Mở đầu: Đứa trẻ không được lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi là chị."

"Mẹ..."

"Nào, nhìn ta giống mẹ nhóc lắm à?"

Đứa trẻ rụt rè gật đầu, cô gái dắt theo nó có vẻ không vừa ý lắm, có chút cau có nhưng vẫn cầm tay nó dịu dàng.

"Không được khóc. Cha mẹ nhóc chết rồi, nhóc chỉ nên khóc thương một lần thôi. Nếu nhóc còn khóc thì cha mẹ nhóc sẽ không yên lòng đâu. Chắc là nhóc không muốn làm cha mẹ chết rồi vẫn còn không yên lòng đâu đúng không?"

Đứa trẻ cố nén khóc, cô gái cúi xuống dứt khoát mà lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má nó.

"Điều đầu tiên ta dạy nhóc. Hãy mạnh mẽ như mẹ và hãy nhẫn nại như cha của nhóc."

Nó ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nó không muốn khiến cha mẹ nó phải buồn lòng.

"Tốt. Đây là nhà mới của nhóc."

Cánh cổng gỗ nặng nề mở ra, đứa trẻ bước những bước đầu tiên sang trang mới của cuộc đời nó.

-----------------------------------------

"Yuzuri, chị không được ra ngoài lúc này."

Tsuki đứng ở một nơi khuất sáng, không thể thấy kĩ nó đang là biểu cảm gì. Tính tình Tsuki từ nhỏ vẫn như thế, trầm tĩnh không hay cười, mọi người đều hay nói đùa là tại vì có một người mẹ như Chima mà nó phải tập thích nghi với nhiều thứ nên mới như thế.

"Em không nói thì mẹ sẽ không biết đâu."

Cùng đều là con của mẹ nhưng tính cách chúng tôi không có một điểm ăn nhập. Phải chăng tất cả tại tôi chỉ là một đứa con nuôi?

"Kết giới của mẹ."

Tsuki chỉ để lại một câu nhắc nhở tôi rồi cũng nhanh chóng đi mất mà không nói gì thêm. Không phải là tôi không biết tới kết giới ấy. Nhưng thật sự là tôi rất muốn ra ngoài lúc này.

Đây cũng không phải là lần đầu tôi trốn ra ngoài muộn thế này, lúc nào sắp trốn được đều bị mẹ tóm được. Kết giới của mẹ phải có lỗ hổng nào chứ? Mọi nơi tôi đều đã thử, chỉ trừ một nơi-cánh đồng hoa ở khu tách biệt với gian chính.

Tôi khó khăn gạt những thân hoa hướng dương cao quá đầu người sang một bên tìm chỗ để đi qua. Mãi một lúc lâu mới ra khỏi bức tường hoa hướng dương, gió mùa thu phảng phất còn vương chút hơi lạnh thêm chút hương hoa.

Tôi say sưa ngắm nhìn những đóa hoa đã khép cánh ngủ say dưới ánh trăng, hôm nay trăng sáng nên có thể thấy được toàn bộ nơi này.

"Đẹp nhỉ?"

Tôi giật mình, không biết từ lúc nào đã có người kế bên. Là một cô gái trông giống hệt tôi, chỉ khác mái tóc của tôi sáng màu hơn và cao hơn người kia đôi chút. Đã hơn 10 năm trôi qua, người kia chẳng mảy may thay đổi.

Tôi sống tại nơi này đã lâu như thế, từng ấy cũng đủ để biết được mẹ không phải là con người, mà, cũng từng là con người chứ nhỉ? Chỉ là mang lời nguyền khiến người chẳng thể nào chết đi.

"M-mẹ ra đây giờ này làm gì, gió lạnh lắm."

"Biết thế thì ra đây làm gì?"

Tôi biết mẹ nhìn liền biết tôi định làm gì, chỉ là muốn tôi thú thật. Nhưng tôi vẫn muốn ngoan cố chống chế.

"Chỉ hóng gió chút thôi ạ."

Mẹ nhún vai không nói gì. 

"Chima! Em đi nhanh quá đó. Ồ, Yuzuri con cũng ở đây à? A, Chima! Cha đi trước nhé."

Mẹ kéo theo cha Tsurumaru đi đâu đấy. Từ những ngày đầu đến đây mẹ vẫn lạnh nhạt với tôi như thế. Trước kia còn không thích tôi gọi là mẹ, chỉ là lâu dần, mẹ mới chịu để tôi gọi gì thì gọi. Chỉ có cha Tsurumaru lúc nào cũng quan tâm tới tôi...

Không hiểu sao nghĩ đến đây tôi có chút chạnh lòng...

Thật sự rất muốn hỏi mẹ có thật sự yêu thương tôi không.

---------------------------------------------------

Bữa sáng, cả gian nhà chính đông đúc, náo nhiệt tiếng nói cười. Mặc dù không đủ nhưng nó đã đủ náo nhiệt rồi.

Tôi chẳng tài nào mà thoải mái ăn cho được, từ lúc mẹ đến ánh mắt vẫn chỉ hướng về tôi, lạnh lùng mà soi xét. Cây ngay thì không sợ chết đứng, chỉ tiếc tôi không phải cây ngay. Tôi làm đủ chuyện mà chỉ cần mẹ biết được thì hẳn mẹ sẽ nổi trận lôi đình.

Tôi nghĩ chắc mẹ đã biết chuyện gì rồi.

Nhưng mà điểm số của tôi vẫn tốt cả, nên là nếu mẹ có nổi giận thì còn đem ra làm khiên đỡ đạn được chứ nhỉ?

Một lúc sau mẹ cũng đứng lên mà kết thúc bữa cơm rồi đi làm. Công việc của mẹ là làm bác sĩ hỗ trợ tại chính phủ thời không. Mặc dù bảo là bán thời gian nhưng thực tế việc của mẹ không ít chút nào.

"Con cũng đi đây."

"Có cần mẹ chở đi luôn không?"

Mẹ cầm điều khiển xe tung lên rồi chụp lại, tay kia bỏ vào túi, cùng đôi mắt có chút thâm quầng khiến trông mẹ càng trở nên chán đời hơn.

"Không phiền mẹ. Mẹ có chắc nhớ trường con ở đâu không đấy?"

Giọng Tsuki vẫn không đổi sắc thái, vẫn trầm tĩnh mà đá xéo chính mẹ mình, nhìn vào có ai nghĩ nó mới học cấp hai không chứ?

"Nhớ mà, nhìn mẹ không đáng tin thế à?"

"Nhìn mẹ chỗ nào cũng không đáng tin."

Nói rồi Tsuki cũng không nhiều lời nữa, nhanh nhẹn vớ lấy cặp khác xa với vẻ mặt chán chường không một nụ cười của nó rồi đi mất.

"Thế còn Yuzuri?"

Tôi vẫn còn mải ăn cơm, vừa mẹ nhắc tên tôi liền nghẹn trong cổ họng. Cố lắm mới nuốt xuống được, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi đáp lời:

"Không cần đâu ạ, con tự đi được, trường cũng gần."

Mẹ không nói gì thêm cũng nhanh chóng đi mất.

"Ăn nhanh đi nào, sắp trễ rồi đấy."

Cha Tsurumaru phụ giúp mọi người dọn dẹp cũng không quên quay lại nhìn tôi rồi cười tươi tắn như mọi ngày nhắc nhở.

"Vâng."

------------------------------------------------

Năm nay tôi là học sinh cuối cấp ba, trường của tôi lại thuộc dạng bán trú nên trưa không về, cả trường của Tsuki cũng thế.

Nhưng hôm nay tôi không định học buổi chiều. Đúng vậy, là cúp tiết đấy. Tôi ném cặp qua bức tường cao, lấy đà rồi nhảy một cái đã lên được bức tường một cách dễ dàng. Mấy trò này thì làm sao qua được mấy bài huấn luyện của các Toudan ở nhà chứ?

Tôi đắc ý rồi trốn đi.

Đi một lúc thì tôi cũng đến chỗ hẹn trước với bạn mình. Chúng tôi đi nhiều nơi, trời cũng đã sập tối.

"Thôi tớ về nhé."

Trời cũng đã muộn, nếu còn không về, chắc chắn mẹ sẽ nổi giận, nên trước đó tôi phải về cái nào.

"Thôi nào, cậu lần nào cũng đến tối đi chơi nhưng có thấy bao giờ đi đâu, toàn thất hứa, hay giờ đi luôn đi."

"Không được đâu, nếu mẹ không thấy tớ về thì sẽ nổi giận đấy."

"Cứ bảo đi học nhóm đi, dù sao thành tích của cậu cũng tốt mà, nên chắc mẹ cậu không quan tâm đâu."

"Nhưng..."

Nghĩ đi nghĩ lại...mẹ có thật sự đã từng quan tâm mình chưa nhỉ? Khi tôi khoe điểm tốt, khi đưa mẹ xem mấy đồ thủ công làm trên lớp, mẹ đều chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Cả việc tôi cúp tiết thế này cũng không phải lần đầu, nếu mẹ quan tâm thì đáng lẽ phải biết rồi chứ? 

Thôi thì cứ đánh liều một phen vậy.

Tôi gọi điện về cho cha Tsurumaru bảo mình đi học nhóm tối muộn mới về. Tôi không dám gọi thẳng mẹ, mẹ chắc chắn sẽ biết được ý định của tôi ngay từ câu đầu tiên tôi nói ra. Hơn nữa nếu nhờ cha nói hộ, thì chắc mẹ sẽ không nói gì đâu.

Khi mọi việc đều đã xong xuôi, đám bạn dẫn tôi đến một quán bar. Tôi không nghĩ những nơi như thế cho cả học sinh cấp ba vào, chỉ thấy lũ bạn nói vài tiếng liền được cho vào.

Âm nhạc mở hết âm lượng vang vào tai làm tôi chẳng nghe rõ người bên cạnh nói gì.

"Nè, sao cậu đi chơi suốt mà vẫn học tốt thế?"

Tôi cố lắm mới nghe được vài chữ, cũng ráng gào to để cô bạn đứng cạnh có thể nghe rõ.

"Thì về học bù đấy."

Ở đây thật sự rất vui, khác hẳn lúc ở nhà...

Đột nhiên tắt cả đèn cùng âm nhạc phụt tắt, chỉ vài giây sau liền bật lại. DJ vừa than phiền, vừa định tiếp tục mở nhạc thì một âm thanh lớn khiến sự náo nhiệt xung quanh im bặt, tất cả đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Một cô gái, tóc đen búi vội, trên người vẫn mặc một chiếc áo blouse trắng, chân váy đen khiến người khác nhìn vào đều ấn tượng là một người có vẻ dịu dàng. Nhưng cố gái trông dịu dàng đó đang cầm kiếm.

"M-mẹ!?"

Người đó không ai khác ngoài chính mẹ nuôi của tôi. Vừa vào đến nơi mẹ liền lia mắt đến chỗ tôi đang đứng. Mẹ thả thanh kiếm trên tay xuống, thanh kiếm đó liền hóa thành hình người, một nam nhân mặc kimono đen họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ. Là Higan.

Mẹ đứng nhìn tôi, hai tay chắp về sau như thể chờ tôi xuống vậy.

"Cô là a---"

Bảo vệ mặc vest đen xông đến chỗ mẹ nhưng liền bị Higan dễ dàng đánh gục, cả những người sau đó cũng thế.

"Đó là mẹ cậu thật à? Nhìn trẻ thật đó."

Nhìn trẻ là đúng, mẹ vẫn khuôn mặt đó nhiều năm rồi. Tôi lo lắng bặm môi, có muốn trốn cũng không được rồi, nhưng lại bị chính anh mắt lạnh lùng đó nhìn chằm chằm làm tôi không khỏi sợ hãi, đôi chân không chịu nghe lời mảy may nhúc nhích.

Lấy tất cả dung khí bình sinh, tôi cố chậm chạp mà đi xuống gặp mẹ.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán việc người vừa đến là ai. Nhưng ai nấy đều biết đây không phải nhân vật tầm thường.

"Mẹ, con..."

Khi tôi vừa xuống đứng đối diện mẹ, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Mẹ thèm nói một tiếng nào, chỉ quay lưng bước đi, tôi cũng vội vàng theo sau, Higan đi cuối đảm bảo an toàn.

Ngoài xe một người mặc kimono trắng họa tiết bỉ ngạn đỏ tương tự Higan đã chờ sẵn, là Hana, không giống Higan, Hana dịu dàng hơn, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của mẹ, anh không khỏi ái ngại.

Ngồi trên xe mẹ không nói tiếng nào, mái tóc đen xõa xuống che nửa khuôn mặt, mẹ mơ hồ nhìn ra cửa sổ xe suy nghĩ gì đó.

Đã từ lâu rồi tôi biết, mẹ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, mẹ luôn cố tránh né mỗi khi tôi nhìn vào mắt mẹ.

Về tới nhà mẹ vẫn như thế không nói một lời. Nếu mẹ tức giận mắng tôi thì tốt rồi, ít ra tôi còn biết mẹ có quan tâm đến mình.

"Em về rồi đó à, Chima!"

"Mẹ."

Cha vừa ra đón mẹ, mẹ liền khuỵu xuống tay ôm ngực, thở có chút khó khăn.

"Gia cố kết giới."

"Chủ nhân, tình hình ngài lúc này không ổn, hay là để sau."

"Cứ làm đi."

Mẹ vịn tay cha đứng dậy, Higan biết mẹ chỉ nói một lời chỉ đành phải nghe theo lời mẹ mà giúp mẹ gia cố lại kết giới.

Cũng không lâu lắm, tôi đứng sau lo lắng không biết nên nói gì với mẹ đây. 

"Mẹ..."

Mẹ vừa định vào phòng, nghe tiếng gọi nho nhỏ của tôi chậm chạp quay lại.

"Con xin lỗi."

Nhưng mẹ vẫn không hề nói một lời nào như trước, lạnh lùng quay đi. Rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ nào? Tại sao mẹ không thể nghe lời tôi nói chỉ một lần, tại sao không bao giờ nhìn vào mắt tôi?

-----------------------------------------

Chima nằm thở dài không biết bao nhiêu lần, cô gác tay lên trán suy nghĩ gì đấy, cứ chốc chốc lại thở dài, Tsuru ngồi cạnh bên cũng sốt ruột không kém.

"Sao đấy? Lại suy nghĩ về chuyện của Yuzuri hả?"

"Ừ."

Đã lâu như vậy, nhưng cô không tài nào có thể đối diện với nó, không thể tự nhiên với nó như không có gì xảy ra.

"Em có nghĩ đến việc giao lại nơi đó cho con bé chưa."

"Đã từng, nhưng con bé vẫn khiến em không an tâm."

Chima càng ngày càng yếu đi, một phần cũng vì một mình gánh hết linh lực của 2 bản doanh. Cô vẫn dùng linh lực duy trì cho Bản doanh của chính cha Yuzuri để tránh việc tất cả toudan ở đấy dần ám đọa.

Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp nhất thời, những người ở nơi đó vẫn ám đọa mặc kệ cô thanh tẩy biết bao nhiêu lần. Chịu thôi, linh lực của cô không tương thích.

"Nào, con bé trưởng thành hơn em tưởng đấy."

"Không nói trước được."

"Chỉ là em muốn bảo vệ Yuzuri quá thôi, cứ để con bé chứng minh cho em đi."

Chima chỉ cười không nói gì thêm, một lúc sau mí mắt nặng trĩu cô ngủ từ lúc nào không hay.

Khi đã chắc Chima đã ngủ, Tsuru kéo cửa nhẹ nhàng đảm bảo cô không thức giấc.

Vẫn chưa muộn lắm nhưng vì mệt nên Chima mới đi ngủ sớm. Trên hành lang gặp vài người, ai cũng đều hỏi thăm thử tình hình của cô, anh cũng trả lời cho họ yên tâm.

Tsuru đi tìm Yuzuri nhưng mải vẫn không thấy đâu, chỉ còn một nơi.

"A đây rồi."

"Cha..."

Yuzuri hướng mặt ra khu vườn tử đằng ngắm nhìn những đóa hoa nhưng tâm trí lại bận nghĩ về chuyện khác.

"Yuzuri à, đừng buồn Chima nhé?"

Yuzuri không trả lời vẫn chỉ nhìn ra xa xa.

"Chima chẳng qua không biết nên đối diện với con như thế nào thôi."

"Tại sao vậy ạ?"

"Có lẽ vì con quá giống em ấy."

Yuzuri nhớ về chuyện ngày nhỏ, mẹ ruột của cô đưa cô đến đây. Ra đón là một người giống hệt mẹ, là Chima.

Yuzuri giống mẹ của mình, dĩ nhiên là giống hệt Chima.

"Vậy thì có sao chứ? Con lúc nào cũng cố gắng nhưng tại sao mẹ không hề quan tâm đến con? Có phải tại con không phải con của hai người?"

"Đừng nghĩ như vậy Yuzuri."

"Con xin lỗi."

Nhất thời Yuzuri không chấp nhận nổi việc này, cô bé đứng dậy chạy đi. Yuzuri không khóc, chỉ thấy trống trải trong tim. Nhớ lại điều đầu tiên Chima dạy mình. Nó đã cố mạnh mẽ lắm rồi, cũng không khóc vậy thì sai ở đâu chứ?

Tsuru nhìn theo bóng lưng cô bé chạy đi mà thở dài. Anh không cho việc làm của Chima là đúng, cả hai vẫn nên nói chuyện với nhau thẳng thắn thì hơn.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro