Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2205, lực lượng của Bóng Tối tràn vào trái đất. Bọn chúng có một lực lượng quân sự hùng mạnh, vũ khí tối tân và quan trọng hơn là các thanh kiếm cổ xưa trong huyền thoại. Loài người đã không thể chống lại bọn chúng cho nên mới nhờ vào sức mạnh của các TouDan. Chỉ có các Saniwa mới có năng lực triệu tập các  TouDan nên.......
- Cho nên tôi phải cố gắng và luyện tập chứ gì. Hừ! Một cái con bé như tôi mà lại gắng trọng trách nặng nề thế ư?
- Ồ! Cô thuộc lời luôn à?
- Lúc bọn họ đi Trinh Sát, ông lúc nào cũng nói đi nói lại câu chuyện rồi nhắn nhủ đủ thứ. Mệt chết đi được à Konosuke!
Cô gái có mái tóc hồng đậm vừa giận dỗi vừa trách móc. Khuôn mặt của cô mang một vẻ đẹp tầm tuổi 18( hơi già nhỉ ?:v). Mới 3 tháng trước, cô còn là một học sinh bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có một gia đình bình thường,( nói chung là mọi thứ đều bình thường). Vậy mà chỉ có một lần chạm mặt với quý ngài Konosuke nhà ta mà bây giờ cô lại phải biến thành một con người khác với trước kia. Được cả thế giới đặt trọng trách lên đôi vai nhỏ nhắn này. Nhiều lúc cô nghĩ rằng sao cuộc đời bất công quá vậy? Còn nhiều người con gái khác mà......Haizzzzzzzzz! Thật là khổ sở mà.
- Ừm! Cô nói cũng đúng! Cho dù cô có tài giỏi đến mấy đi nữa thì cũng phải luôn đề phòng!
-Nhưng....
-Furuko à! Đúng là cô rất giỏi! Chỉ trong vòng ba tháng mà cô đã có thanh TouDan Mikazuki Munechika thật hiếm là tốt. Nhưng kẻ thù không như cô nghĩ đâu.....
Furuko nhìn quý ngài kế bên rồi chìm vào suy nghĩ. Thật ra cô cũng cố gắng lắm chứ. Ngày nào cũng luyện tập, đồn đốc mọi người hết mà? Haizzzzzz... Thôi kệ tên Cáo ấy đi! Ờ mà xong chuyện này cô cũng được thưởng mà. Dù gì thì chắc bây giờ ba mẹ cô cũng đang vui mừng lắm.....
- A!!! Về rồi kìa!- Furuko vui mừng chỉ về hướng có ánh đèn sang sáng đang tiến lại gần. Đâu phải lần nào họ cũng về trễ như thế, nhưng hôm nay cô cảm thấy bất an như thế nào á! Cô vui mừng hò reo, hú hét để cho mọi người nghe thấy. Ông thợ rèn có thân hình mập mạp và đôi bàn tay to lớn bước ra. Còn có người phụ nữ trẻ đẹp lo việc bếp núc và nhà cửa cũng cùng ra đón. Nhưng lúc nào Furuko cũng là người chạy trước.....
Nhưng đi ra tới nơi, cô không thấy màu cờ đỏ in hình hoa anh đào đâu cả mà cô chỉ thấy vẻ mặt buồn bã tràn đầy thất vọng của mọi người. Kogitsunemaru mình mẩy đầy thương tích bước ra, cuối người thấp xuống:
- Thưa chủ nhân, chúng tôi xin lỗi người rất nhiều!.....
Mặt của Furuko bây giờ đã trắng bệch cắt không còn một giọt máu, cô nắm cổ áo anh, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại:
- Thật sự đã sảy ra chuyện gì hả? Tại sao lại.......
Khuôn mặt cô rưng rưng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Konosuke nhẹ nhàng vỗ vai cô:
- Bình tĩnh lại nào, vào nhà đi rồi tính- Xong, ông quay sang Kogitsunemaru- Vào nhà, cậu kể lại mọi việc cho ta nghe nhé!

---------0o0---------

Trong nhà....
- À! Thì ra là như thế! Có phải các cậu đã tiến đánh giặc khi đang tàn phá ngôi làng trong thung lũng Kasagi phải không? Khi vào lòng thung lũng thì lũ quỷ từ phía trên núi tràn xuống khu vực và bao vây các cậu theo trận hình cánh sao phải không. Ừm, nhưng lúc đó nếu các cậu bung tỏa ra theo trận hình vòng tròn thì có thể ngăn hướng giặc mà.
Đâu phải các cậu không biết?!- Ngài cáo nhà ta cho ra một bài giảng. Vừa nói, ông vừa liếc sang con Sói đã được quấn băng trắng đầy mình kia. Và Kogitsunemaru cất tiếng:
- Ừ! Nhưng mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Chúng tôi bị một cổ hai tròng!
- Là sao? Lúc đó các cậu đã tiêu diệc gần hết lũ quỷ ở trung rồi mà? Chỉ cần bung tỏa ra thôi!
- Không phải như vậy. Lúc đó chúng tôi phải đánh với bọn giặc mà còn phải đề phòng một TouDan khác nữa.
Konosuke trầm ngâm không nói gì. Đây chính là biểu hiện thường thấy khi ông đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Đúng là Bóng Tối cũng có những tay TouDan khác, nhưng mà sao lại...... Không thấy mọi người trả lời, Sói nhà ta tiếp tục:
- Nhưng có một điều kì lạ là tay TouDan ấy lại đi giết bọn quỷ. Lúc đầu chúng tôi tưởng là đồng minh nhưng khi Akita chạy đến thì....... Cậu ấy bị một nhát vào ngay vai. Chúng tôi tức điên lên, chạy lại định giết con bé đó thì hết tất cả quân địch từ trên núi đổ xuống........
- Thì sau đó các cậu bị tay TouDan đó giết hết quân phòng ngự.
Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng một bậc thầy về chiến thuật như Konosuke thì sao mà không biết được
-Ừm, cũng có thể nói là giết, nhưng thật ra nó chỉ là mọi người bị thương thôi. Đội trưởng ra lệnh lặp lại đội hình nhưng lúc đó đã quá muộn.... Vậy là cậu ấy liều mạng dùng hết sức mình để chúng tôi an toàn về đây. Nhưng như vậy chưa đủ, Akita đã bị giết còn đội trưởng thì trọng thương. Hai người họ bị như vậy cũng chỉ tại sự ngu ngốc của chúng tôi mà thôi...
Nói đến đây, Kogitsunemaru đập mạnh xuống bàn "rầm". Bấy giờ, Furuko mơi lên tiếng:
- Vậy tay TouDan mà mọi người nói là cô bé mà các người đã giam xuống hầm phải không?
Không ai nói gì. Sói chỉ khẽ gật đầu buồn bã.......
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cảm ơn mọi người vì đã xem cho dù nó hơi ảo và nhảm
                      Kí tên
Tomoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro