Chap 5: Saniwa sắp đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikazuki nhìn thiết bị thông tin xuất hiện một thông báo, nở nụ cười.

Hử? Thú vị~, cần phải báo cho mọi người mới được.

Đứng lên, Mikazuki đi ra ngoài để kêu gọi huynh đệ nhà mình.

------------------------------------------------------------------

Cậu tỉnh dậy bất ngờ khi cảm nhận được sự kêu gọi từ tập hợp linh.

(Tập hợp linh: Danh như ý nghĩa, là chuông để tập hợp/kêu gọi tất cả mọi đao kiếm trong bổn hoàn kể cả đao kiếm chưa cột chuông đến địa điểm chuông được rung lên. Mỗi bổn hoàn sẽ có một cái, không thể hỏng được.)

Bình thường khi tsukumogami được rèn ra bên người sẽ tặng kèm chiếc chuông tượng trưng cho mình để cột lên trong phòng để chuông (chuẩn xác hơn là bên cạnh cổng dịch chuyển hoặc đại sảnh).

Nếu có việc gì với mỗ đao kiếm có thể rung lên chuông của họ để kêu, chỉ khi có việc gì quan trọng để thông báo mới dùng tập hợp linh.

Cậu sốt ruột ngồi dậy chỉ để cảm giác đến có một đám lông xù xù trên người mình, cúi đầu nhìn lại, năm con tiểu lão hổ đang đè trên người cậu.

Nhíu mi, cậu bất đắc dĩ ôm cả năm con lên, chạy đến đại sảnh (cẩn thận tránh mọi người), bỏ quên cái rổ chứa những quả hồng kia.

Khi gần đến phòng tập hợp, cậu thả xuống đám tiểu lão hổ để chúng đi đến bên chủ mình rồi tìm chỗ trốn.

------------------------------------------------------------------

Ở đại sảnh, Mikazuki, Kogitsunemaru, Tsurumaru đang đứng trước mọi người với Mikazuki ở giữa.

Ichigo: "Có tin tức gì sao, Mikazuki ?"

Gật đầu, Mikazuki bình tĩnh lại tung một quả bom với mọi người ở đây.

"Sáng nay ta nhận được tin tức là ngày mai sẽ có saniwa mới đến đây."

Saniwa?!

Nghe thế, đồng tử trong mắt Yamanbagiri chợt biến thành dựng đồng, mang sắc thái của động vật máu lạnh.

Nhưng cậu không nhận ra điều này mà vẫn tiếp tục nghe lén mọi người.

Mọi người bắt đầu xôn xao, náo loạn lên.

------------------------------------------------------------------

Souza: "A, saniwa sao, họ vẫn dám đến đây sao?"

Nói xong, y cười lạnh, cái xương đuôi nhẹ nhành que quẩy, bằng chứng của một trong những việc các Saniwa trước làm.

Higekiri: "Saniwa sao? Không biết lần này ra sao ta?"

Hắn vẫn nở nụ cười, nhớ về thanh kiếm hoàn toàn lâm vào ngủ say trong phòng, hắc khí lại bắt đầu tản áp xung quanh.

Gokotai lẩm bẩm với tiểu lão hổ trong tay, tay lại bất giác túm chặt góc áo Ichigo.

"Không biết chủ nhân mới như thế nào nhỉ?"

Ichigo cười xoa đầu trấn an Gokotai.

Nếu saniwa lần này lại......

Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hiền hòa chợt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Ichigo hít sâu, cảm nhận sợi liên kết tĩnh lặng, ấm áp kia lòng anh mới an tĩnh lại.

Yaren rũ mắt suy tư.

Saniwa, liệu lần này sẽ đến người mà cậu nguyện trung thành, hay là....

Nhìn anh em của mình, đẩy mắt kính lên, sắc thái lạnh lẽo trong mắt vẫn chưa tan đi.

Hasebe co rút lại.

Liệu hắn có nên trung thành với chủ nhân mới?

Nhớ tới vị saniwa cũ, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi.

Sayo nắm nhẹ vạt áo anh mình, hỏi.

"Nii-san, mọi thứ sẽ tốt hơn, đúng không?"

Kousetsu xoa đầu em trai mình, không trả lời, cái đuôi xương to hơi vòng quanh em út nhà Samonji biểu hiện ra ý tứ bảo vệ.

Khi nào, tất cả mới kết thúc ?

Anh thầm nghĩ, cũng đồng thời làm ra hành động giống Ichigo mà không tự biết.

****, liệu cậu có thực sự ở đây ?

Cảm nhận sự tồn tại kia, hắn tự hỏi.

------------------------------------------------------------------

Tsurumaru hài lòng nhìn mỗi người phản ứng không đồng nhất.

Mikazuki nhìn Tsurumaru, vỗ tay làm mọi người tập trung chú ý.

"Ta chỉ thông báo tới đây thôi, kế tiếp đến Kogitsune an bài xuất trận."

Nói xong, ngài lùi ra sau làm Kogitsunemaru lên tiếng.

Kogitsunemaru gật đầu với Mikazuki, tiến lên nói.

"Hôm nay sẽ không xuất trận, vậy nên hôm nay điền đương phiên là......"

------------------------------------------------------------------

Tan họp, mọi người vẫn làm việc của mình như bình thường. Tuy nhiên, đã có điều gì đó khác biệt chiếm cứ trong lòng mỗi người.

Yamanbagiri chạy về phòng, cầm bức tranh vẽ cả nhà Kunihiro nhìn.

Trong bức tranh, ba đứa trẻ vui vẻ cười, đằng sau, một người đàn ông bị ánh sáng che đi mặt cũng vui vẻ nở nụ cười cùng bọn trẻ.

Đại ca, nhị ca...phụ thân.

Ánh mắt màu xanh của bầu trời ám trầm hạ nhìn chăm chú chìa khóa của cậu.

Đến khi tất cả mọi thứ xung quanh tối lại cậu mới cất bức tranh đi ngủ.

Yamanbagiri hoàn toàn ngủ thiếp đi chờ đợi giấc mơ kì lạ kia và một ngày mai sóng gió.

Cậu không biết được, từ mai cuộc sống bình yên của cậu sẽ thay đổi.

------------------------------------------------------------------

Ở những nơi khác, vẫn còn người đang thức.

Nhà Samonji, Sayo nhìn chằm chằm bục cửa, cảm thấy hơi không vui.

'Người bí ẩn đó, hôm nay không đưa quả hồng sao ?'

Mấy ngày nay, vào thời gian này luôn sẽ có những quả hồng xuất hiện ở bục cửa nên khi không thấy những quả hồng xuất hiện trên bục cửa hôm nay em mới mất mát thế.

Nếu Sayo là một thanh kiếm lão luyện, em sẽ không chờ mong như thế.

Bởi vì, ám đọa Honmaru không có khả năng có quả hồng.

Thở dài, Sayo trở lại phòng, đắp chăn rồi dần ngủ say dưới sự vỗ về của anh mình.

Kousetsu nhìn đứa em út của mình cuối cùng cũng ngủ liền nhẹ nhành thở ra.

Anh nhắm mắt lại, đắm chìm trong hồi ức về khoảng thời gian anh ở cùng người ấy rồi dần đi vào giấc ngủ, làm lơ tiếng ồn từ Souza do mài kiếm.

------------------------------------------------------------------

Ở nhà đại gia đình Awataguchi, Ichigo sau khi (vất vả) dỗ em mình ngủ xong thì đi ra ngoài, ngắm ánh trăng tròn hiếm hoi đang tỏa sáng trên kia.

Rốt cuộc, cảm giác này là gì ?

Cảm nhận sự hiện diện trong lòng, anh tự hỏi.

Lắc lắc đầu, Ichigo trở lại phòng kế bên để ngủ.

------------------------------------------------------------------

Ở trong căn phòng dành cho gia đình Sanjo, người thanh niên được xưng là đẹp nhất thiên hạ kia đang lau (mài) thanh kiếm của mình.

Sờ lên sợi dây tóc mà người ấy tặng cho ngài, cười khẽ, cong đôi mắt in ánh trăng hỏi người đàn ông giống cáo bên cạnh

"Kogitsune, lúc họp anh cũng có cảm giác được điều đó không ?"

Thanh kiếm được thần Inari chiếu cố gật đầu, rẽ vuốt mái tóc của thanh đoản đao duy nhất nhà Sanjou vẫn luôn ngủ say ở dạng này từ khi saniwa chết, hắn trả lời:

"Ân, lúc đó anh cũng cảm giác được, một sự hiện diện mờ nhạt, ẩn đâu đó quanh chúng ta."

Ishikirimaru im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, vẫn tiếp tục tĩnh tâm viết kinh, nhẹ giọng nói:

"Mikazuki, Kogitsune, đừng ồn ào nữa, ngủ sớm đi."

Nghe thế ngài cười cười, không có nói gì nữa.

Lau (mài) xong thanh kiếm, ngài ngẩng đầu nhìn ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ.

Từ hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro