Tệ nạn của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sani lết xác về hon cũng chính là giờ cơm tối. Vẫn ông ào, huyện náo như mọi khi.

- Ngài ăn không? Hôm nay không có món cay.

Mitsu hồ hởi định xuống bếp lấy chén cho chủ nhân của mình.

- Xin kiếu! Ta ăn no lắm rồi.

Saniwa vừa về từ nhà bạn ăn sinh nhật xong.

- Báo cáo để trên bàn đúng không? Mấy đội trưởng ăn xong vào làm việc nhé. Riêng Hasebe cũng vào luon nhé.

Khi giờ cơm đã xong và bãi chiến trường nơi nhà chính cũng đã thanh lí xong xuôi thì mọi người việc ai nấy làm.

Vừa mới bước tới cửa đã thấy cảnh tượng Sani nằm lăn lóc dưới sàn vươn tay về phía cửa.

- Chủ nhân! Ai ám sát ngài hả?

Hasebe hốt hoảng chạy vào mà không để ý chân mình đạp thẳng vào bàn tay của cô.

- Ai vừa đạp thế hả? Thuốc! Thuốc! Thuốc! Ta cần thuốc!

- Ngài lại đau bao tử?

- Không! Hôm nay ta bị khó tiêu cơ.

Mấy kiếm trai thì thầm nghĩ trong đầu, cuối cùng ngài mắc bao nhiêu chứng bệnh về đường tiêu hoá thế hả?

- Đi lấy thuốc giùm đi Hasebe!

Hasebe nhanh chóng chạy tới phòng chữa thương mà lấy thuốc. Cơ mà tới nơi rồi thì lại không biết lấy thuốc gì. Vì cô đem vài loại thuốc về hon và chẳng ai biết cô uống lúc nào. Thôi lấy đại vậy.

Hasebe lấy thuốc về, cô giặt lấy mà xem nhãn.

- Cái ta cần là thuốc tiêu hạ, chứ không phải thuốc diệt chuột của Yagen nhá! Thôi về nhà hỏi mẹ cho chắc.

Dù sau đó đax uống thuốc nhưng ngày mai có lên cơn sốt hay không thì có trời mới biết.

Dù sao cũng đã đưa Cà né sàn của Hori về nhưng vẫn còn một rắc rối khác.

- Tôi muốn cùng đội với Kane-san!

- Bềnh tễnh! Bềnh tễnh! Ngồi xuống đâu uống trà cái đã nào.

- Tôi muốn...

- Ta biết! Ta biết! Nhưng đừng làm khó ta cái nha! Phòng thì KKK cùng Yaman đã nhường cho hai người rồi còn gì. Thế nên đừng làm khó ta ha!

Nói rồi chạy về thế giới bên kia, gạt phắt hết những việc cần làm.

Hori lv45 ngồi trông Kane-san lv1 nhìn thôi là thấy buồn cười. Mấy thanh kiếm thuộc Tân đảng ngồi ôn lại chuyện xưa và sĩ nhiên bạn Cún vẫn bị hắt hủi như thường.

Không hiểu vì vấn đề nào đó thì Kane-san cùng bạn Cún đòi sống mái một trận. Nhưng lv thì dù cách nhau 1 khoảng nhưng vẫn rất đáng quan ngại.

Và thế Cún dẫn Kane-san thăm quan phòng trị thương. Bị Yagen đổ nguyên hộp phấn lên đầu với lí do: Đánh nhau vớ vẩn, tốn thời gian.

Saniwa sau quãng thời gian không quan tâm sự đời thì cũng đã chịu vác xác về hon. 

Cô cứ tưởng về nhầm hon ấy chứ, vì nó chẳng còn la hon của cô nữa! Ngoài mấy bé tantou bất chấp hoàn cảnh ngồi giành TV. Thì đây là cái quái gì vại nè?

Bình hoa mới tậu hôm qua đâu??? Bức tranh Kasen vẽ đâu??? Thư pháp Kasen viết đâu? Cửa đâu? Xin thưa chúng đang ở bãi tập kết rác dưới trấn kia kìa.

Sau khi nghe Ima mang dép lào thuật lại sự việc thì liền nhanh chóng xông vào phòng chữa thương.

Ở đây có hai cái cục gì đó trăng trắng ngồi thù lù một cục vào cãi nhau chí choé. Còn Hori thì đang can hai "sinh vật" kia.

- Kia là...

Cô băn khoăn nhìn hai thứ đó rồi hỏi một cách ngờ vực. Cả ba người kia đều không chú ý tới cô. Sau một hồi quan sát, cô khẳng định:Đây đích thực là Cún và Cà né sàn.

Chữa thương xong thì Hori lại bài ca cũ xin cùng đội với Kane-san của em(?) nó.

- Đợi tới đợt đào hầm tiếp theo nha!

- Lâu vậy? Không được! Ngay hôm nay, không thì tôi sẽ quay về phía bên đội 2. 

- Mời!

Trình độ phũ không cần giấm của Sani thật đáng sợ. Ừ thì dù sao châm ngôn của bả cũng là:Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chó. Cơ mà. Đời. Chuyện vì cũng có thể xảy ra.

Và tối hôm đó thay vì bài ca Kane-san chưa về đâu nay chuyển thành Kane-san không cùng đội với tôi.

Bộ ở cùng phòng chưa đủ hay sao mà muốn đánh nhau cho có đôi có cặp? Cứ đùa. Đùa thế chẳng vui.

-------------------------------

Được rồi và giờ tui sẽ kể cho các bạn nghe.(ngôi kể thứ nhất nhá) Cảm giác bóng gió đêm trăng là như thế nào.

Tui đang đong đưa trên tấm lưới của người nào đó giăng trong hon đây. Ù ôi! Mát thế chứ lị. Đêm nóng ra hóng gió thế này không trúng gió mới siêu ấy.

Thôi được rồi! Tua về 30' trước.

- Nikkari? Anh vẫn còn thức chứ ạ?

Tantou phái Awt cùng tantou trưởng phái Sanjou tới tìm Nikkari.

- Còn thức. Có việc gì thế.

Nikkari cùng ma nữ đang định gọi Bách vật ngữ thì tạm thời ngưng để xem thử.

- Dạo này có cái bóng cứ lẳng vảng trước phòng bọn em, đổi khi còn bé cửa nhìn nữa, đáng sợ lắm ạ!

Ima trình bày sự việc với người kia.

- Vậy thì giăng lưới đi. Đảm bảo thể nào cũng bắt được.

Rồi, giờ trở lại thực tại cái nào.

Hừm! Vẫn biết là bản thân hay đi lảng vảng vào ban đêm nhưng đâu tới nỗi tưởng là ma thế chứ?

Sau đó phải đợi cho đến khi Nikkari hoàn thành xong Bách vật ngữ thì Sani mới được thả xuống, tiện thể rủ ra xem IT luôn.

Ác mà thực tế là tìm một người coi hung cho đỡ sợ, mặc dù hình như chưa đủ sợ thì phải. Cái ghê ghê là cái bản nhạc vào phim kia kìa.

Có lẽ phải tiết chế đi đêm tránh sự cố đáng tiếc như hôm nay.

*chòi má! 999 từ. Số đẹp phết!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro