Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tuần trôi qua, sau khi cô đã đi chào hỏi các saniwa khác. Đã có lệnh xuất chinh mới lần này là Mikazuki, Hotarumaru, Kogitsunemaru, Kousetsu, Taroutachi và cuối cùng là Jiroutachi. Khi xuất chinh, tất cả thăm dò và bày trận hình vây cá. Không may gặp phải Kebiishi bị đánh trọng thương. Do chênh lệch đẳng cấp nên chỉ đánh chết được hai Kebiishi. Tất cả các kiếm mất khả năng chiến đấu. Tôi thầm nghĩ "Chã lẽ phải dùng tới nó ư? Nhưng MÌNH KHÔNG CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÁC. Mình không muốn họ bị gãy. Thà để họ xa lánh mình còn hơn là để họ chết." Giọng cô run run:

-Chà không thể giấu mấy người nữa rồi. Cô khóc. Tất cả các kiếm nghĩ "Ngài đã giấu cái gì trong suốt những tháng qua?"

-Xin lỗi nhé. Xin lỗi vì giấu mấy cậu. Ta buộc phải làm thế nếu không mọi người sẽ xa lánh ta. Ta sợ lắm, sợ các người sẽ rời xa khỏi ta, bỏ ta một mình cô đơn lần nữa. Ta không muốn cô độc. Ích kỷ quá phải không? Nhưng không còn cách nào khác nếu ta không dùng đến các cậu sẽ gãy mất. Cảm ơn vì cho ta một mái nhà ấm áp. Cảm ơn vì cho con quái vật này những bữa cơm tràn ngập yêu thương. Cảm ơn mấy người vì cho tôi những nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn những lời quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Cảm ơn vì cho tôi thấy một thế giới tràn ngập màu sắc. Và cuối cùng cảm ơn vì tất cả. Cô khóc những giọt nước mắt cứ lăn trên má, rồi cô nở một nụ cười như một bầu trời rộng lớn ấm áp bao bọc lấy tất cả. Mái tóc cô chuyển thành màu trắng xóa, mái tóc trở nên dài ra, đôi mắt thành màu đỏ tươi như máu người. Trên tay cô xuất hiện một thanh kiếm bằng nước. Tất cả đều cố gượng dậy nhìn lên. Đôi mắt họ mở rộng. Nước mắt họ rơi xuống. Đã bao lâu rồi họ mới khóc. Họ cũng chả biết. Đôi mắt ngạc nhiên mở to ra, trái tim như bị bóp nghẹn. Họ nhìn cô đang đánh nốt hai Kebiishi còn lại thanh kiếm cô biến thành từng dạng theo cô muốn. Cô bị đánh lén sau lưng, lưng cô chảy máu từng dòng. Cô đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Cô hét lên:

-ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TA! TA PHẢI BẢO VỆ HỌ KHÔNG AI TRONG CÁC NGƯƠI ĐƯỢC LẠI GẦN HỌ! CÓ CHẾT CŨNG PHẢI BẢO VỆ HỌ! Cô ra chiêu cuối cùng kết liễu hai Kebiishi. Họ cố gắng gượng dậy mặc kệ cơn đau giằng xé họ, Mikazuki nhẹ nhàng bế cô lên để tránh cô bị đau. Tarou khoác vai Jirou đi cùng Kotetsu cõng Hotarumaru đi về. Những thanh kiếm còn lại đứng đợi ở trước cổng đợi đội xuất chinh về. Họ ngạc nhiên khi thấy Mikazuki đi đầu tay bế saniwa mặc bộ miko đã bị thấm máu cùng những người khác bị thương nặng. Họ cấp tốc dẫn đội xuất chinh vào phòng chữa thương. Khi đội kiếm được chữa thương xong (quẹt thẻ trợ giúp) họ lập tức chạy sang cứu chủ nhân của mình. Tất cả bất ngờ khi vết thương của cô hồi phục nhanh chóng. Cô đã tỉnh dậy. Cô nói với giọng như mình sắp tan vỡ vậy:

-Dù sao cũng không thể giấu được nữa. Các cậu cũng ở đây rồi thì ta sẽ kể hết cho nghe. Nhìn thế này với sức mạnh nhìn ta giống quái vật lắm đúng không? Cô không nhịn nổi, nước mắt cứ rơi dòng dòng. Nỗi lo sợ của nổi dậy:

-Ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Khi ta lớn lên họ sợ hãi ta vì ta sở hữu đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu trắng với những sức mạnh như tự hồi phục trong chớp mắt. Khỏe hơn nhiều người thường, điều khiển nước xung quanh mình và nhiều thứ khác. Cha mẹ ta sợ ta, biết lúc năm tuổi bố mẹ ta đã đối xử với ta như thế nào không? Mày là đồ quái vật, mày không phải con tao, tại sao tao lại sinh ra đứa con quái vật này mà không phải những đứa con bình thường như bao đứa khác? Mày thật kinh tởm. Họ chửi mắng, đánh đập ta thậm tệ. Nhốt ta trong căn phòng tối tăm suốt một năm. Mỗi ngày chỉ ăn ba bữa không được ra ngoài. Khi được ra ngoài, ta thay đổi đeo lên chiếc mặt nạ đi lừa gạt mọi người. Ta tự lập nên một bức tường ngăn cách giữa ta và mọi người để không phải tổn thương thêm một lần nữa. Rồi chuyện đã xảy ra , ta không thể chịu nổi được nữa kết quả là ta nhuộm tóc, đeo kính áp tròng và rời khỏi căn nhà. Bấy lâu nay ta giấu các ngươi vì sợ các ngươi xa lánh ta. Các ngươi cho ta một mái nhà mới, một gia đình mới. Ta sợ sẽ phải mất nó, ta sợ lắm, tim ta đau lắm. Cô nói xong. Đám nhóc nhà Awataguchi và Sayo chạy ra ôm tôi, Gokotai khóc nói:

-Chủ nhân, ngài không phải chịu đau nữa đâu. Chúng tôi bao giờ rời xa ngài. Ngài cũng như gia đình chúng tôi vậy. Ngài không phải chịu đựng sự đơn độc một lần nào nữa. Ngài cứ chia sẻ cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng ngài gánh một nửa nỗi đau này. Xin ngài đừng khóc.

-Hãy luôn luôn tiến về phía trước cho đến giây phút cuối cùng. Dù bao nhiêu lần vấp ngã, bị người khác bỏ lại. Luôn có chúng tôi chờ đợi ngài ở phía trước. Hasebe nói

-Cảm ơn vì người được sinh ra trên đời này. Ichigo cười

-Cảm ơn Người đã tạo ra phép màu để chúng tôi được tụ họp nơi đây. Đám Shinsengumi đáp

- Đúng vậy, xin ngài đừng khóc. Hãy cười lên ở đây có bao nhiêu người có màu tóc khác nhau nữa mà. Mikazuki nửa đùa để làm cho ngài cười.

-CHÚNG TÔI LUÔN LUÔN Ở BÊN NGƯỜI. THỀ RẰNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ MẶC NGƯỜI- Tất cả đồng thanh

Rắc. Chiếc mặt nạ bấy lâu nay cô đeo lên vỡ tan, cô mỉm cười thật tươi:

-Cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận ta. Cảm ơn rất nhiều! Mọi người đều cười với cô. Cả đám kiếm đứng hết lên kéo cô ra ngoài chơi đùa. Hôm nay sẽ là ngày cô ghi nhớ suốt cuộc đời. Cô và họ sẽ có một khởi đầu mới. Cô sẽ từ bỏ quá khứ và nghĩ đến hiện tại nơi luôn có người chào đón cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro