Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục.... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra nông nỗi này cơ chứ ???

Sau khi xuất chinh trận địa mới, Ichigo được đưa tới phòng trị thương, trong tình trạng 'trầm trọng'. Các em của anh đã đi dạ chiến chưa về, còn hai người đang ngồi rảnh rỗi tình cờ biết được - song kiếm Genji. Hizamaru chữa trị cho Ichigo, còn Higekiri lấy tài nguyên. Sau đó tất cả lui đi để anh nghỉ ngơi. Nhưng khi trở lại, một sự cố bất ngờ....

Bản thể của Ichigo từ Tachi biến đổi thành Oodachi. 

"Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ.... Anija anh lấy số lượng tài nguyên bao nhiêu vậy ?"

"Ơm.... hình như là một nửa... mỗi loại..." 

"Ôi trời đó là số lượng cho Oodachi mà..."

"Không sao mà, chắc tôi sẽ trở lại bình thường một lúc nào đó." Ichigo cười gượng.

Đây không phải trường hợp đầu tiên bản thể bị biến đổi,cơ thể sẽ trở lại một lúc nào đó nhưng không ai nói ra cả. 

"Trở thành Oodachi làm tóc của anh dài hơn rồi đó, có cần cắt ngắn không ?" Shishiou cầm lược chải nhẹ mái tóc mượt mà của anh. 

"Cơ thể thay đổi thế này chắc ý phục cũng không vừa nữa nhỉ ?"

Ichigo di chuyển cánh tay, quả nhiên có hơi chật.

"Không ổn rồi, sẽ gây cản trở khi vào trận đấy." Hizamaru lo lắng.

"Trước mắt hãy cho Ichigo nghỉ ngơi lần này."

"Hi vọng anh có thể trở lại bình thường bằng cách nào đấy..."

Cuộc đối thoại giữa Hizamaru và Shishiou đều không đi đến đâu cả. Higekiri nhìn Ichigo suy nghĩ, lập tức bật dậy.

"Anija ?" Hizamaru cũng đứng theo. "Anija đi đâu vậy ?"

Cậu đẩy cửa. "Cứ đợi một lúc."

Cả ba nhìn nhau khi Higekiri đi khỏi. Một lúc sau cậu quay lại, trên tay cầm bộ kariginu được may riêng theo cỡ lớn cho song kiếm Genji. 

"Higekiri-dono ?" Ichigo ngạc nhiên. 

"Tôi chưa mặc bao giờ nên khỏi lo." Cậu mỉm cười. "Lỗi một phần do tôi mà. Nên tôi phải có trách nhiệm với anh."

Cảm phòng đều bất ngờ trước vẻ mặt tự nhiên không hề do dự của Higekiri. Ít nhất cũng không quá vô tâm như ông già nào đó. 

"Cảm ơn cậu..." Anh ngượng ngùng nhận lấy. Đây là món quà Saniwa tặng cho Song kiếm vì những chiến tích gần đây, nên nó rất quý giá. Việc mặc trước cả chủ nhân của nó thực không phải đạo, nhưng Higekiri đã quyết tâm như vậy thì không còn cách nào khác. 

Hizamaru thở dài. "Bộ kariginu được thiết kế riêng biệt để Anija mặc dễ dàng hơn. Để tôi giúp." Cùng Shishiou "tân trang" lại thành một Ichigo hoàn toàn mới. Trông anh giống như một Đại hoàng đế chứ không phải hoàng tử nữa. Ngạc nhiên thật, chính Higekiri cũng phải ngỡ ngàng trước thần thái này. 

"Ichigo cũng đã chữa thương xong rồi nhỉ ? Thử đứng dậy đi lại cho quen."

Ichigo gật đầu. Đứng dậy không khó, chỉ là tầm nhìn xuống đất lại xa hơn chút. 

"Òa.... Ichigo giờ giống Taroutachi thật đấy ! Cao quá." Shishiou ngước lên. 

"Nếu cao thế này thì đi lại rất khó khăn đây. Anh nên tập đi lại từ bây giờ."

"Để tôi đỡ anh." Higekiri  cầm tay Ichigo. "Trông như chào đón kiếm mới vậy. Haha chào mừng tới bản doanh."

"He ? Xin chào...." Gương mặt anh hơi thoáng hồng.

________________________________________________________

Bước đi trên dãy hành lang chầm chậm, Ichigo xoa xoa trán. Trở thành Oodachi thật khó khăn, tất cả cánh cửa đều quá nhỏ so với anh, không thể đi một cách tự nhiên được. 

"Cảm giác lạ lùng thật đấy." Higekiri cười, cũng lúc dừng lại. "Nếu anh cứ đi theo sau tôi như vậy."

Ichigo ngỡ ngàng, rồi di chuyển nhanh hơn một chút bên cạnh Higekiri. "Tôi xin lỗi. Có lẽ cơ động của tôi đã giảm xuống từ khi có cơ thể mới. Chắc sắp thành Oodaichi thực sự rồi."

"Tôi thích Ichigo của ngày xưa hơn nên mau trở lại bình thường đi."

"He ?" Anh sững người dừng lại. Higekiri đi vài bước, rồi quay lại mỉm cười.

"Anh lại đi sau tôi rồi.

Hizamaru từng nói anh trai mình nghĩ cái gì nói cái đó vô cùng tự nhiên, nói xong quên luôn. Nhưng vừa nãy có thật sự là điều cậu nghĩ tới à ? Higekiri mà anh nhìn thấy gần giống khí chất của Mikazuki, luôn làm ngơ nhưng thực chất rất biết đánh vào điểm yếu của đối phương. Nguy hiểm vậy, nhưng lúc này anh mới biết đôi lúc Higekiri cũng thật.... không thể diễn tả bằng những từ ngữ anh hay dùng cho Midare được. 

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy ?"

"Một nơi Uguisumaru thường tới ngắm hoa thưởng thức trà, hiện tại anh ta không tới đó nữa. Sao chúng ta không đến xem thử nhỉ ?"

Có nghe nhầm không ? Higekiri mời anh ngắm hoa sao ? Mà chỉ có hai người thế này. 

"Tôi và em trai thường tới đó mà, không sao cả đâu."

"....Làm phiền vậy."

_________________________________________________


Một khu vườn thu nhỏ bao bọc là hàng cây anh đào. Muôn vàn loài hoa của đất nước mặt trời mọc tụ họp về đây tạo thành một ngôi nhà thiên nhiên đầy màu sắc. Ở giữa sân vườn có chiếc ghế gỗ dài có để sẵn bộ ấm chén sứ cùng hộp trà bên cạnh. Cả hai người trên ghế, nhìn bộ ấm hồi lâu.

"..... Higekiri-dono có pha được không ạ ?" 

"Hông uống được đâu." Nụ cười tự nhiên.

Ichigo thở dài, lấy trong hộp thức trà thảo mộc còn thơm ngát, pha với lượng nước vừa đủ. Dần dần mùi hương của lá trà tỏa lên thơm ngát, rót ra làm hai cốc, anh đưa cho Higekiri.

"Có sao khi lại tự pha trà của Uguisumaru thế này ?"

"Có sao đâu, anh ta đâu còn gì cần luyến tiếc nữa."

"Thật là..."

Ngắm cánh hoa chờ đợi con bướm mỏng manh sà xuống nhẹ nhàng. Hai tâm hồn thanh thản kiếm tìm một chủ đề nói chuyện.

"Từ trong hình dạng này, tôi thấy mình gần hơn so với bầu trời, nhưng vẫn không thể chạm tới được."

"Vậy sao."

Không được, cứ quen miệng nói những câu vẩn vơ trong 'hội thích uống trà' của bản doanh. Ichigo liếc nhìn Higekiri, đó không phải đôi mắt thanh thản hướng về xa xăm như những kẻ đã từng trải, đôi mắt ấy ánh lên tia sáng khao khát những điều mới mẻ, tò mò ngắm nhìn vạn vật xung quanh như thể không có sự chán nản. Hiện lên sự tò mò, sẽ ra sao nếu đôi mắt đó cụp xuống đầy tâm tư nhỉ ?

"Higekiri-dono, tại sao anh lại dẫn tôi ra đây ?"

"Tôi nghĩ anh cần nó. Giông Uguisumaru vậy."

Giống Uguisumaru ? À hiểu rồi, thời gian dài đằng đẵng chờ đợi những người em của mình dường như dài bất tận với Ichigo, dẫu vậy những người em luôn ở bên cạnh anh. 

"Tôi không quá chờ mong những đứa em tôi trở về nhanh chóng, dần dần rồi các em ấy cũng tụ học về đây sớm thôi. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi chờ."

Luồng gió nhẹ thổi qua làm mái tóc màu xanh dương bay lên vai cậu. Higekiri thoáng ngạc nhiên, đưa tay chạm vào mái tóc như những sợ tơ mỏng dài nhưng không dễ đứt.

"Mái tóc trước đây của tôi không được thẳng và mềm mượt như vậy, chúng xoăn vào trông rất vướng víu mà không có đẹp mắt. Ghen tị thật đấy..."

"Đừng nói vậy. Nếu Higekiri-dono là Oodaichi chắc còn đẹp hơn tôi nhiều."

Higekiri cười nhẹ. "Ichigo giống em trai tôi. Mọi lời khen luôn dành cho tôi, dù chẳng xứng đáng."

Ichigo nhận ra mí mắt kia không còn tươi sáng nữa, mà nhẹ nhàng nhìn xuống hồi tưởng điều gì đó. Nỗi buồn mong manh từ những lời bâng quơ sao ? Nụ cười giờ chỉ là một cái nhoẻn miệng nhẹ nhàng thôi nhưng càng làm Higekiri trở bên thuần khiến hơn bao giờ hết. Bất giác đưa tay định chạm vào gò má ấy, anh nghĩ thói quen của mình đã ăn sâu vào trong tiềm thức tới mức đáng sợ. Liền chuyển hướng lên xoa đầu mái tóc trắng.

"Hizamaru tôn trọng người anh song sinh của mình nên mọi thứ tốt nhất đều dành cho anh rồi. Higekiri-dono xin đừng quá lưu tâm."

Higekiri ngạc nhiên nhìn anh, rồi mỉm cười đáp lại. "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được xoa đầu đấy." 

Anh giật mình rút tay lại. "Xin lỗi... thường tôi chỉ biết an ủi các em tôi thôi." 

"Hm..." Higekiri đứng dậy,dùng hai tay ôm và xoa đầu Ichigo, dường như muốn vò rối mái tóc mềm mượt ấy. 

"He~ Vậy tôi cũng cư xử giống với em trai mình vậy."

Ichigo không dám ngăn cản, Higekiri sẽ thấy dấu hiệu nóng lên trên gương mặt mất. Khoảng cách của cả hai có vẻ như đã thân thiết hơn "một chút".

                                                                             ( End )

Mọi người ủng hộ cho mình nhé <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro