Ngày đầu ở Honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi party với kiếm zai tối hôm qua, tôi mệt quá lăn ra ngủ cmn luôn. Tuy nhiên đến nửa đêm tôi bị thức giấc bởi cái tiếng kêu kinh dị phát ra từ phía ngoài phòng, hơn nữa, ở bản doanh trời nóng chảy mỡ khiến giấc ngủ ngàn thu của con saniwa khốn khổ này không được yên ổn.Chỉ vì lười không lắp điều hòa sớm mà bây giờ khổ thế đấy. Quay lại với tiếng kêu kinh dị kia, thật ra đối với một con có bề dày kinh nghiệm đọc Creepypasta như tôi thì nó cũng chẳng đáng sợ gì nhưng mà nghe ngứa đ*t vl ra ý. Nhân danh giấc ngủ và công lí, tôi sàn ní quà quyết định đi tìm con nào phát ra tiếng kêu dị hợm kia. Vừa mới mở cửa, một con gì đó màu trắng nhảy ra trước mặt tôi và đưa ra cái bản mặt méo mó đến phát tởm. Kết quả, saniwa bất tỉnh nhân sự, HP tụt về bằng 1.

_________________________________________________________________________

Sáng hôm sau.....

* cốc cốc*

- Kami-chan, người có ở trong phòng không?

* im lặng *

- Chủ nhân.....

* im lặng*

...........

- BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, SANIWA BỊ ÁM SÁT !!!!!!!!!

Cả đám kiếm zai đạp bay cửa xông vào.

- Ể? Ngài ấy đi đâu rồi nhỉ?

- Chắc ra ngoài chạy bộ rồi...

Cuộc đối thoại kết thúc, một đám loi nhoi lúc nhúc đi ra. Còn saniwa ở đâu? Dạ thưa, con saniwa tội nghiệp đang nằm thoi thóp dưới cái cửa bị đạp bay.

_____________________________________________________________________

Nóng như thế này thì làm sao phải mặc

Làm sao phải mặc

Là làm sao phải mặc

- Các em ei ! Say oh yeah!

À vâng, vì trời nóng quá chịu méo nổi nên tôi vào phòng đóng kín cửa để .... quẩy cho bớt nóng. Khổ nỗi, đang đến đoạn high thì bé Namazuo đạp cửa xông vào. Đm sao chúng mày thích đạp cửa thế, tốn tiền bố vl, cửa vừa mới sửa sáng nay xong.

- Chủ nhân.... Trời nóng như thế lày thì phải chơi PHƯN THÔI! Ahihi 33

Mọe. Bọn này trời nóng quá nên não bị ngập trong mồ hôi rồi à. Thông minh vãi. Hãy nhắm mắt thử tưởng tượng ra một khung cảnh mùa hè thanh bình, nơi có một khu vườn kiểu Nhật thơ mộng. Từng cơn gió Lào nóng đến cháy bỏng đem theo hương thơm thoang thoảng của PHƯN đập thẳng vào mặt. Phê vl.

Cả đám zai đang tập trung thoát y tại chính phòng. Không đọc nhầm đâu. Là THOÁT Y đấy. Phê. Lí do vì sao thì saniwa đếch biết, chắc do nóng quá. Kệ mie lí do là gì, tôi lập tức lôi điện thoại-chan thân yêu ra chụp lia lịa. Lần đầu chứng kiến zai thoát y tất nhiên phải lưu lại rồi. Khoảnh khắc đẹp như này cơ mà.

Nghĩ lại, nhìn bọn nó khổ như này lương tâm tôi cũng vui .....à nhầm, lương tâm tôi cũng xót. Nhắc mới nhớ, có cái điều hòa tôi mang đến vẫn vứt ở xó phòng bởi lí do lười không lắp. Tôi đường đường chính chính đạp cửa đi vào. Tuy nhiên đạp phần nào không đạo lại đi đạp vào phần giấy trên cánh cửa. Kết quả cả chân chân saniwa bị kẹt trong đó, không những thế còn bị mất đà ngã sml đổ luôn cả cánh cửa. Trong phòng, bọn mất nết nhìn chủ nhân bới một ánh mắt đầy khinh bỉ.

Một lúc sau, với sự trợ giúp của Chột con cưng và Hà con dâu thì cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cái cửa. Lần này đường đường chính chính đạ.....mở của đi vào thông báo cho bọn kia.

- È hèm! Khi đến đây trẫm có mang theo một cái điều hòa. Vì thấy các ái phi khổ quá nên trẫm quyết định lắp cho các nàng.

Vừa nói xong, một cái quốc gỗ méo biết từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt tôi khiến máu mũi phun trào.

- Này thì trẫm với ái phi!
٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Chủ nhân của cái dép kia không ai khác là con Vịt. Đm biết thế bố cho mày đi dọn vệ sinh. Muahahaha.
- Chủ nhân, điều hòa là gì ạ?

Ôi Gokotai con yêu. Chỉ con mới chịu nghe ta nói. Ôi hạnh f**k quá. Đang định giảng giải điều hòa là gì cho thằng bé thì ông cụ lên tiếng

- Ha Ha Ha.... Điều hóa đương nhiên là để hút mặt rồi! Ha ha ha

À vâng ngu dữ dội.

- Điê...

- Ta biết điều hòa là gì đấy. Là thứ mọi người dùng để chùi đ*t ý.

Làm ơn đi Vịt. Mày không nói có ai bảo mày câm đâu. Mất vệ sinh vl. Nghe con Vịt nói xong ngay lập tức tôi ôm lấy WC thân yêu để cất lên tiếng gọi em HUỆ bi ai. Đm bữa sáng của bố tại mày mà đi tong. Khinh bỉ, ngàn lần khinh bỉ.

Trở lại phòng chính, kiếm zai nhà tôi đang ngồi lập hội nghị bàn vuông bàn nhau cái gì đấy có vẻ thú vị. À mà dẹp mie cái thú vị đi, bọn nó bàn nhau xem điều hòa là cái khỉ gì. Haiz khổ vê lù. Để bảo toàn đống chất xám có hạn của zai nhà, tôi đã phải giảng đi giảng lại 5 lần về cái được gọi là ĐIỀU HÒA cho bọn nó hiểu. Nhờ đó tôi mới biết IQ của cha Quản thấp vãi lúa.

_________________________________________________________________

- Aaaaaaa....... Mát quá~~~~

- Mát~~~~~~~

- Tớ không muốn ra khỏi phòng đâu!

Bây giờ cả đám trẻ con đang ngồi trước điều hòa mới lắp xong tận hưởng cái gió mát lạnh.

Khoan có gì đó sai sai. Ôi đệch, đm đứa nào mở toang hết cửa ra thế kia. Tiền điện ai trả? Mọe, chúng mày phải biết thương cho con saniwa này nữa chứ. Tiền thì éo có, chúng mày định cạp cứ..t à nhầm cạp đất mà ăn à.

Tôi thật đáng thương nga.

________________________________________________________________

End chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro