Phiên Ngoại: theo góc nhìn của Saniwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày nóng nực

Rất nóng, nóng tới mức làm tôi muốn vi vu tới vùng bắc âu lạnh lẽo quanh năm cùng với người đó

Mà thôi, nhà tôi có cái gì gọi là giàu có đâu nên tôi cũng chẳng thể đi được rồi, đành phải ở nhà ăn đá bào mà thôi...

Mà mẹ cha bà nội nó ăn mà còn đ*o được yên nữa.

Thực trạng là cả xóm đang khan hiếm đá trầm trọng... Ừ trầm trọng lắm rồi,tới mức ở chợ đen(nó chui từ đâu thế?) 1 cục đá nhỏ cũng lên tới xxxxxx Koban rồi...

Mà trong nguyên cái xóm tôi đang bị dẫm đạp bởi các Touken Danshi " trung thành, cực kỳ quan tâm tôi dến nỗi đ*o thèm nhìn xuống phía chân mình đang đạp lên cái gì chỉ vì 1 cục đá bào mát lạnh vào tháng này"

Ờ, Touken Danshi nhà tôi thương tôi như thế đấy.

" Biết vậy thì mình thà mình treo cổ ngay ngày hôm đó còn hơn " Tôi lẩm bẩm trong lúc đang ở phòng dưỡng thương với con cáo chết tiệt này.

Ít ra mình vẫn có thể ám chỗ đó cho vui, nhưng mà...

"Như thế thì mình lại thất hứa với cậu ấy mất và mình chả muốn bị ăn đập từ cả 2 lúc làm ma đâu..."

"Saniwa ngài đang nói gì thế?" Konnosuke hỏi tôi.

" không có gì đâu Konnosuke chỉ là ta đang nhớ tên mấy cặp ta ship trong Hetalia thôi." Tôi nói dối nó, xét lại thì chả cảm thấy ân hận 1 miếng nào vì theo tôi và Kiritsubo-Sensei thì nó lẫn chính phủ thời gian vẫn chưa đáng tin miếng nào cả.

Mà mình tự hỏi chính phủ theo cộng sản hay tư bản nhỉ?

Khó trả lời thật

" Saniwa, ngài đúng là 1 Fujoushi* chính hiệu." Con cáo thở dài vì lời dối trá đó, tôi hi vọng là nó không nghi ngờ tôi, tôi ghét bị giám sát lắm.

" thiệt là Konnosuke, ngươi ít ra còn thèm quan tâm ta chút chút chứ đám kiếm trai thì khỏi nói đi!" Tôi phát cáu vì những hành động ngày hôm nay và những ngày trong quá khứ chả mấy vui vẻ của tôi lúc ở đây.

Dẫm đạp, lơ đi, ném xuống nước, vu oan, mấy cái trò đùa quái ác, chém tôi vì mấy tội vô lý vãi c*t nhảm sh!t ra,...

Nghĩ lại tôi không phát cáu cũng lạ

" Ngài thông cảm cho bọn họ đi bản chất hết rồi, 1 phần là do ngài hết đó, tạo nghiệp thì nghiệp quật thôi."

" Nhưng ít ra thì họ phải quan tâm ta 1 chút chứ, như hồi bị ốm đấy!"

" Cái đó thì tôi nghĩ là do họ vẫn còn ám ảnh cái chết của "Ngài ấy" lúc trên giường . Thật tội nghiệp.." con cáo đó bắt đầu trầm ngâm có vẻ đang hồi tưởng về ngày hôm đó

Chà thế thì hiểu rồi

" Ta hiểu rồi Konnosuke đừng có làm cái mặt như thế nữa" tôi nhéo 2 cái mặt nó" mất khí vui lắm, tin ta đi"

" ngẫm lại thì chúng ta vẫn chưa làm gì để cho năm mới" cậu rèn từ đâu xuất hiện " mà mấy bữa nay tao chưa thấy mày xuất hiện ở lò rèn, mà thôi vậy cũng được, đỡ tốn sức rèn kiếm mới cho thêm đau đầu."

" Em đâu có hi vọng gì đâu anh" tôi trả lời với cái giọng điệu rất thân thiện(?) Xét lại thì người tốt với tôi nhất ở cái bản doanh này thì chỉ có cậu ta mà thôi, chứ mấy vị trưởng lão như Koga-papa, Ishi-papa, vì Koga-papa lâu lâu thì cứ cà khịa tôi còn Ishi-papa cứ lẩm bẩm kinh trừ tà nên tôi thà tôi đi học tiếng Đức hơn là ở bên 2 người này, chán thấy bà nội luôn chứ chả có đùa

" cả nhà đã trang trí rồi kìa" Konnosuke chỉ cho cậu rèn thấy " chỉ là chưa chỗ anh thôi"

" chí ít thì hãy nhớ tới tôi chứ!" Cậu ta phản pháo, chắn đang tức lắm. Dù gì thì cậu ta cũng đã giúp 1 phần đem đám mất rại đó tới đây mà.

" chịu thôi anh rèn, tức với đám đó cũng vô ích và dễ đột quỵ hơn thôi, với lại nếu có nhớ thì anh cũng chả có miếng lì xì nào đâu."

" ít ra mày phải nói đỡ cho tao vài miếng chứ Hata-..."

" Rèn, đừng có nói tên thật của Saniwa!" Con cáo đó gầm lên giận dữ bởi vì điều đó là 1 vô lễ với tôi, theo tư tưởng của nó mà thôi.

Tôi thì nghĩ đó là 1 chuyện bình thường, vì nghe nói vừa gần gũi vừa dễ chịu hơn cái danh hiệu kia.

" thôi thôi, bình tĩnh nào Konnosuke. Tôi hứa sẽ không như thế nữa-" cậu ta ngập ngừng " vậy Saniwa ngài cũng nên nói với họ 1 tiếng chứ, dù gì thì ngài cũng là boss của bọn họ mà."

" quan trọng là họ có coi trọng tôi hay không chứ anh rèn. Bảo họ khó lắm, nhìn em nè" tôi xắn ống tay áo Hakama màu xanh lục của tôi, lộ ra bàn tay đang băng bó bằng băng gạc trắng có phàn nhộm đỏ " là anh biết rồi đó."

" tội mày thật" cậu ta nâng cánh tay bị thương của tôi và xoa xoa nó " mày có thể từ chức mà"

" quan trọng là có ai lại muốn sở hữu một honmaru đã qua 2 đời mà trong đó người thứ 2 đã bỏ việc chứ" Konnosuke đáp trả.

Đúng thật, đến tôi còn muốn bỏ chứ đừng nói tới người thứ 3 hay thậm chí là Sayo, cậu ấy khó chịu nổi khung cảnh này cho coi.

" mà Saniwa, ngài có thư từ 1 người tên Sayo ở Kyoto đấy" con cáo đó nói rồi từ đâu đó bức thư xuất hiện trước mặt nó, ma thuật kì diệu ghê...

" cảm ơn Konnosuke." Tôi lấy bức thư đó lên, xé phong bì và lấy tờ giấy đó ra.

Gửi Hataru

Sư phụ-sama( tôi phì cười), dì cậu và anh hai cậu đang chuẩn bị đón tất niên đó. Cậu có muốn về không? Mọi người đang đợi cậu đấy. Tôi cũng đã ráng dữ lắm mới tới đây được nên liệu hồn mà đến đi.

Về đi, mọi người đang đợi cậu đấy ngốc ạ.

Bạn của cậu

Makoto Sayo

Có vẻ tôi nên về nhà rồi vì mọi người ở Kyoto và Sayo-chan đang đợi tôi trở về... có lẽ nơi đó mới là nơi tôi nên về trốn lúc này. Chứ ở đây nguy hiểm vã cả ra, bị đạp,đập,quẳng cả năm rồi mà, chí ít tôi phải có 1 kì nghỉ nho nhỏ chứ.

" Konnosuke"

" vâng thưa Saniwa-sama?"

" Chuẩn bị giùm ta cổng dịch chuyển và đem cho ta 1 cái Vali xách tay, cỡ trung thôi"

" Để?" Nó ngiêng ngiêng cái đầu tò mò hỏi.

" Ta cần phải về quê ăn tết với bạn và gia đình"

" Tôi sẽ đi ngay" nó đứng dậy, chuẩn bị di chuyển " Tôi không phản đối quyết định của ngài đâu, dù gì thì... ngài cũng biết mà"

" Ta biết mà, ta biết ngay từ đầu rồi" cảm giác nước mắt chỉ chực chờ tràng ra thiệt là khó chịu làm sao nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ được nó. Âu là vì tôi đã quen từ những ngày đầu tiên rồi, cái cảm giác khi mình chỉ là 1 kẻ thay thế không hơn không kém đó...

" Saniwa? Ngài có vẻ hơi mệt" Rèn hỏi, cậu ta bắt đầu sử dụng danh xưng Ngài-tôi thay vì mày-tao, ắt hẳn đã học được bài học từ lúc nãy rồi.

Tôi không thích cái kiểu xưng hô này lắm, nó...thật xa cách làm sao ấy?

" Anh rèn ơi, anh cứ nói như bình thường khi không có con cáo đó đi, em cũng chẳng phiền đâu."

" Cảm ơn mày Hataru, chứ tao toàn xưng vậy hoài. Mà mày về quê thiệt hả?"

" Anh nghĩ sao mà em lại có thể ở đây sau vụ năm ngoái chứ." Tôi rùng mình nhớ lại, nó quả là 1 thảm hoạ trời giáng xuống cái bản doanh này a.k.a nghiệp quật.

" Năm ngoái thật là sự kiện tồi tệ nhất trong cuộc đời của tao, nên năm nay cũng đừng như thế nữa nhá, Hataru. Ráng kiềm chế cảm xúc đi, đừng như thế nữa..."

" Vâng ạ." Cảm giác tội lỗi chiếm lấy tâm trí của tôi, tôi đã thật là trẻ con vào năm ngoái nhưng lần này sẽ không như thế nữa đâu, chắc chắc đấy.

" Mày đừng có làm cái mặt sụi lơ từ đầu tới chân nữa, nhìn hãm đời tao lắm mày ạ."

Đệt tôi lại có thêm người phũ nữa hả????

" đùa thôi mày, tao chưa đủ trình phũ mày đâu, chí ít có mày thì vui hơn cái đám kia."

Ôi thánh sống đã hiện lên rồi, người thứ 2(?) không phũ phàng với tôi trong cái bản doanh phũ phàng đã xuất hiện rồi...

" con xin cảm ơn Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban cho con phước lành này, con xin cảm tạ người với cả tấm lòng này" tôi lầm bầm cảm tạ bề trên. Đây quả là 1 phước lành từ khi tôi đến nơi này.

" đừng có nhìn tao như thánh ,Hataru. Chà con cáo đó đến rồi kìa, với đống đồ mày kêu đấy." Cậu ta hất đầu về phía cửa kéo giấy với cái bóng của 1 chiếc vali đang di chuyển.

Chà, Konnosuke chuẩn bị xong hết những thứ tôi cần rồi.

Hakama, điện thoại, dây sạc, vài quyển Doujinshi, bùa giấy, mực, bút,... đầy đủ hết rồi.

" thế ta đi nha."

" ừm, chúc ngài đi vui vẻ"

" chúc mày đi vui vẻ, nhớ mang quà về cho tao nhá"

" thế mang đậu phụ chiên về được không? Nhiều nhiều được không?"

" cũng được, ta chỉ mong đậu phụ sẽ không bị thiu hết"

" nếu ngài biết bảo quản thì sẽ ổn thôi"

" Konnosuke, đừng có nói như thế ta có phải là siêu nhân nội trợ đâu."

" ngài sẽ là siêu nhân nội trợ nếu ngài tu luyện 1 khóa với Kasen và Mitsusada, 2 người đó là siêu đầu bếp mà"

" à ta không cần đâu, byeeeee"

Tôi chuồn luôn, chuồn trước khi con cáo đó tìm cách thuyết phục tôi tham gia lớp dạy nấu ăn của Kasen và Mitsusada.

Thú thật thì tôi đ*o muốn đâu bởi vì đồ ăn của tôi đã bị ai đó gọi là "đệ nhất vũ khí sinh học vũ trụ" và tôi không thật sự không giận cậu ta đâu, đến tôi còn phải nhập viện plus nôn mửa 1 đống sau 1 lần thử nữa mà.

Với lại bản thân tôi cũng biết là 2 vị touken danshi sẽ éo tha cho tôi đâu vì họ đã có 1 niềm tự hào lớn lao sau khi" thuần hóa" con vịt trở thành 1 yamato nadeshiko* chuẩn mực và họ sẽ không cho ai phá vỡ lòng tự trọng này.

Với lại tôi cũng tự biết tài nấu ăn của mình sẽ không thể khá lên được...

Nên tôi sẽ không tham gia cho đỡ mệt và có khi cứu vớt luôn cái xác luôn bị "ăn no hành" này :))), chứ tôi không muốn thêm combo đá,tát sấp mặt và đau đầu, vỡ sọ đâu, băng bó đâu tôi mệt lắm rồi, mệt lắm luôn rồi...

Chậc, chỉ hi vọng tôi sẽ không quá thất vọng với bọn họ mà chuyện thành như Coraline*, như thế đáng sợ lắm.

Tưởng tượng 1 trong các touken danshi có cơ thể biến dần thành bọ ngựa hoạc lai bọ ngựa...eo ôi

Tôi chả muốn nghĩ thêm một miếng nào cả, lạnh hết cả sống lưng...

Bây giờ tôi đang đứng trên những bậc thềm lát đá, phía trước là chiếc cổng Torii sơn đỏ rực và đen tuyền, với những chiếc đèn đá được đặt thành 2 dãy.

Well, chào mừng về tới nhà Himeji Hataru.Mày đã trở về nơi ấm áp dịu kì này rồi.

---------------------------------------------------------

Ngày: 1/3/2020

Note: phiên ngoại đầu tiên bộ này, và tui đã viết trên 2000 từ đó \OvO/

Kỉ lục luôn

Với theo tui thì trong thế giới Touken Ranbu thì cách di chuyển của các saniwa, quan chức hoặc người dân đều sử dụng "cổng" nhưng vẫn còn sử dụng các phương tiện truyền thống vì chúng cần phải có "ma thuật" mới sử dụng được và "ma thuật" trong đây thì... sau sau nhé

Với lại tui xin lỗi vì không thể đem Makoto Sayo vào mà chỉ có thể nhắc tới cô ấy mà thôi vì mình dần bí mất tiêu rồi.

Mà mọi người biết thêm về Saniwa rồi nhỉ? Tên thật( cái này biết lâu rồi(?)), lòng tin, suy nghĩ, mối quan với thằng rèn, tài nấu ăn dở tệ được thú nhận của nó

Nó cũng nghiêm túc lắm chớ bộ...

Phụ lục

Fujoshi: cách gọi của người Nhật cho Hủ nữ

Yamato Nadesiko: hình tượng lí tưởng của phụ nữ Nhật

Cổng Torii: các bạn biết mà =))) hoặc mình có thể giải thích chi tiết về cái ở chỗ Saniwa

Mà theo mọi người Sani là trai hay gái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro