Khi Sani cảm thấy tổn thương sâu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng là Chủ nhật. Đã được 7 ngày từ khi thành lập hon.

Vì Sani quá não cá mà quên mất một việc quan trọng đó là...

Gắn troops.

Cũng vì việc này mà dãy xếp hàng chờ chữa thương dài ra. Vì thế sani quyết định gắn troops cho các thanh kiếm của mình. Mặc dù cũng hơi muộn.

Sau khi gắn troops xong và giờ là lúc xuất chinh.

Đội trưởng đội 1 hôm nay là Horikawa.

Vì đã gắn troops nên Sani cảm thấy khá yên tâm. Ít ra là thời gian đầu.

Sắp tới note boss rồi, nói chính xác là giờ sẽ tới note boss nhưng Hori và Yagen đều mất hết troops và thương nhẹ. Sani thầm nghĩ có lẽ không sao đâu chả nhẽ lại quay về? Hôm qua tới giờ mới có thể tới note boss quay về rồi có lẽ sẽ mất thời gian hơn. Nên cô quyết định tiếp tục tấn công.

Hori cùng Yagen đều mất troops nên là mục tiêu bị nhắm vào. Yagen thì đỡ hơn Hori nhiều vì ít ra cậu không phải chiến đấu trong tình trạng cây máu sắp cạn. Vị chủ nhân của họ mặt xanh lét, miệng lẩm bẩm liên hồi:"Nam mô a di đà Phật. Hori đừng gãy đừng gãy!"

Sau tất cả thì note Boss cũng xong.

Sani ngay lập tức dùng máy thời không đưa mọi người về hon. 

Sơ kết: Horikawa và Yagen trọng thương.

Nhìn bảng thời gian chữa thương của hai người mà cô cảm thấy đau lòng.

Horikawa:1h

Yagen:30'

Ai dà! Cứ nghĩ đến lúc Hori chân kiếm tất sát với cây máu chỉ cần 1 tantou của địch cũng có thể làm có cạn mất mà cô không khỏi rùng mình. Là lần thứ mấy thấy Hori chân kiếm tất sát nhỉ? Là lần 3 rồi.

Đội 1 thì te tua thôi đưa đội hai đi train Lv vậy. Và khi đang trên chiến trường cô nhớ ra một việc quan trọng nữa: CÔ QUÊN GẮN TROOPS CHO ĐỘI HAI. 

Mà hông sao! Không có thương tích nên cũng ổn.

Nhưng phải nhớ gắn troops.

Não của cô giống cá vàng quá đi thôi!!!

Hỏi cuối cùng cũng chữa thương xong cô bảo cậu đi lấy kiếm cùng cô. Giờ Hori lần đầu tiên đi bên cạnh cô. Và cậu nhận ra: Ngài thấp hơn cậu nhiều.

Cứ mỗi lần thấy xì trét là cô lại vào phòng rèn.

- Ta đến lấy kiếm nè rèn. Ủa? Cửa đâu rồi?

- CÔ ĐÁ SẬP TỪ HÔM QUA RỒI CÒN ĐÂU?

Lại nữa. Não cô bỗng dưng lại quen mất một số việc quan trọng.

- Yuu! Cô não cá vừa thôi!

Nói xong Rèn đưa cô hai thanh kiếm mới rèn xong. Niệm chú, đào bay.

- Chào đại tướng! Em là Goutou Toushirou và em sẽ còn cao nữa đấy ạ! Ngài cũng thấp nhỉ? Đừng lo! Ngài cũng sẽ cao lên thôi!

*thở dài*

Yuki thở dài. Sao lại chọt vào chỗ hiểm trong tim của cô thế này?

- Đại tướng! Ngài sao thế ạ?

Yuki đang trong trạng thái liệt cơ mặt. Đứng như trời trồng miệng lẩm bẩm gì đó không nghe được.

- Có lẽ cậu lỡ nói gì tổn thương ngài ấy thì phải.

Hori trả lời thay cho cô.

- Ấy! Em lỡ miệng sao ạ?

- Không sao! Không biết không có tội. Hori đưa Goutou về phòng phái Awataguchi đi. Sau đó về viết tiếp báo cáo.

Mặt cô vẫn cứ tạm thời tê liệt cảm xúc. Đi thẳng về phòng làm việc. Hasebe-đội trưởng đội 2 và Kasen-cựu đội trưởng đội 1 đang chăm chú viết báo cáo.

Chợt Hasebe thấy có ai đó tưf phía sau ôm lấy mình. Ai đó vòng tay cả chân ôm lấy Hasebe. Anh thấy trên tay người đó đeo chiếc đồng hồ ánh bàng bạc. Người ấy đích thị là chủ nhân của anh rồi.

- Mất cả tao nhã.

Vẫn câu bình phẩm nhân cách của cô hằng ngày.

Hasebe ra dấu với Kasen im lặng rồi hỏi:

- Có chuyện gì thế chủ nhân?

-...... Anh cứ làm việc đi! Mặc kệ ta.


Sau đó một khoảng thời gian, cuối cùng báo cáo đều làm xong cả, cô vẫn ngồi ôm Hasebe cứng ngắc.

*khò*

Cô ngủ mất rồi. Anh thầm nghĩ. Anh cựa người.

*rầm*

Cô ngả người ra sau, đầu đập xuống nền.

- A! Ngủ quên à? Làm phiền anh rồi!

- Lúc nãy ngài có chuyện gì vậy ạ?

- Không có gì đâu!

Cô mỉm cười thật tươi nhưng lòng vẫn nguyền rủa chiều cao 1m49 của mình.



Chiều, đại tỉ thân yêu đến thăm cùng với em của chị ấy. 

- Đây là Tagami. Đại tỉ của ta. Còn người kia là em của tỉ ấy.

- Ngài ấy cũng là một Phó tang thần ạ?

Akita ngơ ngác hỏi sau khi cô nói tên của đại tỉ ra.

- Chị ấy là Tagami không phải lá thư đâu!

- Ra vậy.

Cô xuống bếp làm ít bánh cùng Mitsu còn đại tỉ mãi đi tìm hint KashuuxYamato. Còn em chị ấy thì ngồi lại nhà chính.

Khi Yuki trở lại, một cảnh tượng khó tin. Mọi kiếm trai đều né ra xa cô bé kia như vừa thấy điều gì đáng sợ lắm.

- Sao người có thể ở gần thể loại nguy hiểm này vậy.

Giờ cô đã hiểu vấn đề.

- Ta quen rồi!

Cùng nụ cười mang rợ.

- Ane-ue mũi chị đang chảy máu kìa. Chậc. Này thì ngắm zai!

Chị ấy chỉ tới một lúc rồi đi ngay. Nhưng mọi kiếm trai có ấn tượng không tốt về người kia.


Tối, cả hon chỉ nghe đúng nụ cười.

- Kakakaka

Của người mà ai cũng biết là ai rồi đó.

Và từ đó, lời nguyền Kakaka bắt đầu.

Saniwa cho dù rèn kiểu gì cũng bị trùng chứ chưa nói tới là Kakaka thứ 2.

Hay do cô sợ quá hoá ngu nhỉ?

Mà dạo này cô hay ngồi xếp hạc tự kỉ. Thằng Rèn kia! Mày chỉ cần thêm 20' sau con số 3h thôi mà??? Không được à? Bộ tui có đòi ông cụ 5 cánh sang choảnh hay ootachi hả? Chỉ cần R4 thôi! Là R4 đấy!!!

Và xác định cô vẫn sẽ còn tự kỉ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro