Madder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kashuu quỳ trong bản doanh, trầm lặng nhìn xung quanh chẳng còn mấy ai có thể giữ được hình dáng con người. Cậu đau đớn hít lấy một hơi. Hướng mắt về phía cánh cửa đóng chặt.

Hôm nay là ngày thứ tám mươi ba nữ chủ nhân biến mất.

Những thanh kiếm chẳng thể gắng gượng nếu không có chủ nhân ở đây, vì vậy họ đành từ bỏ ý thức con người, quay trở lại làm một thanh kiếm vô tri trong đau đớn và tiếc nuối. Để Konosuke có thể giúp Kashuu đợi được chủ nhân về.

Kashuu là cận thần, là thanh kiếm đầu tiên xuất hiện, bản thân cậu không cần dựa dẫm quá nhiều vào nữ chủ nhân để duy trì hình dáng con người. Nhưng khi nhìn những thanh đoản đao nhà Awataguchi vật vờ, mệt mỏi từng ngày, cậu lại không nỡ để họ chịu khổ thêm nữa.

Yagen bước đến, quỳ xuống bên cạnh Kashuu.

Cậu không dám nhìn thẳng vào Yagen, đôi mắt cậu ấy thâm quầng, bờ môi nứt nẻ, da trắng bệnh. Yagen từng là người trắng nhất bản doanh, nhưng trông cậu ấy cực kì khoẻ khoắn, còn bây giờ trông Yagen như sắp gãy đến nơi.

Trên tay Yagen, còn có hai đoản đao nữa.

Nhận ra ánh mắt của Kashuu, Yagen không dấu diếm, mở lời:

"Là Aizen và Sayo."

Kashuu à lên một tiếng, một trong những thanh kiếm xuất hiện sớm nhất. Và cũng là những thanh mà nữ chủ nhân yêu thích nhất.

"Từ giờ anh định thế nào? Tiếp tục quỳ ở đây chờ đợi à?"

Yagen tiếp tục nói, giọng nói của cậu ấy hơi đứt quãng do mất hơi.

"Ừ, tôi sẽ tiếp tục đợi." Ngừng một lát, Kashuu nói tiếp: "Trong bản doanh còn lại bao nhiêu người?"

"Mười ba. Tôi, anh, ba người của Shinsengumi, Imanotsurugi, và bảy người của trường phái tôi."

Kashuu nhắm mắt, nhíu chặt đôi chân mày lại với nhau, cậu thấy sống mũi mình cay xè, cơ thể nóng bừng lên.

Kashuu biết Konosuke sẽ không thể duy trì hình dáng con người cho họ lâu hơn, tất cả những thanh kiếm còn trụ được đến giờ đều là những thanh xuất hiện từ sớm, như Yagen là người đến bản doanh thứ hai, nhưng cậu cũng sắp không thể trụ nổi rồi.

"Tôi sẽ nói với Konosuke dừng việc cung cấp linh lực lại." Kashuu thì thào: "Ít nhất tôi không muốn thấy họ đau đớn."

"...Cảm ơn."

Cả hai im lặng như thế rất lâu, sau đó Yagen bất chợt mở lời: "Anh có hận chủ nhân không?"

Kashuu không mấy phản ứng với câu hỏi bất ngờ của Yagen, cậu hiểu chủ nhân đang từ bỏ sự quan tâm với họ, thứ mà ngài từng khắc sâu trong xương tuỷ về tình yêu là trách nhiệm.

Chủ nhân từng rất yêu Kashuu, và tất cả những thanh kiếm khác, em đối xử với họ như người thân, yêu thương và chiều chuộng họ, đôi khi cùng họ bày trò nghịch ngợm, tuyệt nhiên không bao giờ để họ chịu khổ hay mang bất cứ vết thương nào.

Em là tín ngưỡng của họ, được em bảo bọc, lâu dần họ đã quên mất bản thân chỉ là một thanh kiếm nhuốm mùi tanh hôi của máu. Vô tri và lạnh lẽo.

Kashuu len lén nhìn đĩa dango bên cạnh, tám mươi ba ngày qua luôn là một đĩa dango, và một thanh kiếm đang héo mòn về thể xác quỳ trước cửa bản doanh.

Chủ nhân rất thích đồ ngọt, nếu ngài trở về mà không thấy nó thì chủ nhân sẽ buồn lắm.

Kashuu tiếp tục hướng mắt về phía cửa, khe khẽ cười: "Tôi yêu ngài ấy, nhưng sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không hận ngài."

Yagen trầm ngâm, rồi rời đi.

Ngày thứ một trăm mười sáu chủ nhân biến mất.

Bản doanh chẳng còn ai cả.

Kashuu không đủ sức để di chuyển một ngón tay, trước khi biết bản thân sẽ có ngày này, cậu đã cố gắng dùng chút sức lực cuối, gom hết tất cả những bản thể được Yagen tập trung lại, đem đặt xung quanh nơi cậu vẫn chờ vị nữ chủ nhân xuất hiện.

Cậu phờ phạc nằm giữa những bản thể lăn lóc khắp nơi, Kashuu muốn nói lời xin lỗi vì để họ như vậy, nhưng cậu không thể.

Những ngày qua, cậu luôn tự hỏi, có thật sự là chủ nhân yêu mình không.

Đôi mắt Kashuu mơ màng, mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ. Cậu mơ thấy mình đang gối đầu lên đùi vị nữ chủ nhân, cùng những âm thanh ríu rít của mấy đứa đoản đao vì cũng muốn được như cậu, khi ấy chủ nhân đã cười và nói ngài ấy chỉ có hai chiếc đùi thôi, khi đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại vẫn đều đặn từng nhịp vuốt ve mái tóc cậu.

Kashuu thấy bản thân lịm dần đi. Trước mắt cậu tối sầm lại, nuốt chửng lấy chút ý thức cuối cùng còn sót lại bên trong người cận thần.














Rất rất lâu sau, khi bản doanh sắp sập xuống. Kashuu vẫn đang vùi mình trong bản thể, trôi dạt trong một không gian đen tối, cậu bỗng thấy bản thân mình có gì đó khác lạ, cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi trong da thịt, khiến trái tim cậu mạnh mẽ đập điên loạn trong lồng ngực.

Kashuu biết cảm giác này, cậu nhớ cảm giác ngày, vì qua ngần ấy năm, Kashuu chưa bao giờ quên.

Là chủ nhân!

Ánh sáng trước mắt loé lên, lôi kéo Kashuu trở lại.

Hai mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt lấy chiếc quần.

"S-sao thế...? Konosuke, ta làm sai ở đâu à?"

"Không phải đâu, do Kashuu Kiyomitsu từng trở lại hình dạng bản thể, chưa quen với việc bị gọi ra một lần nữa, nên cậu ấy cần thời gian."

Bên tai Kashuu văng vẳng những âm thanh đối đáp, và giọng điệu gấp gáp của nữ chủ nhân khiến khoé mắt cậu ươn ướt.

Kashuu từ từ mở mắt ra.

Cánh cửa đóng chặt nay đã mở ra, trước mắt cậu là chủ nhân, chắc chắn là chủ nhân, cho dù ngài ấy có thay đổi một chút, nhưng Kashuu chắc chắn đó là chủ nhân.

Cậu vụt ôm lấy em, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, luồn bàn tay mình ra sau đầu vị nữ chủ nhân để đầu em không bị đau khi va đập với sàn nhà.

Kashuu gắt gao ôm lấy thân hình mỏng manh trong lòng. Mùi hương của chủ nhân thoang thoảng qua cánh mũi, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Nữ chủ nhân hơi giật mình, nhanh chóng ôm lấy Kashuu.

"N-ngài về muộn quá. Tôi không đợi được ngài..."

"Ừ, em biết, em xin lỗi Kashuu nhé?"

Nữ chủ nhân nhẹ nhàng xoa đầu Kashuu. Konosuke ở bên cạnh rơm rớm nước mắt.

Konosuke đã từng thử liên lạc với em rất nhiều lần, nhưng không có kết quả, việc duy nhất Konosuke có thể làm là cố gắng duy trì bản doanh cùng Kashuu đợi em trở về.

Cánh cổng vẫn còn nguyên, tức là em chủ động rời đi, thì chỉ có em mới có thể quay về.

Em chống tay xuống sàn, cẩn thận ngồi dậy, em nâng khuôn mặt cận thần vẫn đang thút thít, cười: "Để em xem Kashuu có thay đổi gì không nào? Hay vẫn đáng yêu như hồi xưa thế?"

Kashuu không trả lời, vì tiếng nấc đã nuốt lấy những gì cậu muốn nói.

"Đừng khóc nữa mà, em xin lỗi."

Kashuu lia lịa gật đầu, hai tay chùi đi hàng nước mắt.

Lúc này Kashuu mới nhìn rõ nữ chủ nhân trước mắt. Em thay đổi nhiều hơn so với những gì Kashuu nhớ, em đổi kiểu tóc, đổi kiểu kính, đổi cả cách ăn mặc, nhưng chỉ có đôi mắt to của em là dường như không thay đổi.

Vẫn sáng tròn và long lanh như ngày đầu tiên Kashuu nhìn thấy em.

"Chủ nhân thay đổi nhiều quá."

Em khúc khích cười.

"Ngài dễ thương lắm."

"Vậy sao? Kashuu không thay đổi gì nhiều nhỉ? Vẫn đáng yêu như ngày nào."

Kashuu nhìn nụ cười của em rồi cười theo. Cậu sẽ không hỏi vì sao em bỏ đi, Kashuu không đủ dũng khí để nhớ lại những ngày tháng không có em.

Nhưng nữ chủ nhân đang ở cạnh cậu, cánh cửa đã mở, để mặc cơn gió cuốn đi cánh anh đào đến tay em.

"Kashuu là đáng yêu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro