Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chào em,
Tsuru của ta.

Bây giờ đã vào đông, thời gian này rất dễ mắc bệnh, đừng quên áo khoác khi ra ngoài. Đừng la cà đêm khuya, ta không thể ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho em. Nếu có bệnh, hãy tạm gác mọi chuyện ở phía sau, được không?

Không cần phải lo cho ta, ta sẽ không làm chuyện gì khiến em phải lo lắng hay bận tâm cả.   Nhắc đến mùa đông. Năm ấy, là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tsuru ya, thuở ấy Mikazuki ta chỉ là một đứa trẻ vậy mà khi bắt gặp ánh mắt của em trong lòng lại cuồn cuộn sóng, hy vọng muốn được chạm vào em. 

Ahaha, là tình yêu đúng không? Ta đã từng ngốc nghếch, ngây dại khi ở bên em và hiện tại vẫn như thế.  

 Nhìn những vết đen mực loan trên tờ giấy trắng muốt, lại một lần nữa thật sự muốn vấy bẩn em. Ta biết Tsuru sẽ ngượng ngùng, suy nghĩ đến gương mặt hiện tại của em làm lão già này cảm thấy ấm áp hơn. Ta vốn dĩ rất thích sự yên tĩnh, vậy mà từ khi gặp Tsuru lại trở nên náo nhiệt ở không gian và cả trong tâm. Thiếu vắng em, ta cảm thấy thời gian thật biết thử thách lòng người.

Đây không phải là lần đầu ta viết thư, nhưng lại là lần đầu ta học theo đám nhỏ viết thư tình. Thật đáng yêu.
Tsuru, ta muốn gọi tên em. Tsuru, Tsuru, Tsurumaru. Gọi như vậy vẫn chưa đủ một chút nào, về bên ta, đừng đi xa nữa. Về với những trang sách chúng ta còn dang dở, cùng nằm trên một ngọn đồi ngước nhìn bầu trơi đêm đầy sao và lúc đó ta sẽ cầu hôn em.
Về với những ngày tháng bình dị, có thể được ôm em trong vòng tay cũng đã làm ta mãn nguyện.

Tsuru, loài hạc luôn bay rất cao xa tầm tay của ta. Dẫu vậy, khi em ngoái nhìn vẫn có ta ở đây hằng ngày chờ đợi.

  Người yêu của em,
Mikazuki Munechika.  

_________________________

  Bối cảnh: Nhà văn Mikazuki đang đợi người yêu về từ phương xa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro