Chờ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Năm 80 tuổi, vạn vật hữu hình rồi cũng ắt có ngày sẽ lụi tàn. Có lẽ ngày hôm nay, Mikazuki chỉ có thể nuối tiếc trút hơi thở cuối cùng. 

Năm 70 tuổi, tâm tư tình cảm tận sâu trong đáy lòng chung thủy, vẹn nguyên như thuở đầu rung động. Tuổi già kéo đến, đầu óc không còn minh mẫn để nhớ đến hình bóng ấy, ngày qua ngày ngắm nhìn dòng chữ khắc tên người trên gốc cây già, muốn ghi lại tất cả thanh xuân ra trang giấy trắng của nỗi nhớ.

 Năm 60 tuổi, mùi hóa chất, mùi sát trùng xông thẳng đến não. Mikazuki trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh chỉ mong muốn một lần nữa cảm nhận mùi hương đặc trưng bao quanh cơ thể thân thuộc. Người thanh niên tựa như làn gió dịu dàng, thơm mát của mùa xuân đứng cạnh giường bệnh, vuốt ve mái tóc hắn hồi lâu rồi biến mất. 

Năm 50 tuổi, người hắn luôn yêu cuối cùng cũng không thể chờ một lời hứa vẹn toàn từ hắn. Cậu ra đi nỗi lòng hắn chợt tái tê, đau khổ tột cùng, lời thế ước năm nào vẫn chưa có cơ hội được giải bày bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh nhọn hoắc, đâm vào tim. Đời người duy chỉ có một lần ước mơ, Mikazuki đã ao ước giá như hắn có thể chết. 

 Năm 40 tuổi, tìm kiếm đã dần có kết quả. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của hắn cũng theo đó mà lớn dần đến mức không thể kiềm chế được nữa. Nhưng Mikazuki đã luôn dùng chút ít lý trí còn lại nhủ với bản thân, chắc hẳn rằng không đến 10 năm sau sẽ đường đường chính chính nỉ non lời mật ngọt vào tai của người kia. 

Năm 30 tuổi, tiền bạc và địa vị là thứ dư thừa dẫu vậy hắn vẫn luôn khắc cốt lời thề ước tưởng như vô vọng kia. Bao năm trôi qua không ngừng kiếm tìm dáng hình người, giọng nói ấy vẫn còn vang vọng bên tai khiến Mikazuki không được bỏ cuộc. Ánh mắt tuy đã không tràn đầy nhiệt huyết nhưng trái tim luôn thao thức không thôi. 

Năm 20 tuổi, gửi cả tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất của đời người vào thanh niên năm xưa. Nhiệt huyết tuổi trẻ thúc đẩy lòng tin thêm bền vững, trái tim hai người lại vô thức thêm thắt chặt. Những ngọn đèn đường hắt lên người Mikazuki tạo thành một cái bóng cô đơn, chơi vơi giữa cuộc đời như mới hồi sinh, không ngừng tìm kiếm lẽ sống. Ngửa mặt lên trời, gọi tên cậu một cách trìu mến.

 ... 

Năm ấy, Mikazuki và Tsurumaru vẫn còn là đao kiếm. Lời yêu chưa kịp trao đã phải nuốt lại, nâng Tsurumaru một thân nhuộm sắc đỏ trên tay mà không khỏi chua xót. Đường kiếm của địch dứt khoác xuyên qua chiếc cổ kiêu hãnh kia, một tiếng cũng không phát ra, chỉ có dáng người mảnh mai nhẹ rơi xuống tay hắn. Mikazuki dịu dàng áp tay vào gương mặt trắng bệch, dịu dàng đến mức khiến kẻ khác nghĩ rằng nếu hắn chỉ cần dùng sức một chút, thân thể kia sẽ vỡ tan mất. Trong đôi mắt và đôi tay nhuốm đầy máu đỏ lại mang đầy vẻ bi ai của kẻ bại lụi. Ráng chiều phủ lên vai hắn, gió khẽ thổi, trong cơn gió lạnh có tiếng hắn mơ hồ nói:- Cầu xin em hãy đợi ta  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro