CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SHINSENGUMI ĐÂY! CHÚNG TÔI TỚI ĐÂY ĐỂ KHÁM XÉT!". Tiếng hét của Cục trưởng Kondo Isami kinh động cả một quán trọ Ikedaya, làm cả bọn phản loạn phái Chõshũ lẫn phái Tosa hoảng loạn. "Tại sao bọn sói Mibu lại mò tới đây được?", "Chúng ta phải làm sao?", chúng nhìn nhau với hàng loạt câu hỏi. Tên cầm đầu quyết định: "Sống chết với chúng một phen. Chúng ta phải thực hiện kế hoạch cho bằng được.". Một trận chiến quyết liệt đã xảy ra. Cả hai bên giao tranh, rất nhiều tên phản loạn đã ngã xuống trước một trong ba tay kiếm mạnh nhất của Shinsengumi - Okita Souji. "Không được để cho kẻ nào trốn thoát khỏi đây!", Okita nói với đồng đội của mình. Tầng hai quán trọ Ikedaya, một mình Okita đấu với ba tên phản loạn. Nhưng chuyện đó đối vời người này không phải vấn đề, bọn chúng bị anh giết sạch với thanh kiếm trên tay. Đột nhiên anh cảm thấy có vị tanh trong miệng, ho ra thì thấy máu dính đầy tay. "Mình bị làm sao vậy? Không lẽ...", anh nghĩ. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, bọn phản nghịch không còn một tên sống sót. Cục trưởng Kondo thấy Okita không được khỏe, cũng như thấy máu trên tay và khóe miệng anh thì không yên tâm, nhưng Okita chỉ cười và nói: "Chỉ là máu văng vào miệng thôi. Anh không cần phải lo đâu, Kondo-san.". Kondo cũng chẳng nói gì, đỡ Okita ra ngoài. Dường như Okita đã bỏ lại thanh kiếm của mình ở đó và rời đi.

"Làm ơn đừng bỏ tôi lại! Làm ơn!". Tiếng nói mớ của Kashuu đã làm kẻ ngủ bên cậu tỉnh giấc. Hắn lo lắng gọi cậu dậy: "Kashuu, Kashuu, tỉnh dậy đi.". Kashuu mở mắt ra thì thấy Mikazuki đang lay cậu dậy, cậu ôm chằm lấy hắn. Nơi bờ vai của mình, Mikazuki có thể cảm nhận thấy người thương của mình đang khóc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi:

_ Em lại mơ thấy ác mộng sao? Không sao đâu, đã có ta ở đây với em rồi. Không cần lo lắng gì hết.

_ Mikazuki, em sợ. Em sợ ngày hôm đó sẽ lập lại lần nữa. Em không muốn mình bị bỏ lại một lần nữa.

_ Không sao đâu, ta sẽ không bỏ em lại. Tất cả qua rồi. Em không nên quan tâm tới nó nữa.

Hắn hôn cậu, ôm thật chặt để ru cậu vào giấc mộng êm đẹp. Hắn biết điều Kashuu lo sợ. Cậu sợ xuất thân nghèo hèn của mình, sợ bị bỏ lại như chủ nhân cũ đã làm, sợ mình không còn được yêu thương trong mắt chủ nhân hiện tại. Từ ngày quen cậu, hắn luôn muốn thấy cậu cười. Nhưng lâu lâu, cậu lại bị giấc mộng của quá khứ ám ảnh đến nỗi không ngủ được. Những lúc như thế, hắn đều cố gắng làm cho cậu có thể bình tĩnh hơn mà ngủ trở lại.

Ngày thu lạnh lẽo đã kéo về Hommaru. Lá vàng rơi trước sân nhiều đến nỗi có thể phủ kín toàn bộ sân vườn. Mikazuki sau một ngày đi xuất chinh dài, thì giờ đây đang nằm gối đầu trên đùi Kashuu, ngủ một giấc. Kashuu chỉ cười nhẹ nhàng, nhìn vị Thiên hạ Ngũ kiếm kia chìm vào giấc ngủ, rồi nhìn đám nhóc chơi ngoài sân. Đám nhóc tantou đang vui đùa rất sôi động. Imanotsurugi chạy lại phía Kashuu tính rủ người này ra chơi cùng nhưng lại thấy tứ huynh nhà mình đang ngủ trên đùi người kia nên thôi. Gió thu thổi nhẹ, nhưng nó cũng mang cái lạnh tới. Kashuu khẽ rùng mình, điều đó cũng đủ làm cho kẻ đang ngủ kia thức giấc, có lẽ đánh trận nhiều quá nên cũng tạo cho hắn một phản xạ tự nhiên. Cậu thấy hắn tỉnh, mỉm cười nói:

_ Em làm anh thức giấc sao?

_ Không, ta thấy trời trở lạnh như vậy không tốt cho em nên dậy để đưa em vào trong cho ấm thôi.

_ Không sao. Em cũng muốn ngồi xem bọn trẻ chơi đùa ngoài sân. Chứ giờ mà vào trong nhà thì chán lắm.

Mikazuki không nói gì nữa, nằm đó, lẳng lặng nhìn bọn nhóc chơi ngoài sân. Bầu không khí im lặng bao chùm lên hai người. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, cái lạnh càng lúc càng rõ rệt. Kashuu vẫn muốn ngồi ngoài hiên như vậy, mặc cho tên kia ba lần bảy lượt cố gắng đưa cậu vào trong. Cậu tự nhiên lên tiếng hỏi Mikazuki:

_ Nếu như sau này không còn có em bên cạnh, thì anh sẽ sống ra sao đây?

Mikazuki lập tức bật dậy, tỏ thái độ không vui trước câu hỏi của cậu, hắn đáp:

_ Đừng có nói điều xui xẻo như vậy chứ. Ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra với em.

_ Em chỉ nói "nếu" thôi mà. Anh không cần tỏ vẻ như vậy đâu.

_ Dù là "nếu" cũng không được. Em mà có mệnh hệ gì ta biết phải sống làm sao đây. Em là hi vọng để ta có thể tiếp tục tồn tại đó.

_ Em biết rồi, ngài Thiên hạ Ngũ kiếm ạ. Chỉ là em lo cho anh thôi. Lão già như anh chỉ có thể để người khác chăm sóc mà thôi, chứ có tự lo được cho bản thân mình đâu. Hehe!

_ Hahaha! Đúng, đúng! Lão già như ta phải để người dễ thương nhất Hommaru này chăm sóc mới được. Vậy cho nên ta phải bảo vệ em tuyệt đối để ta còn có thời gian thảnh thơi ăn bánh uống trà nữa chứ. Hahaha!

Hắn vừa cười vừa bế cậu vào trong nhà để trốn cái rét đang kéo tới. Cậu rút vào trong lòng hắn để che đi khuôn mặt đỏ như trái cà kia, sau lời nói của tên nào đó. Hắn luôn cảm thấy thích thú khi nhìn cậu như vậy, như một con mèo bé nhỏ luôn muốn ở bên cạnh hắn. Khoảng thời gian ở bên cạnh cậu, đối với hắn mới yên bình làm sao. Không phải chiến trường đẫm máu với nhiều mưu kế giết hại lẫn nhau, cũng không phải thành oách cao sang với những lời nịnh bợ sáo rỗng. Nó chỉ là một không gian giãn dị với sự say đắm trong tình yêu mà hai người dành cho nhau. Hắn luôn mong khoảng thời gian này tồn tại mãi mãi, không ai có thể chia cắt hắn với cậu.

Thu đi thì đông lại tới. Tuyết phủ trắng xóa cả một khoảng sân. Trời càng lúc càng lạnh. Xem ra năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm đây. Bây giờ cả đám Kashuu, Souza, Hachisuka, Aoe, Kasen, Horikawa đang ngồi trong phòng lớn đan len để chuẩn bị cho mùa đông buốt giá. Len ở đâu cho bọn họ đan á? Tất nhiên là Saniwa mua rồi. Tại sao Ngài không đan cho nguyên một Hommaru á? Tất nhiên là Ngài muốn thấy cảnh hường phấn của các tiểu thụ dành cho lão công nhà mình rồi, hơn nữa nguyên một cái Hommaru này cũng hơn 50 mạng người, Ngài có phải là thánh đâu mà ngồi đan cho tụi nó. Hình như không có Ichigo á? Vì anh trai quốc dân này đã mua sẵn bộ len và đan cho em của mình từ giữa thu rồi nên không có tham gia chung với đám tiểu thụ kia, riêng phần con Hạc thì không biết. Phòng lớn đang rộn rã tiếng cười của các tiểu thụ đang ngồi đan len kia.

Aoe: "Năm nay phải đan cho Ishikirimaru-sama một cái khăn choàng xanh lá cây thật đẹp mới được."

Souza: "Nhưng mà cậu đan hơi bị dài rồi đấy. Ngài ấy mà quấn chắc ngạt thở."

Aoe: "Không sao! Biết đâu ngài ấy lại muốn quấn chung với tôi thì sao. Ehehe!"

Kasen: "Người ta là Ngự Thần Đao, làm ơn giữ hình tượng của mình một chút được không tên kia. Mất hết cả tao nhã. Cậu mà làm như vậy coi chừng bị người ta xa lánh đó."

Aoe: "Cậu lo phần của mình đi, Sayo hẳn sẽ mong đồ cậu đan lắm đó. Có muốn sau này kết hôn không, để tôi đi báo với Saniwa một tiếng."

Souza: "Aoe, cậu liệu mà lo chuyện của mình đi. Nói thêm một câu nào như vậy nữa là tôi xử cậu. Dù là Ishikirimru-sama cũng không cứu được đâu."

Horikawa: "Thôi mà mọi người. Aoe-san chỉ giỡn cho vui thôi mà."

Kasen & Souza: "Vui cái gì mà vui."

Hachisuka: "Được rồi, quan tâm là gì tên không có tiết tháo đó."

Kasen: "Rồi rồi. Hachisuka-san, cậu may hơi bị nhỏ rồi đó. Tôi sợ là Nagasone-san mang không vừa đâu. Tay ổng to như thế kia mà."

Hachisuka *đỏ mặt*: "Ai...Ai thèm đan cho tên hàng giả đó chứ. Chỉ là tôi thấy dư len, bỏ thì phí, nên mới làm cho hắn."

Kashuu: "Hachisuka-san, anh ngại cái gì. Ông anh tôi có hơi thô kệch nhưng ổng cũng không đến mức xấu xa như vậy đâu. Anh cứ việc bày tỏ tình cảm của mình với ổng là được."

Horikawa: "Đúng đó, Hachisuka-san. Anh cứ việc bày tỏ cảm xúc với Nagasone-san là được mà. Cứ như anh quan tâm tới Urashima-san vậy."

Hachisuka: "Hai cậu thôi ngay."

Horikawa: "Kiyomitsu-san, anh đang đan cho ai vậy? Em thấy tới hai cuộn len màu xanh lận đó. Bộ anh tính đan cho Yasusada-san hai cái hay sao? Nhưng mà màu của nó hơi khác. Một cái xanh đậm, một cái xanh nhạt. Em nghĩ như vậy không đồng bộ đâu."

Aoe: "Horikawa, cậu hỏi gì mà ngốc vậy. Tất nhiên là Kashuu-san đan cho vị Thiên hạ Ngũ Kiếm nào đó rồi. Yamato-san chắc cũng có phần nhưng không nhiều bằng vị kia đâu. Tôi nói có đúng không Kashuu-san~~~"

Kashuu *đỏ mặt*: "Không có! Không có mà!"

Souza: "Cậu khỏi phải giấu. Đôi bông tai cậu đang mang không phải là Mikazuki-sama tặng sao. Ở Hommaru này, ai cũng biết hết đó. Nghe Hasebe bảo, mỗi lần hắn đi viễn chinh chung với ngài ấy là thấy ngài ấy mua rất nhiều thứ. Hình như mấy thứ Mikazuki-sama mua không hề rẻ đâu. Toàn là đồ dùng trong Hoàng gia không đó. Số cậu may mắn lắm đó, Kashuu-san."

Kashuu *đỏ mặt*: "Không có! Không có thật mà! Mọi người đừng có chú ý kĩ đến như vậy chứ."

Aoe: "Sao không chú ý được. Ishikirimaru-sama có mua đồ về cho tôi nhiều bằng Mikazuki-sama đâu. Mà có mua thì cũng không đắt bằng tứ đệ của mình nữa. Anh em trong một nhà mà khác nhau dễ sợ."

Horikawa: "Aoe-san. Nghe anh nói làm em ghen tị thiệt đó. Kane-san cũng có mua đồ về cho em mỗi khi anh ấy đi viễn chinh. Nhưng chắc cũng không bằng Mikazuki-sama rồi."

Hachisuka: "Nói tóm lại, trong các con người ở đây, Kashuu-san là may mắn nhất. Không những nhận được sự yêu quý của Aruji-sama mà còn có sự quan tâm đặc biệt của Mikazuki-sama nữa."

Kasen & Souza & Horikawa & Aoe: "Số hưởng là đây chứ đâu."

Thế là cuộc nói chuyện vui vẻ hẳn lên. Đa phần là các tiểu thụ nói xấu lão công nhà mình thôi. Nhờ vậy đám lão công mới hắc xì liên tục. Cái đám này đang đi viễn chinh ở thời kỳ Bakumatsu, kinh đô Kyoto. Vì là điều tra nên tên nào cũng mặc kimono bình thường hết, bên hông thì đeo kiếm. Mà nói là điều tra nhưng thấy bọn này thảnh thơi muốn chết, còn ghé vào quán trà bên đường để ngồi nghỉ nữa chứ. Bọn nó đổ thừa là tại trời lạnh nên vô quán cho ấm, hơn nữa cả đám hắc xì nãy giờ nên sợ bệnh. Sau đây là màn nói chuyện của các lão.

Izumino: "Thời tiết của Kyoto sao mà lạnh quá vậy. Tôi muốn về."

Ishikirimaru: "Thôi mà. Cậu chịu khó một chút đi. Ở đây ai cũng lạnh hết đó. Tại chúng ta chủ quan, tưởng khoảng thời gian của thời đại này là mùa hè, nên không biết mang áo ấm theo."

Tsurumaru (đội trưởng): "Sao chúng ta không mua áo ấm đi. Ai cũng mang tiền hết mà. Không lẽ mấy ông tiếc. Bộ muốn bệnh hết cả lũ hả?"

Mikazuki: "Hahaha! Không phải là bọn ta tiếc. Mà là có người ở nhà đang ngồi tốn công tốn sức đan áo ấm cho bọn ta."

Tsurumaru: "Mấy người sướng thiệt, có người quan tâm chăm sóc chẳng bù cho tôi."

Nagasone: "Không phải ông có Ichigo đó sao! Ở đó mà than vãn."

Tsurumaru: "Tại sao tôi không được quyền than vãn chứ? Ichigo chỉ quan tâm tới em mình chứ tôi bị vứt một xó rồi. Chưa kể, đám nhóc Awataguchi cứ kêu Ichigo tránh xa tôi. Đặc biệt là Yagen và Midare, hai đứa này luôn muốn kề kiếm vào cổ tôi khi tới gần anh của chúng đó. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ?"

Hasebe: "Do ông ngày nào cũng chọc phá thiên hạ rồi trêu ghẹo Ichigo làm gì. Giờ bọn nhóc đó trả thù đó, ráng mà chịu đi."

Tsurumaru: "Nè, đều là Oda-gumi mà không lần nào thấy cậu bênh tôi hết vậy Hasebe? Tôi thấy mình thật đáng thương."

Izumino: "Ông mà đáng thương cái nỗi gì. Chúa gây chuyện trong Hommaru này là ông. Lần trước Kunihiko nhà tôi bị ông dọa cho một phát hôn mê bất tỉnh suốt nguyên một ngày hôm sau luôn kìa. Đợt đó tui chưa xử ông là may rồi, ở đó mà nói."

Mikazuki: "Chưa hết, Kashuu yêu quý của ta cũng bị ngươi làm cho hồn vía lên mây. Ai đời, đêm hôm khuya khắt lại giả ma giả quỷ đi hù người ta. Đã vậy còn còn lấy áo khoác của Shinsengumi khoác lên hình nhân bị chặt đầu, máu be bét khắp nơi ra mà hù nữa. Ngươi có biết sau vụ đó, em ấy bị ký ức cũ gợi lại mà không dám ngủ mấy đêm liền không? Ta phải cố gắng lắm mới khiến em ấy bình tĩnh trở lại đấy. Ngươi còn sống tới bây giờ thì hãy thấy mình may mắn đi. Lần đó ta chưa xử được ngươi là do Ichigo lên tiếng bảo vệ đó, chứ không thì đừng hòng."

Nagasone: "Còn nữa, cậu cũng là người phá hai đứa em của tôi một trận tơi bời hoa lá. Nghĩ sao mà có thể đào cái hố sâu gần 4m, ai mà chui lên được. Đã vậy còn bỏ sâu bọ giả xuống để hù hai đứa nó nữa. Hachisuka bị cậu dọa đến nỗi không còn dám ra vườn quét sân vì sợ lại lọt hố lần nữa kìa. Thiệt tình!"

Hasebe: "Tội trạng của ông còn nhiều lắm Tsurumaru. Có lần ông làm Souza phải vô phòng chữa thương vì cái món độc hại do ông "phát minh" đó. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai nấu ăn hay như ông. Lấy tất cả các nguyên liệu đại kỵ nấu chung vô một nồi. Báo hại Souza lên cơn đau quằn quại vì ngộ độc thức ăn. May là nguyên cái Hommaru chưa ai ăn phải cái nồi đó, chứ nếu không thì phòng chữa thương bị quá tải rồi."

Tsurumaru: "Mấy người đang trách tội tôi đó hả? Tôi cũng chỉ mang lại niềm vui cho mọi người thôi mà."

Mikazuki & Izumino & Hasebe: "Vui cái đầu ngươi chứ ở đó mà vui."

Tsurumaru: "Mấy người quá đáng lắm luôn đó. Nhìn Ishikirimaru-sama mà học hỏi kìa. Từ nãy tới giờ, ngài ấy không trách cứ gì tôi hết luôn đó. Chứng tỏ tôi vẫn ngoan hiền mà. Đúng không, Ishikirimaru-sama?"

Ishikirimaru: "Không phải đâu, Tsurumaru. Ta nãy giờ không nói là vì nhiều lúc phu nhân của ta cũng tham gia vào mấy trò đùa của cậu nữa. Ta mà phản bác lại cậu thì cậu lại lôi Aoe ra mà nói cho coi."

Izumino & Hasebe: "Thấy chưa cái tên bạch tạng kia."

Tsurumaru: "Vậy tại sao mấy người không nói Nikkari-san mà đổ hết tội lên đầu tôi?"

Mikazuki: "Hahaha! Có hai lí do. Thứ nhất, ngươi là kẻ chủ mưu của mọi việc, cũng là kẻ gây ra mấy trò điên khùng nhất. Thứ hai, Nikkari dù gì cũng là đại tẩu của ta nên ta không muốn nói tới, hơn nữa y cùng lắm là nhát ma bọn tantou, chứ không phải làm người ta hôn mê bất tỉnh, chấn thương tâm lí như ngươi. Nên từ đó kết luận, ngươi là kẻ nặng tội nhất."

Izumino & Hasebe: "Đúng, đúng."

Ishikirimaru: "Thôi mà mọi người. Đừng có nêu tội của Tsurumaru nữa, dù có nói thì tên này chưa chắc thay đổi. Ăn nhanh rồi còn đi tiếp chứ không lẽ ngồi đây hoài."

Tsurumaru: "Rốt cuộc tôi mới là đội trưởng hay Ishikirimaru-sama mới là đội trưởng?"

Mikazuki: "Huynh trưởng nhà ta ra dáng đội trưởng hơn ngươi. Thôi nhanh lên, ta cũng muốn mua ít đồ của thời đại này."

Ishikirimaru & Izumino & Hasebe: "Bọn này cũng vậy."

Sau khi ngồi ăn bánh uống trà thì các lão công này đang trên đường đến các khu mua bán sầm uất tại kinh đô Kyoto hoa lệ. Không hổ danh là trung tâm của toàn Nhật Quốc, ở đây bán rất nhiều thứ trên mọi tỉnh thành, chưa kể các vật dụng của ngoại bang cũng buôn bán ở đây. Cái đám này quyêt định tách cặp ra mà đi cho thuận tiện với lại nhanh chóng rồi còn về. Mikazuki với Izumino đi dạo quanh các cửa hàng trang sức, trâm cài các kiểu. Izumino thì muốn mua cho Horikawa một đôi bông tai. Còn Mikazuki thì lần trước hắn đã mua một đôi bông tai cho Kashuu rồi nên lần này muốn mua một cây trâm. Đang không biết lựa cái nào thì người bán hàng đưa cho hắn mẫu trâm mới nhất của cửa tiệm. Nó được làm tại nước ngoài, nhập vào Nhật. Với thân trâm bằng bạc óng ánh, điểm thêm vài viên hồng ngọc. Điểm đặc biệt của cây trâm này là bông hồng đỏ được làm bằng hồng ngọc rất tinh tế, có thể tôn lên sự xinh đẹp và cao quý cho người cài nó. Mikazuki rất ưng cây trâm này. Izumino nhìn qua nó thì nói:

_ Tôi thấy cây trâm này không hề rẻ đâu. Ngài có chắc là mình muốn mua nó không vậy?

_ Không sao, chỉ cần em ấy thích là được. Với lại lương bổng của ta cũng thuộc dạng cao nhất nhà mà.

Người bán hàng cũng nhanh miệng nói:

_ Ngài yên tâm. Chỉ có chỗ của tôi mới có cây trâm này thôi. Đây là cái duy nhất, dù ngài đi khắp kinh đô này cũng không kiếm được cái thứ hai đâu. Nếu ngài không mua thì rất là uổng đó. Với lại người được ngài tặng cây trâm này chắc chắn sẽ rất thích.

_ Ngươi nói thật chứ?

_ Tất nhiên là thật, nếu có nửa lời gian dối tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tôi là người duy nhất ở khu trang sức này buôn bán với ngoại bang thôi.

_ Ta cũng có ý định mua nó. Bán lại cho ta.

_ Vâng, ngài đợi một chút.

Izumino thấy số tiền mà Mikazuki đưa cho ông chủ của hàng là thấy được sự giàu có của vị Thiên hạ ngũ kiếm này rồi. Anh cũng trả tiền cho ông chủ để mua đôi bông tai cho Horikawa. Họ đi thêm một hồi nữa thì Mikazuki dừng lại ở một cửa hàng son phấn. Izumino từng sống kinh đô Kyoto này nên biết cửa hàng mà Mikazuki bước vào không hề rẻ đâu. Đó là cửa hàng chuyên cung cấp son phấn cho các nữ quý tộc trong cung điện, người thường ít khi mua được lắm, phải là người lắm tiền nhiều của thì mới có thể mua nổi. Anh tự hỏi không biết Saniwa trả lương cho ông già này bao nhiêu mà sao đi đâu ổng cũng mua đồ mắc tiền về cho Kiyomitsu hết vậu. Nhìn lại mình còn không bằng ổng nữa. Anh chỉ còn cách là ngồi đợi ông gì đó ra thôi.

Mikazuki vừa mới bước vào cửa hàng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của nữ nhân ở đây. Bà chủ cửa hàng nhìn hắn không chớp mắt, không những đẹp trai mà còn rất sang trọng nữa. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh như hắn có phải quý tộc không, không biết đã thành thân chưa, muốn gả con gái của mình cho hắn và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa. Mikazuki không quan tâm, hắn hỏi bà chủ có son môi màu đỏ thắm hay không. Bà ta vừa lấy vừa hỏi hắn mua cho ai, hắn đáp: "Cho phu nhân của ta ở nhà.". Nghe được câu này thì nhiều người buồn ra mặt, thì ra là hoa đã có chủ. Bà chủ đưa cho hắn hộp son và nói:

_ Cô nương đó đúng là may mắn khi có được phu quân quan tâm mình như ngài vậy đó.

_ Đối với ta thì người đó là báu vật mà. Hahaha!

Hắn trả tiền xong thì bước ra thấy Izumino như muốn ngủ gà ngủ gật tới nơi vậy. Hắn gọi anh dậy xíu nữa làm cho anh té khỏi ghế rồi. Anh đứng lên trách móc vài câu rồi hai người đến điểm tập hợp để trở về. Tới nơi thì thấy người nào người nấy cũng mua đồ về cả. Hasebe thì mua một chuỗi hạt bằng ngọc trai cho Souza, Ishikirimaru thì mua cái kẹp tóc cho Aoe, Nagasone thì mua một cái vòng tay bằng vàng (chắc chắn là phải tốn không ít tiền đâu, lương của anh không cao bằng Mikazuki) cho Hachisuka, còn con Hạc thì mua cho Ichigo một bộ áo ấm. Bọn này đi viễn chinh mà cứ như đi chợ vậy, không biết có hoàn thành xong nhiệm vụ không nữa.

Bọn chúng vừa về tới nhà thì bị lột đúng cái hố Tsurumaru đào hôm bữa nhưng chưa ai bị sập. Ác nỗi lần này con Hạc đào sau tận 5m, rộng 4m, vừa lọt đủ một đám sáu đứa, trong đó có thằng đào hố. Đúng là gậy ông đập lưng ông, kéo theo một đám bị chung nữa.

Ishikirimaru & Mikazuki & Izumino & Hasebe & Nagasone: "TSURUMARU KUNINAGA"

Tsurumaru: "Bình tĩnh nào anh em, không có gì phải nóng hết."

Izumino: "Bình tĩnh cái đầu nhà ông đấy. Tự nhiên đi đào hố cho sâu giờ thì nguyên cả đám phải ở dưới này đây này. Về nhà mà không được vào nhà nữa. Giờ phải làm sao để chui lên đây?"

May mắn cho cả bọn là Iwatooshi với đám Tam thương huyền thoại đi ngang qua, thấy như vậy mới lấy thang cho cả bọn leo lên. Quần áo tên nào tên nấy cũng lắm lem bùn đất hết cộng thêm tuyết nên nhìn không khác nào là đi đánh trận mới về. Iwatooshi nhìn vào cái hố mà Tsurumaru đào mà nói:

_ Cái này là cái thứ năm trong ngày rồi đó. Sáng giờ cũng mấy người bị lọt hố do ông đào đó nha Tsurumaru. Bọn họ còn nói sự kiện bài hoa còn không lọt hố nhiều bằng ở nhà nữa. Aruji-sama mới ra lệnh phải tìm hết mấy cái hố ông đào trong nhà rồi lắp lại. Có người bị thương cũng do lọt hố của ông đó. Nói cho bọn tôi chỗ ông đào, còn đi lắp chứ không lại có người gặp chuyện nữa thì khổ.

Hasebe hỏi:

_ Ai xui xẻo mà bị lọt hố của tên này tới mức bị thương vậy?

_ Kashuu-dono chứ ai. Sáng nay, cậu ấy ra vườn dọn tuyết chung với Imanotsurugi thì đạp phải cái hố do tên Tsurumaru này đào nhè. Cũng hơi sâu đó, chắc ngang ngữa cái này thì phải. Do tên này để lá khô còn thêm tuyết phủ nữa thì ai mà thấy để né cho được. Kết quả là bị gãy chân, nhờ ơn hắn hết đó. May mà có ngũ đệ ở đó để gọi mọi người tới đưa tới phòng chữa thương, chứ không thì cậu ấy phải ở dưới tới bao giờ mới lên được.

_ TSURUMARU KUNINAGA!!!

_ Làm cái gì mà hét lớn vậy ông già?

_ Ngươi còn nói được nữa! Đợi ta coi Kashuu như thế nào thì quay lại xử ngươi sau. Lần này dù Ichigo có ra ngăn cũng đừng mong ta tha cho ngươi.

Mikazuki nghiến răng nói rồi chạy đi tới phòng chữa thương. Đám kia thấy hắn biểu hiện như vậy chỉ có lắc đầu, không thương tiếc cho cái tên bạch tạng kia. Cho chừa, ai mượn phá ai không phá lại phá trúng người được yêu quý nhất Hommaru chứ. Saniwa mới ban lệnh phạt tên này kìa, giờ có thêm Mikazuki thì hết đường sống. Mikazuki quần áo lắm lem bùn đất bước vào phòng chữa thương thì thấy có mỗi Yagen đang thu dọn tủ thuốc, hỏi Kashuu đâu thì bảo là sau khi băng bó vết thương xong thì về phòng nghỉ rồi. Hắn chạy về phòng thấy Horikawa đang nói chuyện với Kashuu. Hai người kia nhìn hắn cứ như đi đánh trận mới về, trong khi sáng nay báo là đi viễn chinh nên không khỏi lo lắng. Horikawa hỏi:

_ Mikazuki-sama, bộ đội của ngài mới đi xuất chinh hay sao mà người dơ hầy vậy? Có ai bị thương không?

_ À không. Chỉ là bọn ta bị lọt hố do Tsurumaru đào thôi. Không có chuyện gì đâu. Horikawa à, ta nghĩ bây giờ Izumino đang tìm cậu đó. Đi xem hắn có cần giúp đỡ gì không.

Horikawa hiểu hàm ý trong câu nói của Mikazuki nên cười, chào hai người họ rồi chạy đi tới chỗ Kane-san của cậu. Kashuu nhìn hắn một hồi rồi nói:

_ Haizz! Nhìn anh kìa, còn không mau đi thay đồ. Em không có giúp được anh đâu.

_ Ta biết rồi. Em có bị thương nặng lắm không? Để ta kêu Mitsusada chuẩn bị đồ cái gì đó rồi mang tới cho em.

_ Em không sao. Chỉ là bị gảy chân thôi, không đến nỗi bị bệnh liệt giường đâu. Anh không cần phải lo.

_ Sao lại không lo cho được chứ. Ai đời đang ở ngay trong nhà mà bị thương đâu. Con Hạc đó sẽ phải chịu phạt thật nặng ta mới vừa lòng.

_ Thôi, anh đi thay đồ đi. Nhìn không xinh đẹp một chút nào hết đó.

_ Rồi rồi, ta làm liền đây thưa phu nhân.

Hắn đi thay đồ rồi trở lại với bộ đồ nội phiên ngày thường. Kashuu nhìn tuyết ở ngoài rồi hỏi Mikazuki về chuyến viễn chinh lần này thế nào, hắn đáp:

_ Không có gì đặc biệt. Chỉ có sự chủ quan của bọn ta thôi. Do đi đúng đợt đông ở đó mà quên mang áo ấm. Nhưng không sao, cuối cùng thì cũng xong nhiệm vụ.

_ Coi chừng bị cảm đó. Anh mà bị bệnh thì mệt lắm.

_ Ta biết rồi.

Kashuu đứng dậy làm cho Mikazuki ngạc nhiên. Hắn đỡ cậu, đi theo sự chỉ dẫn của cậu, tới hướng tủ quần áo. Cậu lấy trong tủ ra một khăn quàng cổ màu xanh đậm mà cậu đan chung với đám kia sáng nay. Cậu đưa nó cho Mikazuki:

_ Đúng ra nên đưa nó cho anh vào Giáng Sinh. Nhưng mà thấy tình hình đi viễn chinh liên miên của anh, với lại lúc này thời đại nào cũng là mùa đông hết, nên sợ anh bị cảm. Nhớ phải cẩn thận một chút, lỡ như lúc anh bệnh không có em ở nhà thì tính làm sao.

_ Ta biết rồi, ta cũng sẽ giữ nó cẩn thận. Là khăn quàng phu nhân đan cho nên ta không muốn làm hư đâu. Ta cũng có cái này cho em đây, ta nghĩ là em sẽ thích.

Hắn để cậu dựa vào lòng mình rồi lấy ra cây trâm và hộp son mua lúc nãy đưa cho cậu. Cậu nhìn cây trâm mà không khỏi khen ngợi sự tinh xảo và kiều diễm của nó. Cậu lại nghĩ không biết hắn chi bao nhiêu tiền để mua cây trâm này tặng cậu nữa. Chưa kể hộp son cũng không phải là hàng thường. Cậu cười rồi nói:

_ Sau này anh không cần mua đồ về tặng em nữa đâu. Đồ anh mua xài chưa hết thì anh đi mua cái mới, trang sức thì nhiều vô số lại không có nhiều dịp dùng. Tiền lương của anh đúng là nhiều hơn mọi người nhưng cũng không cần phung phí nhiều đến như vậy.

_ "Phung phí" á? Hahaha! Đối với ta, chỉ cần là em thích thì dù là toàn thiên hạ này, ta cũng lấy về được cho em. Chứ mấy thứ cỏn con này đối với ta không là gì. Ta là Mikazuki Munechika - Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm, người từng sống trong hoàng tộc thì phu nhân của ta cũng phải có những thứ của hoàng tộc chứ. Em không cần phải ngại, tất cả đều là tấm lòng của ta dành cho em. Ta muốn em trở thành người xinh đẹp nhất thế gian này.

_ Anh là Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm đó, là một trong năm thanh kiếm đẹp nhất Nhật Bản, vậy mà còn muốn nhường danh hiệu đó cho em sao?

_ Vậy thì đã làm sao. Kẻ nào có quyền phản đồi thì tên đó muốn tới gặp Enma-sama lắm rồi đó. Hahaha!

HOÀN CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro