Merry Bad End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phụt*

Ánh đèn phụt tắt toàn bộ. 

Cúp điện. 

Mọi nơi trong hon đều tối đen như mực nhưng nhìn chung cũng không gây ra náo loạn gì. 

Tantou nhìn tốt trong bóng tối nên vẫn vui vẻ cười đùa mặc dù hoàn cảnh không hợp chút nào. 

Nến, chắc phải có nến ở đâu đó trong hon chứ nhỉ? Hasebe thử đến lò rèn xem sao. 

Muốn đến lò rèn phải qua phòng của Saniwa. Bán nguyệt treo đô lửng bầu trời tỏa ánh sáng xanh yếu ớt không nhìn rõ mọi vật. Có lẽ ngài vẫn còn trong phòng?

*soạt*

Cửa shoji khẽ mở. Căn phòng được soi sáng bởi ánh trăng nhưng nhìn chung vẫn tối om om. Dễ hiểu thôi, ánh trăng hôm nay rất yếu. 

- Ngài có...

Chưa kịp nói hết câu, một thứ chất lỏng đã bị chân anh dẫm phải, lành lạnh không hơi ấm. anh chạm tay nhẹ xem xét thử. Mặc dù ánh trăng khá yếu nhưng vẫn nhìn ra. Đỏ! Sắc đỏ chết chóc bám đầy tay anh. 

Máu?

Phòng ngai không có người, ngài có ổn không? Trên đất có vài mảnh thủy tinh vỡ, thanh tachi của ngài rời vỏ nằm lăn lóc dưới đất, máu đỏ nhuộm một phần lưỡi kiếm. 

Có dấu chân! Nhỏ, nhưng chỉ có một bên. Theo dấu...con đường trải dài hướng tới nhà bếp. 

Mở cửa, không bóng ai. Vết chân hoàn toàn biến mất. 

Chạm vào bức tường, một vết dao(?) cắt chạy dài trên tường gỗ. 

Ai đó? Thứ gì vậy? Chủ nhân ngài ở đâu?

Chết thấy xác, sống thấy người. 

Về nhà chính, mọi người tập trung đầy đủ tại đây, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của các tantou dường như hơi xanh. 

- Có chuyện gì?

- Tiếng hát...

Midare giọng hơi run nói. 

- Có cả tiếng cười.

Gokotai bồi thêm. 

- Nơi nào?

*chỉ*

Nơi đó rõ ràng Hasebe vừa mới đi qua. 

- Là chủ nhân phải không?

Akita cũng bắt đầu sợ sệt hỏi. 

- Không! Vừa mới qua đó, không thấy người. 

- Vậy là ai?

- Là ma sao? Chắc thế.

- Nikkari! Anh làm bọn trẻ sợ đó!

Nhưng biết đâu là thật?

*ào*

*lộc cộc, lộc cộc*

Tiếng nước chảy, tiếng thứ gì đó rơi xuống ván gỗ. 

- Cái gì thế?

- Lúc nãy em có cho một cái thau nước để lên một cánh cửa 

Namazuo lên tiếng. 

- Gần đây không?

- 100m. 

Quá gần!

*tỏng*

*tỏng*

*tỏng*

- A ha ha ha ha cái gì vại nè? A ha ha ha...

Nụ cười quái gỡ vang lên. 

Tiếng bước chân dồn giập, khản thể vài người đã bắt đầu rút ra. 

*rầm*

Có cái gì mới vừa ngã or rụng. 

- Á ** đau ***. 

Ma biết văng tục. 

Giọng nói nghe rất rõ ràng. Ai cũng ngơ nhác về việc lúc nãy. 

*xoạch*

Cửa bật mở, kiếm trai ban đầu đã thủ sẵn thế và nhất tề xông lên. 

*phụt*

Đèn sáng.  Cái gì vậy nè???

Đây rõ ràng là...Chủ nhơn!!!!

Cơ mà giọng bị sao vậy? Không giống! Giọng Sani có bao giờ dịu đang vậy hả? Kiếm trai chợt nhớ khả năng đổi giọng của ai kia...

Saniwa đứng đó, nước chảy tỏng tỏng từ mái tóc, trên người dính đầy bùn đất, mặt vài vệt đỏ. 

- Ai để thau nước ở đó vậy? Mất nết! Đáng đánh!

- Ngà bị rớt vào nơi nào vậy?

Mắn nhìn tình trạng không thể nào thảm hơn được nữa của cô. 

- Chân ướt, trượt té, lăn xuống sân, trầy này!

Giọng hết dịu dàng. Hết nữ tánh. Vẫn không tiết tháo. Lâu ngày "lỡ" miệng văng tục. 

- Ngài đi tắm đi. 

- Thế còn vết máu?

Hasebe nhớ vệt màu đỏ trò phòng cô. 

- Máu gì? Máu nào? Phẩm màu đỏ không đỏ không lấy tiền xin hân hạnh tài trợ chương trình này. 

Hasebe như được khai sáng đứng ngơ ngẩn. 

- Mà cũng buồn cười, đánh bao nhiêu trận bộ không biết máu mùi gì? Nhắc lại, giống sắt nhá. 

Nói xong đi tắm. 

Giọng hát khẽ vang lên. Nhưng ở hướng ngược lại với Sani. Ai đang hát?

Sipping my pumskin spice with pumskin pie. 

All the flavours warm and nice. 

Caramel cheesecake stuffed peanut dynamite

Tonight....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro