CHƯƠNG CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hè nóng bức. Đang ngồi ở phòng làm việc của Saniwa, Mikazuki thấy có một bông hoa bỉ ngạn từ đâu xuất hiện trước mặt hắn. Một lá thư của Enma-sama.

"Gửi Mikazuki-dono

Ta mong là thời gian qua hẳn là tốt với ngài. Hiện ta đang có chuyện muốn thương lượng với ngài. Liệu không biết ngài có muốn bàn với ta hay không? Nếu có thì hãy đốt bông hoa này và nội trong ngày mai Hắc Bạch vô thường sẽ tới đưa ngài đi. Mong là sẽ được gặp lại ngài.

Ký tên: Enma-sama."

Mikazuki không biết có chuyện gì mà Enma-sama lại muốn thương lượng với hắn. Nhưng đã gửi thư tới không lẽ hắn lại không đi. Hắn liền đốt bông hoa đó đi và quay lại xử lí hết việc và chuẩn bị cho ngày mai.

Tối đến, lần này hắn quyết định hiện thân trước mặt Kashuu. Bình thường toàn dùng bàn cầu cơ để bảo toàn linh lực của mình nên đôi khi hơi bất tiện. Kashuu sau khi thấy hắn trước mặt mình thì không khỏi giật mình. Lâu lắm rồi, kể từ ngày nguyên một Hommaru chơi cầu cơ, thì cậu mới được nhìn thấy lại hiện thân của hắn.

_ Anh làm ơn đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy được không! Làm em sợ muốn chết.

_ Ta xin lỗi. Tại bình thường toàn dùng tới bộ cầu cơ kia nên giờ mới làm em sợ. Tại có một chuyện ta cần nói ấy mà.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Mai ta phải tới Địa Ngục có chút chuyện. Không biết khi nào mới về nên muốn báo cho em biết. Khỏi lo cho ta. Khi nào xong việc thì ta sẽ về liền.

_ Đang yên đang lành tại sao tới đó? Không lẽ...

_ Hahaha! Tình hình không xấu tới mức như em nghĩ đâu. Chỉ là Enma-sama muốn thương lượng với ta chuyện gì đó thôi. Em yên tâm.

_ Miễn làm sao anh trở về là được rồi.

Hắn cười rồi ôm cậu vào lòng. Tuy không còn ấm áp như trước nhưng cậu vẫn thích được ở bên hắn như vậy. Tự nhiên trong hắn nổi lên một tham vọng. Hắn muốn giết hết tất cả linh hồn để có thể duy trì hiện thân của mình mãi mãi. Nhưng hắn lại sợ nếu mình biến thành ác linh, không kiểm soát được bản thân thì có thể hại cậu. Tới lúc đó, dù có bị đày xuống 18 tầng Địa Ngục cũng không đủ cho hắn chuộc lỗi nữa. Hắn ôm cậu thật chặt đến nỗi cậu phải kêu đau một tiếng, hắn mới buông.

_ Ta xin lỗi. Khoảng thời gian tới, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có tham công tiếc việc quá, cứ để đó cho Saniwa, bả ăn ở không làm gì.

_ Chỉ có anh mới dám nói chuyện với Aruji-sama kiểu đó thôi.

_ Hahaha!

Hắn vui vẻ khi ở bên cạnh người yêu. Hắn muốn cứ như thế này mãi. Trăng hôm nay rất đẹp. Cũng ngay đêm tối đó, Hắc Bạch vô thường tới. Điều này làm hắn rất ngạc nhiên. Shiro Mujou nói:

_ Tại Enma-sama nói muốn gặp ngài sớm để giải quyết chuyện sớm nên mới hối bọn tôi tới đón ngài. Mong ngài thông cảm.

_ Hahaha! Không sao, không sao. Đợi ta một chút có được không?

_ Tất nhiên là được. Tại bọn tôi tới sớm hơn giờ hẹn nên ngài cũng chưa chuẩn bị gì.

_ Hahaha! Vậy thì đợi ta một chút. Ta ra liền.

Hắn trở lại vào phòng, viết một lá thư nhắn là mình đã đi rồi lại cho cậu yên tâm. Cả ba cùng khỏi hành đến con đường tới Diêm La Điện. Vẫn cảnh cũ nhưng lần này lại khác. Lần trước hắn đi trên con đường này trong vô vọng, không có ngày trở về. Nhưng nay, hắn đi vì công việc, có thể trở về bên người yêu nếu hoàn thành. Diêm La Điện ngay trước mắt, vẫn hai tên Đầu Trâu, Mặt Ngựa chờ đón họ. Mikazuki đứng ở chính giữa điện, hành lễ với Enma-sama. Enma-sama thấy hắn vui vẻ hỏi:

_ Khoảng thời gian qua ngài vẫn khỏe chứ?

_ Đa tạ Enma-sama quan tâm. Ta vẫn khỏe. Không biết lần này Enma-sama có chuyện gì muốn thương lượng với ta?

_ Ta muốn hỏi ý kiến ngài về một chuyện. Đó là...

Sáng hôm sau, Kashuu thấy trên bàn trang điểm của mình có lá thư Mikazuki để lại. Cậu chỉ cảm giác hơi trống vắng một chút. Lúc nào cũng có hắn bên cạnh nên cậu không que cái cảm giác này. "Thôi không sao! Hắn đi rồi về ấy mà!"

_ Ta không chấp nhận điều đó.

Mikazuki phản đối sau khi nghe lời đề nghị của Enma-sama. Có điên hắn mới chấp nhận điều đó.

_ Ta cũng chỉ là muốn tốt cho Ngài thôi. Ta khuyên ngài hãy suy nghĩ lại. Nếu như không làm sẽ rất ảnh hưởng tới ngài.

_ Vậy tại sao trước kia ngài lại nói khác. Ta thật sự không hiểu ngài có sai sót gì trong chuyện này hay không. Nhưng ta nói rồi, ta không thể làm theo ý ngài được.

_ Vậy thì tùy ngài.

Ngay lúc đó, Hangan chạy vào báo:

_ Bẩm Enma-sama, có chuyện thần muốn nói.

_ Cứ việc.

_ Chuyện này...

Hangan hơi nghiêng đầu về phía Mikazuki. Hắn cũng có thể hiểu mình tốt nhất không nên ở đây, liền cáo lui ra ngoài, khi nào xong sẽ bàn tiếp. Lúc hắn bước ra, Hangan nói:

_ Có vẻ như sẽ có thêm một Phó Tang Thần nữa sẽ tới chỗ của chúng ta.

_ Có thêm Phó Tang Thần chết sao? Đúng là chuyện xưa nay hiếm. Người đó là ai?

_ Kashuu Kiyomitsu, thưa ngài.

_ Cái tên này ta nghe hơi quen. Nếu là Phó Tang Thần thì Mikazuki-dono chắc biết. Sao ta không thử hỏi ngài ấy?

_ Tôi sợ ngài ấy muốn thay đổi sinh tử nên mới không muốn cho ngài ấy biết.

_ Dù sao cũng là không thể đổi mệnh. Cứ cho ngài ấy biết cũng được. Nhưng ta có linh cảm không lành về vụ này.

Dương thế lúc này cũng được ba tháng kể từ lúc Mikazuki đi. Saniwa cứ than ngắn thở dài vì không có ai giải quyết mấy việc nặng nhọc cho mình. Hasebe thì cứ xin làm nhưng Ngài không cho tại sợ anh lao lực quá độ. Còn Kashuu là được miễn luôn vì biết đâu cậu đổ bệnh đúng lúc lão kia về, đến lúc đó là hắn lôi Ngài xuống Địa Phủ chơi luôn đó. Kashuu cũng không khác Ngài là mấy, lo lắng tại sao hắn đi lâu vậy vẫn chưa về, nhưng cứ nghĩ khoảng cách thời gian của Âm giới khác Dương giới nên cậu cũng an tâm hơn. Có tiếng chuông tập hợp. Cậu bước ra sân nghe lệnh. Saniwa đứng giữa trung tâm thông báo:

_ Đội hai đi xuất chinh ở thời kỳ Sengoku. Đội trưởng Ishikirimaru, đội viên có Kashuu Kiyomitsu, Hachisuka Kotetsu, Nikkari Aoe, Juzumaru, Oodenta. Mọi người có năm phút chuẩn bị. Nhớ mang đầy đủ đao trang, bùa hộ mệnh đó.

_ Vâng

Ai cũng nhanh chóng chuẩn bị. Thời kỳ Sengoku đúng là loạn lạc. Tên bay, đạn bắn khắp phía. Nhiệm vụ là bảo vệ Akechi Mitsuhide, đảm bảo cho sự kiện Honnouji xảy ra đúng lịch sử. Trời tối, vẫn không thấy bóng dáng của một tên Thoái Sử Quân nào, cả bọn cảm thấy hơi nản, nhưng vẫn phải ở lại cho tới khi chùa Honnouji bị cháy. Aoe lại bắt đầu bày mấy câu truyện ma ra mà kể, hình như con người này không bao giờ thiếu truyện để kể. Kashuu hôm nay không có buộc tóc như ngày thường, mà là cài lên bằng cây trâm Mikazuki mua cho từ đợt Giáng Sinh lúc hắn còn sống. Hachisuka thấy lạ liền hỏi, cậu chỉ đáp:

_ Tại chưa có dịp dùng nên giờ lấy ra xài. Với lại cài lên cho mát ấy mà. Anh không thấy nó rất dễ thương sao?

Hachisuka cũng không nói gì. Ai mà không biết cây trâm đó là Mikazuki tặng. Cậu ấy chắc là nhớ người yêu nhiều quá thôi.

Dưới Địa Ngục, Mikazuki chạy như điên sau khi những gì Emma-sama nói. Hắn không tin vào tai mình. Hắn phải nhanh chóng trở về, không muốn có bất kỳ sự cố nào với Kashuu cả. Vừa mới về tới, hắn lao vào phòng Saniwa, hiện thân ra mà hỏi:

_ Kashuu đâu?

_ Mikazuki-sama, ngài về rồi hả?

_ Ta hỏi Kashuu đâu?

_ Nè làm gì mà nóng dữ vậy! Em ấy đi viễn chinh rồi.

_ Ở thời kỳ nào?

_ Ngài làm gì mà...

_ Tập trung trả lời câu hỏi của ta đi.

_ Ờ thời kỳ Sengoku, sự kiện Honnouji.

Không nói nhiều, hắn lập tức kéo Saniwa ra cỗ máy thời không để di chuyển tới thời kỳ đó. Saniwa vẫn không hiểu tại sao người này mới về đã lôi Ngài đi ra chiến trường. Chấp nhận là Ngài đánh nhau cũng được nhưng tại sao Mikazuki lại có biểu hiện lạ như vậy. Ngài liền kêu Tomoegata lấy thanh Mikazuki ở phòng Kashuu mang theo. Vừa tới nơi, ngọn lửa của chùa Honnouji cháy rực cả bầu trời. Xem ra Akechi Mitsuhide đã thành công trong việc giết chết Oda Nobunaga. Cả hai nghe được tiếng kiếm va vào nhau nên liền chạy tới. Lúc chạy tới thì một cảnh tượng mà Mikazuki không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Kashuu nằm đó, bất động. Mọi người trong đội không ai còn cầm cự được quá lâu, Saniwa chạy tới bên họ để xem tình hình thế nào. Chẳng còn ai có sức quan tâm tới sự hiện diện của Mikazuki nữa. Hắn chạy tới bên Kashuu, cả người dính đầy máu, cậu nhìn hắn mà cười, tay cố vươn lên để chạm vào mặt hắn:

_ Anh về rồi sao?

_ Ta về rồi. Ta về rồi. Cố lên, ta sẽ đưa em về. Không sao đâu. Cố lên, Kashuu.

_ Em... Đã được yêu thương đến lúc cuối phải không...?

_ Kashuu, đúng em luôn được yêu thương. Nên cố lên, đừng chết.

_ Mikazuki... Nếu có kiếp sau, xin hẹn gặp lại...

_ Kashuu... Kashuu... KASHUU KIYOMITSU...

Hắn hét lên trong tuyệt vọng. Thân thể của Kashuu tan biến trong tay hắn, chỉ còn lại bản thể gãy làm đôi của cậu. Hắn cứ vươn tay ra như muốn níu giữ lại cái gì đó còn sót lại của người kia. Chẳng còn gì cả, chỉ còn cây trâm hắn tặng cậu mà thôi. Hắn nắm chặt lấy cây trâm và bản thể của cậu mà khóc. Đây là lần đầu tiên hắn khóc. Một kẻ như Mikazuki, luôn chứng kiến sự ra đi của bao nhiêu chủ nhân, bao nhiêu thanh kiếm, nhưng chẳng bao giờ hắn sót thương cho chuyện đó cả. Vậy mà giờ đây, hắn lại khóc cho thanh kiếm không xuất thân cao sang như hắn, bị bỏ lại chiến trường do không còn hữu dụng, luôn muốn có sự yêu thương từ chủ nhân hiện tại. Tại sao? Tại sao á? Vì đây là người yêu hắn. Mikazuki không còn giữ được bình tĩnh, hắn cầm bản thể của mình mà chém tới tấp bọn địch ở phía trước, nhưng kẻ đã gây ra cái chết cho người yêu hắn. Hắn hận tất cả mọi thứ làm người thương hắn phải ra đi. Hắn không còn là Mikazuki Munechika, kẻ luôn cười nói mặc kệ sự đời, mà là một ác quỷ đang tàn sát tất cả mọi thứ trước mắt. Saniwa thấy hắn như vậy không khỏi khiếp sợ, Ngài chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày hắn như một con quỷ khi chứng kiến cảnh trước mắt. Ngài không có cách nào để kiềm chế hắn lại. Đến khi nhìn lại, người của Mikazuki chỉ có máu và máu. Hắn như một thứ gì đó rất đáng sợ. Giọng nói lạnh lùng vang lên:

_ Ta không cần phải ở đây nữa. Xem ra Hắc Bạch vô thường sắp tới rồi. Ta phải tới Diêm La Điện để giải quyết việc với Emma-sama. Chuyện còn lại Ngài tự lo lấy. Tạm biệt.

Nói xong hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Ngài bị bỏ lại cùng với một đám bị thương. Mikazuki mang nguyên đám sát khí tới gặp Emma-sama. Nguyên một Diêm La Điện bị hắn doạ cho giật mình. Emma-sama cũng biết hắn tới vì cái gì.

_ Ngài tới trễ rồi. Người đó đã uống Mạnh Bà thang, qua bậc thứ năm của cầu Nại Hà rồi. Ngài không có hy vọng nếu kéo lại đâu.

_ Emma-sama, còn nhớ những gì ngài đã nói với ta chứ? Ta nghĩ là ta nên thực hiện điều đó. Dù rằng nó là điều ta không muốn nhất.

Điều mà Emma-sama nói với Mikazuki là chuyện chuyển sinh cho hắn, muốn hắn có một kiếp sống mới không phải lo về chuyện toàn tại linh thể được bao lâu. Emma-sama luôn lo sợ rằng có ngày hắn không thể kiểm soát được tham vọng của bản thân mà làm trái lại những gì ngài nói. Tất nhiên là muốn chuyển sinh thì hắn phải uống Mạnh Bà thang để quên đi tất cả và qua cầu Nại Hà như bao nhiêu linh hồn khác. Đó cũng là lí do hắn phản đối kịch liệt như vậy. Ngay cả hắn cũng không muốn quên tất cả các kỷ niệm của hai người, nhưng nếu người kia đã chấp nhận uống Mạnh Bà thang thì dù hắn có cố giữ cũng chẳng có ích gì.

Hắn bước từng bước nặng nề tới gặp Mouba. Mouba thấy hắn như có vẻ như không muốn đi tiếp. Cô nhìn hắn mà nói:

_ Ngài còn tâm nguyện chưa hoàn thành sao? Hay trong lòng vẫn còn nuối tiếc về điều chi? Nếu là như vậy thì tôi khuyên ngài nên từ bỏ thì hơn. Đến thời khắc này thì có cố giữ cũng chẳng có ích gì, cứ buông bỏ sẽ tốt hơn.

_ Mouba-san, liệu ta và người ta yêu có thể gặp nhau hay không?

_ Nếu có duyên sẽ gặp. Tôi có thể hỏi một câu được không?

_ Xin cứ tự nhiên.

_ Tôi có thể biết tên ngài được không?

_ Mikazuki Munechika.

_ Mikazuki-sama, có một vị tên Kashuu Kiyomitsu đã nhờ tôi gửi lại lời nhắn cho ngài nếu ngài có đi qua đây.

_ Đó là gì? Có thể cho ta biết được không?

_ "Nếu có duyên xin hẹn gặp lại. Dù có phải chờ cả trăm đi nữa.", đó là những gì người đó nói.

_ Vậy sao. Ta cảm ơn.

Hắn cầm chén Mạnh Bà thang trong tay mà uống. Trong đầu hắn nghĩ: "Dù có phải chờ trăm năm ta cũng sẽ tìm kiếm em. Chỉ cần có thể gặp lại, bất cứ cái giá nào ta cũng sẽ chịu, chỉ mong ở cạnh em thôi, Kashuu Kiyomitsu."

_______________________

Thành phố Tokyo, đêm Giáng sinh. Một người đàn ông bận vest đen đi tới cửa hàng trang sức. Khi bước chân vào, hắn liền bị thu hút bởi cây trâm bạc, tô điểm bởi bông hồng bằng ruby đỏ tuyệt đẹp. Không cần nói nhiều, hắn lập tức lấy thứ đó mà không hỏi giá cả. Hôm nay là Giáng sinh, không khí trên đường vui nhộn, sáng rực bởi các đèn trang trí mừng Noel. Hắn nhanh chân đi về nhà mình. Một căn hộ lớn ở giữa trung tâm thành phố, nơi mà hắn muốn về nhất, luôn có người đợi hắn trở về. Hôm nay hắn muốn làm một bất ngờ cho người đó.

_ Anh về rồi đây.

_ Mừng anh đã về.

Tiếng nói từ trong nhà phát ra. Hắn bước vào mà ôm người đang đứng bếp đó từ phía sau. Người đó cũng vui vẽ mà chiều theo ý hắn. Cưới nhau được năm năm nhưng ai cũng nói vợ chồng hắn như vợ chồng son mới cưới. Hắn chiều chuộng vợ mình rất nhiều, chỉ cần người đó thích là hắn phải làm cho bằng được.

_ Anh có quà cho em đây. Chúc Giáng sinh vui vẻ.

_ Cảm ơn anh, Mikazuki.

Đúng, hắn chính là Mikazuki Munechika - diễn viên đang ở trên đỉnh cao của danh vọng. Còn vợ hắn không ai khác chính là Kashuu Kiyomitsu - diễn viên được mọi người yêu mến. Cái tin hai người này lấy nhau đã chấn động tới toàn bộ giới nghệ sĩ cũng như fan hâm mộ. Không ai tin được hai người nghệ sĩ này, đã vậy còn là nam nữa chứ, sẽ lấy nhau. Cái đó không quan trọng, quan trọng là Mikazuki cách Kashuu hơn cả chục tuổi nên có không ít người quan ngại về cuộc hôn nhân này. Khi tổ chức đám cưới mọi người thân quen của hai người đã tới dự rất vui vẻ. Nhưng đó là việc của năm năm về trước. Giờ đây thì hắn đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty có danh tiếng nhất Nhật Bản cũng như toàn thế giới. Còn cậu thì tuyên bố giải nghệ để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Tuy nhiên hai người vẫn đi diễn nếu có lời mời, chỉ có là bạn bè diễn viên thân thiết mới đi thôi. Hắn xem biểu hiện của phu nhân mình xem có vừa ý hay không. Cậu chỉ nói:

_ Xem ra khiếu thẩm mỹ của anh không phải là tệ nhỉ! Từ này, cũng không cần phải mua mấy thứ này cho em nữa đâu. Em cũng đâu còn đi diễn nữa mà trang sức làm gì. Chỉ cần bên cạnh anh là đủ rồi.

_ Hahaha! Không sao, không sao. Chỉ cần em thích là được. Dù không còn là diễn viên nhưng em cũng phải thật xinh đẹp trong mắt mọi người chứ. Anh không muốn nhìn thấy em cực khổ một chút nào! À mà em có nhận được lời mời đám cưới của Tsurumaru với Ichigo không? Hai tên đó quyết định lấy nhau rồi. Haizz! Anh vẫn không hiểu tại sao Ichigo có thể lấy một tên tăng động như Tsurumaru được nhỉ? Tự nhiên thấy tội cho cậu ấy.

_ Cũng có khác gì đám cưới của anh với em đâu. Chuyện anh hơn em cả chục tuổi đã xôn xao lắm rồi. Với lại Ichigo lấy Tsurumaru cũng là chuyện tốt. Từ giờ có người kiềm được cái tính hay phá làng phá xóm của hắn. Anh nghĩ xem mình nên chuẩn bị quà cưới gì cho họ nhỉ? Hồi đám cưới mình họ cũng tặng rồi.

_ Anh nghĩ là cái gì cũng được. Chỉ cần là đừng để cho cái tên bạch tạng đó có thể bày trò là được. Anh không muốn bị cái tên đó phá đâu.

_ Thiệt tình! Anh với Ichigo dù sao cũng là bạn bè lâu năm, không thể nghĩ xem người ta cần gì mà mua sao!

_ Hahaha! Anh chịu. Anh với cậu ấy cũng đâu có thân lắm đâu. Anh nghe huynh trưởng nói hình như họ mua nhà đó. Nếu được thì cứ tặng đồ nội thất là hợp lý nhất.

_ Vậy sao? Haizz! Đến Ishikirimaru-san còn biết họ như thế nào. Coi anh kìa.

_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là anh sai. Tại vì đối với Mikazuki này thì không có ai có thể quan trọng bằng em hết. Hahaha!

_ Cái... Cái anh này

Cậu đỏ mặt. Cái tên này luôn như vậy. Rất thích sự xấu hổ này của cậu. Hắn không ngần ngại mà quay cậu đối diện mình mà hôn lấy bờ môi kia. Cậu cũng rất nhịp nhàng mà kết hợp với hắn, cho đến khi cả hai cần không khí thì mới buông nhau ra. Hắn ôm cậu mà nói:

_ Chỉ cần có em bên cạnh, dù có phải trả bất cứ cái giá nào anh cũng chịu. Vì vậy, đừng bao giờ rời xa anh, em hiểu không?

_ Nếu có kiếp sau, mong được gặp lại.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro