Chuyện tào lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Nè Cụ à, bộ cụ không thể làm gì ngoài việc ngồi không uống trà và ngắm cảnh à"

"Hahaha, người già đương nhiên là phải ngồi không hưởng thụ chớ, những việc nặng thì phải để cho người trẻ làm thay , đó mới là định lý, hahaha"

Cái đa phúc, có cái định lý đó à

"Cho tôi hỏi là cái định lý đó ở đâu ra vậy Cụ"

"À, ta cũng không biết nữa, hahaha"

...

2.

"Nè Sayo, em đang làm gì vậy" - Saniwa nói với cái giọng ngọt xớt

"Em đang niệm kinh ạ"

"Vậy à, chắc là Koutetsu dậy em hả"

"Vâng, nhưng bên cạnh đó có Yamabushi - dono nữa"

Đụ xị KKK, ông làm hỏng não thằng nhỏ rồi

Và sau đó saniwa đã cấm không cho Yama ... à thôi gọi là KKK đến gần Sayo bé bổng của mình nữa, dù rằng lúc đó KKK cũng éo biết mình bị cấm vì tội gì

3.

"Chủ nhân à, người mau mau đón Sada - chan về đi" - Mitsumama

"Éo, cái map đó nguy hiểm vler, đi rồi để cho một đám vào phòng chữa thương à"

"Nhưng mà Sada - chan đang đợi tôi đến mà"

"Kệ *beep* chú, có mình chú nghe thôi chứ có ai nghe đâu"

"Nhưng mà chủ nhân ..."

"Không là không"

Và mặc xác mọi thứ, Mitsutada vẫn nằng nặc cầu xin tôi

Làm ơn đi, cái hình tường đẹp trai ngầu lòi trong tôi nó tan nát hết rồi !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau

"Nè Mitsutada"

"Dạ chủ nhân"

"Hôm nay tôi sẽ cho anh đi map 7 - 2 đón Sada - chan về được chứ"

"Thiệt hả chủ nhân" 

"Đương nhiên rồi"

Tôi thấy hoa anh đào bay bay ... cái đm thành lũ luôn rồi!!!!!! 

"Cảm ơn chủ nhân rất nhiều !!!!!!!"

Mitsutada ôm tôi và nói

Đệch sắp tắt thở rồi

"Được rồi, được rồi"

"Vậy tôi đi đây"

"Bái bai"

Kết quả Sada-chan không về cả team thì đỏ lè...thế là tôi vừa mất nguyên liệu chữa thương vừa phải chịu sự tra tấn của thằng Chột với cả bản mặt "cuteo đáng eo" muốn hộc máo của nó.  

4.

"Hasebe tôi nguyện làm theo tất cả mệnh lệnh của ngài"

"Ồ vậy sao"

"Tất nhiên rồi ạ"

"Vậy thì giết mịa thằng rèn cho ta, đừng cho nó đẻ trứng"

5

"ĐM CON VỊT KIA TRẢ ĐIỆN THOẠI LẠI CHO TA"

"Ahihi, còn lâu"

"Đụ xị nó ăn cái éo gì mà chạy nhanh dữ vậy"

Mà khoang điện thoại mình có cài mật khẩu mà ... chắc không sao đâu ... mà làm gỉ có ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nè vịt trả điện thoại lại cho ta được rồi đó, đã hai ngày rồi còn gì"

"Cái cục gạch đó á hả, tại tôi chẳng lục được cái gì quý giá để mua chuộc chủ nhân nên quăn luôn rồi"

.

.

.

Có phải mình có nghe lầm ......

"Ê vịt, nói lại nghe chơi coi"

"Quăn rồi"

.

.

.



Okay mị fine

"A, chào chủ nhân, chào Tsuru - san" 

Đúng lúc đó Yamato đi ngang qua ... 

"A, Yamato cậu đến đây thiệt là đúng lúc, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu"

Và hai người xì xầm t nhỏ với nhau, con vịt thấy vậy nê cũng tò mò ... 

"Được rồi chủ nhân, tôi sẽ làm"

"Nè hai người nói gì với nhau vậy ?"

"Tsurumaru - san ~" - Yamato nói với giọng sặc mùi nguy hiểm

"Hả Hả ..... Có ... chuyện gì vậy Yamato ...."

"Tôi nghe nói là ngài đã nghịch phá và làm bị thương Kashuu của tôi đúng không"

"Ha ha, sao cậu lại biết được nhỉ haha ..."

"Vây là đúng rồi nhỉ ..... "

"BỚ NGƯỜI TA CỨU NGƯỜI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"CHÚ ĐỨNG LẠI CHO ANH HỎI TỘI PHÁT"

Và cả hai rượt nhau như không có ngày mai

"Này thì quăn mất điện thoại của tau, mà hên đó là cái điện thoại sơ cua nếu không thì chắc đâp

đầu vào tường mà chết mất"

Sau hai  chục phút saniwa đã thấy Yamato ở phòng bếp với một dĩa vịt quay trên tay

                                                                               ~HAPPY END~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui biết nó xàm mà ╮ (╯▽╰ )╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro