tới một khách sạn suối nước nóng kiểu cổ, nằm ở một chốn khỉ ho cò gáy nào đó, mà éo biết còn có tên trên bản đồ không nữa, khi mà ở đây hoàn toàn không có sóng di động.

Nhìn khách sạn đó, Kyoko hỏi lại Shinsuke : "Chúng ta đến đây để làm gì !?".

"Hội trưởng hơi bị tằng tằng chỗ em vừa khám phá ra được, chỗ này hình như có ma thì phải !?". Shinsuke đáp lại bằng một giọng điệu vô hồn.

"Hả !?". Kyoko thật sự đã dùng một ánh mắt thương hại để nhìn Shinsuke lúc đó, khi nghe câu trả lời.

"Xin lỗi, Onee-chan..... Lẽ ra em nên chấp nhận ngồi nhà và ngủ cho nó lành !".

"Chị cũng nghĩ thế đó !".

Khi vừa bước chân vào khách sạn đó. Từ đằng xa không hiểu sao có người gọi Hana lại : "Ồ.....có phải là Hana-ojousama sao !?".

Nghe thấy có người gọi Hana là Ojousama, Kyoko thấy lạ, nên liền quay đầu lại, thì nhìn thấy một tên Bishounen tóc xanh, trong bộ kimono như vừa tắm xong đi lại gần chào hỏi.

Nhìn lướt qua tất cả những cô gái ở đó, tên bishounen chào hỏi tất cả, bằng một nụ cười vô cùng quyễn rũ : "Xin chào. Các quý cô !".

Điều đó, thật sự như muốn đón tim đám con gái ở đó.

Quay sang nhìn Hana. Kyoko hỏi : "Người quen của em sao ?. Hana !".

Nghe Kyoko hỏi điều đó, Hana lại tiếp tục dùng ánh mắt vô cùng ngây thơ mà nhìn lại Kyoko : "Onee-chan không biết sao ?. Ichigo-san là người làm trong đền thờ mà Kaname-kun đang sống đó !".

Nghe điều mà Hana nói, Kyoko vô cùng bất ngờ : "Cái gì !". Sau đó thì nhìn sang Shinsuke đang cố gắng tỏ ra là người vô hình, hay không liên quan đến tôi : "Vậy là sao ?. Shin-kun. Onee-chan không biết gì về vụ này hết !".

Thì nhận được câu trả lời hết sức ba phải : "Thì Onee-chan có hỏi đâu mà em trả lời !".

Véo má Shinsuke. Kyoko bực bội mà nói : "Không phải Onee-chan đã bảo với em, là phải cho onee-chan biết hết mọi chuyện của kana-kun rồi sao !?".

"Nhưng chuyện này, thật sự rất khó để mà nói !".

Cứ thể Kyoko và Shinsuke cứ gây nhau như vậy ngoài hành lang, mặc cho hội trưởng tằng tằng kia và Hana nói chuyện phiến với Ichigo.

...............

Quay lại một ngày trước đó.

Sau đợt làm việc quá sức nhằm lấy lại căn nguyên, cũng như họp hành đủ kiểu với Thập tam tộc để giải quyết những thứ râu ria vòng ngoài.

Kaname thật sự đã kiệt sức đến ngất xỉu luôn rồi. Vì thể trong giờ cơm của Honmaru. Kaname đã tuyên bố với tất cả Touken ở đó rằng : "Chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng !".

Tất cả đều đã ngạc nhiên đến cực độ khi nghe Kaname nói điều đó. Khi nhao nhao lên hỏi vì sao lại có quyết định như vậy.

Với quẫng mắt thâm còn hơn mấy con gấu trúc trong sở thú, Kaname vô cùng mệt mỏi mà trả lời : "Ta nghĩ rằng, tất cả đều đã khá mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua rồi. Vì vậy cũng nên nghỉ ngơi đôi chút, để tiếp sức làm việc tiếp. Ngoài ra, ta cũng đã đặt vé tàu và phòng nghỉ ở Suối nước nóng rồi !".

Cứ thế, Kaname trốn việc tập thể mà đưa toàn bộ Touken ở Honmaru đi tắm suối nước nóng ở trong núi. 

Nghe nói chỗ này dạo này kinh doanh thất bát lắm, nên chắc cũng chả có ma nào thèm mò tới đâu. Dù sao cũng đang trong thời kì giảm phát kinh tế mà, cũng đâu có nhiều người chi tiền cho du lịch chứ.

Ngâm mình trong làn nước nóng, ngay khi vừa đến nơi, chưa bao giờ Kaname lại cảm thấy thoải mái như đang được sống như vậy.

Lúc này, vẫn còn khá là sớm, nên hồ tắm chỉ có duy nhất một mình Kaname ở đó mà tha thẩn tận hưởng cảm giác yên bình đến khó tả này mà thôi.

Thì lúc đó, Ichigo bước vào phòng. Vui vẻ mà chào hỏi Kaname : "Aruji-sama ....... Ngài tắm sớm quá à !".

"Đám em cậu đâu rồi ?. Ichigo !".

Bước vào hồ tắm, Ichigo thoải mái tận hưởng làn nước ấm đó : "Chúng đi thăm quan quanh đây rồi. Trẻ con mà, luôn thích tìm hiểu về mọi thứ !".

Nghe Ichigo nói điều đó, Kaname cười nhạt : "Phải ah. Lũ nhóc đó khỏe thật đấy !". Nhìn sang Ichigo đang tận hưởng. Kaname khẽ nói : " Mà cậu cũng vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Ichigo !".

"Thực tế tôi cũng không vất vả lắm đâu. Bọn trẻ nhà tôi đều khá là trưởng thành hết rồi, cũng như Aizen giúp đỡ tôi rất nhiều trong quản lý đám nhóc. Nên thực sự, có lẽ tôi cũng không phải làm gì quá nhiều cả !".

"Kể cũng phải. Gần như Aizen làm giúp cậu phần lớn mọi việc rồi !".

"Ha...ha...ha.... Thật sự thì tôi là một kẻ hết sức may mắn mà !". Ichigo cười một cách thoải mái khi nói điều đó. Rồi đưa tay lên xoa đầu Kaname : " Cho nên nếu mệt mỏi, thì ngài cũng nên nghỉ ngơi thêm chút đi, ngài cũng đã rất vất vả rồi !".

Kaname khi nghe điều đó, chỉ cười rồi bảo bằng một cái giọng đều đều đầy thương cảm : "Hãy nói điều đó với Aizen ấy !".

"Tôi cũng đang cố gắng chuyển tải điều đó cho cậu ta. Nhưng mỗi lần như thế, cậu ta đều dùng một ánh mặt quái dị để nhìn tôi, cứ như đang nói, vô dụng thì ngồi yên một chỗ đi !".

"Kể cũng phải !".

"Aruji-sama.....ngài đang muốn nói tôi thật sự là một thằng vô dụng sao !?".

"Đừng lo, cậu vẫn có cái mặt của mình cơ mà !".

"Nó không phải là một lời khen ngợi đâu !".

Cứ thể cả hai ngồi ngâm mình trong hồ tắm, cho đến lúc Ichigo đi ra ngoài trước, để kiểm tra đám em mình thế nào. Thì chỉ còn một mình Kaname trong đó mà tận hưởng mọi thứ. Cho đến khi Kaname, nghe thấy thoang thoảng đâu đó, một tiếng hét hết sức quen thuộc, như thể đã lâu lắm rồi, không có nghe thấy tiếng hét đó nữa.

Khi đã ngâm chán, Kaname rời khỏi hồ tắm đề đi về phòng nghỉ ngơi.

Dọc theo lối hành lang để về phòng, Kaname đã nhìn thấy vài người vô cùng quen thuộc, điều đó khiến cho dạ dầy của Kaname chợt trở nên đau đớn đến khôn tả.

..........................

Chuyến hoạt động ngoại khóa này, thật sự Hana không hề quan tâm đến chút nào.

Lý do duy nhất để Hana tham gia nó, có lẽ chỉ đơn giản là để giết thời gian đôi chút mà thôi. Khi mà suốt cả kì nghỉ hè nhàn chán này, việc duy nhất Hana làm là chờ đợi đến ngày đi học lại. Để ít nhất, có lẽ cũng có thể gặp lại Kaname ở lớp.

Đó là người đầu tiên mà Hana rung động, cũng như cảm thấy, mình muốn gắn bó với ai đó đến vậy.

Nó không phải là tình yêu chớm nở đầu đời của một cô bé mới lớn. Mà nó giống như một cảm giác gắn bó và thân thuộc, khi muốn kết nối cả đời mình với một điều gì đó. 

Nhớ lại hơn một năm trước, ngày đó gia đình của Hana đã xẩy ra rất nhiều chuyện. Cũng vì chuyện đó, mà mẹ đã uống thuốc ngủ tự tự vì trầm cảm đến mấy lần. Cha cũng già hẳn đi vì suy nghĩ quá nhiều.

Để rồi khi cha nhớ đến lời căn dặn của bà trước khi mất. Ông cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quyết định được. Bởi ngày đó, ông hiểu để có thể giải quyết được chuyện đó, cần phải hy sinh cái gì. Cuối cùng, sau mất rất nhiều thời gian suy nghĩ. Vì gia đình, ông cũng đã quyết định gọi họ đến và chấp nhận đem thanh kiếm gia bảo của gia đình đi, như phần tiền công, để giải quyết thứ đang ám gia đình mình suốt thời gian đó. Cũng như giao đi vật mà ông yêu quý nhất. Bởi ông từng nói rằng. Sau này khi Hana kết hôn, thì thanh kiếm đó, chính là của hồi môn quan trọng nhất, mà ông muốn trao cho cô. 

Bởi có lẽ cha yêu thanh kiếm đó, cũng không thua gì tình cảm mà bà của cô đã từng dành cho thanh kiếm đó, tới tận phút cuối của cuộc đời mình.

Ngày đó, người cử đến để giúp giải quyết vấn đề của gia đình Hana là Kaname.

Lần đầu tiên lúc ra mở cửa nhìn thấy Kaname. Trong thoáng chốc Hana đã nghĩ tới mấy tên lừa đảo tôn giáo, hay nhằm vào các gia đình đang có vấn đề để moi tiền. Trong lúc bỡ ngỡ không biết có nên mở cửa mới vào hay không. Thì cậu ta liền lập tức giới thiệu mình là người do nhà Kawa cử đến. Nên cứ thể, Hana buộc phải cho cậu ta vào nhà.

Đêm đó, Kaname thực sự đã giúp gia đình Hana thoát khỏi nỗi ám ảnh trong những giấc mơ, đã không ngừng hành hạ gia đình Hana suốt cả năm qua.

Đó cũng chính là lúc Hana thật sự để ý đến Kaname một cách thật sự. Không phải là sự rung động của một cô gái, khi chú ý đến một cậu con trai nổi bật. Mà là cảm giác an tâm cùng thỏa mãn, khi được ở chung với một ai đó.

Nhưng trước khi kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, thì ngay sang ngày hôm sau, Kaname đã nhanh chóng rời khỏi nhà Hana và đi đến một nơi nào đó, mà Hana vĩnh viễn không thể biết được.

Cứ nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ phải quên đi những cảm xúc trong đêm đó, thì ngay trong dịp khai giảng đầu năm, Hana đã được gặp lại Kaname một lần nữa.

Lần này, không còn trong vai trò thụ động như trước nữa. Khi Hana chỉ ngồi đó nhìn Kaname, lần này, Hana sẽ thực sự đi tới chỗ Kaname và ở cạch cậu ta.

Nhưng nghĩ thì đơn giản đó, song thực hành mới thật sự là khó khăn.

Dù cậu ta thật sự rất dịu dàng nhưng cũng thật vô tâm, khi mà dù Hana có dùng mọi cách đi chăng nữa, thì cuối cùng đều thất bại một cách thảm hại cả. Cũng như thể, không có thứ gì trên thế giới này có thể khiến cậu ta để ý vậy.

Kể cả Chocolate tặng cậu ta trong valentine cũng vậy, đáp lại vẫn là một thái độ lạnh lùng vô cảm như không hề quan tâm đến bất cứ điều gì.

Khi nghĩ rằng, lẽ nào mình nên bỏ cuộc thôi, thì ngày đó, khi lần đầu tiên đến nhà Kaname. Đền Kurosaki, Hana lại được nhìn Kaname cười một lần nữa. Không giống với nụ cười lạnh nhạt kinh thường ngày đó, khi Hana thấy tại nhà mình. Lúc đó, là một nụ cười hết sức dịu dàng, và ấm áp. Nó khiến mùa xuân vốn tưởng rằng đang héo tàn trong Hana, chợt bùng dậy một cách dữ dội hơn trước.

Nó cũng khiến Hana có một sự ganh tỵ không hề nhỏ, đối với lũ trẻ mà Kaname đang chăm sóc, khi mà chúng lúc nào cũng được đối xử một cách dịu dàng như thế cả.

Không phải cái biểu hiện đó, chỉ nên đối với người mình yêu thôi sao ?.

Nhưng rồi dù có cố gắng đến mức nào, tất cả vẫn chỉ là sự vô vọng. Khi mà đã được Shinsuke giúp ở chung một phòng rồi, vậy mà cuối cùng, Kaname lại bỏ đi vì công việc.

 Cũng như đột nhiên phát hiện Kyoko-nee là onee-chan của Kaname nữa. Khi mà từ bé, Hana đã được nghe Kyoko-nee kể cho nghe, chị ấy yêu đứa em trai nuôi của mình đến mình điên khùng thế nào.

Cũng như nghĩ đến việc phải thắng Kyoko-nee. Hana thật sự cảm thấy sợ hãi thật sự, khi mà từ trước đến giờ, việc gì Kyoko-nee cũng luôn là thiên tài rồi. Không có giống một đứa con gái bình thường như Hana.

Thật sự Kami-sama......Ngài muốn hành con đến thế nào nữa.

Rồi đến cái kì nghỉ hè nhàn chán này vậy, khi mà đã biết nhà Kaname rồi, Hana đã định sẽ đến đó để rủ Kaname đi chơi chung với Shinsuke, như để thắt chặt thêm tinh cảm giữa Kaname và Hana. Còn Shinsuke, cậu ta dù sao cũng khá hiểu chuyện nên, có thêm vào cho có thì cũng vậy thôi.

Nhưng cũng chả ra gì. Khi mà Kaname gần như vắng mặt suốt cả kì nghỉ hè vì công việc. Tới cả lễ hội mùa hè cũng thế. Hana đã cất công để mặc Kimono đến đó, nhưng cũng chỉ có gặp đám em của Ichigo-san mà thôi.

Để rồi lúc này, định mệnh như đang trêu đùa nhau vậy. Hana lại gặp Kaname một lần nữa, ở suối nước nóng này.

Khi đó, kyoko-nee còn đang bắt nạt Shinsuke, nhưng ngay khi nhìn thấy Kaname, đã không ngần ngại mà lao tới ôm thật chặt lấy cậu ta : "Tại sao em không chịu rủ chị đi cùng vậy ?. Kana-kun !". Khiến cậu ta ngã xuống rầm một cái thật đau đớn. Để rồi bất tỉnh luôn.

Cùng lúc đó, Gokotai không hiểu từ đâu xuất hiện như một bóng ma. Kề thanh Tantou nhỏ mà lúc nào cậu ta cũng mang theo vào cổ Kyoko-nee rồi đe dọa : "Cô đang làm gì Aruji-sama vậy !?".

Nhìn đôi mắt sặc mùi nguy hiểm đó của Gokotai, Hana thật sự không muốn dây vào chút nào. Bởi Shinsuke đã từng nhắc nhở là Gokotai nguy hiểm lắm đó.

Như một con ếch nhìn vào mắt của một con rắn. Kyoko-nee cứng người lại vì sợ hãi, khi không thể nói được gì. Thấy vậy, Gokotai chỉ đơn giản là đẩy Kyoko-nee ra, rồi bên theo kiểu công chúa Kaname lên : "Ichi-nii. Em đưa Aruji-sama về phòng trước !".

Ichigo thấy vậy, liền chạy ra chỗ Gokotai : "Để anh bế cho !".

Gokotai lắc đầu từ chối : "Không cần đâu, em tự làm cũng được !". Rồi nhanh chóng quay ngoắt đi để về phòng nghỉ.

...................

Thế này là thế nào ?.

Nấp ở đằng sau một lối rẽ hành lang, trong khi lấp ló mà nhìn tình cảnh, như mấy bộ phim chiếu vào buổi chiều cho mấy bà nội trợ trước mặt.

Ookanehira đang hết sức bàng hoàng, đúng là bàng hoàng thật đấy. Khi mà đã cố gắng hết sức để tránh gặp mặt Aruji-sama rồi mà. Thế mà không hiểu, bằng một điều kỳ diệu hay ám quẻ gì nữa. Mà Aruji-sama lại xuất hiện ở cái suối nước nóng khỉ ho gà gáy này. 

Lẽ nào vận rủi của tên ôn thần Mikazuki lây sang sao?. Đúng là gặp mấy thằng cha Tenkagoken kia, chả có gì tốt đẹp cả. Ookanehira đang không ngừng toát mô hồi lạnh khi tự hỏi mình điều này.

Cũng như khi nghĩ chuyện, việc này lộ ra thì thôi, sẽ phải đủ nghe chỉ triết đủ chết với Ishikirimaru đó. Bởi dù sao, lúc này Ookanehira và Uguisumaru cũng đang trốn việc tập thể để đi nghỉ, dù rằng cũng có việc ở đây đó, nhưng chuyện đó để sau đi. Trốn để khỏi phải giáp mặt Ishikirimaru mới là việc quan trọng nhất. Còn cái đống hầm bà lằng kia, để cho đám ngoại đạo xử lý cũng được.

Ngay lập tức, Ookanehira đi về phòng để tìm Uguisumaru.

"Uguisumaru......Chúng ta đi về thôi.....!!!". Thì lập tức như cứng họng lại, khi nhìn thấy cái kẻ đang ngồi trong phòng uống trà với Uguisumaru. Cũng như uguisumaru lại bắt đầu giả điên như mọi khi để trốn tội. Khi lảm nhảm đủ thứ về Ookanehira như thằng dở người.

Nở một nụ cười vặn vẹo, Ookanehira cúi xuống chào hỏi : "Đã lâu không gặp. Ishikirimaru-sama !".

Ishikirimaru đặt cốc trà trên tay xuống bàn, quay đầu lại nhìn Ookanehira, rồi nở một nụ cười đầy dịu dàng đáp lại : "Ukm.......Đã lâu không gặp. Ookanehira !!!!".

Nhìn nụ cười đó của Ishikirimaru, sâu trong cõi lòng của Ookanehira không ngừng gào thét một cách điên cuồng. Tiêu rồi......tiêu rồi........thật sự tiêu rồi...........

Nhanh chóng quỳ xuống theo kiểu dogeza, không cần biết là Ishikirimaru đã biết gì chưa. Nhưng cứ quỳ xuống mà xin lỗi cái đã, đó là cách các Touken của nhà Kurosaki đối mặt với thảm họa. Bởi niềm kiêu hãnh là gì ?, khi mà nó từ lâu, đã bị vất mẹ nó xuống mấy cái hố phân rồi.

Tất cả đều là bởi mấy tên khốn Tenka Goken đó. Nếu không phải bởi chúng quá mức lầy lội như vậy, thì tư cách của Touken nhà Kurosaki đã không xuống cấp đến mức thảm họa đến thế. Nên nếu có gì xảy ra, thì không phải là bởi Ookanehira muốn thế đâu, mà là bởi đám lầy lội kia, ép những kẻ như Ookanehira phải lầy lội theo chúng đó.

Không ngừng tự thuyết phục mình như thế. Ookanehira không ngừng toát mồ hôi lạnh trong sợ hãi, khi phải đứng chịu trận trước Ishikirimaru. Bởi Ishikirimaru không có đùa được đâu.

Khi mà nếu có kẻ nào thực sự đáng sợ nhất cái Honmaru, thì kẻ đó không có phải là Aruji-sama. Bởi theo cách truyền thống như bị nguyền rủa của nhà Kurosaki, thì toàn bộ gia chủ của nhà Kurosaki, đều là một bọn người giời, mất khả năng tương tác với những thứ bình thường rồi. Nên nhiều khi quyền quyết định lại nằm trong tay một Touken lâu năm nào đó đủ thông minh, để không phạm phải mấy thứ sai lầm ngu ngốc mà dở người như mấy tên Tenka Goken ăn hại kia.

Tất nhiên thì kẻ đó cũng không có phải là Otou-sama rồi, ổng là sinh vật đơn bào đó, nên tất nhiên là sinh vật đơn bào thì không có tý gì là đáng tin cậy rồi.

Tenka Goken thì càng không, não của chúng phần lớn đều bị tiêu biến đến nỗi, có lẽ chụp X-quang cũng chả có thấy được não ở chỗ nào nữa đâu. Bọn đó gần như là minh chứng sống rõ ràng cho việc, không có não vẫn có thể tồn tại được. Dù rằng Oodenta cũng khá đáng tin cậy đấy, nhưng vì tên đó là một tên Hikikomori, nên đừng có mong đợi nhiều. Hơn nữa với cái năng lực của tên đó, thì bất cứ chỗ nào tên đó xuất hiện, người ta đều chỉ muốn dải muối để đuổi cái tên đó đi, nên cuối cùng dù không hề ăn hại, nhưng Oodenta vẫn bị xếp vào chung cái danh sách phần tử ăn hại đó.

Mikazuki là một tên ôn thần. Juzumaru thì là một tên đa cấp, doujigiri thì thôi đi, tên hàng mã đó không đáng để nhắc tới. Còn Onimaru, tên khổ dâm đó.......đừng trông mong gì nhiều. Tên đó chưa đưa danh sách những câu, hắn muốn nghe chửi đã là tốt lắm rồi.

Uguisumaru thì cũng chả có đáng tin cậy chút nào, dù sống lâu thuộc vào hàng, một chân bước vào quan tài rồi.

Higekiri và Hizamaru, chỉ đứa điên mới dám đặt vận mệnh của mình vào tay hai tên rối loạn tâm thần hạng nặng đó thôi.

Đám Sanjou còn lại, thì lại thuộc kiểu người giời nhàn nhã. Không dính đến bố, thì bố cũng éo thèm care.

Còn đám lít nhít ở dưới, thì đều biết tự biết thân biết phận mà đừng có dính vào lũ dở hơi biết bơi kia làm gì cho mệt

Nên cuối cùng quyền quyết định những vấn đề quan trọng thường do Ishikirimaru. Một Touken thuộc về danh gia Sanjou. Nhưng ít ra thì có trách nhiệm hơn cái lũ còn lại, quyết định hộ. Cứ vậy, Ishikirimaru trở thành một con quỷ thật sự. Dù rằng ngay từ đầu, tên đó đã là một con quỷ rồi. Khi mà nếu Ishikirimaru không lên cơn cuồng sát, thì tất cả mọi thứ đều sẽ ổn. Sẽ ổn......chắc thế.........

Cũng bởi Ishikirimaru rất có trách nhiệm trong công việc của mình. Nên nhiều khi tên này, chả khác gì mấy thằng cha giám thị phòng thi, còn đám còn lại giống như lũ thí sinh xấu số, khi chuẩn bị biến từ sĩ tử thành tử sĩ cả. Cảm giác thật giống mấy con chuột chuẩn bị làm mồi cho lũ rắn vậy. Mặc cho việc, dù lúc nào Ishikirimaru cũng luôn toát ra các loại aura ôn hòa, nhưng cuối cùng, cũng chả có che nổi cái thứ quỷ khí đáng sợ, bố láo bố cho đi luôn đó, vốn là bản chất của Ishikirimaru đi được.

Nhấp chút trà, Ishikirimaru khẽ nhẹ nhàng hỏi Ookanehira :" Cũng lâu lắm rồi, chúng ta không gặp nhau nhỉ ?. Ookanehira !".

"Dạ phải, thưa Ishikirimaru-sama !".

Đặt cốc trà xuống, Ishikirimaru không đi loanh quanh xã giao vớ vẩn nữa : " Trà cũng uống xong rồi, nên giờ vào việc chính chứ !". Đôi mắt ánh tím của Ishikirimaru lúc này toát lên sự nguy hiểm đến lạnh người : "Uguisumaru. Ookanehira !!!".

Cả hai giật mình đến thót tim, khi nghe Ishikirimaru gọi đến tên mình. Uguisumaru vẫn cố giả điên : "Ishikirimaru-sama.......trà vẫn còn mà.........!!!". Nhưng cái cánh tay run run khi rót trà của Uguisumaru, chỉ khiến người ta cảm thấy, cái màn diễn xuất vụng về này, thảm hại hơn mà thôi. Khi mà nó chả khác gì mấy trò hài kịch rẻ tiền, chiếu trên kênh gia đình vào tối thứ 7 hàng tuần cả. Mà không, nói vậy là sỉ nhục đám diễn viên hài kịch đó lắm đấy. Đám đó cũng phải tập kinh lắm đấy.

Ishikirimaru cầm lấy tay đang cầm ấm trà của Uguisumaru. Rồi lạnh nhạt nói : "Đừng có câu giờ nữa. Vào vấn đề chính đi !".

Điều đó khiến cho không khí trong phòng bắt đầut trở nên lạnh dần đi.

Ookanehira quỳ xuống mà nói như một đứa trẻ đang chịu phạt : "Oodenta có chút việc bận, nên nhờ bọn tôi đến kiểm tra một cái phong ấn ở gần đây. Bởi nó sắp hết hạn rồi !".

"Vậy !?". Ishikirimaru cười hết sức hòa nhã hỏi tiếp.

"Vì gần đây có suối nước nóng, nên bọn tôi nghĩ vào đây ở tạm mấy ngày, cũng không có sao. Dù sao phong ấn do Ootenta làm, cũng không có dễ gì phá hết cả !".

"Vậy !?".

" Thành thật xin lỗi, lẽ ra chúng tôi không nên trốn việc !". Lần này Ookanehira dogeza luôn bằng một tư thể chuẩn vô cùng hoàn mĩ, như đã được thực hành rất nhiều lần rồi vậy. Khi không khác gì một tên nhân viên lâu năm, đang quỳ xuống mà xin lỗi sếp vì tội chậm nộp báo cáo kinh niên.

...............................

Shinsuke cảm thấy hình như mình bị lãng quên thật rồi.

Thực sự đúng là bị lãng quên luôn rồi. Khi mà, sau khi cuộc hỗn chiến đã qua, thì Shinsuke lại là kẻ phải đi thu dọn tàn cuộc, như một điều dĩ nhiên dù cho nó đếch liên quan gì đến Shinsuke cả.

Đi dạo đôi chút xung quanh để thay đổi không khí. Shinsuke càng lúc, càng cảm thấy bản thân mình hình như càng lúc càng giống không khí. Cũng như chỉ có lúc nào họ cần đến Shinsuke, thì họ mới chịu nhận ra Shinsuke đang đứng ở đó thôi.

Hana từ trước đến giờ, lúc nào cũng như người trên mây rồi. Thì không nói làm gì. Nhưng Kyoko-nee....rốt cuộc, chị còn nhớ đến đứa em họ này nữa không ?.

Trong khi đi ngẩn ngơ loanh quanh ở gần nhà trọ, Shinsuke không biết lúc nào, đã đi tới tận bìa khu rừng nhỏ, gần nhà trọ.

Trước bìa rừng đó, Shinsuke nhìn thấy có một ngôi miếu nhỏ. Nằm hiu quạng một mình ở đó, như đã lâu lắm rồi, không có người ghé thăm. Dù trông khá cũ, cũng như cỏ dại mọc đầy xung quanh, nhưng kết cấu gỗ được bảo vệ khá tốt khi không có dấu hiệu bị mối mọt, có vẻ như khi mới xây dựng, đã được đầu tư khá lớn.

Nhìn ngôi miếu đó, trong thoáng chốc, Shinsuke chợt nghĩ đến chính mình. Khi bản thân đôi khi cũng bị quên lãng như vậy.

Đúng là chán thật.

Thở dài chán ngán đôi chút, Shinsuke đi lại gần miếu. Để rồi, khi tiến gần vào đó, Shinsuke cảm thấy, hình như vừa có một thứ gì đó vừa bị phá nát thì phải. Cũng như lúc Shinsuke lại gần, cửa miếu đột nhiên mở ra.

Từ ngoài nhìn vào, Shinsuke có thể thây bên trong miếu có một chiếc gương cổ được đặt trong đó.

Đó là điều cuối cùng mà Shinsuke nhớ, trước khi hoàn toàn mất ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro