Kẻ đáng sợ không phải là Kebishii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra khi Nikkari kể chuyện ma thì chẳng có gì đáng sợ hết. Thứ đáng sợ là cái trăng trắng sau lưng anh ta ấy. Đằng sau lưng ấy.

Cứ mỗi lần anh ta kể chuyện ma là nó sẽ hiện ra và minh họa cho câu chuyện.

Nhưng...

Nó không phải là thứ đáng sợ nhất.

Yagen cưỡi gián tung hoành cả trấn.

Cũng chẳng phải điều đáng sợ nhất.

Tối nào Hori cũng ngồi trước cửa phòng Sani mà tụng: Kane-san, Kane-san! Mắt sáng trưng.

Nhưng vẫn không phải điều kinh dị nhất.

Không khí u ám nhà Samonji?

Cũng không phải!

Hay cảnh tượng đáng sợ phòng nhà Kotetsu?

Tất nhiên không phải nốt!

Thứ thật sự đáng sợ là Saniwa đấy!

Thử hỏi có sinh vật nào mà như thế không hả?

Vì đã rút kinh nghiệm đau thương nên mỗi khi Nikkari đi phía sau cười hị hị thì Saniwa bắt đầu bật tốc độ chạy như bay đi. Nếu không tránh được thì trói luôn ma nữ quăng góc nhà rồi nghe kể chuyện.

Mỗi tối khi Hori bắt đầu tụng được 5' thì cánh cửa phòng Sani sẽ từ từ mở, một cánh tay thì ra từ đó, kéo Hori vào trong.

- Biết rồi! Nói lắm! Mà cậu lead mấy hôm rồi có thấy công túa của cậu về chưa? Toàn trùng đấy! Vui hông? Hay là Kane-san ghét cậu nên không thèm về nữa? Mà chắc không phải đâu! Hay là cậu ta sợ khi về bị ta cắt ngắn tóc cậu ấy? Mà thôi kệ! 

Sau đó Sani ôm Hori ngủ ngon lành còn cậu ta do câu nói chắc ai đó ghét cậu nên cảm thấy tổn thương sâu sắc. Kết quả: Mất ngủ.

Nhiều lần Sani cảm thấy bản thân tạo khẩu nghiệp nhiều quá. Nhưng trách sao được? Miệng Sani lắm độc, không xả ra để tự dính à? Thuốc độc mà? Cứ đùa!

Còn nhà Samonji, không khí trong nhà thì u ám cực kì.

- Ăn hồng hông?

Sani ngồi nhìn hai người kia. Quả thật là không thể ở trong cái bầu không khí kinh khủng tột độ này. Cô hết chạy sang bên này rồi lại bên kia, mong chỉ được thấy Sayo cười thôi. Nhưng không được. 

- Sayo cười đi! Nếu cười Sani tặng bịch hồng này!

Bốn mắt nhìn nhau, và Sayo vẫn không cười.

- Souza-nii! Em muốn ăn hồng!

- Hông cho! Sayo cười đi!

Sau đó là bị Souza cầm bản thể rượt. 

- Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Yagen bình luận một câu khi thấy cảnh tượng mất mặt này.

Mà Souza thì còn lâu mới đuổi kịp Sani. Nhưng đến cuối vẫn đưa bịch hồng cho Sayo vì Sani không ăn được hồng.

Sani vẫn có thể ngồi ăn trong tình trạng chén bát bay lung tung trước mặt.

Mặc kệ! Ăn trước cái đã rồi tính sau!

Ăn xong, Sani rút dưới gầm bàn một thanh kiếm gỗ.

*rầm*

- Nghiêm túc không thì bảo?

Mặt thì biểu cảm kinh khủng khiến cả đám dừng ngay việc đang làm lại.

Ngày nào Sani cũng bị Yagen cưỡng ép tọng vào mồm cơ man nào là thuốc độc. Cơ mà vì sao Sani vẫn còn sống? Chẳng ai biết.

Còn nhà Kotetsu ngày nào chẳng đánh nhau?

Cứ khi hai người đó đánh nhau thì Sani lại xuất hiện và cho mỗi người một đấm rồi vào phòng dọn dẹp chiến trường.

Dọn xong, hai người kia vẫn nằm đó.

- Có một đấm mà như thế kia! Không phải là đàn ông!

Nhưng chẳng có gì đáng nói nếu như Sani này không phá hoại còn hơn con Vịt của mọi nhà.

Giấu đồ khi kiếm trai tắm.

Giật mềm của Yaman.

Giấu sách của Kasen.

Chôm thuốc của Yagen

Giấu sơn móng của Kashuu khiến Yasusada cầm kiếm lùng nguyên ngày

Tất cả là do Sani làm hết đấy.

Tóm lại.

ĐỘNG VẬT NGUY HIỂM CẦN NÉ XA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro