Chap 2: Một ngày bình thường (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim sắc tóc chảy dài trên tấm nệm, thanh niên chậm chạp ngồi dậy, hơi ngáp nhẹ.

Tay kéo lên, trùm lại chiếc khăn (mềm) mà cậu vẫn mặc khi đi ngủ, sửa sang lại quần áo, cậu đi ra ngoài phòng, nhắm mắt lại hít thở không khí mắt mẻ từ sáng sớm.

Cho mái tóc không hiểu sao dài ra của cậu trở lại sau áo (do tất cả Tsukumogami đều sẽ không mọc tóc hay tăng chiều cao), sửa sửa lại tóc mái che đôi mắt cậu, cậu bước chân nhẹ nhành, gần như không tiếng động đi qua dãy hàng lang dài.

Chung quanh đều là bụi nhưng cậu không hề nhíu mi tí nào mà vẫn đi tiếp theo một quy luật như thói quen.

------------------------------------------------------------------

Lí do cậu thoát hết các cuộc bạo hành, tra trấn của tên đời thứ năm và các sự kiện khác của ba saniwa còn lại là nhờ ơn nơi này.

Nơi đầy bụi thế này ai mà nghĩ sẽ có người chứ.

Tuy rằng đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao vẫn chưa có người phát hiện nơi này, nhưng bởi vì đây là điều tốt với Yamanbagiri nên cậu không nghĩ nhiều.

Cho dù cậu đã có thể ẩn giấu hoàn toàn trong Honmaru đủ để đi ám sát saniwa, nhưng Yamanbagiri cảm thấy, vẫn là giao cho đám đao chuyên thí chủ kia đi, phỏng phẩm như cậu lẳng lặng trốn là được.

Thế nên bé mềm của chúng ta rất bình tĩnh mà đi qua một đám bụi và tiến đến nơi cuối cùng là không có bụi.

Chỉ là thay thế bằng một đám máu không biết kiếm từ đâu và vài mảnh kiếm vỡ từ thời gian tố hành quân lụm tới tranh trí thôi.

Cơ mà nếu mỗi ngày đều thấy thì sao phải sợ chứ ?

Yamabagiri bình tĩnh nghĩ, nghe có tiếng bước chân là quẹo đường khác hoặc kiếm chỗ trốn nghe lén cực kì thuần phục như gián điệp lâu năm.

Tuy rằng không sai biệt lắm là được.

Nếu nói hồi xưa cậu không bị phát hiện là do yếu quá, như vậy bây giờ là do đã quá thuần phục việc này.

------------------------------------------------------------------

Cả sáng nay cậu thói quen đi xung quanh honmaru "thị sát", tiện thể nghe lén chuyện xung quanh (bát quái) hôm nay.

Trên đường đi đến cây anh đào ngàn năm ngắm nhìn đám nhóc tantou chơi đùa (tất nhiên là tìm chỗ giấu trước mới yên tâm xem lén).

Trong lúc đó cậu cũng nghe trộm đội uống trà trò chuyện, nếu mỗ cáo nào đó đến uống trà chung với đệ út nhà hắn thì cậu sẽ nhìn chằm chằm vào mái tóc trắng dày kia.

(Manba: Hết cách rồi, ai biểu nhìn có vẻ sờ sướng lắm làm chi...)

------------------------------------------------------------------

Đến gần trưa, Yamanbagiri đi đến nhà bếp và lén đi vào để lấy đồ ăn, cậu luôn xem Shokudaikiri-san có ở trong này hay không trước mới quyết định đi vào (nếu có mặt thì nhịn vậy).

Vào phòng, cậu lấy mỗi món một ít món ăn cho vào cái hộp bento cậu chôm từ phòng bếp lúc lần đầu tới đây.

Những món có thể đếm ra số lượng (chủ yếu là món ngọt/tráng miệng) thì cậu không động cái nào.

Lấy xong thì cậu lặng lẽ ra nhà bếp, đúng lúc cậu ra thì Tsurumaru lén vô phòng bếp từ cửa sổ rồi ăn vụng.

Cùng lúc Shokudaikiri đi vào phòng bếp để tiếp tục công việc bếp núc của mình, lại thấy con hạc nào đó lại vào trong phòng ăn vụng.

Trán Shokudaikiri nổi gân xanh, rút kiếm, đuổi theo mỗ hạc chạy trốn khi thấy chột .

Thế nên khi Yamanbagiri cầm hộp đồ ăn thỏa mãn đi ra ngoài một lúc sau thì lại thấy mỗ chủ bếp đuổi theo mỗ hắc hạc chạy tán loạn, hét với giọng nghiến răng nghiến lợi.

"TSURUMARU!!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!!!!! NGƯƠI CÓ BIẾT ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU NGƯƠI ĂN VỤNG RỒI KHÔNG HẢ !!???"

Tuy rằng Tsukumogami không ăn vẫn có thể sống sót được, nhưng do đồ ăn là một trong những thứ hiếm thấy giúp mọi người hạnh phúc nên Shokudaikiri rất quý trọng những món ăn này.

Thế nên hậu quả nếu động vào đám đồ ăn đó....

Im lặng rùng mình nghĩ đây có lẽ là kết cục của mình khi bị phát hiện ăn trộm đồ ăn phòng bếp, Yamanbagiri lản tránh đi con đường mà hạc đang hướng đến.

Lúc ở góc chết, nhìn mỗ bạch hạc nào đó đang hoảng sợ chạy trốn, Yamanbagiri thầm châm nến cho Tsurumaru rồi đi tiếp.

(Nhiệm vụ: Mỗi ngày nhìn thấy hạc bị đuổi theo đánh (hoàn thành) (1/1).)

_________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:
Cuộc sống bình thường chút, bản trước bug quá.

Tiểu kịch trường:

-------------1---------------
Mikazuki: "Oya, hóa ra cậu luôn nghe trộm chúng tôi nói sao?"
Manba: "...Xin lỗi. Mikazuki-dono, ngài có trách tôi không?"
Mikazuki: "Hahaha, không sao không sao, chỉ cần cho ta ôm chút là được."
Manba: "Hả?"
Sau đó Yamanbagiri bất ngờ bị ôm tiện thể bị ăn đậu hủ luôn.

-------------2---------------
Nếu có ngày Yamanbagiri được sờ tóc (lông) Kogitsune.
Kogitsune: "Cảm giác thế nào?"
Manba: "Thoải mái, mềm mại." Không tự giác nói thật.
Kogitsune hít mắt: "Nga~. Vậy cậu chải lông cho ta đi."
Manba: "Hảo." Nhận lược từ Kogitsune, bắt đầu chải tóc.
Kogitsune: [Hưởng thụ.jpg]
Konosuke ở một chỗ nào đó: 'Yamanbagiri-dono không cần nó nữa sao QAQ.'

-----------------3------------
Mitsu: "Vậy cậu một ngày ăn mấy bữa vậy?"
Manba: "Ể? Shokudaikiri-san, anh không giận tôi hả?" Về việc lấy trộm đồ ăn ấy?
Mitsu: "À, không sao, cậu chỉ cần trả lời tôi là được."
Manba: "Một ngày tôi chỉ ăn một bữa thôi, cũng có lúc nhiều ngày tôi không ăn gì cả."
Mitsu lẩm bẩm: "Thèm chi cả người ốm nhom vậy."
Manba: "Ể? Anh nói gì vậy?"
Mitsu: "Không có gì, tôi mới làm bánh ngọt đây, cậu muốn ăn không?"
Manba mắt sáng lên: "Có!"
Sau đó Shokudaikiri bắt đầu lên kế hoạch dưỡng béo Manba-chan.

-------------4------------
Hạc: "QAQ Manba-chan~, sao cậu lỡ lòng nào bỏ qua ta vậy?"
Manba: "...Tôi nhìn quen rồi."
Hạc: "Ý cậu là sao?"
Manba: "Ý tôi là tôi thấy điều này nhiều lần đến nỗi đoán ra kết cục của ngài rồi nên quan tâm làm gì?"
Hạc: "Ta không tin! Cậu chứng minh đi!"
Manba: "...Kiểu như xí nữa ngài sẽ bị đánh tơi bời rồi lại bị treo ngược trên cây?"
Hạc: "Sao cậu biết?!"
Manba: "Ơ, không phải ngài bảo tôi nói sao?"
Hạc: "..."

-------------5------------
Tsukumogami: "Mà khoan, nếu thế thì nếu tóc chúng tôi bị cắt bởi thời gian tố hành quân thì sao?"
Tác giả: "Còn có thể làm sao, còn không phải là đi phòng chữa bệnh chữa lại chiều dài của tóc sao?"
Tsuku - tóc cũng là bản thể - mogami: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro