Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài, Saniwa lại trở về và một cảnh tượng siêu thực hiện lên trước mắt.

Honmaru tối om không đèn, không một kiếm trai. Lọ moi trong bóng tối một hồi mới tìm ra công tắt, đèn sáng, giữa bàn là một lá thư:

"Dưới trấn đang có lễ hội chờ người thì lâu quá nên bọn tôi đi trước rồi, ngài thay bộ kimono mà Kasen chuẩn bị sẵn để trên bàn rồi xuống trấn nhé!

Kính gửi: Hasebe

P/S: Tôi có nhờ ma nữ chờ người đấy!"

Một cơn lạnh sương sống chạy dọc theo sóng lưng từ từ, từ từ quay ra sau thấy bóng hình quen thuộc hay theo sau Nikkari mỉm cười quái dị.

- Cô ra ngoài cho tôi!

Ai không đợi cớ sao lại là ma nữ? Không vui chút nào hết.

Mặc xong, cô chảitóc rồi ra ngoài chuẩn bị đi thì ma nữ chộp lại, ném vào phòng.

- Định làm gì vậy? Sao cứu lại gần thế? Để ta đi đi! Á á á á á!!!!

Con đường xuống trấn mờ mờ ảo ảo, soi sáng bằng ánh trăng trên kia. Trăng chưa tròn, nhưng đã sáng như vậy rồi. Thật đẹp. 

- Lúc nãy cô trang điểm cho ta mà làm hết cả hồn.

Ma nữ không nói chuyện, chán chết đi được, còn một quãng nữa là tới nơi rồi. Bộ kimono Kasen lựa cho cô thật khéo quá! Kimono trắng điểm vài cánh hoa tim tím. Trên tay cô ôm thanh kiếm nhờ thằng rèn làm cho, rõ là đi lễ hội nhưng không biểu sao cô vẫn muốn đem nó theo. Để tránh sự chú ý, cô bọc nó bằng vải trắng rồi xuống trấn.

Từ xa đã thấy những ánh đèn lấp lánh của những gian hàng. Thật báo hức chờ tới nơi quá thôi!

- Ma nữ! Cô đi phía trước tôi được không?

Ma nữ vẫn cười, lặng lẽ bước lên phía trước.

Được một lúc thì có tiếng bước chân phía sau, ngoái đầu nhìn lại thì chỉ có một khoảng đen vô hạn.

-A--

Ma nữ nghe tiếng quay ra sau. Nhưng người đâu?

--------------------------------------

Cô bị đẩy lên phía trước, hơi chúi đầu về phía trước.

- Anh là ai thế? Bắt tôi làm gì? Kia! Là Ima đó phải không?

- Chủ nhân!

Ima thoáng thấy chủ nhân giật mình gọi người. 

- Cô không nhớ tôi sau khi co làm tôi bẻ mặt giữa đám đông thế à?

Lúc này như thể vừa nhớ ra gì đó, "à" một tiếng. 

Số là vài ngày trước khi tham gia gặp mặt các Sani trong trấn thì có gặp qua người này. Hắn ta tự kiêu cho rằng kiếm thuật của hắn rất tốt không ai bì kịp. Mọi Saniwa khác đều biết hắn là Thẩm thần giả có lv cao nhất nên thôi khỏi bàn, còn cô, lính mới, nào biết gì đâu khó chịu lên tiếng:

- Võ mồm!

Ai cũng quay sang nhìn cô như thấy sinh vật lạ. 

- tôi nói có sai sót gì à?

- Hay lắm! Thế cô đấu kiếm với tôi đi rồi nói!

- lười! Không đấu!

- Nếu vậy thì chỉ cần cô né tốt một đòn của tôi mà không có thương tích thì tôi phục cô! Trước giờ tôi chỉ đánh trúng, không trượt.

- Tự đắc! Thế thì được thôi!

Hai người đứng giữa đại sảnh, co vẫn cứ ung dung nhìn đối phương. Kẻ kia vung kiếm tới cô chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua là xong không chuyện gì xảy ra.

- Thế nào? Không trúng đúng không? Về nhá!

Chẳng qua cô muốn về nhà sớm làm cho xong bài tập. Bộ đồ miko tướng lê. Người cũng thật là nóng nên đại khái là muốn cởi! Muốn về nhà cởi!

Kẻ kia bị cô làm cho bẻ mặt, nói không được một lời. Thẹn quá hoá giận mà cũng về sớm không dự tiệc.

Sau khi hồi tưởng xong thì cô cất tiếng.

- Xin lỗi nhá! Chẳ---

- Xin lỗi gì chứ? Cô làm tôi bẻ mặt như vậy không đủ hay sao? Tôi cho cô nếm đủ!

Nói rồi giơ chân đạp Ima một cái.

Hắn không để hs khuôn mặt của người kia đang như thế nào, thủ hạ của hắn gọi hắn thì mới nhận ra.

Môi cô nở nụ cười, đôi mắt khuất sau tròng kính kia đen lay láy không nhìn rõ tâm tư. Trên tay, kiếm từ từ tuốt ra khỏi vỏ. Bắt đầu cất tiếng.

- Anh giai này! Người ta đánh chó còn phải ngó mặt chủ, xem anh làm gì này!

Giọng nói nửa đùa vui nửa lạnh lẽo, vung kiếm chém tới, sợi dây thừng trên người Ima được gỡ bỏ, Ima sợ hãi chạy tới ôm vị chủ nhân kia.

- Nếm đủ? Tôi làm, kiếm trai tôi chịu? Hay tôi để kiếm trai anh chịu nhỉ?

Nói rồi đạp thẳng Ima đang ôm mình kia ra.

- Chẳng vui! Ima nhà em không đi geta đâu anh giai! Lần sau đóng giả thì làm cho giống một chút nhé! 

Vẫn âm điệu vui tươi mà hàm hs lại sắc bén làm hắn ta sợ rung người, Ima của hắn ăn hai cú vào người, sợ quá oà lên khóc.

- Bái bai! Em đi nhé! Anh giai~

Cuối cùng cũng tới, mọi kiếm trai đều tụ tập đủ cả.

- Ngài đi đâu thế? Làm sợ hết hồn! Pháo bông sắp bắn rồi đấy! Mà ngài lùn thế nhìn thấy không?

- Kasen kì quá! Đừng có khinh thường người lùn nhé!

Cô phụng phịu cằn nhằn Kasen như lòng thầm nghĩ:"Lại tạo kẻ thù rồi! Đi đâu cũng tạo nghiệp!"

Ima mang dép lào đứng ngay bên cạnh đòi cõng. Hone cản Nama chạy lung tung, Souza dịu dàng nói chuyện với Sayo, Ăt đang mở lai sô. Ồn ào náo nhiệt không chịu được. Những ngày yên bình như vầy thật tốt.

*bùm*

Từng hồi pháo hoa nở sáng nơi bầu trời đen kia, từng đóa từng đóa thật đẹp. Mà khoan! Tiền đâu mà đi chơi vậy? Hakata lv 2 bị cưỡng ép đoạt tiền nhưng vẫn đang quẩy tưng bừng phía khán đài xa xa.

Cầm trên tay tờ chi phí chơi bời. 

Âm.

Một từ diễn đạt tình trạng bây giờ.

------------------------------------

- Con nhãi! Mày đợi đó!

Lời nói đầy nộ khí giành cho ai kia vẫn đang cầu nhàu vì tiêu xài phung phí!

- Ắc xuỳ!

- Ngài bị cảm à? Mua lọ sơn móng tay này cho tôi đi!

- Nằm mơ! Âm tiền rồi! Ngày mai nhịn đói đi rồi ta mua cho cậu nhé Kashuu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro