Chương XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fanart thì đúng là luôn thật đẹp. Dù nhìn anh vẫn cứ như thằng cô hồn ấy, nên thật sự là em miễn bình luận về ngoại hình của anh. Nó cũng giống như đi tìm vẻ đẹp tiềm ẩn của Yamabushi, ở mấy cái map mà anh ấy rớt như mưa ấy. Nói chung càng tìm thì nó càng ẩn).



Yamanbagiri đã gặp được đối thủ xứng tầm với mình trong khoản tự kỉ. Đặc biệt đó còn là một trong Tenka Goken nữa cơ chứ.

Đó chính là Oodenta Mitsuyo. Một trong Tenka Goken, năm thanh kiếm tuyệt tác nhất trong lịch sử Nhật Bản. Là biểu tượng cho sự tinh, thể và mỹ của kiếm Nhật. Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, khi nghĩ đến Tenka Goken là nghĩ đến biểu tượng của sự hoàn mỹ. Thì cái kẻ đáng ngồi trước mặt Yamanbagiri đây, là một kẻ thê thảm đến mức, nấm cũng có thể mọc được trên đầu.

Nói cho dễ hiểu, thì nếu Yamabagiri ngồi tự kỉ, thì mọi người sẽ chỉ thở dài rồi bảo rằng, tự tin vào chính mình chút đi. Nhưng nếu là Oodenta, thì mọi người sẽ gào lên rằng. Dừng lại ngay, chú đang đuổi hết may mắn của cái Honmaru nát này đi rồi đó.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước, khi Aruji-sama thông báo rằng, sẽ có vài vị khách đến Honmaru này ở tạm một thời gian. Đặc biệt trong đó, còn có một Tenka Goken nữa cơ đấy. Mọi người đã rất hào hứng, cực kì hào hứng, vô cùng hào hứng..... Mới đầu thì đúng là thế thật đấy.

Buổi sáng ngày hôm đó, một vị Saniwa tới Honmaru, đi theo sau ngài ấy, là một Touken trông rõ thành phần quý tộc ưu tú từ đằng xa luôn, chứ không phải gần nữa. Sáng choang luôn nhé. Theo đúng kiểu Tachi sang chảnh, chỉ nhìn chứ không có sờ. Cũng như cấm đụng chạm vào hiện vật.

Nó khiến cho toàn bộ Touken của Honmaru, phải quay đầu mà nhìn lại mấy đứa Tachi nhà mình. Khi mà sao người ta sáng choang cả góc đường như thế, mà nhà mình thì vừa nát lại lẫn cả bét như vậy ?. Đã vậy lại còn là một lũ thần kinh dở người nữa cơ chứ. Nó khiến mọi người, cảm thấy cái danh Tachi sang chảnh vào tay ba đứa này, thật sự là rất ......mất giá.

Ishikirimaru có vẻ có quen biết khá là tốt với Touken đó, khi mà lúc hai vị Saniwa nói chuyện với nhau, thì Ishikirimaru ra nói chuyện rất thân tình với người đó. Trong đám còn lại, kể cả Ichigo lẫn Akashi, đều chỉ dám nhìn từ xa, chứ không có dám lại gần hào quang của Touken đó. Yamabushi thì khỏi phải nói, anh ta còn đang bận tôi luyện cơ bắp với Doutanuki ở sau vườn, nên miễn bình luận.

Nhưng mọi chuyện tạm ổn như vậy, ít nhất cũng là như vậy cho đến trưa, khi Ishikirimaru thông báo một tin gì đó với Touken đó, thì ngay lập tức, anh ta chuyển xuống chân đồi ở phía dười, rồi mặc kể chủ nhân, mà ngồi đó mà đợi một ai đó.

Khi mọi người nói lại chuyện này với Ishikirimaru để tìm hướng giải quyết, bởi trông có vẻ Ishikirimaru và Touken đó khá là thân thiết với nhau. Cũng như không thể để khách đứng như chó giữ nhà như vậy được. Ishikirimaru chỉ đơn giản là nhồm nhoàng cho hết cái đám Dango ăn xế của mình, rồi tỉnh bơ như không khi nói : "Mặc xác cái tên brocom đó đi, khi nào anh trai tên đó đến, thì sẽ tự ổn thôi !".

Nên mọi chuyện cứ như thế như lẽ dĩ nhiên, hoặc là cả lũ quá lười để mà quan tâm, khi mà tâm chí chúng nó, phần lớn là để chờ đón xem Tenka goken đến đây là như thế nào. Ít nhất là thế, cho đến buổi tối, khi mọi người phát hiện ra, vị Tenka Goken sẽ đến Honmaru là ai.

Ngay lập tức, những kẻ hiểu tình hình, trốn được là trốn bằng mọi giá. Nên cuối cùng, thánh mẫu của cái Honmaru này, đành phải ra mặt. Trong khi Yagen, thanh niên chạy đầu tiên, thì đang trong cơn khủng hoảng không lối thoát. Khi biết Oodenta và Tonbokiri khá là thân thiết với nhau.

Tối đó, Ootenta Mitsuyo một trong Tenka Goken tới chơi Honmaru trong khi chờ chủ nhân họp hành.

Để rồi mọi chuyện rối lên như một đống tơ vò như vậy. Hay ít nhất là mọi người nghĩ thế.

Thực tế, thì Oodenta cũng không phải là quá mức tệ, nếu anh ta không ngồi đó mà trồng nấm theo kiểu thanh tẩy. Cũng như nếu như nó không mạnh đến mức, trừ ma trừ quỷ trừ luôn cả vận may của cái Honmaru này, thì chắc đã không đến nông nỗi vậy. Khi mà kể từ khi Ootenta đến, đến cả cái ruộng rau sau nhà, cũng méo mọc nổi nữa cái gì nữa. Khiến cho Kiyomitsu vốn đang tưởng bở, khi nghĩ sắp giảm chí phí sinh hoạt rồi. Thì cuối cùng nó lại trở nên tốn hơn nữa. Đủ để thấy chất lượng trừ tà của linh đao trong truyền thuyết là như thế nào. Khi mà trừ ngược trừ xuôi rồi trừ đủ thứ luôn, cũng như tất cả sẽ chỉ có trừ, mà không có cộng nổi bất cứ một thứ gì hết.

Nhưng cũng vì vậy, mà kể từ khi đến đây đến giờ, Oodenta luôn ngồi một mình mà tự kỉ. Khi mà chả mấy khi có ma nào dám lại gần, vì sợ khi không biết mình có bị trừ luôn không ?.

Trong khi vài người quen cũ của Oodenta thì lại bận luôn cả.

Ishikirimaru sau khi nhìn thấy một Wakizashi tên là Aoe Nikkari đến, thì đột nhiên tiến hành đình công trường kì luôn. Đúng hơn tự dựng kết giới và ẩn luôn trong điện thờ.

Cặp Tachi nhà Genji thì khỏi phải nói, hai thằng này hết cứu nổi rồi. Khi mà ngày trước, mọi người đều nghĩ, Ichigo là loại não rỗng cuồng em trai. Nhưng giờ, còn có hai đứa cuồng còn não rỗng hơn hẳn Ichigo một bậc. Thành thật xin lỗi, khi nghĩ Tachi là phải sang chảnh, thực chất đứa nào, cũng thần kinh như nhau thôi.

Tonbokiri thì đột nhiên bị đưa đi viễn chinh trường kì, bởi một ai đó. Còn thanh Wakizashi tên là Aoe Nikkari kia, hiện tại đang đóng đô bên ngoài điện thờ mà Ishikirimaru dựng kết giới. Kiến cho mọi người buộc phải tự hỏi là rốt cuộc quan hệ của mấy vị này là thế vẹo nào đây.

Nhưng dù vậy, thì vẫn có vài người quen cũ ở nhà Maeda là còn dám lại ngồi ôn lại chuyện cũ.

Buổi chiều, sau khi giúp đỡ chăn ngựa. Thực tế là quý ngài Tenka Goken đây đi dọn phân ngựa, bởi chả có con nào, dám lại gần ngài trong vòng bán kính 3m cả.

Sau khi dọn xong, Oodenta ngồi trước hiên nhìn ra khoảng sân sau với những tán anh đào vừa được trồng lại, đang bắt đầu trổ hoa. Thì Aizen cùng với Hirano và Maeda cầm theo Hanami và trà đi tới.

Nhìn người quen cũ, Oodenta chào hỏi : " Mấy đứa vẫn thân thiết với nhau ghê !".

Aizen ngồi xuống bên cạch Ootenta, trong khi Maeda và Hirano thì ngồi ngay cạch Aizen. Rồi đưa Hanami ra mời Oodenta : "Ngài dùng chút chứ !?".

Cầm một xiên Dango lên : "Cảm ơn !". Rồi từ tốn ăn một cách cẩn thận. Nhìn thấy biểu hiện này của Oodenta, Aizen vô thức mỉm cười một cách thỏa mãn. Điều đó khiến cho Oodenta phải tự hỏi : "Dáng ăn của tôi có vấn đề gì sao !?".

Aizen lắc đầu : "Không, chỉ là chợt nhận ra ngài không thay đổi gì nhiều so với lúc còn ở Toyotomi hay Maeda thôi !".

"Toyotomi thì không nói làm gì, nhưng Maeda. Nơi đó khá là yên bình !". Oodenta vừa ăn vừa đáp lại.

"Phải à !". Aizen đáp lại, rồi chuyển đĩa Dango sang cho Maeda và Hirano dùng. Trong khi bản thân thì nhâm nhi chút trà.

"Phải à, hồi còn ở nhà Maeda, Oodenta-sama cũng khó gần như vậy !". Hirano vừa ăn vừa nói, khi nhớ lại Ootenta trước đây. Maeda cũng gật đầu hưởng ứng. Trong khi Aizen thì nhắc nhở cả hai : "Ăn xong rồi nói, không nghẹn giờ!".

Nhìn vậy, trong thoáng chốc Oodenta mỉm cười nhìn mấy đứa rồi bảo : " Không phải mấy đứa cũng vậy mà !". Rồi như hồi tưởng lại quá khứ một cách u ám : "Ngày đó, đứa nào thấy ta cũng chạy một mạch luôn !".

" Đừng có đổ lỗi cho người khác, tất cả là tại cái mặt với cả tính cách của ngài chứ tại ai !". Aizen không ngần ngại mà bật lại luôn.

Oodenta quay lại nhìn Aizen rồi hỏi : "Bộ mặt ta đáng sợ lắm sao !?".

Ngay lập tức Aizen trả lời luôn : "Nhìn như thằng cô hồn ấy !". Điều đó có vẻ như đánh một phát đau vào Oodenta.

Khiến Oodenta tiếp tục tự kỉ tiếp : "Ha..ha.. phải rồi, dù gì thì ngoài chữa bệnh thần kinh ra, thì ta còn có tác dụng gì nữa đâu !".

Aizen thở dài một cách chán ngán : "Vì ngài suốt ngày như vậy, nên mới chả có đứa nào dám lại gần cả đấy !". Rồi bắt đầu tâm sự với Oodenta : "Cứ thoải mái đi nào, dù sao thì việc trở thành một Touken Danshi như thế này, cũng tốt mà. Sẽ không còn ai quan tâm đến ngài như thế nào, trong lời nói của kẻ khác nữa đâu. Tất cả là ở hiện tại mà !".

Nghe điều mà Aizen nói, trong thoáng chốc Oodenta như nhớ lại một điều gì đó. Rồi thở dài mà nói : "Hóa ra Aizen mà cũng biết cho người khác lời khuyên đấy !?. Tôi tưởng cậu chỉ có biết làm bảo mẫu không thôi chứ !".

Nghe điều mà Oodenta nói, Aizen bực mình mà đáp trả : "Bộ ngài ngứa đòn muốn ăn đập à !?".

"Có vẻ tính bạo lực cũng không thay đổi nhiều, so với hồi ở nhà Toyotomi, giống hệt Ichigo ngày trước vậy. Nên điều gì khiến cậu thay đổi vậy ?. Aizen !". Oodenta tò mò hỏi lại.

"Cũng chả có gì!". Đôi mắt Aizen như hướng về một nơi nào đó mà mỉm cười một cách thoải mái : "Chỉ là tôi đang học cách quên một số thứ, để tận hưởng cuộc sống mà mình đang có thôi!".Rồi không thoải mái mà nói với Oodenta: " Mà đừng có so sánh tôi với Tenka Ichigo, tính cách và đạo đức tôi không có vấn đề như anh ta trước đây !".

"Vậy sao !?". Dù Ootenta nói vậy, nhưng trong đầu thì không ngừng nghĩ rằng. Tôi lại thấy hai người có vấn đề về đạo đức và nhân cách như nhau đấy.

"Ừ!". Aizen gật đầu một cách thoải mái. Cùng lúc ấy, Namazou chạy đến thông báo : "Aizen. Thằng anh nhà cậu lại trốn việc rồi !!!".

Vừa nghe điều mà Namazou nói, khuân mặt vốn đang khá là thoải mái của Aizen trở nên đen kịt đi rất nhiều. Aizen đặt cốc trà xuống rồi đứng dậy : "Hiểu rồi, để tôi đi tìm Akashi !".

"Khỏi, thằng cha đó hình như chạy ra ngoài ra !". Namazou nói thêm.

".....Chiều nay, nội phiên của Akashi là gì !?". Khuân mặt đã đen của Aizen giờ lại càng đen hơn.

"À....Bón phân ấy mà !". Nghe Namazou trả lời, ngay lập tức, Aizen hiểu vì sao Akashi lại trốn. Khi mà lại còn được đặc biệt làm chung với Namazou, thì đứa nào mà chả muốn trốn. Nếu có thể trốn được.

Thở dài một cách mệt mỏi. Aizen nói tiếp với Namazou : "Vậy thì để tôi đi làm với anh vậy . Namazou !".

Nghe Aizen nói vậy, Maeda liền hỏi : "Không phải cậu cũng vừa mới làm đồng xong mà!".

Aizen lắc đầu : "Không sao, chỉ làm thêm chút nữa thôi mà !". Xoa đầu Maeda và Hirano dặn dò : "Ngồi cùng với Oodenta nhé. Tôi đi trước đây !". Rồi đi đến chỗ lấy dép để làm nội phiên cùng với Namazou.

Nhìn theo bóng dáng Aizen. Ootenta liền hỏi : "Vẫn luôn bận rộn như mọi khi nhỉ !?".

Maeda nhìn theo bóng Aizen : "Vì cậu ta vớ phải một thằng anh vô dụng và một đứa em trai nhõng nhẽo !". Với một giọng điệu khá là bực tức.

Hirano cũng bức bội không kém : "Không phải Tantou là để được nuông chiều hay sao ?. Vậy mà cuối cùng, Aizen lại phải chăm sóc cho cả hai người đó !".

Nghe điều mà Maeda và Hirano phàn nàn, Ootenta thở dài một cách chế nhạo : " Cách than phiền của hai người lúc này, nghe cứ như cô bạn gái bé nhỏ , đang bắt người yêu phải chọn, em và em gái anh, anh chọn ai vậy !?".

Ngay lập tức, Meada và Hirano quay sang nhìn Ootenta bằng ánh mắt hình viên đạn : " Bộ ngài đang ngứa đòn à !?".

"Hai người và Aizen sẽ hợp nhau lắm đấu !".

Maeda phồng má trả lời : "Tất nhiên rồi, chúng tôi đã ở cạch nhau rất lâu rồi mà !".

"Còn phải nói nữa sao ?. Chúng tôi hiểu rõ về nhau, như hiểu chính bản thân mình vậy !". Hirano nhấp trà rồi nói luôn.

Vậy là cả buổi chiều hôm đó, Ootenta đã biết rằng, những đứa bề ngoài trông có vẻ im lặng, ngoan hiền, thực ra nếu nói đúng chỗ, thì là loại lắm mồm nhất đấy. Kể cả Maeda ngày trước vốn luôn kiệm lời. Rồi chợt nhớ lại, là tất cả các cuộc nói chuyện ngày trước, ở nhà Maeda với Maeda hình như là đều xoay quanh Aizen thì phải.

Tối đó, sau khi tắm xong, gặp Aizen đang ngoài ngoài hiên ngắm trăng. Oodenta đã phải vỗ vai Aizen mà thở dài thương cảm cho cậu ta. Khi mà số cậu ta đen thật.

Mỗi tội Aizen thì không có nghĩ vậy, khi nghĩ rằng. Oodenta đến để đuổi vận may của mình đi luôn rồi.

Mà đúng là vận may của Aizen đã từ bỏ cậu ta từ lâu rồi. Từ cái hồi Ichigo nổi hứng thần kinh bất thình lình, mà muốn nhận nuôi Aizen cơ.

Goodluck Aizen.

Sáng sớm ngày hôm sau, Maeda đến đánh thức Oodenta từ sớm để ra vườn sau. Mới đầu thì Oodenta không hiểu lắm, Maeda định làm gì. Nhưng khi cậu ta rải thức ăn lên người Oodenta, thì lúc đó, Oodenta đã tự hỏi rằng, đây là một kiểu bắt nạt mời à.

Mọi chuyện là thế, cho đến lúc, một đàn chim đủ loại xa vào tấn công Oodenta, nhưng dù vậy, thì chưa bao giờ Oodenta lại cảm thấy hạnh phúc đến thế. Khi mà động vật chịu đến cạch mình một cách chủ động như vậy.

Sau khi chúng rỉa sạch thức ăn trên người Oodenta, chúng liền bay đi như chưa hề thèm quan tâm. Để lại một Oodenta với ánh mắt đầy mong chờ, như đang muốn nói 'nữa đi' mà nhìn Maeda.

"Đủ rồi, ngài mà có vấn đề gì, thì tôi bị nghe mắng mất !".

Nhìn lũ chim một cách tiếc rẻ : "Vậy sao tiếc thật !". Rồi quay sang hỏi Maeda : "Mà lũ chim ở đây không sợ tôi sao !?".

Thì Maeda giải thích : "À.....hồi mới lập Honmaru, chỉ có mấy người phải làm ruộng thôi. Nhưng vừa gieo hôm trước, thì hôm sau đã bị lũ chim tấn công sạch rồi. Cho nên mọi người quyết định đàm phàn với chúng bằng việc cho ăn. Kết quả từ đó đến giờ, chúng để yên cho cái ruộng rau sinh trưởng và chỉ tấn công sâu thôi. Kiyomitsu-dono vui lắm đó, vì ngài ấy sẽ không phải làm mấy cái lán chống sâu bệnh cho vườn rau!".

Rồi Maeda vừa cười vừa nói : " Hôm nay, đến lượt tôi cho chúng nó ăn, nên tôi tới gọi ngài đến thôi. Dù sao thì chúng nó cũng chỉ là một lũ não chim mà thôi, không cần biết là ai, chỉ cần cho chúng nó ăn là chúng nó lao đến à !".

"Vậy sao !?". Rồi quay sang hỏi tiếp Maeda : " nhưng sao cậu lại gọi tôi ?!".

"Cũng chả có gì, tôi chỉ nhớ là ngài từng rất thích chim chóc thôi!". Rồi mỉm cười dịu dàng hỏi : "Nên lúc này, ngài cảm thấy vui chứ !?".

Ootenta gật đầu : "Ừ..... Cảm giác tốt lắm. Nhưng đừng có dải đồ ăn lên người tôi được không !?".

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng nếu không làm thế, thì chúng nó không dám lại gần ngài đâu !".

..........

........................

......................................

Vài ngày sau, có vẻ việc họp hành của các Saniwa đã tạm xong. Khi mà cặp Tachi nhà Genji, Oodenta và Aoe chuẩn bị lên đường để trở về.

Cặp Tachi nhà Genji cùng với Saniwa ra về trước. Trong khi kéo xềnh xệch Aoe như lôi xe hàng vậy. Mặc cho việc, Aoe không ngừng gào thét : "Tôi sẽ không về chừng nào chưa có gặp được Ishikirimaru !".

Nhưng sức Wakizashi sao mà lại được với Tachi. Nên cuối cùng bị lôi về một cách vô cùng thô bạo.

Trong khi buổi chiều, người từ Honmaru mà Oodenta ở cũng đến đón anh ta. Do có việc gấp, nên Saniwa của Ootenta lượn trước rồi. Hoặc là ông ta thực sự đang muốn bỏ của chạy lấy người.

Đó là một Wakizashi của phái Sadamune. Có vẻ như là người quen cũ của Ichigo và Namazou thì phải. Trong khi Namazou khá là hào hứng gặp lại Touken đó. Thì Ichigo lại tránh xa như tránh tà.

Mỉm cười một cách lịch sự. Cậu ta chào hỏi mọi người một cách khá là thân thiện : "Xin chào. Tên tôi là Monoyoshi Sadamune. Thanh kiếm may mắn của Ieyasu Tokugawa. Hân hạnh được gặp gỡ !".

Rồi cậu ta nhanh chóng dắt Oodenta đi. Nhìn vậy, Tonbokiri như trút được một gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Yagen liền hỏi : "Sao vậy !?".

"Cũng không gì, chỉ là nếu đi với Monoyoshi, thì chắc sẽ khá hơn đôi chút !".

"Là sao vậy !?". Yagen không hiểu lắm điều này.

"Cũng chả có gì đâu. Chỉ là nếu may mắn, thì sẽ không bỗng dưng bị mời vào đồn vì tưởng là dân bán thuốc mà thôi !". Tonbokiri xổ toẹt ra điều lo lắng của mình ra cho Yagen biết, rồi ngây thơ mà nói tiếp : "Mấy vụ kiểu này, phiền lắm à. Mà cái mặt của Ootenta thì dễ gây hiểu nhầm chả kém!".

Cũng như Ishikirimaru, sau khi Aoe đi tới tận hai ngày sau, mới chịu mò ra khỏi điện thờ.

...................

.................................

................................................

Trên đường đi tới ga tầu điện để trở về Honmaru. Monoyoshi thích thú đi ngay phía sau Oodenta.

Thực sự mà nói, đi chung với Oodenta là thích nhất. Khi mà không cần biết đường đông thế nào, thì xung quang phạm vi Oodenta 1m luôn có chỗ như kết giới di động vậy, khi mà mọi người tự động tránh đường ra để Oodenta đi.

Đúng là Tenka Goken có khác.

Nhìn Monoyoshi nhảy chân sáo vui vẻ đi cạch mình. Oodenta liền hỏi : " Có chuyện gì mà vui vậy !?".

"Cũng không có gì, chỉ là lâu lắm rồi, chúng ta mới đi cùng nhau như thế này mà thôi !". Monoyoshi mỉm cười một cách vui vẻ trả lời.

Thở dài với Monoyoshi, Oodenta buồn chán nói : " Đi cạnh một kẻ như tôi, thì có gì để mà thích thú chứ !".

"Anh nên tự tin hơn vào mình đi chứ. Dù gì cũng là Tenka Goken mà !".

"Nói vậy thôi, chứ tôi chỉ là một thanh kiếm vô dụng, ngoài chữa thương với cả thanh tẩy ra, thì có còn tác dụng gì khác đâu !".

"Ít nhất thì vẫn hữu dụng hơn nhiều so với Mikazuki là được rồi. Lão già đó thì ngoài cái mã ra, chẳng còn cái vị gì hết !".

Nghe điều mà Monoyoshi nói, Oodenta mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu Monoyoshi một cách rất dịu dàng : "Cảm ơn. Nhưng đừng trông đợi gì nhiều vào tôi !".

"Đừng nói thế chứ, Oodenta-sama. Dù thế nào, thì anh cũng là người lãnh đạo chúng tôi mà !". Rồi đưa tay ra, mỉm cười mà nói : "Còn giờ thì về Kamakura nào. Mọi người đều đang đợi ngài đấy !".

"Ừm !". Oodenta nắm lấy bàn tay đó, rồi để Monoyoshi dắt đi.

Vừa đi, Monoyoshi vừa hỏi : "Honmaru có vẻ đang có nhiều thành viên khá là thú vị đấy nhỉ !?".

Oodenta gật đầu : "Ừm. Không còn nhiều lễ nghĩa như trước nữa, khi mà bọn họ khá là thoải mái trong nhiều vấn đề. Nói đúng hơn, thì nó giống như một ....đám tâm thần ở với nhau ấy!".

"Nặng lời quá không vậy !?".

"Tôi rất có kinh nghiệm trị bệnh tâm thần!". Oodenta tự tin mà nói điều đó : "Nhưng họ khá là mạnh, nên chắc trong thời gian sắp tới, họ sẽ ổn thôi . Dù sao, thì trong thời gian sắp tới, chúng ta cũng không thể làm gì nhiều ngoài quan sát như Mikazuki cả !".

Rồi than phiền tiếp : "Mà mấy tên kia, có vẻ cũng đang mất kiên nhẫn rồi thì phải !?".

"Vậy sao !?". Monoyoshi tò mò hỏi tiếp

"Ờ....Tôi có gặp Aoe Nikkari ở đó, cùng với cặp song sinh nhà Genji!".

"Vậy chắc bên đó, sẽ yên tâm về tình trạng hiện tại ở đấy thôi !".

Nghe Monoyoshi nói vậy, Oodenta lắc đầu u ám : "Tôi không nghĩ thế đâu, khi mà tên đó đến đấy, chỉ có để ám Ishikirimaru suốt à !".

"Vậy mới giống Nikkari-san!. Chứ nếu không sẽ là kẻ khác rồi !".

Cứ như vậy, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau cho đến ga tầu điện. Ít nhất, thì mọi chuyện sẽ diễn ra bình an như vậy.

Cho đến trước lúc, cả hai chuẩn bị bước lên tàu, thì một anh cảnh sát khu vực đến vỗ vãi Oodenta : "Xin lỗi, nhưng tôi có thể làm phiền anh một lúc được không !?".

Vâng, điều gì phải diễn ra, sẽ phải diễn ra. Linh kiếm Oodenta Mitsuyo của Tenka Goken lại được mời vào đồn ngồi uống trà thêm lần nữa, vì nghi ngờ ấu dâm, khi đi cùng Monoyoshi . Cho đến khi Tonbokiri tới bảo lãnh.

Goodluck Oodenta.

.............

..............................

......................................................

Sapporo _ Hokkado.

Aoe ngồi nhìn huynh trưởng nhà mình, đang khá là cau có.

"Rốt cuộc mục đích chính của việc đến đó là làm gì vậy !?. Aoe !".

Vô cùng tự tin, Aoe đáp lại : "Tất nhiên là đến gặp Ishikirimaru rồi !".

BỘP!!!!!. Ngay lập tức, Juzumaru táng thẳng cái quạt giấy Harisen vào đầu Aoe một phát rõ mạnh.

"Huynh trưởng !".

Cùng lúc đó, Hizamaru ở bên ngoài, gõ cửa xin phép được vào : "Juzumaru-sama. Xin lỗi nhưng tôi có chuyện cần phải thông báo !".

"Mời vào !".

Hizamaru mở cửa, rồi đi vào phòng, ngối đối diện với Juzumaru rồi đưa ra một sập tài liệu : "Đây là thông tin về nhân lực của Honmaru, mà tôi đã thu thập được trong những lần đấu tập với họ. Cũng như báo cáo về khả năng làm việc, lập kế hoạch tác chiến, ứng phó tình hình và phản ứng nhanh của họ. Bởi vì ngài không biết dùng Lap, nên tôi đã sao chép thành văn bản tài liệu rồi. Vậy ngài cứ từ từ xem !".

Nói xong, thì Hizamaru xin phép rồi rời khỏi phòng, để mặc Juzumaru và Aoe đều ngờ người luôn, khi nhìn thấy tập tài liệu đó.

Hai người họ im lặng suốt một lúc lâu.

"Quyết định để Hizamaru đi, đúng là chính xác !".

"Huynh trưởng........ Xin lỗi !".

Hai ngày sau, Aoe nhận được ảnh khỏa thân của Ishikirimaru đúng như lời hứa của Tonbokiri. Mỗi tội nó là Ishikirimaru trong dạng kiếm đang được bảo dưỡng mà thôi.

Goodluck Aoe.

................

.............................

.........................................

Buổi tối, sau bữa cơm chiều, Maeda ngồi một mình bên ngoài hiên để ngắm trăng, dù thực tế lúc này, bầu trời đen ngòm một mảng. Cũng như trăng sao đều nhạt nhòa, như nhìn qua đôi mắt của một thằng cận trên 5 độ rưỡi vậy.

Nhìn thấy Maeda ngồi một mình có vẻ quá cô đơn, thực tế là như đang định ám ai vậy, Aizen đi đến rồi ngồi bên cạch : "Không phiền chứ !?".

Maeda lắc đầu : "Ừ........mà Hirano đâu rồi !?".

"À...Cậu ta vẫn đang tắm, cậu cũng biết về khoản này, cậu ta giống mấy ông già đến mức rồi mà!". Rồi Aizen hơi ái ngại mà hỏi : "Mà cậu ổn chứ !?".

"Ổn ?.....Có chuyện gì mà tôi phải không ổn đây !?". Maeda có vẻ thấy khó hiểu trước câu hỏi của Aizen.

"Thì Oodenta đi rồi ấy mà. Hồi còn ở nhà Maeda, cậu và anh ta đã từng khá là thân thiết!".

Maeda ngờ nghệch hỏi lại : "Vậy sao !?". Như thể muốn nói 'tôi với anh ta có vẻ thân thiết lắm sao ?'.

"Ừ.... Dưới con mắt của tôi thì là vậy !".

Maeda như đang nghĩ về một điều gì đó, rồi chầm chậm trả lời : "Có lẽ đúng là thân thiết thật!". Rồi u ám mà nói tiếp : "Nhưng thật sự, tôi chỉ thấy anh ta vẫn luôn thật thảm hại như trước mà thôi !".

"Cái đó thì tôi không phủ nhận!". Aizen cũng phải gật đầu mà xác nhận : "Nhưng cậu thật sự đã rất thân thiết với anh ta !".

Maeda khi nghe Aizen nói, liền thích thú đưa tay lên che miệng mà nhếch mép lên cười : "Bộ cậu ghen sao !?".

"Tôi không trẻ con đến thế. Mà từ trước đến giờ, có bất cứ vấn đề gì, cậu luôn đem tôi ra làm bia đỡ đạn cả !".

Maeda mỉm cười một cách thoải mái : "Thì vui mà !". Rồi cực kì u ám mà nói tiếp : "Hơn nữa nếu không đem cậu ra nói chuyện, thì cuộc nói chuyện giữa tôi và Oodenta, sẽ kết thúc trong vòng đúng ba câu!".

Aizen khi nghe Maeda nói điều đó, thở dài một cách đầy cảm thông : "Tôi hiểu mà. Dù sao, từ trước đến giờ, làm gì có đứa nào nói chuyện lâu nổi với anh ta!".

"Nhưng giờ...... Oodenta trở về Honmaru của anh ấy rồi !". Maeda thoáng đượm buồn khi nói điều đó.

Vô vai an ủi cậu bạn thân của mình. Aizen cố gắng khiến cậu ta vui lên đôi chút : "Thôi nào....rồi một ngày nào đó, Aruji-sama sẽ triệu hồi được Oodenta thôi mà !".

Nghe lời an ủi của Aizen, Maeda có vẻ vui lên đôi chút, rồi vẫn buông câu rất là phũ : "Nghe có vẻ mông lung ghê !".

"Tôi đang cố an ủi cậu đấy !".

"À.....Ừm.....Biết vậy.....!". Lúc đó, Maeda bỗng cảm thấy, bầu trời đêm nay, cũng đen ngòm như tương lai tối tăm của cậu vậy.

Nói chung thì Goodluck Maeda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro