Chương XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Thực ra hoàn thành từ đầu tuần cơ, nhưng lười quá, giờ mới đăng. Ngoài ra đừng để ý đến cái ảnh phía trên, vì chương này sẽ chẳng ngọt ngào chút nào đâu. Cũng như mối quan hệ của nhà Rai sẽ tiếp tục là một đồng bùi nhùi.

Cũng như chương sau là về anh em nhà Genji. thực ra cũng gần xong rồi, nếu không lười, thì chắc thứ 4 sẽ đăng, vì ngày hôm ấy khá rảnh ).



Khi Aizen tỉnh lại, thì nhận thấy bản thân đang bị mắc trên một cây đại thụ rất lớn trong rừng. Từ từ cử động để tránh bị rơi xuống. Rồi cố gắng bò đến một chỗ nào đó có vẻ chắc chắn hơn chút, để kiểm tra cơ thể có vấn đề gì không.

Sau khi xác nhận cơ thể không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Có vẻ như những tán cây khổng lồ và rậm rạp của cái cây khổng lồ này, đã cứu Aizen khỏi những chấn thương nghiêm trọng, khi bị văng như vậy. Xác định được bản thân tạm ổn, Aizen từ từ trèo xuống cây đại thụ đó. Để đi tìm kiếm những người còn lại trong tổ đội.

Vì là đội trưởng, nên Aizen có thể cảm nhận được, các thành viên trong đội vẫn còn sống, nhưng không thể xác nhận được vị trí cụ thể. Nhưng thôi, thế này cũng tốt lắm rồi, ít nhất cũng xác nhận được họ vẫn còn sống là đủ rồi. Bởi còn sống, là còn có thể cứu được.

Mặt trời đã gần khuất bóng, lúc này trên bầu trời xanh của mùa hè kia. Chỉ còn lại một màu đỏ cam loang lổ như máu loang trên mặt nước hồ xanh thẳm. Khoang cảnh tiêu điều này, khiến Aizen nhớ đến cái ngày mà thành Osaka thất thủ. Dù được bảo vệ an toàn, nhưng trong trận vây chiến đó, đã có rất nhiều Tsukumogami mà Aizen quen biết bị hủy diệt trong ngày đó.

Cả anh ấy nữa, Tsukumogami đã khiến Aizen cảm thấy giá trị tồn tại của mình. Dù cho anh ấy đã trở lại từ nơi đó, nhưng cuối cùng thì anh ấy của hiện tại, cũng không phải là anh ấy trước kia. Khi họ là hai kẻ hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhớ đến những người quen cũ đã không thể gặp lại, vì đã bị hủy diệt trong chiến trận, hay những kẻ trở lại, đã không còn giống như trước kia. Aizen chợt cảm thấy chút gì đó thật chua xót, khi mà điều đó lại lập lại một lần nữa. Được giao trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đội, nhưng chỉ vì chút do dự trong nhất thời, khi không kịp ra lệnh rút lui mà lúc này đây toàn đội lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm không rõ ra sao.

Trong khi còn chìm trong suy nghĩ, thì Konosuke xuất hiện : "Vậy là cậu vẫn an toàn. Aizen!".

Gật đầu đáp lại : "Cậu có tìm thấy mọi người không !?".

Lắc đầu một cách lo lắng, Konosuke trả lời : "Thật tiếc, nhưng cậu là người đầu tiên trong đội mà tôi tìm được!".

Chấp nhận sự thật rồi thở dài : "Hiểu rồi, vậy chúng ta chia nhau ra tìm kiếm vậy. Điểm tập kết thì vẫn như cũ nhé. Konosuke !".

"Tôi đã hiểu !". Sau khi nghe Aizen nói vậy, Konosuke quay đầu định đi, nhưng nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại nói với Aizen : "Aizen này, có chuyện này tôi muốn nhắc nhở cậu !".

"Chuyện gì !?".

"Hãy cẩn thận, quanh đây có vẻ vẫn còn khá nhiều Kebiishi đã lảng vảng ở đây. Nếu không thể thì đừng có cố quá làm gì. Yagen có vẻ cũng đã gửi cứu viện rồi, nên đừng có hành động thiếu suy nghĩ !".

Gật đầu trước lời nhắc nhở của Konosuke : "Tôi hiểu rồi !". Rồi sau đó, Aizen quay đầu rời khỏi đó, để đi tìm những người khác.

Sau khi tìm kiếm trong rừng được một lúc, thì Aizen tìm thấy một căn lều cho thợ săn. Đi đến trước cửa, thì nhận thấy có vẻ nó vừa được sử dụng, khi mà bên cạch có một lợp đất cát khá đậm, trong khi cạch cửa lại có vết xê dịch khá mới. Điều này nghĩa là có người bên trong lều, nhưng họ không muốn người khác phát hiện ra mình.

Điều đó khiến cho Aizen tự hỏi, không biết là thổ phỉ hay cướp đường đây. Nhưng nếu là hai cái loại đó, thì chẳng phải ngần ngại gì mà phải che dấu như vậy cả. Chỉ có thể là họ đang che dấu thứ gì đó đang lùng sục quang đây lúc này thôi.

Nhưng trước khi Aizen kịp lên tiếng để nói chuyện với người trong lều, thì một lưỡi kiếm, từ bên trong lếu xuyên qua cánh của gỗ đâm thẳng về phía Aizen.

Aizen nhanh chóng tránh né, nhưng gười bên trong lều, lại lợi dụng điều đó, đạp mạnh vào cửa để tạo thế bất ngờ lao ra tấn công Aizen.

"CHOAAAANG !!!!!!!!!!!!!!!"

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau đến tóe lửa. Đó cũng là lúc, Aizen nhận ra, người tấn công mình là Akashi. Đang bị thương khá nặng.

Nhìn thấy Aizen, Akashi chỉ kịp phều phào hỏi : "Ra là Aizen sao !?". Rồi ngã lăn xuống bất tỉnh.

Cúi người xuống kiểm tra tình trạng của Akashi. Thì Aizen nhận thấy, anh ta đang sốt khá là cao, cũng như áo của anh ta đã ướt sũng máu.

Cố mà vác anh ta vào lều, thì cũng là lúc, Aizen nhìn thấy Hotarumaru cũng bị thương đang nằm bên trong. Sờ lên trán Hotarumaru thì thấy cũng đang sốt vì nhiễm trùng vết thương giống như Akashi. Khiến cho Aizen không ngừng tự hỏi, rốt cuộc họ đã gặp phải tình huống gì, mà lại bị thương như vậy.

Nhìn tình trạng này, không cách nào hơn là lập tức sơ cứu vết thương tạm thời cả hai người họ.

Aizen lôi ra dụng cụ sơ cứu tạm thời, mà Tantou nào cũng được Yagen cấp cho một hộp để dự phòng tình huống khẩn cấp.

Nếu hỏi vì sao Tantou nào, cũng có một bộ sơ cứu tạm thời này, thì xin thưa là bởi Yagen đã tuyên bố rằng. Chúng ta không thể trông mong vào ai hết cả, ngoại trừ chính bản thân mình. Hơn nữa, nếu cứ lệ thuộc vào phòng chữa trị, thì có chết đến mấy lần cũng không có đủ đâu. Bởi trên chiến trường thì làm gì có phòng chữa trị để mà sử dụng, trong tình huống khẩn cấp chứ.

Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này, chính là trường hợp của Souza Samonji. Nếu ngày đó, Sayo không đến kịp và sơ cứu tạm thời cho Souza thì anh ta đã gẫy mất rồi, chứ không còn kịp mà về phòng chữa trị của Honmaru nữa đâu.

Cũng chính vị sự cố này, mà Yagen đã cố gắng hết sức để đào tạo đám Tantou trở thành y sĩ chiến trường cấp tốc. Với những kiến thức cấp cứu cùng sơ cứu căn bản. Băng bó cũng khâu tạm vết thương. Cùng với một số kiến thức căn bản về dùng kháng sinh và thuốc sát trùng.

Nhưng kiến thức này, dù không quá nhiều nhặn, nhưng cũng đủ để có thể tồn tại trong tình trạng hiểm nghèo, khi bị thường mà không kịp chữa trị.

Aizen hít thở một cách mệt mỏi, sau khi khâu xong mũi cuối cùng cho Akashi. Rồi tiêm vào người họ vài liều kháng sinh mạnh và hạ sốt. Cũng may vì dù là Touken, nhưng cấu tạo sinh học về cơ bản cũng không khác con người là bao, nên những loại thuốc dùng cho con người cũng có tác dụng với Touken. Nên rất nhanh sau đó, cả hai người họ đều bắt đầu hạ sốt.

Nhưng cũng vì vậy, thì thời điểm này lại là quan trọng nhất. Yagen đã từng nói rằng, khi cơ thể người bệnh bắt đầu hạ sốt, cũng chính là lúc cơ thể bắt đầu thiếu nước nghiêm trọng nhất, do mất nước trong quá trình sốt cao. Phải luôn bổ sung nước cho người bệnh, bằng không họ có thể bị sốc dẫn đến trụy tim do mất nước, cũng như tình trạng sốc phản vệ, do dùng các loại kháng sinh và hạ sốt liều mạnh. Cũng chính vì vậy, gần như tới tận tối mịt, Aizen phải làm việc không ngừng nghỉ để chăm sóc cả hai.

Bởi vậy, mà phải đến tận gần nửa đêm, Aizen mới có thể gửi thức thần đến chỗ Konosuke để yêu cầu cứu hộ. Cũng như lắp vài bẫy cảnh báo xung quanh khu này.

Đến tầm nửa đêm, có vẻ do thể chất của Akashi tốt hơn chút, nên bắt đầu tỉnh lại. Akashi khá là bất ngờ khi nhìn thấy Aizen đang chăm sóc cho mình và cả Hotarumaru. Nhưng đáp lại Akashi thì vẫn là thái độ lạnh lùng như mọi khi : "Đừng cử động, vết thương sẽ rách đấy !".

Trong căn lều tối om chỉ có ánh trăng nhạt nhòa chiếu vào. Aizen nhẹ nhành đỡ Akashi ngẩng đầu dậy để uống thêm nước : " Xin lỗi, trong tình trạng này, tôi không thể đốt lửa được. Nên sẽ khá là tối với Tachi như anh !".

Akashi lắc đầu : "Không sao !?".

Sau khi giúp Akashi xong, Aizen quay sang kiểm tra Hotarumaru cũng như giúp Hotarumaru uống thêm nước.

Nhưng cũng lúc đấy, thì chiếc chuông treo trước cửa, lắc rung lên một cách kì lạ. Aizen lại gần cửa để tháo chuông ra, bởi đây là tín hiệu cảnh báo có kẻ xâm nhập đến khu vực này. Rồi quay đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ra bên ngoài trong chốc lát. Đi đến chỗ Akashi để dặn dò : " Vết thương của cả hai đã tạm ổn rồi, không cần phải lo lắng nữa. Ngoài ra, tôi đã gửi thức thần đi rồi, nên một lát nữa cứu viện sẽ đến đây thôi. Bởi vậy, miễn là cả hai không làm điều gì quá mức ồn ào, thì sẽ không bị chú ý đâu !".

Nghe Aizen nói điều đó. Akashi cố gượng dậy hỏi : "Vậy là sao !?".

Aizen vẫn tiếp tục lạnh lùng đáp lại, trong khi kiểm tra lại giáp cùng với troop của mình : "Có vẻ chúng ta đã bị chú ý. Nên tôi sẽ làm mồi để dụ chúng đi chỗ khác !".

Lúc này, Akashi cố gắng bất dậy tóm lấy áo Aizen, đau đớn mà nói: " Đừng có đùa thế chứ !".

Aizen chỉ đơn giản là rút cái hộp cứu thương dự phòng ra. Mở hộp lấy một liều an thần đã được Yagen chuẩn bị sẵn từ trước. Rồi tiêm thẳng vào động mạch ở cổ. Với tình trạng thể lực của Akashi thì việc chống lại Aizen lúc này là hoàn toàn không thể. Nên rất nhanh chóng sau đó, Akashi gục xuống.

Đặt Akashi nằm lại ngay ngắn, cũng kiểm tra xem vết thương có bị rách lại không. Rồi Aizen rời khỏi đó.

Dưới tác dụng của thuốc an thần, lúc này Akashi gần như không thể cử động được, nhưng vẫn bàn tay vẫn cố gắng run run mà nắm chặt lấy áo Aizen : "Đừng đi, sẽ rất nguy hiểm đấy !".

Lắc đầu một cách buồn thảm : "Đó là điều không thể, bởi nếu lúc này tôi không rời khỏi đây, thì người gặp nguy hiểm sẽ là hai người !". Rồi kéo tay Akashi ra khỏi áo mình.

"Cậu đâu cần phải làm....... vậy, chúng ta...... ngay từ đầu......... cậu cũng đâu có coi...... chúng tôi là anh em.............. mà phải chấp nhận ...........nguy hiểm đến vậy!".

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ đây là trách nhiệm của một người anh phải làm cũng nên !". Aizen chầm chậm nói điều đó : " Thực sự, lúc đầu có lẽ tôi đã từng, chưa bao giờ coi hai người là anh em mình!". Mỉm cười một cách đầy chua xót, Aizen nói tiếp : " Tât cả những gì tôi làm, đều là bởi vấn đề trách nhiệm của kẻ đến trước mà thôi!".

"Nhưng có lẽ việc có một đứa em nhõng nhẽo như Hotaru, và một gã anh trai vô dụng như anh cũng không tồi đâu. Nên nếu tôi có chuyện gì....... thì hãy chăm sóc Hotaru thật tốt nhé. Đó là trách nhiệm mà tôi để lại cho anh đấy. Akashi !".

Sau khi Aizen nói điều đó, thì ngay lập tức mở cửa để rời khỏi căn lều đó. Bởi nếu cứ tiếp tục ở lại, thì chắc Aizen sẽ không đủ can đảm đi có thể đi tiếp nữa.

Bình tĩnh nào, Aizen, mày đã được yêu thương quá nhiều rồi. Đã từng chứng kiến rất nhiều ly biệt và hủy diệt. Giờ chẳng qua là đến lượt mày mà thôi, không có gì phải lo lắng hãy sợ hãi hết. Dù sao thì mày cũng chỉ đơn thuần là một thứ vũ khí mà thôi. Dù suốt cuộc đời của mày, chỉ tồn tại như một món đồ trang sức, thì lúc này là lúc mày chứng minh sự tồn tại của mình. Đó là chiến đấu đến hủy diệt đúng với nghĩa vụ của một món vũ khí như mày vẫn luôn tự hiểu. Lẽ nào quyết tâm của mày thậm chí còn không bằng nổi Sayo-Dono sao, khi mà mày đã tự hứa sẽ cố gắng để mạnh mẽ như Sayo-Dono. Để ít nhất, cũng có thể hiên ngang mà chấp nhận mọi thứ giống như anh ấy. Nên lúc này hãy bình tĩnh và đi nào.

Thuyết phục bản thân hãy thật bình tĩnh để tiến vào trận chiến không cân sức trước mắt. Aizen hít thở thật sâu, rồi bắt tay vào công việc.

Yagen đã từng nói rằng, Tantou thật sự không phù hợp với loại hình chiến đấu cận chiến. Khi Tantou không có thể lực đủ dẻo dai như các loại kiếm khác, nên nếu không kết thúc trận chiến trong một Hit thì Tantou thật sự có rất nhiều bất lợi.

Khi nghe Yagen nói về điều đó. Aizen đã hỏi rằng: " Có vẻ điều đó không có đúng lắm với Gokotai và Sayo!?".

Thì Yagen chỉ đơn giản là cười rồi đáp rằng:" Nếu có khả năng chiến đấu như quái vật giống họ, thì có thể thử. Nhưng tôi nói thật, cống rãnh thì đừng có sóng sánh với đại dương. Hai người họ khác rất nhiều so với chúng ta. Chúng ta chỉ đơn thuần là những món đồ tranh sức mỹ miều!".

Yagen vô cùng nghiêm túc mà nói tiếp : " Còn họ đều là những thứ vũ khí thật sự. Bởi vậy đừng bao giờ nghĩ đến việc so sánh với họ, khi mà chúng ta dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể nào sánh được với họ đâu!".

Aizen gật đầu :"Vậy làm thể nào, để chúng ta có thể san bằng khoảng cách đó đây !?". Aizen khá là hiểu rõ khoảng cách giữa Tantou và các loại kiếm khác nhau như thế nào. Cũng như khoảng cách giữa các Tantou khác và hai người kia là như thế nào.

Cũng như việc Tantou chỉ có tốc độ là ưu điểm lớn nhất trong chiến đấu. Khả năng quan sát cùng với ẩn nấp nên thường chỉ phù hợp trong nhiệm vụ trinh sát là chính.

"Làm gì có !." Yagen nhếch mép cười đểu khi nói điều đó, khiến cho Aizen cảm thấy, cái mặt của Yagen lúc này, thật sự là rất gợn đòn. " Nhưng cũng có giải pháp đó !". Yagen vô cùng nghiêm túc khi đưa ra gợi ý.

"Vậy là sao !?".

"Cậu biết Troop súng có thể cái tiến theo khả năng sử dụng của Touken chứ !?. Cũng như khả năng của Tantou chủ yếu là tốc độ, khả năng quan sát cùng với kỹ năng lẩn trốn !".

"Vậy thì sao !?". Aizen thật sự không hiểu lắm điều mà Yagen đang nói. Khi đó là những điều đương nhiên, khi nói đến kĩ năng của Tantou.

Rất nhanh sau đó, Yagen cho Aizen một loạt các video về các loại súng trong thời đại này, những biến thể của chúng, thậm chỉ có thể phá hủy cả hầm chống bom một cách dễ dàng trong điều kiện mưa bão. Cũng như ngắm bắn và hạ những mục tiêu ở những khoảng cách đến cả nghìn mét một cách dễ dàng. Đó đều là những điều không tưởng trong thời đại của Yagen và Aizen. Khi mà súng thần công, chỉ đơn giản là bắn những mục tiêu như tường thành, nhưng cũng là phát nổ phát xịt. Hay súng hỏa mai cũng chỉ có tầm bằng với cung tên mà thôi. Trong khi tập luyện cũng như chi phí đầu tư lại tốn kém hơn rất nhiều so với cung tên. Cũng chính vì vậy, mà trong suốt thời kì Sengoku, chỉ có duy nhất Oda Nobunaga là đủ đại gia mà chi tiền để có thể gây dựng nên một đại đội sử dụng súng mà thôi.

Nhìn những đoạn video mà Yagen cho xem, Aizen thật sự kích động mà thích thú hỏi : "Chúng ta thử chứ !?".

"Ờ. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm hiểu cấu tạo của chúng, để thiết kế lại hệ thống Troop súng của chúng ta cái đã !". Yagen tỉnh bơ mà đáp lại. Đó cũng là lúc mà Aizen biết rằng, Yagen mới chỉ lên dự án về việc này thôi. Cũng như hiện tại, cậu ta đang tìm kiếm người hợp tác chúng với mình trong dự án này. Nếu nó có thể thành công, thì toàn bộ Tantou sẽ được học thêm một khóa tập huấn cấp tốc nữa, như cái đợt mà Yagen đào tạo y sĩ chiến trường cấp tốc vậy. Maeda và Hirano sẽ khóc đấy. Đợt đó, Yagen đã khiến cho họ gặp ác mộng đến cả tuần trời, vì phương pháp giảng dạy phi sư phạm, cũng như quân phiệt độc tài của mình.

Và rồi sau rất nhiều khổ cực cùng đau đớn, cuối cùng thì Aizen và Yagen đã tạo được nên hệ thống troop súng hiện đại của riêng mình. Cũng như Tantou thật sự rất thích hợp với loại hình chiến đấu kiểu như vậy.

Cữ mỗi lần nghĩ lại về điều đó, Aizen chỉ có muốn khóc mà thôi. Bởi sau rất nhiều cực khổ khi bị huẩn luyện theo kiếu của SEAL, mà Yagen xem được trên Youtube làm tài liệu nghiên cứu. Thì cuối cùng lúc này đây, hệ thống troop bắn súng này, sẽ được thực sự đưa vào thực tế chiến đấu.

Rời khỏi căn lều đó. Aizen cố gắng để lại hàng loạt dấu vết để Kebiishi đuổi theo mình. Cũng như không quên vác theo một bó củi, mà thợ săn để lại trong căn lều đó để trú qua đêm.

Khi đã đi được một khoảng an toàn so với căn lều đó. Aizen tìm kiếm một điểm ngắm phù hợp, rồi bắt đầu nhóm một đống lửa nhỏ, như để làm mồi. Theo bản năng, khi thấy một khóm lửa trong rừng đêm, thì người ta thường sẽ tìm đến đấy. Hiện tại trong cả ngọn núi này, cho có duy nhất Touken và Kebiishi mà thôi, nên Kebiishi cũng không ngoại lệ, khi nghĩ có lẽ Touken ở đó mà tập trung về hướng này.

Cũng như thực tế mà nói khóm lửa này, sẽ chỉ làm mồi mà thôi, bởi trong đêm tối, khác với ban ngày. Các mục tiêu dễ dàng bị phát hiện hơn. Khi trời còn sáng, dưới ánh sáng khúc xạ của mặt trời, thì mọi thứ thường bị lẫn vào trong rừng cây, cũng như hoạt động của các động vật trong rừng, sẽ gây rối loạn trong việc tìm kiếm mục tiêu.

Nhưng trong đêm tối thì khác, khi phần lớn các động vật trong rừng đã vào trạng thái ngủ. Cũng như dưới ánh sáng khá là yếu của mặt trăng, thì việc xác định các mục tiêu đang di chuyển lại dễ dàng hơn rất nhiều. Nên chỉ cần không bị phát hiện, thì đây là một trong những thời điểm tốt nhất để đi săn.

Sau khi đốt xong, Aizen đi đến điểm ngắm đó và bắt đầu chờ đợi con mồi.

Lôi troop súng ra, dùng hệ thống thay đổi sang một dòng khác, đó là một khẩu súng bắn tỉa Bolt-action AWM. Lý do mà Aizen dùng nó, là bởi Yagen từng giới thiệu là nó rất phù hợp với cả dân không chuyên, khi tất cả mọi tính năng đều ở mức trung bình và đồng đều. Cũng như dòng AWM là dòng ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường nhất. Dù rằng cái thứ kiến thức vớ vẩn này của cậu ta, cũng chỉ có đến từ mấy cái Game Sniper mà thôi.

Hy vọng rằng Yagen đúng, bởi đây là lần đầu tiên, nó được đem ra chiến đấu thực tế mà. Cũng như trong khi chờ đợi, thì Aizen sắp xếp lại các băng đạn để thay, kiểm trả lại hệ thống giảm thanh của súng cũng như chỉnh lại bộ loa che lửa ở trên nòng súng. Bởi âm thanh và ánh sáng có thể tiết lộ vị trí, nên càng cố gắng hạn chế được bao nhiêu, thì càng tăng tỷ lệ sống sót lên bấy nhiều. Đó là điều cơ bản mà lính bắn tỉa phải biết. Bởi lộ vị trí thì đồng nghĩa với chết.

Thực tế thì Aizen cũng không quan tâm lắm, nhưng Yagen đã lải nhải điều này quá nhiều luôn. Đến mức, Aizen cảm thấy cái câu 'cậu là mẹ tôi đấy à' trong mấy cuốn shonen, thật sự rất đúng với Yagen đấy.

Sau khi kiểm tra song xuôi, Aizen không ngừng hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh, cũng như thuyết phục bản thân, hãy cứ coi đây như một đợt diễn tập, mà từ trước đến giờ Aizen và Yagen vẫn luôn làm.

Bình tĩnh.....phải thật bình tĩnh.........

Cố gắng hít vào thở ra, một cách thật nhịp nhàng, cũng như điều chỉnh nhịp tim của mình về một tốc độ cố định như trong tập huấn. Aizen bắt đầu lên nòng súng và chờ đợi. Chỉ cần kẻ địch xuất hiện, thì đúng phương châm One shot, one kill mà tiêu diệt tất cả.

1....2..........

1.......2..............

1............2..............

Aizen không ngừng tự nhẩm như vậy trong đầu, để tự điều chỉnh hơi thở cũng như cảm giác của mình. Nhưng mà chẳng hiểu sao càng cố gắng hít thở để giữ bĩnh tĩnh bao nhiêu, thì lại càng rối loạn bấy nhiêu. Lẽ nào đây chính là cái cảm giác trước khi vào phòng thi mà không chịu ôn bài, lúc trước Aruji vẫn luôn than phiền hay sao ?.

Điều này, thật đúng là quá mức phiền phức, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.

Cố định đường đạn, Aizen tiếp tục chờ đợi. Cũng như cố gắng để mà lấy lại bình tĩnh, mà càng cố bao nhiêu thì càng méo lấy lại được bấy nhiêu.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, cho đến khi Aizen nhận thấy có động tĩnh đang tiến về phía đống lửa đó. Khỏi phải nói, chưa bao giờ Aizen lại thấy vui đến vậy, khi mà không có gì kinh khủng bằng việc chờ đợi khi đang khủng hoảng tinh thần cả.

Nhưng đời nó éo như mơ, mà nó còn hết sức mất dậy nữa là đằng khác. Khi mà kẻ chạy đến là một Touken, hơn thế nữa còn là một người vô cùng thân thiết với Aizen nữa là đằng khác.

Đó chính là Hirano Toushirou đang trong tình trạng khá là....... nát. Có vẻ như cậu ta chạy đến đây với hi vọng tìm được cứu viện, song rất tiếc là số của cậu ngày hôm nay, có hơi bị đen đây. Khi lại chạy nhầm vào một đống mồi nhử.

Quần áo thì rách rới với đầy vết thương trong có vẻ khá là sâu như vừa bị chém. Cũng như kéo theo sau, là một bầu đoàn Kebiishi đông hơn nhiều so với dự tính của Aizen. Dù trước khi vào trận chiến, đã mặc định sẵn tinh thần 'nào chúng ta cùng lên đường' rồi. Nhưng lúc này, thì có vẻ không đơn giản đến vậy nữa. Bởi Hirano đã chạy đến đây.

Ngay lập tức, khi những Kebiishi đầu tiên xuất hiện, chuẩn bị tấn công Hirano. Aizen không ngần ngại bắn thắng nát sọ kebiishi đó, trước khi kẻ đó kịp động đến Hirano.

Ngay sau phát đạn đầu tiên, Aizen lên đạn một cách điêu luyện, rồi nhắm thẳng vào mục tiêu tiếp theo thật chính xác như những gì đã được Yagen huấn luyện.

Lên đạn rồi bắn một cách nhuần nhuyễn như một cái máy. Cho đến tên thứ 10 thì đó cũng là lúc, đạn trong súng của Aizen hết. Lập tức thay băng mới một cách nhanh chóng nhất. Không ngừng mong rằng, Hirano có thể tự cầm cự trong chút thời gian ngắn ngủi đó.

Nhưng có vẻ Aizen hơi bị đề cao Hirano thì phải. Bởi ngay sau khi thay xong đạn, thì qua ống ngắm hồng ngoại, Aizen phát hiện có vẻ như Hirano lại có thêm vài vết thương mới nữa rồi. Cố gắng hết sức để lên đạn nhanh nhất có thể, Aizen nhằm thẳng về mục tiêu đang tấn công Hirano để bắn. Nhưng cũng chính lúc đó, một lưỡi kiếm sắc lẹm, chém ngang qua đầu kebiishi đó. Kebiishi đó cùng với viên đạn mà Aizen vừa bắn đi, lững khững trong giây lát, rồi đổ gục xuống như một cây đại thụ vừa chặt đổ.

Aizen vô cũng kinh ngạc trước điều đó. Từ ống ngắm của súng, Aizen nhận ra, đó là một Touken mới xuất hiện, với áo khoác trắng khoác hờ ngoài, anh ta xuất hiện như một bóng ma với đầy áp lực khủng kiếp, đến mức Aizen đang ở một vị trí an toàn, khá xa với chỗ đó, cũng bị liếc bởi đôi mắt màu vàng với đồng tử của thú ăn thịt đó liếc nhìn.

Nuốt nước miếng bởi sợ hãi từ áp lức mà Touken đó tạo ra, Aizen nhận ra rằng đây không phải là lúc để sợ hãi, bởi dù sao, trước khi bước vào trận chiến này, thì Aizen cũng đã xác nhận rõ là bản thân chấp nhận chịu hy sinh rồi. Nên dưới áp lực khủng khiếp của Touken đó, Aizen vẫn không ngừng lại mà nhắm bắn thêm một mục tiêu mới đang định tấn công Touken đó.

Không nhận thấy địch ý đến từ Aizen, Touken đó vui vẻ mỉm cười cúi đầu chào hỏi. Như hiểu rằng, đây là lựa chọn tốt để có thể sống sót. Rất nhanh sau đó, từ đằng xa, Aizen không ngừng hộ trợ Touken đó chiến đấu.

Không biết thời gian đã trôi qua trong bao lâu nữa. Nhưng Aizen biết rằng, số lượng băng đạn khổng lồ mà troop súng có thể lưu trữ đã được sử dụng hết. Còn kẻ địch cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cũng như Hirano đã bị thương cũng không hề nhẹ, thực tế là cậu ta nát như bã rồi, trong khi Touken đó, thì hoàn toàn chẳng có bất cứ một dấu hiệu kiệt sức nào hết cả.

Nhảy xuống khỏi vị trí ẩn nấp, Aizen đi đến chỗ Hirano và Touken đó. Nhìn thấy Aizen, Touken đó mỉm cười chào hỏi : "Vậy là cậu là người đã giúp chúng tôi đó sao !?".

Aizen khi nghe Touken đó nói điều đó, liền gật đầu xác nhận, rồi hướng ánh mắt của mình đến Hirano : "Cậu ta bị thương khá nặng rồi, để tôi giúp cậu ta !".

Nhìn thấy Aizen, ánh mắt Hirano khá là sững sỡ rồi chợt khóc rất to. Thấy vậy Aizen chỉ lại gần rồi an ủi : "Giỏi lắm, cậu đã rất mạnh mẽ khi cố gắng đến mức đó !". Rồi rút hộp cứu thương ra, tiêm vào người Hirano liều giảm đau cuối cùng còn lại.

Sau đó khâu lại những vết thương khá là sâu đang không ngừng rỉ máu trên người Hirano. Aizen cảm thấy, Hirano cũng khá thật đấy. Bởi Hirano và Maeda ở Honmaru chỗ Aizen, thì đã kêu như bị cắt tiết từ lâu rồi.

Khi đã khâu xong, Aizen tiêm thêm một liều kháng sinh nữa cho Hirano. Đó cũng là lúc mà Hirano vốn đã khóc đến mệt rồi, bắt đầu lăn ra ngủ.

Nhìn khuân mặt Hirano bình yên khi đang ngủ, Aizen nhận thấy có vẻ như Hirano đã chịu nhiều vất vả trong ngày hôm nay rồi. Rồi chợt nhận ra rằng, có lẽ mình đã quá nuông chiều Hirano và Maeda ở chỗ mình.

Touken kia nhìn thấy vậy, liền bế Hirano lên theo kiểu công chúa, rồi chào tạm biệt, không quên thông báo của Aizen biết rằng, toàn bộ kebiishi trong ngọn núi này, đã được dọn dẹp nên hiện tại nơi này đã an toàn. Sau đó, Aizen và Touken kia chia tay nhau, để trở về Honmaru.

Trên đường trở về căn lều kia, Aizen thật không thể nào ngờ nổi, là mình lại có thể còn sống mà trở về. Ngước đầu lên trời cao, nhìn những ngôi sao sáng trên cao kia. Chưa bao giờ Aizen lại có thể cảm thấy chúng đẹp một cách rực rỡ đến thể cả. Giống như những con đom đóm với ánh sáng xanh lập lòe bay lượm tìm bạn tình trên dòng suối đêm huyền ảo trong rừng vậy. Một vẻ đẹp chớp nhoáng chóng tàn, nhưng cũng thật yên bình và an ổn.

............

..........................

........................................

Khi Akashi tỉnh lại, đó là lúc mà thuốc an thần hết tác dụng. Thì cũng được một lúc khá là lâu rồi. Khi đó Akashi nhìn thấy Hotarumaru đã tỉnh dậy và đang dựa người vào tường, trong khi tay vẫn ôm thật chặt lấy thanh Oodaichi, bản thể của mình.

Nhìn Hotaru như vậy, Akashi liền hỏi : "Aizen đã trở về chưa !?".

Hotarumaru lắc đầu, rồi bắt đầu nói : "Akashi này, anh biết không !?. Thức chất, em cũng biết Aizen chưa từng coi chúng ta là anh em của anh ý !".

Nghe điều mà Hotarumaru nói, Akashi giật mình hoảng hốt : "Oi...oi.....không phải Aizen nuông chiều em lắm hay sao !?".

"Tất cả chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà Aizen tự gắn lên mình, vì chúng ta là cùng một phái mà thôi. Em cũng biết rất rõ rằng, đối với anh ấy, thì vị trí của chúng ta, sẽ chẳng bao giờ bằng được với nhà Awataguchi cả !". Hotarumaru chầm chậm nói ra điều đó, rồi như muốn khóc : "Nhưng ....nếu chỉ là trách nhiệm.......thì tại sao......anh ấy là dịu dàng với em đến thế..........!!!".

Rồi nước mắt rơi ra, chảy dọc trên khuân mặt bầu bĩnh của Hotarumaru : "Nếu ngay từ đầu, anh ấy tự vạch cho mình một khoảng cách như vậy......thì tại sao.......lại phải hy sinh vì chúng ta cơ chứ.........Cứ bỏ mặc chúng ta lại..........không phải sẽ tốt hơn hay sao.......!!!".

"Hotaru.......em biết hết rồi sao !?".

Lau đi nước mắt trên mặt mình, Hotarumaru giải thích : "Lúc Aizen rời khỏi đây, em đã bắt đầu tỉnh lại rồi. Nhưng cơ thể không thể cự động được. Hai người nói chuyện gì với nhau. Em cũng đều nghe thấy hết.....!!!".

Akashi khi nghe Hotarumaru nói điều đó, chỉ đơn giản là lại gần. Ôm lấy Hotarumaru vào lòng, rồi nhỏ nhẹ an ủi : "Nếu đã biết tất cả rồi, thì phải ngoan chứ. Không Aizen sẽ buồn lắm đấy !".

Nghe Akashi nói điều đó, Hotarumaru liền ẩn Akashi ra, rồi như muốn gào lên : "BUỒN THẾ NÀO ĐƯỢC.......AIZEN CÓ COI CHÚNG TA LÀ ANH EM ĐÂU. ĐỂ MÀ BUỒN CHỨ !!!".

Akashi cười nhạt với Hotarumaru : "Nhưng không phải em đã rất hưởng thụ vở kịch chăm sóc đó của Aizen hay sao ?. Không cần biết, đó là một trò chơi để giết thời gian, hay một vở kịch tự biên tự diễn với chính mình. Thì nếu em muốn, sao không tiếp tục diễn chung với Aizen đi. Khi mà em hạnh phúc với điều đó mà. Đó là với điều kiện........Aizen có thể trở về với chúng ta một lần nữa !".

Nghe điều mà Akashi nói, Hotarumaru đã không ngừng khóc trong câm lặng.

Phía bên ngoài túp lều. Aizen và Namazou đang ngồi bên ngoài, nghe toàn bộ những gì mà Hotarumaru và Akashi nói với nhau. Với khả năng ẩn ấp và trinh sát của mình, tất nhiên là Aizen và Namazou, không đời nào, lại bị hai đứa Tachi và Oodaichi, vừa mới chết dở phát hiện được.

Nhìn Aizen đang ngồi dưới đất với khá là nhiều các tầng sắc thái cảm xúc khác nhau, đang không ngừng biến chuyển trên khuân mặt Aizen. Namazou hỏi nhỏ : "Chúng ta có nên vào để đưa họ về không !?".

Aizen khi nghe Namazou nói điều đó, liền đứng dậy : "Anh vào đi, tôi trở về trước đây !".

"Không phải cậu nên vào để họ yên tâm đôi chút, vì cậu vẫn còn sống sao !?. Hơn nữa dù sao, các cậu cũng là anh em!".

"Anh vào thông báo là được rồi !". Aizen thở dài một chút, ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm, đang dần chuyển đổi kia, những ngôi sao cũng đang dần lặn dần, để chuẩn bị chào đón một buổi bình mình : "Cũng như, tôi cần thêm một thời gian nữa, để có thể thực sự trở thành anh em với họ !".

Namazou nhớ lại lần gặp lại nhau ở nhà Tokugawa, nên hỏi lại Aizen : "Vẫn không thể quên được điều đó sao !?".

Aizen mỉm cười khi nghe Namazou nói điều đó : "Thực ra, tôi đã từng rất ganh tỵ với anh đó. Namazou. Khi mà tất cả những kí ức của anh đều đã biến mất theo ngọn lửa đó, cùng với cả anh ấy............. Nếu ngày đó, tôi có thể được cùng tan biến vào ngọn lửa đó, cùng với anh ấy, thì sẽ tốt biết bao !".

Nghe điều mà Aizen nói, Namazou liền giáng thẳng một cái cốc đầu thật mạnh vào đầu Aizen, rồi giận dữ nói : " Đừng có coi thường mọi thứ như thế. Kí ức chính là minh chứng cho việc chúng ta đã từng tồn tại đấy. Nếu không có nó, thì chúng ta sẽ chẳng là gì cả !". Rồi làm ra vẻ không thèm quan tâm đến Aizen nữa trong bực bội và cả cáu cẳn.

Bản thân Aizen khi bị Namazou đánh như vậy, chỉ cười một cách đau lòng rồi rời đi. Trong lòng không ngừng nghĩ, Namazou.........anh rất chân trọng mọi thứ. Nhưng đôi khi có những chuyện, mà anh chỉ muốn có thể quên đi mà thôi, song thật tiếc, khi quyền được quên, không phải đặc quyền mà đao kiếm chúng ta có thể có được. Cũng như nếu tôi quên đi tất cả, thì việc đó cũng là quên đi cả anh ấy nữa. Đó cuối cùng lại là lý do khiến tôi, phải cố mà ghi nhớ tất cả mọi thứ, một cách thật là....... đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro