Đi chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á há há 4h! 4h kìa! Trời ơi chắc không phải là mơ đâu nhỉ?

- Chủ nhân!

Có nên dùng thẻ hông ta?

- Chủ nhân!

Nhưng thẻ còn hai thôi.

- BỚ CHỦ NHÂN!!!

- Hơ? Cháy nhà, trộm viếng hay trời sập?

Vậy là mơ à? Mơ ne dẹp thế mà bị gọi dậy. Tôi đưa tay tìm điện thoại. Chậc! Mấy giờ rồi nhỉ?

Cái gì vậy nè?

4h sáng á? Gì mà sớm vậy? Tôi vơ lấy kính đeo lên nhìn xem kẻ nào cả gan kêu Sani dậy sớm.

- Chào buổi sáng chủ nhân! Chúc ngài buổi sáng thật ngầu lòi.

- Mitsu à? Giọng hồi nãy kêu ta dậy có phải anh đâu?

Đúng là cái giọng đó không phải. Mà người chuyên hét vào mặt mình thì chỉ có mỗi...

Kasen. 

- LÀM GÌ...

Chưa kịp nói thì tôi bị Kasen bịt miệng lại.

- Hét cho to làm cái quái gì? Bọn nhỏ còn đang ngủ kìa.

A đúng là mấy bé tantou còn đang ngủ ngon lành(không tính Yagen vì đã mất dạng từ lúc nào đó)

- Vậy sao lúc nay xanh còn hét vào mặt kêu tôi dậy vậy?

- Tại ghé sát tai nói nên to vậy thôi.

À! Ra vậy.

- Mà kêu tôi dậy sớm làm cái gì vậy?

- Ngài đi chợ với Shoukudakiri đi! Từ trước đến giờ ngài chẳng vác mặt xuống núi mua đồ. Phải xuống đó mà cho người ta biết mặt với chứ?

- Nhưng ta muốn làm ninja.

*bép*

Lại ăn sách.

- Sao đánh tui?

- Ngài còn lâu mới đủ trình làm ninja. Khống kiến gì hết! Đi chợ!

- Để ta thay quần áo cái đã.

Ơ? Cuối cùng ai là chủ nhân thế?

Tôi chưa ra khỏi hon lần nào nhưng biết là hon mình cheo leo trên đỉnh đồi (chắc) gió hú.

Đi xuống được nửa đường. Vừa buồn ngủ, vừa mệt, trời còn chưa sáng hẳn thì mệt chết đi được.

- Mitsu! Ta mệt lắm nghỉ nha?

- Giờ mà nghỉ là về không kịp đâu.

Nói xong, Mitsu ôm ngang hông xách tôi đi, một bên tay còn cầm giỏ. Chắc nhìn buồn cười lắm.

Phải khâm phục cái trình trả giá của Mitsu. Mua cả mớ mới mất có 500 koban. Vòng qua vòng lại hết chợ, tôi nhìn đồng hồ. Etou...giờ là 6h!!!

- Mitsu bỏ xuống cái đã!

- Ngài định làm gì vậy?

- Anh mang đồ về sau. Nấu ăn cho mọi người trông hon, tôi về đi học đây! Tối gặp!

Nói xong, khởi động nhẹ và chạy. Chạy như lần bị chó rượt lúc đó. Nếu nhớ không nhầm thì xuống đồi mất cả 15' nhỉ? Vậy phải nhanh không trễ mất! Nhà gần trường, đi học trễ thì nhục chết được nên phải đi nhanh mới được.

Lại không được ăn đồ Mitsu nấu. Thôi để lần sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro