oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc dây thừng màu đỏ này nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng lại rất chắc, được sơn một lớp chống đứt. Dù giẳng co thế nào cũng chỉ để lại vết lằn đỏ trên da, thậm chí đến bật máu. Nhưng dù vậy cũng không bật lên một tiếng rên. Người đối diện nhìn anh lại có hơi thất vọng, tay cầm sẵn roi da trên tay chờ đợi câu trả lời. 

"Vì lí do gì mà anh không nghe lời tôi ?"

"....." Cặp kính bị ngược sáng rồi cũng bị che lấp đi lộ ra đôi mắt sắc sảo mà cũng thờ ơ. Câu trả lời là sự im lặng, chỉ nhìn thẳng vào kẻ đã trói buộc mình trong sự kìm kẹp tối tăm này.

Hắn cười khúc khích, tiếng cười gây khó chịu cho anh. Mình đó là sự bắt đầu cho buổi cực hình ngày hôm nay. 

"Tôi không thể chờ nổi nữa rồi !" Nâng roi lên quất mạnh. 

_______________________________________________________



"Hn....." Nhíu mày mở mắt, những tin sáng chói xâm nhập vào căn phòng của anh không hề được biết trước. Nó thật sự rất khó chịu, nhưng sao bây giờ nó lại mang cảm giác thanh thản.... chí ít là vậy.

"Anh dậy rồi à Akashi ?" Hotarumaru ngó vào ngồi cạnh Akashi. Có thể thấy được sắc mặt của anh không ổn chút nào.

"Hotaru à... em vẫn luôn dậy sớm như vậy nhỉ ?"

"Tất nhiên rồi ! Còn anh ? Việc làm quen với cuộc sống mới như thế nào ?"

Haa khó hơn anh nghĩ. Trở thành con người có cảm xúc, có nhìn nhận, thậm chí có hiểu được nỗi đau đớn mà trước kia chủ nhân nhận được. Thật sự, khiến anh cảm thấy ngạt thở, muốn một giấc ngủ sâu vĩnh viễn....

"Cũng ổn..." Anh cũng không dám chắc điều mình vừa nói ra nữa. 

"Chắc anh và Kikkou thân thiết với nhau lắm nhỉ ?"

".... Hả ?" Đồng tử hơi thu hẹp lại.

"Hm ?"

Anh và Kikkou Sadamune đã ở cùng nhau một tuần rồi mà...

................................


*Ào !!*

Anh nhíu mày, từ từ mở mắt, nơi ánh nắng chan hòa giờ chỉ là ánh đèn mập mờ. Ướt nhẹp, từ mái tóc cho tới xuống những vết đỏ rỉ máu đau xót. 

Riêng việc nhìn thấy anh trở nên đáng thương lại là sự vui thú với hắn. Đặt xô nước xuống, cặp kính ngũ giác được đẩy lên chắc chắn.

"Chào buổi sáng, Akashi-kun <3"

Cơn đau buốt ập tới trở lại, anh nghiến răng, nắm chặt lấy dây trói trên cổ tay.

"Sắc mặt anh trông không được tốt lắm nhỉ ? Tôi đã chăm sóc rất kĩ càng mà." Lại gần sát gương mặt vẫn đang cúi gằm. Việc huấn luyện mèo ngoan này sẽ cần rất nhiều thời gian đây, mà Chủ nhân lại ban cho anh cơ hội tuyệt vời đó. 

Ngay lần đầu nhìn thấy bên trong của Akashi, Kikkou đã cảm thấy hưng phấn ngay lập tức. Dây nịt ngực quấn chặt lại ép trên cơ ngực căng mịn, chắc hẳn cũng khó thở lắm, vậy mà anh chỉ thở đều đặn che dấu đi khoái cảm ngọt ngào ấy. Hắn làm hài lòng chủ nhân, dần dần cũng tiếp cận được anh, được ban cho những điều mình mong muốn. Vậy mà tại sao.....

"Hôm qua Akashi-kun đã ngất hơi sớm đó, vậy mà tôi cứ nghĩ mình sẽ hoàn thành những trò chơi này chỉ với 1 đêm. Không sao không sao, chúng ta tiếp tục vào sáng hôm nay cũng được nhỉ ?" 

Hắn chạm vào nơi đũng quần, ấn mạnh.

"Ugh!...." Anh rùng mình. Một tiếng phát ra từ Akashi cũng khiến hắn phấn chấn trở lại, bữa ăn tinh thần vô cùng bổ dưỡng. Kikkou thưởng cho anh những chuyển động nhẹ nhàng lướt trên lớp vải, từ từ, từ từ tạo sự cọ xát đầy kích thích.

"Tuyệt đúng không Akashi-kun ? Từng chút một từng chút một...." 

"Dừng lại....." Nắm chặt tay định gồng người lên mà không được. Những xiềng xích cuốn lấy anh chặt chẽ hệ như những gì hắn mong đợi. Tiếng thở nặng nhọc, dồn nén bên dưới phải dựng dậy thì tên kia mới chịu dừng lại. 

"Ah~ Giờ thì lại dễ dàng đáp ứng nhanh như vậy. Muốn cho "cậu bé" một món quà nhỏ quá ~" Kikkou hạ thấp người xuống, chiêm ngưỡng vật thể đã dựng lên của Akashi. 

"Cậu bé này cũng muốn chơi đùa à ? Ah~ hiểu rồi."

".... Ugh!!!

  Thanh sounding từ từ đâm vào bên trong lỗ nhỏ nhắn trên đỉnh đầu, nơi cho ra những giọt sữa ngon lành chỉ nghĩ cũng muốn nếm thử.

"Nhìn này Akashi-kun ! Nói vào dễ dàng như âm đạo phụ nữ vậy. Akashi-kun sắp bắn lần nữa rồi, ahhh hào hứng quá ~" Nói rồi lấy ra chiếc dây đỏ trong túi. "Nhưng nó vẫn chưa đủ lâu. Sao có thể thưởng thức ngay được. Chỉ cần một chút nữa Akashi-kun, một chút nữa thì nó sẽ ngọt và đậm đặc hơn." 

"......"

"Ah ra Akashi-kun nói chuyện với tôi bằng những cử chỉ đáng yêu thế này." Chạm vào đỉnh đầu đẩy sounding vào sâu hơn, khiến nó giật giật. "Tuyệt quá.... và thêm cả cái này nữa !" Cuốn chặt dây đỏ bao quanh ngăn hoàn toàn.

"D...... dừng lại......" Trong sự thều thào gượng ép, những tiếng phát ra từ anh xếp lại được có như vậy. Nhưng thật tiếc lại không được chấp nhận từ hắn. Dù biết đã tới giới hạn, nhưng hắn luôn muốn "phá vỡ" "làm rách" nó. Lí do gì ? Sẽ rất tuyệt chứ còn sao nữa ! Ai mà có thể cưỡng lại được cơ thể mảnh mai này cực nhọc trong kìm kẹp của hắn chứ ?! 

"Hn!.... Nói rồi... Akashi-kun đang trả lời tôi. 'Dừng lại' có phải là lời cầu xin không ? Hay có ý nghĩa 'tiếp tục đi' khi Akashi-kun muốn bắn ra !? huhuhu~"

Lấy chiếc lọ bôi trơn đã được dùng quá nửa tối qua, đổ vào tay, rồi tiếp tục làm trơn bên dưới lăn tới cả cửa huyệt bên trong. 

"Akashi-kun à. Được tiếp nhận những điều mới mẻ luôn rất hưng phấn phải không nào ? Nhưng tôi còn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn những giới hạn nữa ! Và trong đó... có cả việc hủy hoại Akashi-kun <3" Định đưa một ngón vào trong. 

"Đủ rồi !!!" 

.............................................................


Đồng tử mở to nhìn thẳng vào Akashi, những cử chỉ cũng dừng lại.

"Cái gì....?!"

"....... Đủ rồi, Kikkou. Dù có thế nào...."

Cũng không thể chối bỏ được. 

Hắn chưa hề tồn tại. 

"Hn!.... Cái gì chứ ?! Chẳng phải tôi luôn ở bên cạnh Akashi-kun sao ?!! Không thể được.... Tôi.... tôi đã...."

Sự suy sụp bao trùm lấy hắn, hắn gục xuống, toàn thân buông lỏng. Akashi chỉ bất lực nhìn xuống, xiềng xích vỡ ra khiến anh cũng gục theo bên cạnh Kikkou. 

"..... Đồ ngốc." Đưa hai tay nâng gương mặt ngỡ ngàng của hắn. Chỉ chừng đó cũng khiến kẻ điên này mềm yếu. 

"Trở về đi, rồi hãy nói chuyện với tôi." Không cho hắn nó bất kì một lời nào nữa. Anh trao cậu nụ hôn chào mừng. 

______________________________________________



"Oi Akashi ! Dậy ăn trưa đi !" Aizen lay lay cơ thể lười nhác kia ngủ từ trưa hôm qua tới trưa hôm nay. 

".... Hm... !!" Anh bật dậy, ánh nắng đã len đầy chói chang trong phòng, với độ nóng chỉ có buổi trưa mới có được.

"Ugh!..... Lại nữa sao ?"

"Anh lại mơ tới người đó à ? Kì lạ thật, đã ba tháng rồi mà người anh nhắc tới vẫn chưa biết có tồn tại không nữa. Hay đấy là một căn bệnh ?"

".... Khi trở thành con người có nhiều thứ mới mẻ thật."

Vậy nên hắn mới có hứng thú với anh. 

"Hn!!...." Những từ ngữ khiến Akashi phải lo ngại không ngừng xuất hiện trong đầu mỗi khi nó có cơ hội. 

" Akashi. Biểu hiện của anh thực sự không ổn lắm... Anh không sao chứ ?"

Anh nhìn xung quanh, là phòng mình, thậm chí futon của Hotarumaru và Aizen vẫn ngăn nắp trên sàn.

".... Ổn, không sao.."

Chứng tỏ Akashi tỉnh hẳn rồi, những cơn buồn ngủ đáng sợ ít nhất sẽ không đeo bám anh lúc này. 

"Haizz thôi được rồi, mau tới phòng ăn thôi. Hotaru và mọi người đang chờ." 

"Hờ...."

Kéo được cái con người này dậy là cả một kì tích của Aizen rồi. 

"Mà hôm nay cũng ăn mừng người mới xuất hiện tại Honmaru đấy, mau tới đó mới có chỗ ngồi tốt."

"Người mới à..."

"Kính của người đó lạ lắm, nhưng trông vô cùng trang trọng. Chả bù cho..." Aizen liếc mắc về phía ông anh vô dụng.

"Hm. Vậy là có giống anh hả ? Thú vị đấy."

"Không không, anh thì tu mười kiếp mới đẹp bằng được. Dù sao cũng tới nơi rồi, anh nên xem tận mắt." Cậu đẩy cửa. 

Ban đầu không gì chú ý lắm, nhưng dần nhận ra sự đáng sợ đang ập tới, người đối diện đã nhìn thấy và mỉm cười với anh. 

"Tôi là Kikkou Sadamune. Tại sao tôi lại có cái tên đó ư? ......Hehe, có lẽ, tôi sẽ để câu trả lời cho trí tưởng tượng của người........ Akashi-kun."

 ...............................................


                                                                                                      ( End )


Đừng ngủ quá nhiền vì điều đó sẽ tổn hại tới thần kinh gây ảo giác, thậm chí có những giấc mơ dài miên man. Rồi giấc mơ đó thành sự thật cũng không ngoại trừ khả năng... 

Truyện theo yêu cầu của bạn ClaudeRie27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro