Chương XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này là về Tenka Ichigo. Đừng mong đợi về một anh cool lòi, thái độ khinh khỉnh, coi thường mọi thứ như trong mấy cái fanfic Tenka Ichigo mà các thím hay đọc.

Tenka Ichigo trong này, là một thím tuy ăn hại và có vẻ vô dụng. Nhưng lại là một kẻ hòa đồng biết suy nghĩ cho kẻ khác, nhưng dại giai hay dại gái thì vô đối, biết suy nghĩ, nhưng đôi khi lại rất hay ảo tưởng và thích tự sướng. Cũng vì thế mà Tenka thường xuyên được cho ăn hành từ đầu đến cuối luôn.

Ngoài ra đây là một chương rất dài.....vô cùng dài........với hơn 9000 word mà mình đã viết dù thực tế nhiều khi mình còn éo hiểu mình đang viết cái mẹ gì nữa. Nên có thể đây sẽ là một chương với nhiều gạch đá từ fan của Ichimika hay Ichisani. Khi kết cục của nó không được đẹp mắt cho lắm. Nó có thể hợp với một số thím, nhưng cũng có thể khiến một số thím chỉ muốn mém mẹ nó một cục gạch vào mặt mình, khi đã tàn phá Tenka Ichigo, soái ca hay anh đẹp trai trong mơ của một số thím nào đó.

Ngoài ra hai câu thơ trong này, đã được xin phép chính chủ từ facebook của thím hãy học tiếng nhật theo cách của bạn. Rất tiếc vì đã tàn phá Ichigo của thím ấy, có lẽ sau vụ này thím ấy sẽ block cũng nên đó. Vì hình tượng Ichigo của thím ấy đẹp lắm. Ha...ha...ha......

Dù sao thì cũng hay bình luận và đưa ra nhận xét khách quan cho chương này của mình ).



"Điều tôi muốn có nhất lại không được phép khẩn cầu.

Điều tôi khẩn cầu nhất lại không được toại thành".

Tất cả mọi thứ từng thuộc về Ichigo, đều đã tan biến cùng với thành Osaka. Đó là điều tất nhiên, mà Ichigo cũng tự hiểu là phải chấp nhận. Nhưng dù vậy, thì tận cùng trong thâm tâm, Ichigo cũng từng ước rằng, mình có thể nhớ lại được những kí ức đó, khi bản thân còn là Tenka Ichigo.

Cũng vì vậy, mà ichigo đã từng hỏi thử Yagen và Atsu về việc này, nhưng rồi cả hai đứa, đều nói rằng:" Xin anh hãy là anh của ngày hôm nay, đứng có nghĩ về ngày hôm qua làm gì. Xin anh đó. Ichigo à!".

Midera thì lại khác, khi bảo rằng : " Ichi-nii ngày xưa, cứ như hoàng tử từ chuyện cổ tích ấy!".

Gokotai, Hakata và Akita thì xin lỗi khi nói rằng : "Rất tiếc, lúc bọn em gặp anh là trong viện bảo tàng cơ !".

Hirano và Maeda thì câm nín : "Ichi-nii ngày xưa à..........Anh không nên biết thì sẽ tốt hơn đấy. Vì chính bản thân anh ngày ấy, cũng muốn quên xừ đi mình như thế nào đó !".

Còn Namazou thì khỏi nói đi, nó thuộc loại cứ lao về tương lai cái đã, quá khứ ấy à, để sau đi. Mà dù sao thì cũng giống Ichigo ở khoản mất trí, nên chả trông đợi gì nhiều. Dù đã từng có thời hai đứa dông đầu vào cột nhà để phục hồi trí nhớ.

Ngồi trong phòng Oodaichi uống trà cùng với Tonbokiri và Ishikirimaru, Ichigo than phiền đôi chút : "Hazzz........Không hiểu, tôi trước đây là như thế nào nhỉ !?".

Tonbokiri và Ishikirimaru khi nghe Ichigo nói điều đó, liền hỏi : "Ichigo-dono muốn tìm hiểu về mình trước đây sao !?".

Ichigo gật đầu : "Phải. Chỉ là chút tò mò thôi!". Đặt cốc trà xuống, Ichigo từ tốn nói tiếp : "Dù cho luôn nói rằng, tôi không quan tâm đến quá khứ của mình đâu. Nhưng thực sự là đôi lúc, cũng có gì đó khá là luyến tiếc cũng nên đó. Khi mà những mối quan hệ trong quá khứ đã mất đi mà không thể nối lại !".

Nghe Ichigo nói điều đó, Ishikirimaru mỉm cười một cách hòa nhã : "Thật sự thì bọn tôi đã từng gặp Tenka Ichigo, cũng như ở cạch một thời gian khá là lâu đấy !".

Nghe Ishikirimaru nói điều đó, Ichigo hào hứng hỏi : "Vậy ngài hẳn có thể cho tôi biết, chút gì đó về tôi trước đây!".

Nhưng rất nhanh, Ishikirimaru dội cho Ichigo một gáo nước lạnh vào người : "Nói vậy cho vui thôi, chứ thực tế, tôi cũng không hiểu lắm về con người Tenka Ichigo đâu !".

"Hả !?". Ichigo hụt hẫng khi nghe Ishikirimaru nói điều đó.

"Nhưng tôi lại biết, có người hiểu rất rõ về Tenka Ichigo ở Honmaru này đó !". Ishikirimaru uốn cong miệng lên, nở một nụ cười, dù trông nó rất tử tế, nhưng nhìn kiểu gì thì giống như một con cáo thành tinh vậy.

"Ishikirimaru-dono nói vậy là !?".

Ishikirimaru nói tiếp : "Cậu thử đến nói chuyện với Aizen xem sao ?. Không ai hiểu về Tenka Ichigo hơn Aizen đâu !".

Nghe lời gợi ý của Ishikirimaru. Ichigo đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên cảm ơn : "Ishikirimaru-dono, dù không biết ngài đang có ý gì. Nhưng tôi thật sự rất cảm ơn ngài về lời gợi ý đó !".

Nhìn theo bóng Ichigo rời khỏi phòng, Tonbokiri nhìn Ishikirimaru mà hỏi : "Ngài đang muốn gì vậy !?".

Mỉm cười đầy tử tế, Ishikirimaru trả lời : "Thì tôi chỉ đơn giản là đáp ứng mong mỏi của Ichigo thôi mà !".

"Mối quan hệ giữa Aizen và Tenka Ichigo không có phải là chuyện đùa đâu !".

"Thì đã sao ?. Nó vui mà !".

Nghe câu trả lời của Ishikirimaru, Tonbokiri thở dài một cách cảm thán : "Nhà Sanjou các ngài, chỉ sợ thế giới này không đủ loạn mà thôi!".

"Người già chúng ta nhanh chán lắm!". Rồi cười một cách nham hiểm : "Nên đôi khi, cũng phải gia cố thêm chút tình tiết, phức tạp để cho câu chuyện thêm thú vị chứ !".

Nghe câu trả lời của Ishikirimaru, Tonbokiri chưng hửng mà đáp : "Tôi chợt nhận ra, Mikazuki và Tsurumaru, thực tế đơn giản hơn ngài nhiều. Dù họ rất phiền !".

"Đành chịu thôi, ta là một lão già đáng chán từ thời Heian mà lại !".

"Đó không phải là câu trả lời, cho cái tính S ngầm của ngài đâu!". Tonbokiri chán ngán mà đáp lại.

...........

..........................

...........................................

Rời khỏi phòng Oodaichi, Ichigo đi tới khu phòng Tantou. Thực tế, từ khi Souza chiếm mất chỗ của Aizen, thì Aizen đã ở tạm tại phòng của Awataguchi suốt một thời gian ngắn. Cho đến khoảng hơn tuần trước, Aizen quyết định nói chuyện với Kiyomitsu để có một phòng khác ở khu Tantou, vì không thể ở suốt ở phòng nhà Awataguchi mãi được. Dù thực tế, thì Ichigo và tất cả các thành viên khác nhà Awataguchi, không hề thấy phiền chút nào, về việc này cả. Nhưng cuối cùng, thì Aizen vẫn cứ chuyển đi.

Đi tới phòng Aizen ở dẫy Tantou, Ichigo nhận thấy, Aizen đang ngồi luyện thư pháp trong phòng. Cũng như Akashi thì đang nằm ngủ vùi trong một xó, có vẻ như đang đợi Hotarumaru trở về sau khi đi viễn chinh thì phải.

Nhìn Ichigo đứng ngoài cửa phòng. Aizen như mọi khi, vui vẻ chào hỏi : "Có chuyện gì sao ?. Ichigo-san!".

Bước vào trong phòng, Ichigo tự kiếm một chỗ, ngồi đối diện với Aizen đang luyện thư pháp : "Thực tế, chẳng có gì đâu, Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi Aizen mà thôi !".

"Vậy sao ?!". Aizen vẫn từ tốn mà đáp lại. Trong khi vẫn đều đều tay luyện thư pháp.

"Ishikirimaru-Dono nói rằng, trước đây, khi tôi còn là Tenka Ichigo, chúng ta đã từng khá thân thiết với nhau thì phải !?".

Nghe câu hỏi của Ichigo, nét bút của Aizen, bỗng trở lên hỗn loạn đi. Nhìn bức thư pháp viết hỏng của mình. Aizen chỉ đơn thuần vò nát tờ giấy đó, rồi vất thẳng vào sọt rác ở góc phòng. Sau đó lại tiếp tục luyện tập thư pháp như bình thường, tiếp đó từ tốn mà nói chuyện với Ichigo : "Vậy Ichigo-san tò mò về mình trước kia sao !?".

"Nói quan tâm cũng không hẳn là như vậy. Nhưng thật sự, tôi vẫn có chút gì đó, tiếc nuối với kí ức đã từng mất đi của mình !".

"Ichigo-san !". Aizen ngừng viết, nhìn thẳng vào mắt Ichigo mà nói chuyện : "Dù cho có biết về quá khứ của mình. Thì sau đó, anh định làm gi !?".

Nghe Aizen hỏi điều đó, Ichigo có chút gì đó hơi lúng túng : "Thực sự, có lẽ cũng không để làm gì cả. Nhưng tôi muốn biết về mình trước kia là như thế nào !?".

Nghe Ichigo nói vậy, Aizen tiếp tục vào việc luyện thư pháp của mình : "Nếu chỉ đơn giản là vậy. Thì có lẽ anh không cần phải biết làm gì hết cả đâu. Ichigo-san!".

Câu trả lời của Aizen, khiến cho ichigo có thấy thật sự hụt hẫng cũng như đôi chút gì đó tức giận : "Aizen-dono.....với một người chưa từng mất cái gì như ngài. Đâu thể hiểu sự trống vắng của tôi.....khi không thể nhớ lại, những thứ từng rất quan trọng của mình chứ !".

"Ichigo-dono.....!". Aizen ngừng bút, nhìn thẳng vào Ichigo, bằng một ánh mắt vô cùng sắt lạnh : " Đừng nghĩ rằng, chỉ có duy nhất ngài, là phải chịu mất mát. Tôi cũng đã mất đi rất nhiều thứ, vào cái ngày thành Osaka sụp đổ đó !". Rồi cúi xuống tiếp tục luyện thư pháp : "Cho nên nếu Ichigo-dono tới là để tra hỏi tôi, về những chuyện như vậy. Thì xin hãy rời khỏi đây, trong khi tôi còn đang cố gắng có thể lịch sự với ngài !".

Nghe lời tiễn khách của Aizen. Ichigo đứng dậy rời khỏi phòng : "Xin phép đã làm phiền !".

Aizen tiếp tục luyện chữ, lạnh nhạt trả lời : "Thứ lỗi vì đã không tiễn !".

Sau khi Ichigo rời khỏi phòng, Aizen lại viết hỏng thêm một loạt nữa. Nhìn rồi vò nát những bức thư pháp viết hỏng của mình, để vứt vào sọt rác, rồi thở dài một cách mệt mỏi.

Hướng ánh mắt ra ngoài cửa kia, nhìn cảnh trời xuân ấp áp với những cánh hoa nhè nhẹ bay trong gió, Aizen cười một cách chua xót đầy đau đớn.

Akashi nằm ở một góc phòng, đã tỉnh dậy từ khi Ichigo bước vào, nhưng vì phiền quá, nên mới không không dậy.Sau khi Ichigo rời đi, Akashi nghe tiếng cười của Aizen, chỉ thở dài chán nản, khi nghĩ đến tương lai sau này, cũng như thật may khi hôm nay, Hotaru lại đi vắng.

............

.......................

........................................

Buối tối, sau khi tắm xong, Ichigo đã thử kể chuyện này cho mấy đứa em của mình nghe. Hirano và Maeda sau khi nghe xong, đã rất tức giận, khi mắng Ichigo là đồ ngốc. Trong khi Namazou, thì nhìn Ichigo bắng một ánh mắt ái ngại : "Ichi-nii....... Trò đùa ngu ngốc của anh, có thể khiến cho mối quan hệ của bọn này và Aizen nát vụn đó !".

"Hả!?". Nghe lời than phiền của Namazou, Ichigo kinh hãi hỏi lại : "Chuyện này nghiêm trọng đến thế sao !?".

Yagen khi nghe Namazou nói vậy, liền hoảng hốt : "Cái gì......vì mấy thứ ngớ ngẩn đó, mà chúng ta phải chấm dứt quan hệ với Aizen sao !?". Rồi quay sang lườm Ichigo, bằng ánh mắt đầy sắt lạnh.

Hakata thì bắt đầu tính toán thiệt hơn : " Nói vậy, nghĩa là Aizen sẽ không giúp em viết thư pháp kiếm thêm nữa sao !?".

Atsu và Akita thì nhìn Ichigo với ánh mắt thững thờ : "Vẫn là chúng ta không thể nói chuyện với Aizen nữa sao !?".

Điều đó, khiến cho áp lực đặt lên vai Ichigo càng lúc càng nặng nề, trong việc tìm cách hòa giải với Aizen. Nhưng thật sự, khi mà Ichigo và Aizen vừa cãi nhau như vậy, thì việc xin lỗi lúc này, thật sự là quá khó khăn. Nếu không muốn nói là Ichigo không đủ can đảm để làm điều đó. Đặc biệt là với Aizen, khi mà so sánh giữa Ichigo và Aizen, thì thậm chí Aizen còn trưởng thành và hiểu nhiều hơn hẳn Ichigo một bậc.

Cũng như kể từ hôm đó, Aizen dù vẫn quan hệ bình thường với nhà Awataguchi, nhưng lại coi Ichigo như không tồn tại và hoàn toàn lơ Ichigo đi luôn. Điều đó càng khiến áp lực từ đám em trai vốn đã nặng rồi, nay lại càng nặng hơn.

Nhưng dù có vậy, thì tự tôn quá cao của Ichigo, khiến cho Ichigo chẳng thể nào làm được điều đó cả. Thật đúng là càng nghĩ thì lại càng đau đầu. Ichigo đã ôm đầu mình, rồi lăn lộn trong phòng, như mấy con cún vừa được tắm xong, lăn lộn để cho bẩn lại vậy.

"Ichigo-dono...... đến giờ rồi !". Cửa phòng mở ra, Hotarumaru đứng ngay bên ngoài cửa, nhìn Ichigo lăn lộn, với ánh mắt khó hiểu, rồi đóng sập cửa lại : "Xin lỗi đã làm phiền !".

Lập tức ngồi dậy : "Đợi đã Hotarumaru-Dono........Không phải như ngài nghĩ đâu!".

Sau đó thì mọi chuyện rất rắc rối, nhưng cũng tạm ổn, dù cuối cùng, thì vẫn có khá nhiều hiểu lầm đã không thể giải thích được. Hoặc có thể là họ không muốn nghe Ichigo trình bày.

.............

..........................

................................................

Nhìn điểm dịch chuyển, mà đội viễn chinh phải đến. Trong phút chốc, Ichigo cảm thấy một cảm giác gì đó, thật là hoài niệm. Trước khu rừng, nơi không lâu trước đây là chùa Hongan. Đó là nơi, đã bị Oda Nobunaga đốt trụi và được Hideoyoshi Toyotomi tái thiết xây dựng nên thành Osaka

Đây cũng là nơi mà Thành Osaka được xây dựng nên........Để rồi sẽ lại bị thiêu rụi một vài lần nữa, giống như chùa Hongan vậy. Nghe cứ như nguyền rủa ấy. Lẽ ra Hideoyoshi phải xem lại phong thủy chỗ này mới phải.

Yagen ở bên cạch Ichigo, cũng tự hiểu những điều mà Ichigo đang nghĩ lúc này. Nên để mặc Ichigo đứng đó, với những suy nghĩ của riêng mình. Mà đi tới tập trung mọi người lại để phân công. Bởi trận viễn chinh lần này, ngoại trừ Oodaichi Hotarumaru ra, thì toàn bộ đều là thành viên nhà Awataguchi cả. Nên Yagen cần phải có trách nhiệm, như một người anh lớn mà dẫn dắt tất cả, khi mà Ichigo đôi lúc, là loại người lớn vô dụng.

Namazou, Hirano và Maeda, khi nhìn thấy Ichigo như vậy, cũng tự hiểu cảm giác của Ichigo lúc này, như thế nào. Nên cũng không nói nhiều mà tuân theo mệnh lệnh của Yagen, như một điều tất nhiên. Dù rằng nơi này, cũng là một điểm đến rất là hoài niệm với họ.

Mục tiêu chính, của cuộc viễn chinh này, là ngăn chặn kế hoách ám sát Toyotomi Hideoyoshi, sẽ đến đây vào vài ngày tới, ngài ấy sẽ trở lại nơi này, sau khi chinh chiến một thời gian dài. Bởi vậy, nhiệm vụ của nhóm viễn chinh lần này, là bí mật bảo vệ Hideoyoshi. Vì vậy, nên lần này, tất cả sẽ tạm hòa nhập vào cuộc sống ở đây, dưới danh nghĩa một người hầu cho lâu đài Osaka

Đây có thể nói công việc khá là thốn. Nhưng nhờ việc dân số quanh đầy không cao cho lắm, vì vậy mà trong lâu đài cũng lâm vào tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng. Cũng nhờ vậy, mà cả đám nhanh chóng được nhận vào làm việc một cách nhanh chóng. Đúng hơn là hiện tại, họ không có đủ người để mà kiểm tra xem, cả đám có phải là sát thủ không nữa. Tình trạng thiếu nhân lực thật là kinh khủng.

Song khổ nhất cuối cùng lại là Ichigo, khi mà bị tống cho nhiệm vụ chủ yếu là đi bổ củi và đun bồn tắm, khá là nặng nhọc. Trong khi đám nhóc thì đỡ hơn, khi làm phục vụ và lau dọn, nên nghe có vẻ khá là nhẹ nhàng.

Ngày Hideoyoshi trở về đã sắp đến gần, tất cả đều tất bật hoặc đã thích nghi nhanh đến mức, có khi quên mẹ cái nhiệm vụ mà mình phải làm là gì rồi. Khi mà bị vắt kiệt sức lao động đến mức, khi màn đêm buông xuống, sau khi kết thúc công việc. Tất cả đều chẳng nghĩ nổi điều gì nữa, ngoài việc ngã lăn xuống tấm Futon để nằm thẳng cẳng ra mà ngủ, cùng với vài kẻ có cái bụng réo ầm ầm. Đi cùng với điều đó là chứng đau cơ. Cũng như tình trạng thiếu thức ăn trầm trọng, chủ yếu đến từ Hotarumaru và Ichigo. Khi mà Oodaichi và Tachi nuôi tốn lương thực phải biết. Khiến cho Namazou và Ichigo không ngừng phàn nàn với Yagen rằng. Thôi chúng ta, chuyển sang làm việc khác đi. Cứ thế này, khi Kebiishi đến, tất cả sẽ chết chùm, vì chứng đau cơ, kiệt sức quá độ cùng với suy dinh dưỡng mất.

Nhưng Yagen phản đối, vì chẳng có chỗ nào, có thể quan sát và bảo vệ tốt hơn làm việc ở đây. Rồi cố gắng trấn an tất cả. Sắp kết thúc rồi, cố chịu thêm mấy ngày nữa đi.

Nghe lời thuyết phục của Yagen, cả đám cố mà chịu thêm mấy ngày nữa.

Cố lên.... Cố lên.....Từ phương xa, Saniwa sẽ cổ vũ cho các cậu..........

Điều gì phải đến, cuối cùng cũng sẽ đến. Hideoyoshi Toyotomi cuối cùng cũng đến. Điều đó, khiến cho vài người trong đội phải bật khóc. Đúng hơn là Hotarumaru và Ichigo đã phải bật khóc, khi mà xong vụ này, cả đám thoát khỏi tình trạng bị đói rồi.

Mọi chuyện vẫn ổn trong ngày đầu tiên, ngày thứ hai vẫn vậy, mà ngày thứ ba cũng thế. Khiến cho Hotarumaru, vốn luôn cố mà kiềm chế, dù bản thân đang ở trong tâm trạng khá là ức chế. Khi bị bắt lao động quá độ, trong khi lương thực thực phẩm thì lại thiếu thốn.

Điều đó khiến cho giới hạn chịu đựng của Hotarumaru dần cạn. Thực ra lúc này, thì ai trong đội, cũng cạn sạch thứ đó rồi. Khi phải chờ đợi trong mòn mỏi không điểm kết như lúc này.

Ngồi trước đống củi mà mình vừa bổ xong, Ichigo cảm thấy mọi thứ lúc này........ thật bế tắc.

Thì một Tsukumogami không biết từ đầu lòi ra : "Cậu thực sự là con người chứ !?".

Ichigo ngẩng đầu lên nhìn người đó, thì thấy đó là một người thanh niên khá là cao lớn, với mái tóc xanh dương dài được buộc gọn đằng sau, đôi mắt màu vàng kim sắc bén. Anh ta mặc trên người một bộ Hakama màu xanh nhạt, khoác ngoài một chiếc Haori cùng màu với họa tiết hoa và lá cây ngô đồng của tộc Toyotomi.

Trong khi Ichigo còn chưa biết phải trả lời thế nào. Anh ta đã đến ngay sát cạch Ichigo, mỉm cười một cách thích thú : "Nhìn cậu, ta có cảm giác như nhìn chính bản thân mình vậy !?. Cũng như cậu có vẻ giống con người, như linh lực và khí của cậu, thì không có vẻ gì là của con người cả!". Đưa tay lên chạm nhẹ vào đường nét khuân mặt của Ichigo. Anh ta thích thú mà nói tiếp : "Thật khiến người ta phải tò mò !".

Thật sự lúc này đây, Ichigo không biết phải phản ứng như thế nào cả. Dù không biết Tsukumogami trước mặt mình là ai, nhưng từ bản năng của mình, Ichigo có thể cảm nhận được, người đang đứng trước mặt Ichigo, chính là bản thể trước đây của mình. Là bản thể trước khi thành Osaka bị thiêu cháy, cũng chính là người mà Ichigo luôn muốn có thể được nhớ lại, nhưng không thể được.

Trong khi còn chưa kiếm được điều gì để nói, thì từ đằng sau, một đứa trẻ tóc đỏ, trong bộ Hakama phi người đến, đạp thật mạnh vào lưng Tenka Ichigo, khiến cho Tenka Ichigo ngã lăn vài vòng dưới đất, trước mắt Ichigo một cách thô bạo.

Lộm cộm bò dậy từ dưới mặt đất, Tenka Ichigo quay mắt ra nhìn người vừa đạp mình một phát : "Ồ.......Aizen đó à ?. Anh không có trốn việc đâu, anh chỉ ra ngoài hít thở khí trời đôi chút thôi !".

Không nhiều lời, khi Aizen của thời đại này, đạp thêm một phát lật mặt Tenka Ichigo một cách tàn bạo, rồi mới bắt đầu nói : "Vậy sao !?. Tôi còn tưởng anh ra đây tán giai chứ !?".

Cười một cách khô khốc, Tenka Ichigo cố gắng biện mình : "Ha.....Ha.......Làm gì có!!!". Rồi quay sang nói với Ichigo : "Chúng ta chỉ nói vài cậu chuyện phiến thôi nhỉ !?. Cậu bé !".

Nghe điều mà Tenka Ichigo nói, trong bất giác, Ichigo gật đầu lìa lịa, như để trốn tội giúp Tenka Ichigo. Còn Aizen với ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhìn cả hai. Rồi sau đó thì ôm đầu day hai bên thái dương : "Tenka Ichigo Hitofuri.............Tôi đã từng phải nói rất nhiều với anh về điều này rồi nhỉ !?".

Tenka Ichigo khi nghe Aizen nói điều đó, liền quay mặt sang chỗ khác : "Xin lỗi!!!".

Nhưng Aizen cực kì tức giận mà mắng lại : "Đừng có mà xin lỗi với tôi. Hãy nói điều đó với phụ thân của anh ấy !".

"Tôi không nghĩ, ông ấy có thể nghe được điều đó đâu !". Nghe câu trả lời của Tenka Ichigo, Aizen cực kì lạnh nhạt mà nói : "Vậy thì đừng có làm mất mặt ông ấy thêm nữa !".

"Nhưng cậu phải hiểu chứ. Aizen. Nhưng một người đàn ông thẳng thắn, tôi luôn yếu lòng trước cái đẹp. Đó là bản năng của tôi !". Tenka Ichigo không ngần ngại mà hùng hồn nói điều đó, để rồi khiến cho Aizen không ngần ngại, mà đập thẳng vào mặt Tenka Ichigo thêm một phát lật mặt nữa : " Vậy thì nhốt nó lại ngay biết chưa ?. Giờ anh không còn là một thằng lấc cấc ở nhà Mori nữa đâu. Mà trở thành phu phụ đao với Mikazuki Munechika, thanh kiếm đẹp nhất trong Tenka Goken đó rồi đấy !".

Aizen lúc này thực sự khiến Tenka Ichigo cảm thấy sợ. Khi không dám phản bác lại bất cứ điều gì, ngoài việc gật đầu lia lịa.

Cũng như khiến cho Ichigo cảm thấy sợ không kém, khi vừa khám phá ra một con người khác của Aizen. Mà không, hình như hồi ở nhà Tokugawa, cậu ta cũng như vậy một thời gian thì phải. Hình như Aizen gọi đó là liệu pháp shock tâm lý, giúp hồi phục trí nhớ thì phải. Nhưng cuối cùng nó lại giúp Ichigo và Namazou, suốt trong một thời gian dài, từ bỏ việc khôi phục trí nhớ.

Rồi Aizen gằng giọng mà thuyết giáo tiếp : "Nghe này, khác với Onimaru Kunitsune nhà anh, trở thành Tenka Goken nhờ quyền lực của nhà Houjou, thì Mikazuki Munechika trở thành Tenka Goken bằng chính vẻ đẹp của mình. Anh hiểu chưa ?. Cũng như cuộc hôn nhân này, giữa anh và Mikazuki cũng giống như một cuộc hôn nhân, giữa danh gia bậc nhất là nhà Sanjou và thằng thợ rèn hạng ba là nhà Awataguchi vậy!. Hơn nữa, chủ nhân đang cố biến anh trở thành một Tenka khác. Nên trước khi điều đó diễn ra....... !".

Aizen hít một hơi dài để lấy hơi, rồi vô cùng nghiêm túc khi nói tiếp : "Thì......Đừng khiến nhà Awataguchi mất mặt thêm nữa. Chúng ta không có cái lỗ nào để mà chui đâu. Mà không chỉ nhà Awataguchi nhà anh thôi. Không liên quan gì đến tôi hết. Hiểu chứ ?. Tenka Ichigo !".

Nghe điều mà Aizen nói, Tenka Ichigo gật đầu : "Đã hiểu !".

Nghe Tenka Ichigo nói vậy, Aizen mệt mỏi : "Còn giờ quay trở lại đó !". Aizen dùng một ánh mắt vô cùng sắc lạnh mà nói tiếp với Tenka Ichigo : " Rồi dập đầu xuống mà xin lỗi Mikazuki Munechika đi. Dập cho đến khi nào ngài tha thứ thì thôi. Anh hiểu không !?".. Tiếp tục nghiêm túc căn dặn : " Mà đừng làm mấy trò con bò nữa, nên nhớ đến cả Onimaru mà còn phải sợ Mikazuki một phép đấy!".

"Biết rồi !". Tenka Ichigo cam chịu mà trả lời Aizen, để rồi sau đó, bị Aizen kéo đi như kéo một cái bao tải. Mặc cho Ichigo đứng đó với những làn gió hiu quặng, khi bị coi như không tồn tại, suốt từ đầu đến cuối.

Lúc này, Ichigo hướng ánh mắt lên nhìn bầu trời xanh kia. Rồi thở dài khi nghĩ. Quay về bổ củi tiếp nào. Việc đó có vẻ đỡ đau đầu hơn nghĩ về cái việc vừa mới diễn ra đấy.

Tối đó, sau khi kết thúc giờ làm việc, Ichigo ra ngồi bên ngoài hiên, để ngắm trăng. Cho quên đi cái trải nghiệm khó phai, mà hồi chiều đã được chính kiến. Giữa mình trước đây và Aizen là như thế nào.

Thì lúc đó, Tenka Ichigo không biết từ chỗ nào chui ra. Với một vẻ mặt khác là mệt mỏi : "Chào, buổi tối tốt lành !".

Nhìn cái kẻ trước mặt, Ichigo khẽ đáp lại : "Thực ra lúc này là đêm rồi !".

Nghe điều đó, Tenka Ichigo xì một cái rồi bảo : "Sao cũng được !". Rồi ngồi xuống bên cạch Ichigo : "Công việc của cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ !?".

"Cũng tạm. Mà trông ngài có vẻ cũng mệt mỏi không kém !".

Tenka Ichigo gật đầu rồi nói : "Vừa bị Aizen mắng tiếp. Vì tôi lại khiến Mikazuki phật ý. Đúng là càng đẹp thì lại càng khó chiều !".

Nghe lời than phiền của Tenka Ichigo, trong thoáng chốc, Ichigo nhớ về hình bóng xinh đẹp đó của Mikazuki, mà khi đến Hiroshima, bản thân đã từng tiếp xúc. Đó là một người tuyệt đẹp và đầy tao nhã, khiến người khác không thể nào rời ánh mắt ra được. Không giống như ở đây. Theo cách mà Tenka ichigo và Aizen cư xử hồi chiều, thì thật chẳng khác gì, nói theo cách nói của con người là gì nhỉ ?. Đúng rồi, giống như ..........một bà mẹ chồng khó tính và nàng dâu mới về ấy.

Ichigo vỗ vai Tenka Ichigo để an ủi đôi chút rồi hỏi chuyện : "Mà đứa trẻ tên Aizen, hồi chiều đạp anh đó là sao vậy !?".

Tenka Ichigo với ánh mắt vô cùng xa xăm, mà thở dài : "Chỉ là tôi đã làm vài chuyện khá là ngu ngốc mà thôi !".

"Ngu ngốc !?".

"Ừ!". Tenka Ichigo gật đầu : "Chiều nay, là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Mikazuki, với tư cách là phu phụ đao !". Rồi nhìn sang Ichigo, mà than phiền : " Cậu biết không, trước giờ, tôi chỉ nhìn thấy Mikazuki từ đằng xa, với cả nghe danh tiếng và vẻ đẹp của ngài ấy thôi, nên hồi chiều, có tý căng thẳng quá độ. Cho nên........!".

"Ngài đã làm gì vậy !?".

Tenka Ichigo gãi gãi tai rồi nói tiếp : "Tôi lỡ tán tỉnh, cô nàng hầu gái bên cạch Mikazuki, rồi lỡ bị ngài ấy bắt gặp......!!". Nghe câu trả lời của Tenka Ichigo, Ichigo cảm thấy đứng tim luôn. Khi bản thân mình, lại thất lễ như vậy với Mikazuki.

Tenka Ichigo im lặng một lúc, rồi mới bắt đầu nói tiếp: "Rồi sau đó, thì cậu hiểu rồi đấy....... Mikazuki nhìn tôi như một con gián. Onimaru.........Người ông đáng kính của tôi, thì làm ra vẻ như 'tôi không biết thằng đó'. Mấy đứa em tôi, thì chạy ra chỗ Mikazuki, để thuyết phục ngài ấy rằng, tôi bị căng thẳng quá độ nên vậy. Còn Aizen thì muốn đập chết tôi........Nên lúc tất cả không để ý, tôi chuồn luôn. Sau đó, thì cậu biết rồi đấy, Aizen lôi tôi về và bắt tôi dập đầu xin lỗi đến cả tiếng với Mikazuki. Nhưng ngài ấy có vẻ không nguôi, nên tôi lại lỡ làm vài trò thất lễ khác nữa. Nên tý nữa thì bị chém chết. Hiện Aizen đang nói chuyện với Mikazuki, để ngài ấy đại xá cho tôi !".

Nghe điều mà Tenka Ichigo nói, Ichigo chỉ còn biết cười khan, mà cảm thấy đau đầu vô cùng. Cũng như trong thoáng chốc, Ichigo chợt hiểu vì sao, lũ em mình lại khuyên mình không nên nhớ lại cái đống kí ức đó làm gì. Đúng là nhớ lại, thì chỉ tổ thêm nhục. Rồi từ tốn hỏi Tenka Ichigo : "Giờ ngài định thế nào !?". Thì lúc đó, Ichigo nhìn thấy Aizen từ đằng xa đi tới. Dù rất muốn lên tiếng, nhưng Aizen ra hiệu cho Ichigo hãy im lặng. Nên Ichigo đành im lặng theo đúng ý của Aizen.

"Chắc đợi Aizen gọi vào, rồi lại dập đầu xuống mà xin lỗi ngài ấy quá !". Tenka Ichigo mệt mỏi mà nói điều đó. Rồi thở dài : " Tôi thật sự có lẽ không phù hợp với lối sống xa hoa của nơi này. Khi mà tôi đã quá quen với lối sống thoải mái, khi còn sống như một thanh kiếm gia bảo của nhà Mori rồi!".

"Chẳng có ai là tự quen được với điều gì cả. Chúng ta đều phải tự thích nghi với cuộc sống !". Khi nghe Tenka Ichigo nói vậy, Aizen không im lặng nữa mà lên tiếng.

Nhìn thấy Aizen đến gần, Tenka Ichigo trở nên ngoan ngoãn hẳn, khi không dám lên tiếng gì nữa.

Ngồi xuống một chỗ bên cạch, Aizen mệt mỏi nói với Tenka Ichigo : "Tôi đã thuyết phục được Mikazuki tha lỗi cho anh rồi!".

"Cảm ơn!".

Aizen lắc đầu : "Không có gì !". Rồi nhìn sang Tenka Ichigo mà hỏi tiếp : "Anh cảm thấy mệt mỏi vì buộc phải đến đây sao !?".

Nghe Aizen nói điều đó, Tenka Ichigo cảm thấy có đôi chút chột dạ : "Đâu có !".

Nghe Tenka Ichigo nói điều đó, Aizen từ tốn nói : "Tenka Ichigo này. Nếu như anh thật sự cảm thấy mệt mỏi về những lễ nghĩa đó, thì cũng không cần phải thay đổi đâu. Dù sao thì tôi cũng quen với việc, phải đi dọn đống hỗn độn mà anh bầy ra rồi. Có thêm hay bớt cũng không thành vấn đề đâu !".

"Hả !?". Tenka Ichigo rất sốc khi nghe Aizen nói điều đó. Khi mà lúc nào, Aizen cũng phàn nàn đủ kiểu về tình vô tổ chức của Tenka Ichigo. Điều đó khiến cho Tenka Ichigo cảm thấy, hình như mình vừa nghe nhầm thì phải. Cũng như kẻ trước mặt Tenka Ichigo lúc này, là người khác, chứ không phải là Aizen.

Aizen sau đó mỉm cười rồi nghiêm túc nói với Tenka Goken : "Còn giờ thì vào dập đầu mà xin lỗi Mikazuki nhanh lên. Báo trước là đừng có làm trò con bò nào nữa đó !".

Khi nghe Aizen nói, thì Tenka Ichigo chợt thở phào một cách nhẹ nhõm. Đây mới Aizen bình thường. Rồi nhanh chóng rời khỏi đó, để đi làm việc cần phải làm.

Sau khi Tenka Ichigo rời đi, lúc này chỉ còn lại Aizen thời đại này và Ichigo ngồi với nhau. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, cho đến khi, Aizen mở lời trước : "Anh thật sự rất giống với Tenka Ichigo ở sự ngu ngốc không điểm dừng. Nhưng hai người, cũng thật sự cũng rất khác nhau. Ichigo-san !".

Nghe điều Aizen nói, khiến cho Ichigo cảm thấy giật mình. Ichigo nhìn Aizen một cách khó hiểu rồi hỏi : "Cậu là Aizen ở chỗ chỗ tôi sao !?".

Nghe Ichigo nói điều đó, Aizen thở dài một cách chán nản : "Tenka Ichigo có vẻ thông minh hơn anh nhiều đấy. Ichigo-san à. Anh ta phát hiện ra tôi ngay từ đầu, nhưng lại luôn làm ra vẻ, mình không hề biết gì !". Rồi liếc nhìn về phía căn phòng, phòng ngủ của gia nhân mà từ tốn nói : "Ra đi chứ, nghe trộm không hay đâu !".

Cửa phòng mở ra, đám em Ichigo cùng với Hotarumaru, ngã lăn ra thành một đống. Nhìn cả đám đó, Aizen bảo tất cả đợi một chút, rồi đi đâu đó trong chốc lát. Khi Aizen quay về, cậu ta đem theo một đống Bento : "Tôi nhờ Kiyomitsu-Dono và Horikawa-Dono làm, trước khi đến đây!".

Nhìn đống bento mà Aizen đem đến, cả đám vốn bị đói lâu ngày, không ngần ngại mà nhao vào ăn như đúng rồi. Đặc biệt là Hotarumaru và Ichigo. Dù sao thì Tachi và Oodaichi vốn đặc biệt nuôi tốn cơm mà.

Sau khi no nê, Hotarumaru liền hỏi Aizen : "Anh đến đây từ khi nào vậy ?. Aizen!".

Lau những vết dầu mỡ còn dính lại trên miệng Hotarumaru, Aizen từ tốn đáp : "Từ hai ngày trước, Aizen thời đại này, hiện đang ngủ trong bản thể, nên tôi tạm thay thế cậu ta trong chốc lát !".

"Không ai phát hiện ra sao !?". Yagen liền hỏi tiếp.

"Ngoại trừ Tenka Ichigo ra, thì có vẻ chẳng có ai phát hiện ra tôi và Aizen thời đại này, đã đổi chỗ cho nhau cả. Hơn nữa, anh ta cũng làm ra vẻ như không biết, nên tôi cũng diễn chung với anh ta luôn !". Sau khi lau xong cho Hotarumaru, Aizen chuyển sang lau cho Maeda và Hirano : "Mà có chuyện này, tôi muốn nhắc nhở mấy người !".

"Chuyện gì !?".

"Bản thể của mọi người ở trong thời đại này, đang bán tán xôn xao về việc có mấy gia nhân rất giống họ, đang làm việc trong lâu đài đấy. Dù tôi đã cố gắng, để họ không tìm hiểu chuyện này rồi, nhưng hãy cẩn thận đấy. Thế giới của Saniwa, vốn là điều cấm kị, với chính cả những Tsukumogami!". Aizen liếc ánh mặt của mình đến chỗ Namazou : "Đặc biệt là anh đấy. Namazou !".

Nghe Aizen chỉ đích danh tên mình. Namazou ngẩng đầu lên hỏi : "Tôi sao ?. Có chuyện gì vậy !?".

Aizen nhìn thẳng vào mắt Namazou : "Anh ổn chứ ?. Namazou !".

"Hỏi lạ ghê. Tất nhiên là tôi vẫn ổn mà !". Namazou vui vẻ trả lời. Khi nghe Namazou nói vậy, Aizen thở dài một chút : "Tôi hiểu rồi !".

Như nhớ ra một điều gì đó, Ichigo liền tiếp Aizen : "Mà có mình Aizen đến đây thôi sao !?".

Aizen lắc đầu : "Không. Đội của tôi đang ở trọ trong một ngôi nhà bên ngoài thành, nếu có vấn đề gì, chỉ cần bắn pháo hiệu, họ sẽ lập tức tiếp viện. Nên nhiệm vụ của tôi trong thành này, chỉ đơn thuần là trinh sát địa hình và cảnh giới thôi. Mà ngoài ra.........ngu sao mà vào thành. Để lao động khổ sai chắc !".

Nghe điều mà Aizen nói, tất cả như vừa khám phá ra độ ngu của mình, khi mà chỉ cần có một người vào thành, dưới hình thức đóng giả bản thể của mình là đủ, thì cả đám lại đâm đầu vào để mà lao động khổ sai.

Điều đó khiến cho Ichigo ôm đầu mệt mỏi : "Giờ rút ra chắc vẫn kịp nhỉ !?".

Thì Aizen cho một gáo nước lạnh : "Kiyomitsu-Dono có nhắn là, vẫn cần một đội trong thành, để phản ứng nhanh !". Rồi cười một cách tử tế đến độ đáng sợ : "Cho nên........chúc may mắn nhé !".

Điều đó, khiến Hotarumaru phát hoảng, nhưng Aizen xoa đầu Hotarumaru một cách dịu dàng, mà bình thường Aizen không mấy khi biểu lộ, mà từ tốn nói tiếp : "Đừng lo, tôi sẽ tiếp tế lương thực thường xuyên cho mọi người mà. Cũng đâu thể để mấy người đói được. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì gẫy cả lũ đó ha!".

Nghe được lời đảm bảo của Aizen, trong thoáng chốc, tất cả đều nghĩ. Aniki, xin hãy cho chúng em gọi anh là Aniki.

Nói chung, kể từ đó, cả đám không còn nỗi lo sợ chết vì kiệt sức hay chứng đau cơ nữa. Nhờ bento cùng với miếng dán cơ, mà Aizen tiếp tế định kì, khi đêm xuống.

Mọi việc diễn ra một cách khá ổn như vậy, cho đến khi điều gì phải đến cũng sẽ đến.

Trong ngày cuối cùng ở lại thành Osaka, Hideyoshi đã bị tấn công bởi các Kebiishi.

Tất nhiên bằng tất cả khả năng của mình, Ichigo và toàn đội hợp tác cùng với những người lính trong thành, cố gắng hết sức để chống trả. Dù rằng mới đầu, lính trong thành còn định tấn công cả đám, vì nghi ngờ là đồng bọn với cái lũ kia.

Trong khi đó Aizen thì bắn tín hiệu khẩn cấp, rồi nhanh chóng nhập cuộc tham chiến với tất cả.

Từ phía trên một tòa canh, Ichigo nhận thấy các tuyến phòng thủ phía ngoài của lâu đài đã bị phá hủy. Các thức thần bộ binh hạng nặng mà Ichigo mang theo, có vẻ không đủ sức để ngăn chúng lại. Cũng như binh sĩ bình thường thật sự không phải đối thủ của Kebiishi. Trong khi đó, Aizen và Yagen ở bên cạch Ichigo thì dùng súng bắn tỉa, để tỉa từng tên một, cũng như hỗ trợ những người còn lại cầm chân bọn chúng, cho đến khi đội cứu viện đến.

Nhận thấy tính thế càng lúc càng trở nên bất lợi. Ichigo quyết định rời khỏi vị trí phòng thủ, để tham gia tác chiến cũng với đội. Thì lúc đó, Aizen ném cho Ichigo toàn bộ Troop khiên của mình : "Cầm lấy!".

Nhận Troop khiên của Aizen. Ichigo ái ngại hỏi Aizen : " Không có troop khiên thì cậu định phòng thủ kiểu gì !?".

Aizen thở dài : "Ở vị trí này, miễn là bên dưới không bị thất thủ. Thì hai chúng tôi sẽ an toàn thôi!". Aizen tiếp tục công việc của mình,không rời khỏi ống ngắm, rồi kéo chốt. Viên đạn bắn ra lập tức xuyên thủng xọ một mục tiêu đã bị khóa từ trước.

Nhìn Aizen tập trung như vậy, Ichigo không hỏi gì nhiều nữa. Để tập trung vào việc mình cần làm. Nhưng trước khi Ichigo rời khỏi đó, từ sau lưng mình Aizen đã nói một điều, khiến cho Ichigo khá là bất ngờ : " Ở dười đó, xin hãy bảo vệ Hotaru giúp tôi. Ngoài ra..........đừng biến mất. Tenka Ichigo có thể rất quan trọng......nhưng anh cũng quan trọng không kém đâu. Hai người hoàn toàn khác nhau, chính vì vậy, đừng bao giờ tự so sánh mình với trước kia mình như thế nào. Vì bản thân anh lúc này, cũng đã vô cùng cao quý rồi!".

Nghe điều đó, Ichigo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi Ichigo nhanh chóng bình tĩnh lại, không quay đầu lại mà đi thẳng vì phía trước. Mỉm cười một cách thỏa mãn, rồi như tự thì thầm với chình mình: " Cảm ơn ...... Aizen!!"

Tiến đến chiến trường, với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Lúc đó, Ichigo đã nở một nụ cười lạnh với đầy sát khí, khi từ từ rút bản thể của mình ra khỏi vỏ : " Từ giờ trở đi, ta không cho phép các ngươi muốn làm gì thì làm đâu!".

.............

.......................

....................................

Rạng sáng 4/6/1615 : Thành Osaka thất thủ.

Nằm trong một căn phòng đang dần bốc cháy, Tenka Ichigo cảm thấy đời mình kết thúc thật rồi, giống như vị chủ nhân hiện tại vậy. Thật sự mà nói, ngay từ đâu cuộc chiến này vốn là một sai lầm. Có vẻ Hideyori không được thông minh cho lắm. Khi mà trong lúc tộc Toyotomi đang suy thoái như vậy, cậu ta lại quyết định một cuộc chiến với nhà Tokugawa vốn đang nắm giữ phần lớn sức mạnh ở đất nước này.

Nói đi nói lại, thì Hideyori cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cậu ta đâu có được sự từng trải như Hideyoshi cơ chứ.

Chậc....cuối cùng toàn bộ sự nghiệp của ông ta, lại kết thúc như thế này đây. Thật đáng buồn cho sự nghiệp kiêu hùng của ông ta.

À mà thôi, dù sao thì nó cũng đang cháy rồi mà. Còn cháy to nữa đó......Cứ coi như đây là hào quang chói lọi, điểm kết cho tất cả mọi thứ của ông ta đi. Dù sao thì tộc Toyotomi cũng 'tạch' rồi.

Nhưng trong những giây phút cuối cùng này, Tenka Ichigo không hề cảm thấy một chút nào sợ hãi cả. Lúc này bên trong Tenka Ichigo chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi.

Ông già.......xin lỗi vì đã luôn khiến ông đau đầu, dù rằng ngay từ đầu, ông đã luôn làm ra vẻ 'tôi không liên quan đến thằng đó'. Cũng như xin lỗi vì đã không bao giờ chịu nghe cho hết, câu chuyện 'tình yêu ảo tưởng đầy tự sướng' của ông với một con ngỗng trời hay sếu đầu đỏ gì đó, mà ông và nó đã bị tách khỏi nhau khi nhà Hojo 'tạch' . (Thực ra sếu đầu đỏ nhật bản cũng được gọi là hạc đấy. Mà nói chung thì theo lời kể của Onimaru thì Tenka Ichigo cũng chỉ biết được, cái tên đó thuộc loại động vật lông vũ màu trắng toàn thân mà thôi).

Mikazuki, người ta từng nói rằng, hoa đẹp thì phải có gai.Dù rằng em đẹp, em có quyền thế, nên em được phép thế. Nhưng thật sự mà nói, thì đấng phu quân này, cũng không tiếp cho nổi cái đống gai của em đâu. Em độc tài và chuyên quyền hệt như chủ nhân của em là Nene phu nhân vậy.

Namazou ......... Anh xin lỗi rất nhiều vì đã bắt em phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy. thật may là Honebami đã không ở đây, nhưng nếu có thể, anh hy vọng rằng em sẽ được an toàn để gặp lại em ấy.

Cũng như Yagen, Maeda, Hirano, Midare, Atsu, Kitano, Suga, Iwakiri, Shimizu,Oyako,Kumokiri,Omori, Sanada, Okayama, Matsuda, .....Chết tiệt, cuối cùng mình vẫn không nhớ được hết tên của chúng nó. Xin lỗi khi anh là một thằng anh tồi đến mức, thậm chí tên của em mình cũng không nhớ được hết. Nếu như thật sự cơ hội thêm một lần nữa. Anh hy vọng rằng, mình sẽ có thể trở thành một người đáng để cho các em nương tựa.

Cuối cùng là Aizen...... Dù cha của chúng ta đã từng có rất nhiều vấn đề với nhau. Nhưng cậu đã đối xử với tôi rất tốt, cũng như rất tôn trọng tôi trong nhiều việc. Bởi vậy, nếu thật sự có cơ hội để gặp lại thêm một lần nữa. Tôi hy vọng rằng, bản thân có thể trở nên đúng với những gì cậu đã từng kì vọng về tôi. Một tác phẩm của Yoshimitsu, kẻ mà cha cậu Rai Kunitoshi luôn coi là đối thủ. Khi mà cha tôi đứng nhất còn cha cậu thì luôn bị xếp ở vị trí thứ hai.

Nhưng dù sao, thì tôi thật sự muốn được có thể gặp lại cậu thêm một lần nữa. Aizen.

.............

............................

.................................

Tại một nơi không xa lắm, có một người đang đứng lặng nhìn thành Osaka cháy. Với đôi chút gì đó ngậm ngùi khó tả, như đang nghĩ về một điều gì đó, vĩnh viễn không thể thay đổi được.

"Trở về thôi, Tenka Ichigo. Anh tính đứng đó mà nhìn đến khi cháy hết chắc !?".

Tenka Ichigo ngoái đầu về đằng sau, nhìn về cái người đang nói đó, mỉm cười đáp lại: " Phải, cũng nên quay về thôi. Aizen !". Rồi quay lại bước cùng với Aizen, nhưng Aizen thì khác, khi cậu ta luôn giữ một khoảng cách nhất định từ phía sau Tenka Ichigo.

Cảm thấy như vậy, không hiểu sao Tenka Ichigo lại muốn thử trêu đùa Aizen đôi chút : "Này, Aizen !".

"Có chuyện gì !?". Vẫn cái giọng đều đều không thay đổi đó, Aizen đáp lại như một phản xạ tự nhiên.

"Cậu có hối hận khi đi theo tôi, như một kẻ gia thần vậy không !?".

"Tenka Ichigo này, nếu nói đến hối hận. Thì tôi nên hối hận vì đã quen anh mới phải. Nhưng điều này thật sự cũng không tệ chút nào !". Aizen mỉm cười thoáng qua khi nói tiếp : "Cái lúc anh chấp nhận tôi, một kẻ từ khi được tạo ra, chỉ đơn thuần là một món đồ trang sức. Được phép ngang hàng phải lứa với mình, thì tôi đã chấp nhận đi theo anh bất chấp việc,.........anh có là một thằng thối rữa tới tận lõi rồi !".

Nghe câu trả lời của Aizen, Tenka Ichigo gãi gãi đầu với đôi chút bối rỗi : " A......cậu biết không ?. Aizen. Đàn ông tệ hại đặc biệt luôn có sức hút lớn đấy !".

" Sở thích của tôi không có hạ cấp đến thế. Thậm chí anh còn không phải loại tôi thích nữa. Nếu không muốn nói, ngoại trừ cái mặt ra thì anh chả còn cái vị gì nữa cả !". Aizen xua xua tay như muốn phủi bay tất cả.

" Tôi đâu phải có mỗi cái mặt !?".

"Được rồi, ngoài ra anh còn có cái miệng rất dẻo nữa. Cứ coi như là kiếm được hàng tốt từ Hideyoshi đi. Nên hay cảm ơn ông ta từ tận đáy lòng đi. Nếu anh thật sự có thứ đó !".

Như cảm thấy không thể nào nói lại được với Aizen. Tenka Ichigo bỏ cuộc. Dù sao thì từ trước đến giờ, trong bất kì một cuộc tranh luận nào, Tenka Ichigo vẫn chưa bao giờ có cửa thắng nổi Aizen.

"Tàn tỉnh nhau trong đêm đấy hả !?". Một bóng trắng nhẹ nhành đáp xuống từ một cái cây khá là cao. Bóng trắng đó nhìn cả hai rồi mỉm cười một cách tinh quái mà nói : "Mọi người đều đang đợi đó, trở về thôi !".

"Đã hiểu. Tsurumaru-dono !". Tenka Ichigo gật đầu đáp lại. Nhưng Tsurumaru không có buông tha dễ như vậy : " Mà nay, hai người tâm tình gì mà sao lâu vậy !?".

"Tenka Ichigo-dono bận tự sướng phát cuối, khi nhìn thấy Osaka bùng ấy mà !". Nhưng trước khi Tenka Ichigo kịp nói gì, thì Aizen lại trả lời trước hộ mất rồi. Khiến Tenka Ichigo quay đầu lại, mà phàn nàn : "Này, đừng có bôi xấu tôi như vậy chứ !?".

"Đừng có nói như thể anh còn thứ gì để mà giữ như thế chứ !?". Aizen mỉm cười ngây thơ hỏi lại, rồi qua lại tán phét với Tsurumaru.

Điều này khiến cho Tenka Ichigo thấy nhớ đến ngày xưa, khi mới gặp Aizen lúc đầu. Dù có phần hơi bạo lực, nhưng cậu ta không có cay độc như lúc này. Thậm chí còn khó đối phó hơn cả Mikazuki nữa có đấy. Mà không Mikazuki còn dễ ứng phó. Cứ lôi Tsurumaru của lão ra thì mọi chuyện sẽ đều ổn cả.

Khi cả ba quay trở lại điểm tập kết. Thì thấy ở đó, Onimaru đang ôm Konosuke mà chờ đợi. Thấy vậy, Tenka Ichigo liền đến hỏi : " Vẫn chưa tập hợp đủ sao ?. Onimaru-sama !".

Onimaru gật đầu : "Ishikirimaru và Mikazuki vẫn chưa có quay lại. không biết họ đi đâu nữa !". Rồi quay sang nhìn Tsurumaru với ánh mắt mong đợi : " Mà Tsurumaru có thấy mệt không vậy ?. Tôi có chuẩn bị sẵn trà rồi này !". Rồi đưa ra một cốc trà nóng hổi.

Nhìn cái cảnh đó, trong lòng Tenka Ichigo có điều gì đó rất ức chế : " Thậm chí lão còn chưa bao giờ mời tôi uống trà !".

"Đừng lo, lát nữa Mikazuki-sama về, nói cho ổng biết để ổng đập cho lão một trận là được !". Aizen ở bên cạch, không ngần ngại mà đáp lại.

Nhưng có vẻ Aizen rất thiêng, khi vừa cầu gì được nấy. Bởi ngay khi Onimaru quàng tay Tsurumaru đôi chút, thì Mikazuki không biết từ xó nào chui ra, tuốt kiếm với một bộ mặt như một con quỷ báo thù. Thật sự khiến cho Tenka Ichigo sợ đến mức phải gào lên : "ÔNG GIÀ........ CHẠY MAU!!!!!!MIKAZUKI ĐẾN KÌA!!!!!!!!".

Rất may nhờ tiếng gào đó của Tenka Ichigo, mà Onimaru mới kịp rút bản thể ra mà đỡ đòn. Cuối cùng hai lão già gành gựa nhau. Trong khi nguyên nhân chính, thì vẫn hồn nhiên mà vừa thưởng trà vừa nhìn hai lão già choảng nhau.

Đến độ Tenka Ichigo buộc phải gào lên lần nữa : "TSURUMARU-DONO....XIN HÃY NÓI GÌ ĐI CHỨ !!!!!!".

"Nói gì đây !?". Tsurumaru vô cùng ngây thơ mà quay đầu lại hỏi Tenka Ichigo, khiến cho Tenka Ichigo thật sự chỉ muốn đập thẳng vào mặt cái tên già mất nết này. Bộ không thằng già nào đến từ thời Heian là bình thường hay sao ?.

Cũng như nghĩ đến cái cảnh mình phải vào mà can hai thằng điên này lại. Tenka Ichigo cảm thấy thật khủng khiếp. Nó chẳng khác gì lính cảm tử chuẩn bị lên đường cả.

Như nhìn ra điều mà Tenka Ichigo đang định làm, Aizen giữ tay Tenka Ichigo lại : "Dừng lại đi.......Muốn chết lắm à !?".

"Bộ còn cách nào khác sao ?. Không can hai lão lại, thì hai lão giết nhau thật đấy !".

Để rồi điều may mắn cuối cùng và duy nhất với cái tổ hợp hổ lốn này là ...... Ishikirimaru đã trở lại. Nhanh chóng đập cho hai tên mất nết kia một trận.

Điều đó giúp loại bỏ tất cả thương vong không cần thiết. Tenka Ichigo đã khóc khi thấy Ishikirimaru quay trở lại. Nhưng dù có vậy, cũng không có nghĩa là tất cả đều ổn. Bởi lúc cả bọn trở về, Aruji đã không ngần ngại mà nói : "Chúng bay bị ngu à !?". Khi nhìn thấy Onimaru và Mikazuki trở về trên cán trong tình trạng trọng thương, vì bị Ishikirimaru đập.

Tenka Goken đúng là chẳng có thằng nào bình thường cả. Đó là lần thứ N Tenka Ichigo nghĩ điều đó, trong lúc vác hai lão già mất nết kia về như mấy con ngựa thồ. Đơn giản vì chỉ mình Tenka Ichigo là thanh niên trai tráng. Khi mà phần còn lại, đều là những lão già từ thời Heian và trẻ con cả.

...........

........................

.....................................

Tại Honmaru Kawaki.

Trong một căn phòng, Aizen đang nằm trên nệm, bao bọc bên ngoài là hàng ngàn sợi chú liên thừng, cùng với hàng ngàn lá bùa được yểm trên những sợi liên thừng đó.

Ở bên cạch không xa, ngay sát cửa ra vào. Ichigo Hitofuri đang seiza ở đó như chờ đợi một điều gì đó.

Cạch......

Cánh cửa được kéo ra, từ bên ngoài, Yagen đi vào mang theo một cái khay, mà trên đó có vài cái Onigiri cùng với hai cốc trà. Đặt chiếc khay cạch Ichigo, Yagen ngồi xuống ngay bên cạch. Rồi đưa một cái Onigiri cho Ichigo : "Ichi-nii... anh đã ngồi đây canh trừng cả đêm rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút đi !".

Ichigo cầm lấy cái Onigiri đó, từ tốn ăn rồi nói : "Không được. Hiện tại trong Honmaru chỉ vài người có thể khống chế được ngài ấy, nếu có chuyện gì xảy ra, thì anh là kẻ sẽ phải cản ngài ấy lại . Nên anh không thể rời khỏi đây trước khi Kasen-dono quay trở lại được !".

"Nhưng cứ thế này, thì anh sẽ kiệt sức đấy !".

"Những người khác còn mệt hơn. Kasen-dono và Sayo-dono thậm chí còn phải canh trừng liên tục suốt cả tuần trời cơ . Anh chỉ mới canh trừng có một đêm thôi!". Mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu đứa em mình, Ichigo nói tiếp : "Nên anh không sao đâu. Nói với mấy đứa kia là không cần phải lo lắng !".

Ngước nhìn ông anh mình, Yagen cảm thấy khá là bất lực trước sự cứng đầu đó, nên chỉ biết có thở dài rồi đáp lại : "Em biết rồi !".

Từ tốn ăn hết mấy cái Onigiri mà Yagen mang đến cho, Ichigo có lời khen ngợi : "Midare lên tay nghề nhiều rồi đó !".

"Tất nhiên, nó bám theo Mitsutada-dono cả ngày, chỉ để ngài ấy dậy nó làm Onigiri thôi đó !". Yagen khẽ mỉm cười khi nghe Ichigo nói điều đó, rồi trầm ngâm nói tiếp : Nó lo cho sức khỏe của anh lắm đấy. Ichi-nii!"

Ichigo khẽ ngừng lại đôi chút, khi nghe Yagen nói điều đó. Rồi nuốt nốt miếng Onigiri còn lại :"Anh sẽ không sao đâu !".

Trong khi Ichigo và Yagen còn nói chuyện với nhau, Aizen ở phía trong đó, bắt đầu có đôi chút cử động, khi ngón tay khẽ cựa quậy. Rồi sau đó là mắt mở trợn trừng lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!".

Tiếng hét xét nát không gian yên tĩnh của căn phòng . Khiến Ichigo quay lại nhìn về phía sau những sợi chú liên thừng kia, để rồi nhìn thấy Aizen đang ngồi dậy,cũng như những kết giới do chú liên thừng tạo ra đã bị phá hủy trong nháy mắt.

Ngay lập tức Ichigo rút bản thể của mình ra, chuẩn bị sẳn tư thế chiến đấu. Nhưng trước khi Ichigo kịp làm gì, Aizen đó đã lập tức phá vỡ hoàn toàn kết giới bao vây quay mình, rồi tấn công Ichigo đó một cách mạnh mẽ. Khi tóm lấy tóc trên đầu Ichigo rồi nện thẳng xuống sàn nhà, khiến cho sàn nhà bị thủng một lỗ lớn, nhưng không hề ngừng lại, khi ngay lập tức đá bay Yagen xuyên qua cảnh cửa, rồi ngã thẳng xuống sân vườn.

Bàn tay vẫn nắm lấy tóc Ichigo, liền nhẹ nhành mà nhấc đầu của Ichigo lên khỏi lỗ thủng trên sàn nhà. Còn Ichigo vốn đang choáng váng vì bị tấn công bất ngờ. Aizen đó khẽ hỏi : "Ngươi là ai và đây là đâu !".

Cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh Aizen đó. Ichigo trả lời : "Tôi là Ichigo Hitofuri, một Touken Tachi thuộc nhà Kawaki !".

Khi nghe đến Kawaki, Aizen đó khẽ nhếch mép cười lạnh : " Gọi thằng nhóc Karma đó đến đây !".

"Không cần phải gọi, tôi tới rồi !". Karma xuất hiện ngay lập tức : "Ngài có thể thả Ichigo nhà tôi ra được không ?. Trong lúc ngài hôn mê, có rất nhiều chuyện đã diễn ra đây !".

Nhưng Aizen đó, không hề để lọt một chút nào điều mà Karma nói vào đầu : "Tenka Ichigo đâu rồi !".

Karma im lặng không nói gì. Điều đó như giải thích hết toàn bộ những câu hỏi của Aizen.

Thả Ichigo vốn đang bị mình nắm tóc mà khéo đi xuống, Khuân mặt Aizen trở nên thẫng thờ, rồi ôm đầu quỳ xuống cười một cách điên loạn. Trong khi không ngừng khóc, nhưng lúc này, nó không còn là nước mắt nữa. Mà nó là máu đang không ngừng tuôn rơi.

Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Aizen ngừng lại, hướng đôi mắt đang tràn ngập bi ai của mình về phía Karma : "Ngươi cũng đang nghĩ giống ta phải không !?".

"Vậy ngài đang nghĩ gì đây. Aizen-sama !". Karma lạnh lùng hỏi lại.

"Sinh mệnh này, vốn đã không còn cần thiết nữa rồi. Nhưng nếu nó cần thiết cho điều mà ngươi đang nghĩ tới, thì hãy cứ dùng nó cho điều đó đi !".

Nghe điều mà Aizen nói, Karma khẽ cười, rồi quỳ xuống : " Vậy thì tôi xin được tuân lệnh !. Aizen-sama !".

【Điều tôi muốn có nhất lại không được phép khẩn cầu

Điều tôi muốn khẩn cầu nhất lại không được phép tọai thành】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro