Chương XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là câu chuyện về Sayo. Không phải một đứa trẻ được nuông chiều. Mà là một kẻ trưởng thành trong thất bại và khó khăn. Nên luôn dằng xé giữa rất nhiều thứ. Lòng trung thành và ý nghĩa tồn tại. Quá khứ và tương lai. Nói chung cái đứa viết nền chương này. Hình như nó đang xem phim truyền hình nhiều tập thì phải).


Khi Sayo trở về phòng Tantou, thì lúc đó cũng đã hơn bốn giờ sáng. Aizen bị trọng thương khá là nặng, nên có lẽ cả đêm nay, sẽ phải ở lại phòng chữa thương cùng với mấy anh em nhà Awataguchi. Thật sự cũng hơi có lỗi, khi mà cả đám Wakizashi và Tantou cùng đi với nhau, vậy mà chỉ có mình Kunihiro và Sayo là bình an vô sự. Trong khi toàn bộ còn lại, đều trọng thương hay bị trung thương hết. Có lẽ ngay từ đầu, Sayo và bọn họ vốn đã rất khác nhau rồi.

Dãy phòng dành cho Tantou lúc này khá là tối tăm. Cũng phải thôi, dù sao trong cả dãy phòng rộng lớn này, chỉ có duy nhất hai Tantou là Sayo và Aizen ở với nhau mà thôi. Không cô đơn sao được, nhưng điều này cũng chẳng thành vấn đề gì. Bởi dù sao, thì Sayo cũng đã quá quen với sự đơn độc rồi. Có thêm chút nữa, hay bớt chút đi cũng đâu có khác gì nhau. Vẫn chỉ là vậy mà thôi.

Bước vào phòng lúc này, điều đâu tiên mà Sayo nhìn thấy, là đã có ai đó dải chăn nệm ra rồi ngủ luôn trong đó. Có khi nào là đi nhầm phòng không vậy ?.

Khá là bất ngờ với cái điều đang diễn ra trước mắt. Sayo lạnh lùng hỏi : "Ai đó !?".

Người kia, khi nghe gọi của Sayo. Người đó lụi cụi ngồi dậy, rồi ngáp ngáp : "Về rồi sao ?. Sayo!".

Nghe giọng nói, Sayo nhận ra, đó là Souza. Có vẻ chẳng có vụ đi nhầm phòng nào cả, vì anh ta thậm chí còn đem cả chăn nệm của mình sang đây để ngủ nữa. Nhìn vậy Sayo hỏi Souza : "Sao anh lại sang phòng Tantou vậy !?".

Souza khi nghe Sayo hỏi, nghiêng đầu sang trái, sang phải vài cái để suy nghĩ, rồi rất ngây thơ trả lời : "Vì aniki muốn ngủ chung với Sayo thôi mà !".

Thở dài chán nản trước ông anh trai của mình, Sayo đi đến trước mắt Souza, rồi nhẹ nhành vuốt ve khuân mặt : "Aniki thân mền, anh có biết, nếu cứ như vậy coi chừng sẽ gặp phải sói trong đêm không đó !?".

Souza vô cùng ngạc nhiên khi nghe Sayo nói điều đó, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười hấp dẫn : "Nếu đó là một con sói dễ thương như Sayo. Aniki tình nguyện để bị ăn thịt!".

Nghe cái điều mà Souza nói, Sayo chỉ còn biết lắc đầu mà than thở : "Anh thật ngốc đấy. Souza!". Rồi đi lấy chăn nệm để đi ngủ. Thấy vậy, Souza vô cùng vui vẻ và mong đợi, khi mở chăn ấm ra như muốn nói. Vào ngủ chung với anh cho ấm này.

Nhìn ánh mắt vô cùng mong chờ của Souza, Sayo chợt có cảm giác vô cùng khó xử. Rồi đôi chút gì đó, khi nhớ về ngày trước. Đứa trẻ đó khi còn non, cũng luôn có ánh mắt mong đợi như vậy, mỗi khi nhìn Sayo.

Cảm thấy không thể chống lại được ánh mắt mong chờ của Souza. Sayo đành phải chui vào trong đó. Còn bản thân Souza thì vui đến mức, gần như nở bung hoa anh đào lên luôn. Thật là một kẻ đơn giản, chả bù cho những câu nói khó hiểu của anh ấy, lúc anh ấy ngồi tự kỉ một mình. Mà đúng là trong này ấm thật.

Ngày hôm sau, Sayo lại tiếp tục lên đường đi viễn chinh tiếp, cùng với vài Uchigatana và Wakizashi khác.

Với vai trò là đội trưởng, Sayo phải quản lý đám Uchigatana háo thắng của thời Bakumatsu, một cách khá là vất vả. Nhưng cũng tạm ổn để kết thúc mọi chuyện.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khi kiểm tra đội hình, Sayo nhận thấy Mutsu vẫn chưa tập trung nên đi tìm anh ta.

Đi dọc theo bến cảng, Sayo nhìn thấy Mutsu đứng ở một góc xa xa nhìn về phía bến cảng, hướng ánh mắt đầy hoài niệm ra bến cảng rộng lớn, với sóng biển dạt dào cùng với những con tàu sắt chạy hơi nước đến từ Châu Âu đậu gần bờ. Sayo đi lại gần hỏi : "Anh đang nghĩ đến ai sao !?".

Dù có hơi giật mình đôi chút, những Mutsu vui vẻ trả lời với một sự hãnh diện vô cùng to lớn : "Ừ!". Rồi chỉ về những con tàu chạy hơi nước: " Ngài ấy đã từng muốn gây dựng nên một hạm đội thuyền buôn lớn, bằng những con tầu chạy hơi nước như thế kia!".

"Vậy rồi sao !?". Sayo không biết nhiều lắm về lịch sử thời cận đại, thời đại mà Mutsu đã từng tồn tại.

"Cũng đã khá là thành công. Thậm chí ngài ấy còn được tôn vinh là cha đẻ của thủy quân nhật bản đó. Nhưng có lẽ ước mơ thật sự của ngài ấy..........!". Khi nói đến điều đó, giọng của Mutsu nhỏ dần, rồi hoàn toàn im lặng. Đôi mắt đó nhìn hướng về những cánh chim hải âu bay lượn khắp mặt biển, nhưng thật sự thì đôi mắt đó, đang hướng về đâu đó với một niềm hy vọng lớn lao thì có lẽ Sayo không thể hiểu được.

Thấy vậy, Sayo không hỏi nhiều nữa, mà để Mutsu một khoảng lặng của riêng mình. Cả hai cứ ở đó nhìn những cánh hải âu bay lượn tới tận khi chiều tà. Rồi mới quay lại tập trung để trở về.

Khi trở về Honmaru, thì lúc này mới chỉ đầu giờ chiều thôi. Có thể mới biết, sự khác biệt khi ở trong quá khứ với dòng thời gian chính là như thế nào. Trở về phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay, không thấy Souza chạy đến như mọi khi. Nên Sayo ra ngoài để xem thử anh trai mình đang làm gì. Thì thấy hôm nay, đến phiên Souza làm đồng, nhưng rất tiếc là bạn đồng hành hôm nay của anh ấy, vẫn nằm trong phòng chữa thương. Nên cuối cùng Souza phải làm một mình.

Thấy vậy, Sayo quay về phòng mình, để thay đồ nội phiên, rồi đi ra ruộng. Thì nhìn thấy Souza đang vừa ngồi nhỏ cổ, vừa cằn nhằn đủ thứ chuyện.

Khi nhìn thấy Sayo ra phụ giúp mình, Souza khá là bất ngờ. Bởi ngày hôm qua, Sayo đã phải dạ chiến đến tận gần sáng mới về. Vậy mà sáng sớm nay, lại bị tóm đi tiếp. Nhìn Sayo một cách lo lắng : "Không phải vừa mới về, sao không nghỉ ngơi trong phòng, còn ra đây làm gì !?".

Sayo không nói nhiều mà cúi xuống làm giúp luôn Souza : "Nếu chỉ một mình anh, thì đến tối cũng không xong đâu!".

"Lo cho anh sao !?".

"Không. Em chỉ không muốn dùng bữa một mình thôi!".

Khi nghe Sayo nói điều đó, phía đằng sau Souza bùng nở hoa anh đào một cách rực rỡ. Rồi sau đó Souza lao đến ôm thật chắt lấy Sayo. Mặc cho việc Sayo không ngừng than phiền : "Aniki buông em ra. Em không thở được !".

Buổi tối hôm đó, Souza đã có một bữa tối khá là ngon miệng, theo Sayo thì là vậy, khi mà Souza cứ bùng nở anh đào liên tục. Cũng như từ sau vụ đó, Souza coi như Aizen không tồn tại, nên tối nào cũng chạy đến phòng Tantou để ngủ. Điều đó, khiến cho Sayo cảm thấy khá là tội lỗi, khi khiến Aizen cảm thấy như người lạ trong chính phòng của mình.

Vài ngày sau, Sayo và Souza được xếp chung với nhau trong một chuyến viễn chinh. Đó là một trận đánh lớn, toàn bộ những Touken có năng lực đều được điều động và phân chia thành hai đội hình chính. Hai Tantou duy nhất, được phân trong hai đội là Sayo và Gokotai, bởi phần lớn các Tantou còn lại, đều không đủ khả năng. Cũng như Yagen là tổng chỉ huy chính cho chiến dịch, nên cậu ta buộc phải tính toán mọi thứ sao để đảm bảo tỉ lệ sống sót cao nhất có thể.

Ở trong phòng dịch chuyển để chờ đợi mọi người. Sayo nhìn Gokotai đang chuẩn bị lại giáp và Troop của mình. Từ trước đến giờ, mỗi lần nhìn Gokotai, Sayo đều có cảm giác Gokotai không giống như tất cả các anh em khác của cậu ta trong nhà Awataguchi như Atsu chẳng hạn. Đó là một cảm giác gì đó khá là đe dọa và đây nguy hiểm, nhưng Sayo lại hiểu rằng sự nguy hiểm đó không nhằm đến mình, cũng như tự hiểu mình vẫn ở trong khoảng an toàn với Gokotai. Nhưng dù vậy, thì Sayo vẫn cảm thấy khá là bất an khi phải đến gần. Cũng chính vì vậy, nên nếu không phải thật sự có chuyện, thì Sayo tuyệt đối không bao giờ muốn đến nói chuyện hay giao tiếp gì đó với Gokotai.

Một lát sau, hai đội được tập hợp. Với đội I mà Souza sẽ tham gia, thì sẽ do Tonbokiri làm đội trưởng. Trong khi Đội II mà Sayo tham gia, sẽ do Heshikiri Hasebe là đội trưởng.

Chiến trường chính Nhà trọ Ikedaya, Kyoto. 8/7/1864.

Sau đó, Tonbokiri tập hợp các Touken trong đội I gồm Mutsu, Kiyomitsu, Gokotai ,Souza và Horikawa.

Trong khi đội II do Hasebe làm đội trưởng gồm : Ookurikara, Yamanbagiri, Namazou, Hachisuka và Sayo. Hợp thành hai tiểu đội với độ cơ động cao. Dù sao thì đây cũng là một chiến trường đêm mà, các Touken có khả năng đánh đêm, luôn được ưu tiên trong chiến trường này. Dù trong cả hai đội, chỉ có duy nhất hai Tantou, cũng bởi phần lớn các Tantou còn lại, đều khá là.......phế. Nên cũng đành chịu thôi, khi mà tính hình nhân lực không đủ khả năng chiến đấu, là khá phổ biến trong Honmaru. Đúng hơn là phần lớn Tantou đều thiếu khả năng chiến đầu độc lập, nhất là trong Dạ chiến lại yêu cầu nhiều về kĩ năng cá nhân.

Đội I sẽ tham chiến trước, trong khi nhiệm vụ của đội II chỉ đơn thuần là yểm trợ. Dù rằng về cơ bản, việc tổ chức hai đội hình trong một trận chiến kiểu này, là việc hoàn toàn không cần thiết. Nhưng chủ nhân đã nói rằng sẽ không muốn mất bất cứ một ai hết cả. Nên cẩn tắc vô áy náy.

Tuy vậy, nhưng điều này thực sự là cần thiết chăng ?. Sayo đã tự hỏi như vậy, khi đang đứng trên cao để trinh sát. Bởi đối với Sayo mà nói thì trách nhiệm của một thứ vũ khí, chỉ đơn thuần là chiến đấu mà thôi. Biến mất trên chiến trường vì mong muốn của chủ nhân, đó cũng đơn thuần là 'số phận' và 'mong muốn' của một thứ vũ khí.

Khi điều duy nhất mà một thứ vũ khí mong muốn, chỉ đơn giản là được chiến đấu đến hủy diệt vì chủ nhân của mình mà thôi. Đó là một niềm vinh hạnh. Đặc biệt đối với Sayo thì là vậy. Chí ít thì sinh mệnh này đã có ích với chủ nhân, chứ không giống với ngày đó một lần nữa.

Thở dài và chấp nhận mọi thứ. Sayo quay lại khu tập trung , sau khi xác nhận được sự xuất hiện của Kebiishi, để thông báo tình hình.

.......

..................

................................

Hasebe nhận thấy tình hiện tại vẫn trong khả năng kiểm soát. Khi nhóm của anh đã làm chủ được toán Kebiishi ở khu vực này. Khi mà có vẻ kẻ địch bên này, không quá mạnh. Nhưng không biết chỗ kia thì sao ?.

Nhóm bên kia, ngoài Tonbokiri, Mutsu, Kiyomitsu và Horikawa ra, thì những kẻ còn lại toàn là những thành phần đáng lo cả. Đặc biệt là Souza. Kẻ đó mặc dù bản thân chỉ là đao kiếm, nhưng lúc nào cũng lải nhải đủ thứ vớ vẩn cả. Không phải thay vì cứ cố chấp như vậy, thì chấp nhận mọi thứ thì đơn giản và nhẹ nhành hơn hay sao ?.

Trong khi Hasebe còn đang rồi bời những lo lắng về phía bên kia. Sayo đi chỗ Hasebe : "Hasebe-Dono!".

"Có chuyện gì vậy ?. Sayo-Dono!". Hasebe dịu dàng hơn nhiều khi nói chuyện với Sayo. Bởi đối với Hasebe, thì Sayo khác với các Touken rất nhiều. Khi mà đứa trẻ đó, luôn trưởng thành cũng như hiểu biết hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của mình. Thật không thể tin nổi, đứa trẻ này và cái tên có dấu hiệu của bệnh tâm thần hoang tưởng đó, lại là anh em cơ đấy. Sự thật luôn thật phũ phàng.

"Phía bên kia chưa có liên lạc !". lạnh lùng và dứt khoát. Sayo nói thẳng ra điều mà mình suy nghĩ.

Khi nghe Sayo nói điều đó, Hasebe không biết mình nên làm sao cho ổn đây. Nên chỉ còn biết trấn an Sayo : "Có lẽ họ có chút chuyện gì đó thôi. Sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, bởi Sayo-Dono cũng biết Tonbokiri-Dono mạnh đến thế nào rồi mà !".

"Tôi hiểu điều đó, nhưng chuyện gì cũng có thể sảy ra. Nếu chúng ta không lường trước, thì mọi chuyện có thể sẽ quá muộn!".

Khi nghe Sayo nói điều đó, Hasebe đã nghĩ rằng, mình đã đặt mấy người kia quá cao rồi. Dù họ rất thiện chiến, nhưng chỉ có bốn người họ thôi. Cũng như nếu đội Kebiishi mà đội Hasebe vừa gặp chỉ là mồi nhử thì sao, bởi chúng quá yếu. Ngay lập tức, Hasebe ra lệnh tập trung, rồi di chuyển đến khu vực đội I đang ở.

Ngay khi đội II đến gần nơi, cũng là lúc thức thần đưa tin của Yagen đến thông bảo cả đội II, tới viện binh khẩn cấp cho đội I.

Khi đến nơi, một khung cảnh hoang tàn trước mặt Hasebe. Đội I bị thương không ít, nhưng vẫn có thể chiến đấu cân bằng được với một số lượng khủng khiếp Kebiishi. Có lẽ ngay từ đầu, số Kebiishi mà đội Hasebe đã chiến đấu, chỉ là mồi nhử mà thôi. Trong khi đội hình chính của địch là đây.

Lập tức lao vào trợ chiến, lúc đó, Hasebe cũng không biết nổi, mình đã chiến đấu trong bao lâu nữa, nhưng khi tất cả kết thúc, tất cả đều đã bị thương tương đối, cũng như phần lớn đều mất khả năng chiến đấu. Nặng nhất là Tonbokiri, Kiyomitsu và Horikawa, khi ba người họ gần như là phải cân cả đội luôn.

Nhìn tình trạng thảm hại của cả hai đội. Yagen đã ra lệnh rút lui khẩn cấp cũng như gửi các yêu cầu giúp đỡ đến các Honmaru khác. Bởi lúc này, vẫn còn khá nhiều Kebiishi khác đã luẩn quẩn ở nơi này.

Kiểm tra lại số thành viên của hai đội, thấy thiếu mất Souza, khi hỏi thì được biết, có vẻ như cậu ta đã cố làm mồi nhử, để kéo dài thời gian. Khi biết điều này, Hasebe khá là lo lắng cho tính mạng của Souza, nhưng tình trạng của toàn đội không thể chiến đấu tiếp.

Thì lúc này, Sayo đến và nói với Hasebe :" Hasebe-Dono, xin hay hộ tống mọi người trở về trước đi, tôi sẽ đi tìm anh ấy !". Rồi quay đi luôn.

Ngay lập tức Hasebe giữ lấy Sayo lại : "Đợi đã, cậu không được bỏ đội. Hơn nữa tình trạng của cậu !".

Sayo quay đầu lại lạnh lùng đáp : "Ngài không phải lo, tôi hiểu tình trạng của mình. Hơn nữa trong đêm thì Tantou như tôi có khả năng hoạt động tốt hơn, nếu có vẫn đề gì, thì ít nhất, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cầm cự đến khi có tiếp viện !". Rồi sau đó, Sayo nhanh chóng biến mất trong màn đêm của Kyoto.

Nhìn theo cái bóng đang xa dần, rồi dần dần biến mất hẳn của Sayo. Lần đầu tiên, Hasebe có cảm giác bất lực như vậy.

Như nhận thấy sự bất lực của Hasebe. Gokotai lại gần nói chuyện : " Để tôi đi theo Sayo-Dono!".

Hasebe lo lắng nhìn Gokotai : "Có ổn không vậy, cậu cũng đang kiệt sức đấy !". Trong suốt trận chiến, Hasebe đã thấy Gokotai chiến đấu như thế, khi số lượng Kebiishi mà Gokotai tiêu diệt, chỉ có xếp sau Tonbokiri và Horikawa. Cũng như hiểu rằng, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Gokotai cũng đang rất kiệt sức.

Gokotai nhìn theo hướng Sayo biến mất : " Ngài không phải lo, nếu chỉ là cầm cự không thôi, thì tôi vẫn đủ sức. Nên hay đưa mọi người về trước , rồi nhanh chóng quay lại với viện binh. Thì chắc sẽ ổn thôi!".

Rồi Gokotai kiểm tra lại trang bị của mình đôi chút, rồi nói tiếp: " Hơn nữa, chủ nhân đã nói rằng. Ngài ấy không cho phép bất cứ ai được gẫy. Mà nguyện vọng của chủ nhân là mệnh lệnh với chúng ta. Thực hiện nó, là trách nhiệm và nghĩa vụ không được phép chối bỏ !". Rồi sau đó rất nhanh chóng biến mất theo Sayo.

Nhìn hai đứa Tantou bỏ đội hình, Hasebe không biết nói gì, ngoài việc nhanh chóng đưa những người bị thương trở về Honmaru, rồi quay lại với viện binh. Trong lòng không ngừng hy vọng, cả hai sẽ không bị làm sao. Còn Souza thì mặc xác cái tên ngốc đó.

..............

..........................

......................................

Sau khi rời khỏi đội hình, Sayo không ngừng chạy nhảy trên những nóc nhà để tìm kiếm Souza. Rất nhanh sau đó, Sayo đã tìm thấy Souza đã ở trong ngách nhỏ, chân và tay đã bị chặt lìa, không thể cử động được, có vẻ như Souza cũng bất tỉnh rồi. Cũng như ngay trước mặt Souza, đang có một Kebiishi đang vung kiếm lên để kết liễu Souza.

Xác định vị trí và mục tiêu, Sayo nhanh chóng chạy đến đó, ngay trước khi Kebiishi kịp chém xuống. Sayo từ một vị trí cao hơn, đã nhảy thẳng vào người Kebiishi đó.

Từ vị trí cao hơn, Sayo đã căn mọi thứ cho thật chuẩn xác, để chỉ bằng một nhát đâm thẳng, có thể chọc thủng sọ của Kebiishi đó, rồi rút Tantou để kết liễu Kebiishi đó trong một đòn.

Nhanh chóng đáp xuống mặt đất, nhưng lúc này, Sayo không có thời gian để kiểm tra tình hình của Souza, mà chỉ có thể xác định được rằng Souza vẫn còn sống mà thôi. Nhưng thế cũng đủ rồi.

Còn giờ thì sẽ khá vất vả đấy, khi mà trước mặt Sayo là một trung đội Kebiishi chứ không phải ít đâu. Trong khi đó chỉ còn troop súng là còn dùng được. Khiên chỉ còn dùng được một lần, bộ binh nhẹ, bắn cung và ném đá đều đã dùng hết trong trận chiến lúc nãy. Tình hình đúng là thảm thật đấy. Giống như thể phía trước là biển cả còn đằng sau thì là vực thẳm vậy.

Nhưng dù vậy, tình cảnh này cũng không khiến cho Sayo, cảm thấy biến loạn như khi nghe tin Souza quyết định làm mồi nhử, chưa bao giờ Sayo lại lo lắng đến mức mất khả năng suy nghĩ đến thế. Thậm chí còn chống lại mệnh lệnh của Hasebe, điều mà bình thường Sayo không bao giờ làm. Bởi trên chiến trường, việc chống lại mệnh lệnh của cấp trên, chính là chết. Mà Sayo thì không thích cái kiểu chết như thế đâu. Nếu có chết, thì cũng là chết trong chiến đấu trên chiến trường dưới danh nghĩa của chủ nhân. Bởi chỉ có như vậy, Sayo mới có thể cảm thấy cái chết của mình là có ích và xứng đáng. Không giống với khi đó......

Né nhanh sang một bên, để tránh nhát chém thẳng của một Kebiishi trước mặt, rồi nhanh chóng áp sát và một nhát đâm mạnh chéo thẳng từ dưới cổ họng lên thẳng sọ. Rồi tận dụng thân thể của Kebiishi đó mà đạp mạnh về phía trước, với tác dụng như một tấm khiên và điểm mù. Sayo nhanh chóng cắt cổ một Kebiishi khác. Rồi dùng Troop súng của mình, Sayo chuyển sang chế độ tự hành bắn thẳng một viên đạn vào thẳng sọ của Kebiishi đối diện. Cũng như nhân sự rối loạn đó để di chuyển để kết liễu thêm một Kebiishi nữa.

Nhưng dù có nhanh đến đâu, thì với sức lực vốn đã dẫn cạn kiệt, thì cuối cùng động tác của Sayo cũng dần chậm lại, cũng như không đủ sức để né tránh nữa. Khi một nhát chém của một Kebiishi đang chém thẳng đến Sayo.

Cầm chéo Tantou ngược lại để giảm tốc lực chém và né tránh, nhưng trước khi đường kiếm đó chém xuống, thì Kebiishi đó đổ xập xuống trước mặt Sayo. Nhìn lại thì thấy, trước khi Kebiishi đó đổ xuống, một cái bóng đã nhảy ra khỏi xác Kebiishi đó lên tường rào.

Cái bóng đó chính là Gokotai.

Đứng trên tường rào, Gokotai nhìn Sayo cũng như đống xác của Kebiishi đằng sau, chỉ đơn giản nói : "Đã vất vả rồi. Còn giờ thì kiểm tra anh trai cậu đi. Mất máu quá nhiều cũng sẽ có thể chết đấy !". Nói xong, Gokotai lao nhanh vào chiến đấu. Không, phải nói là thảm sát mới phải. Dù đã biết Gokotai rất mạnh, nhưng không thể tin nổi là lại có thể mạnh đến vậy.

Nhưng lúc này, không phải lúc thán phục. Sayo nhanh chóng quay lại, kiểm tra tình hình của Souza. Sau đó thì băng bó và cầm máu cho Souza. Khi đã xong việc, Sayo cũng nhanh chóng quay trở lại chiến đấu. Bởi dù Gokotai có mạnh đến đâu, thì trong trận chiến trước, Gokotai cũng đã mất sức rất nhiều rồi. Không thể một mình Gokotai chiến đấu trong tình trạng này được.

Mà cho dù, Gokotai có một mình cản địch cho Sayo và Souza rời đi chăng nữa. Thì với tình hình hiện tại, Sayo cũng không thể nào đưa được Souza đến điểm dịch chuyển an toàn được. Chính vì vậy, Sayo quyết định đặt tất cả vào một cửa, hoặc tất cùng chết hoặc sẽ sống.

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, Sayo và Gokotai chỉ biết là cả hai đã tiêu diệt rất nhiều Kebiishi mà thôi. Nhiều đến mức, khi Kebiishi cuối cùng bị tiêu diệt. Cả hai đều lăn ra ngất xỉu.

Trước khi ngất xỉu, điều cuối cùng mà Sayo cảm thấy, là hình như đang có rất nhiều người tiến về chỗ này. Chết tiệt, nếu là Kebiishi nữa thì sẽ bị gẫy hết mất. Cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng gượng dậy, những không thể. Cuối cùng thì Sayo mất hết toàn bộ ý thức.

........

................

.............................

Khi Sayo tỉnh dậy, không biết đã bao nhiều lâu trôi qua rồi. Nhưng thật sự mà nói, cái trần nhà ở dãy phòng Tantou đúng là quen thuộc thật đấy, với cả nhìn sang bên cạch, thấy có một giá đỡ túi truyền dịch và đường ống truyền được nối xuống tay phải của Sayo. Song có vậy thì mới biết là tất cả có lẽ đã an toàn.

Muốn ngồi dậy một chút, nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy nặng đến mức không thể di chuyển được. Hơi ngẩng đầu lên một chút, Sayo nhìn thấy Souza đã lành lặn lại cả tay lẫn chân, đang gối đầu ngủ đè trên người Sayo.

Nhìn khuân mặt của Souza, có vài vết hằn đen trên mắt. Sayo tự hỏi, không biết anh ấy mất ngủ hay khóc đây. Nhưng sao cũng được. Nên Sayo quyết định nằm thêm một lúc nữa. Ít nhất, cũng là để Souza có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Bởi nếu lúc này, mà Souza tỉnh dậy, thì sẽ rất phiền phức đấy.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, cửa phòng bị kéo ra. Gokotai cùng với đám hổ con của cậu ta kéo vào phòng, rồi ngồi một cách ngay ngắn bên cạch : " Chào buổi sáng. Cậu đã khỏe rồi chứ !".

"Cũng tạm, đêm đó, thật sự vô cùng cảm tạ Gokotai-Dono !". Sayo ngồi dậy, cố gắng không làm ảnh hưởng đến Souza đang ngủ trên người mình. Nhưng thật sự mà nói thì .....Souza ........nặng quá.

Gokotai vuốn ve mấy con hổ con của mình lắc đầu bình thản nói : "Không có gì, tôi chỉ làm theo mong muốn của chủ nhân mà thôi !".

"Vậy sao. Mà tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy?!". Sayo tự hỏi. Vì để chữa lành chân và tay cho Souza, thì hẳn đã rất lâu trôi qua rồi.

"Cũng không lâu lắm đâu. Chỉ mới khoảng gần tuần thôi !". Gokotai bình thản khi nói điều đó. Điều đó khiến cho Sayo cảm thấy khá là sốc, khi bản thân đã ngủ lâu đến vậy.

"Xin lỗi vì đã ngủ lâu đến vậy !".

Gokotai lắc đầu : "Không sao đâu, thực ra thì cậu cũng có thể tỉnh dậy từ lâu rồi cơ. Đó là nếu ông anh trai ngu ngốc nhà cậu, không có ngăn cản Ishikirimaru-Dono thanh tẩy cho cậu!".

Nghe Gokotai nói điều đó, Sayo ngờ người ra khi không hiểu lắm mọi chuyện. Gokotai giải thích thêm : "Ishikirimaru-Dono có khẳ năng thanh tẩy tạp chất rất mạnh, mạnh đến mức, Aruji-sama thậm chí còn sẳn sàng cho Ishikirimaru đi làm lễ thay ngài ấy luôn ý chứ !".

"Chứ không phải là tại Aruji-sama lười hay sao !?".

"Ngài ấy không vô trách nhiệm đến thế đâu!". Gokotai thở dài với ánh mắt xa xăm về một phương trời nào đó : "Nhưng có điều, dạo này tóc của ngài ấy có dấu hiệu bị rụng rồi. Nên Ishikirimaru-Dono nói ngài ấy cần được nghỉ ngơi, nhưng thực chất là chúng ta đều không có thích bị ép phải ăn rong biển trường kì đâu!".

Sayo sau khi nghe Gokotai giải thích điều đó, cũng phải gật đầu mà chấp nhận : "Phải à, dù cho tôi không có thích hay ghét cái gì, nhưng ăn cái gì quá mức, thì đúng là ....... Quá mức kinh khủng !".

Sau một hồi nói chuyện chán chê, Gokotai xin phép ra ngoài, để thông báo là Sayo đã tỉnh, cũng như xuống giúp Saniwa chuẩn bị đồ ăn.

Nằm xuống tấm nệm, Sayo nhẹ nhàng nói : "Souza, lần sau đừng có làm những điều ngu ngốc như thế nữa !".

Điều đó, khiến cho Souza đang giả vờ ngủ giật cả mình. Sayo nhẹ nhành vỗ về Souza rồi nói tiếp : " Em biết anh muốn chứng minh, mình không vô dụng, khi mà những cái kí ức, lúc còn là một thứ chiến lợi phẩm, luôn ám ảnh anh. Em cũng biết anh muốn khiến cho em thấy tự hào, khi có một người anh trai mạnh mẽ và chu đáo, giống như Ichigo-Dono trong mắt nhà Awataguchi vậy. Tất cả những gì anh luôn cố gắng làm, em đều biết hết, nhưng mà những điều đó, luôn khiến cho em cảm thấy, mình không xứng đáng được nhận, cũng như xứng đáng để được làm em trai của anh!".

Khi nghe Sayo nói điều đó, ngay lập tức, Souza vùng dậy không giả vờ ngủ nữa : "Không bao giờ có chuyện như vậy. Sayo lúc nào cũng rất giỏi, ân cần, chu đáo cũng như rất trưởng thành nữa. Chính anh mới cảm thấy mình không xứng ........làm anh trai của em ấy!".

Từ từ ngồi dậy, Sayo nhìn thẳng vào mắt Souza : "Vậy là anh luôn nghĩ về em như vậy sao ?. Souza!".

Souza rơm rớm nước mắt gật đầu. Sayo nhẹ nhành ôm lấy Souza vào lòng, rồi từ tốn nói tiếp : "Anh biết không, em chưa bao giờ, thực sự mong tồn tại hết !". Khi nghe Sayo nói điều đó, Souza giật nẩy mình vùng dậy, như muốn nói điều gì đó.

Sayo chỉ nhẹ nhành đưa ngón tay trỏ của mình, đến trước miệng, ra hiệu để Souza im lặng rồi nằm im trong lòng mình rồi nói tiếp : " Anh biết không, rất lâu về trước, một vị chủ nhân của em, đã sở hữu em như một thanh kiếm hộ vệ vậy. Nhưng thật sự em chưa từng làm tốt được nhiệm vụ đó của mình. Khi chính em lại là thứ cướp đi sinh mạng của vị chủ nhân đó của mình, bởi chính kẻ mà lẽ ra em phải giết chết, để bảo vệ chủ nhân. Từ đó, em bị buộc trở thành vật sở hữu của kẻ đó, hàng ngày chứng kiến kẻ đó cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người, giống như vị chủ nhân đó của em vậy!".

"Trong suốt quãng thời gian rất dài sau đó, trong em chỉ bao trùm một nỗi ân hận vì mình đã tồn tại mà thôi. Tại sao ngày đó, mình lại không thể bảo vệ được chủ nhân của mình, hơn thế nữa, còn tồn tại như một sự sỉ nhục nữa!.

"Điều đó cứ tiếp tục ám ảnh em không ngừng, cho dù có được người đời trân trọng như báu vật đi chăng nữa, thì cuối cùng em chỉ là một thứ thất bại mà thôi. Cho đến ngày, em được triệu tập và ban tặng cho thân thể, để trở thành một Touken. Em đã nghĩ rằng, đây là cơ hội của em. Cơ hội để sửa chữa, những sai lầm trong quá khứ của mình. Nếu trước đây, em không thể bảo vệ được thứ gì, thì lúc này đây, với cơ thể được ban cho, em sẽ tồn tại và chiến đấu đến chết trên chiến trường, để đem chiến thắng về cho chủ nhân, đúng với những giá trị ban đầu của mình, mà rất lâu về trước, em đã không thể làm được hay tự quyết định được. Lúc đó em đã quyết định mình sẽ trở thành một người lính, chỉ cần có mệnh lệnh, em sẽ chiến đấu đến chết!".

Sayo cúi đầu xuống nhìn Souza nằm im trong lòng mình, mà từ tốn vuốt ve mái tóc mềm mại của Souza : "Nhưng có vẻ mọi dự định của em, đều bị anh phải hỏng rồi. Ngày hôm đó, khi nghe mọi người thông bảo, anh đã trở thành mồi để dụ địch, khiến cho em không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Ngoài việc phải thật nhanh chóng tìm ra anh và bảo vệ anh. Thậm chí em còn chống lại mệnh lệnh của đội trưởng nữa, cái điều mà em sẽ không bao giờ làm, nhưng khi đó em lại làm vậy!".

Nghe xong câu chuyện của Sayo, Souza từ từ ngồi dậy : "Sayo......anh......!". Nhưng trước khi Souza kịp nói thêm điều gì, thì Sayo chỉ đơn giản là đặt ngón tay trỏ của mình trước miệng Souza, như muốn bảo Souza im lặng.

Đôi mắt luôn lạnh lùng và dửng dưng của Sayo lúc này, trở nên êm dịu hơn rất nhiều : " Souza này, hứa với em một điều được không !?".

"Chuyện gì !?".

"Chúng ta đều là những kẻ vô dụng, khi cố gắng dùng mạng sống của bản thân, một cách vô vọng để chứng minh rằng, mình không hề vô dụng. Nhưng kể từ lúc này, anh có thể hứa với em rằng, anh sẽ tồn tại là vì em không ?. Cũng như từ giờ trở đi, em cũng cũng sẽ tồn tại vì anh vậy!".

Khi nghe Sayo nói điều đó, Souza không cần phải suy nghĩ nhiều, mà gật đầu: "Được!!!".

Sayo mỉm cười, đây có lẽ là lần đầu tiên Sayo cười : "Vậy thì kể từ lúc này, hai chúng ta, sẽ sống dựa vào nhau và chỉ vì nhau mà thôi. Chính vì vậy, xin có liều lĩnh nữa. Bởi sau những trận chiến đó. Em sẽ ngồi ở đây và chờ đợi anh trở về. Anh trai !".

Ôm chặt Sayo vào lòng, Souza run run nói : "Anh.. cũng....vậy. Nên dù thế nào, em sẽ phải trở về đó!".

"Được thôi. Đã hứa rồi đấy !". Nằm trong lòng Souza, chưa bao giờ, Sayo cảm thấy ấm áp đến thế. Đó là một cảm giác, mà rất lâu về trước, Sayo đã từng cảm thấy. Nhưng ngày đây, Sayo đã giết chết nó ở thời điểm đó. Lúc này đây cảm giác đó đang dần sống dậy trong Sayo.

Phải rồi, đó là cảm giác đầu tiên, khi ngài cầm Sayo lên và nói rằng. Hãy bảo vệ ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro