4-Khởi đầu vòng lặp: Cô ấy, chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu của vòng lặp. Đến giờ trong kí ức tôi chỉ là những mảng rời rạc, vì vốn dĩ lúc đó tôi nghĩ rằng nó giống như một giấc mơ vậy. Nếu là ác mộng thì không cần nhớ làm gì.

Nếu nói tới Tsubaki, chúng tôi gặp nhau từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là khoảng 3 năm trước, khi tôi mới chuyển đến khu phố này. Lần đầu tôi gặp cậu ấy, Tsubaki đang đánh nhau. Phải nói rằng ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy thật sự rất thú vị.

Một cô gái nhỏ nhắn vậy mà đánh cả một đám con trai cao to hơn nhiều, phải quỳ xuống xin tha. Khi tôi vẫn còn ngây ra nhìn cảnh tượng đó, Tsubaki đã quay sang kiêu ngạo hỏi:

"Mày là đứa nào nữa? Cùng bọn à?"

"Không không, tớ chỉ đi ngang qua, tớ không biết gì cả, tha cho tớ."

Vẻ mặt cao ngạo liền lập tức trở thành nụ cười tươi tắn.

"Vậy thì tốt."

Nói xong cậu ấy lại tiếp tục xử lí đám côn đồ kia. Ban đầu tôi nghĩ rằng cậu ấy hẳn là một thành phần cá biệt. Tôi thoáng nhìn thấy phù hiệu trên áo của cậu ấy, là trường nữ sinh sơ trung tôi sẽ nhập học vào tuần sau.

Tôi cứ nghĩ rằng, những cô gái trong trường nữ sinh hẳn phải đều là những thục nữ dịu dàng, nhưng có lẽ không phải như vậy. Trường nào cũng vậy nhỉ, ít nhất cũng một vài thành phần cá biệt.

Vào hôm tôi nhập học, sau khi giới thiệu bản thân xong, giáo viên chỉ định chỗ ngồi, tôi lại thấy dáng vẻ quen thuộc của ai đó. Cô gái đó úp mặt lên tay, dường như đang ngủ.

"Tsubaki, em lại ngủ đó à?"

"Đâu, em vẫn còn thức mà."

Nghe tiếng gọi, cậu ấy liền bật dậy đáp lời, vẫn kèm theo nụ cười đáng yêu.

"Em đấy nhá, đừng nghĩ thành tích tốt thì muốn làm gì thì làm."

Với lời nhắc nhở của giáo viên, cậu ấy cũng chỉ cười hì hì. Tôi thầm nhủ, thì ra cậu ấy học cũng tốt nhỉ, chắc không tới mức cá biệt lắm đâu.

Trong ngôi trường nữ sinh này, cậu ấy đặc biệt nổi bật, dường như khá nổi tiếng nữa, không chỉ trong trường, mà còn khá nổi bên những trường lân cận.

Trường nữ sinh chúng tôi ấy mà, vì là trường nữ sinh nên luôn yêu cầu độ dài váy dài hơn những trường khác, hầu như phải mặc váy ngang đầu gối, chỉ trừ Tsubaki. Cậu ấy kéo ngắn độ dài của váy lại.

Dĩ nhiên là sẽ bị khiển trách rồi, nhưng cậu ta lại thuộc dạng thích gì làm nấy, với cả tôi có nghe vài lời đồn rằng gia thế cậu ấy cũng khá máu mặt nên giáo viên cũng coi như mắt nhắm mắt mở.

Có vài nữ sinh khác cũng bắt chước theo, nhưng tất cả đều bị phạt. Tsubaki chính là ngoại lệ mà không ai có thể làm theo được. Vì vậy trông cậu ấy khá nổi bật ở trường, giữa những nữ sinh cùng những cái nơ xinh xắn, áo được sơ vin vào chiếc váy dài thì Tsubaki váy váy ngắn, áo còn chẳng thèm sơ vin, ngay cả nơ áo ở đâu cũng không thấy, thật sự nhìn vào liền nhận ra.

Tôi ngồi cùng cậu ấy suốt những năm cuối cấp, thi thoảng tôi lại thấy những lá thư được để vào ngăn bàn của cậu ấy. Dường như là thư tình, nhưng mà trường nữ sinh thì thư tình gì chứ, lúc đầu tôi nghĩ thế, nhưng sau khi đã thân hơn, Tsubaki đôi khi sẽ cho tôi xem nội dung bức thư.

Thì...đúng thật là thư tỏ tình thật. Đôi khi có những cô bạn ái mộ cậu ấy. Sau những lần như thế, Tsubaki sẽ lịch thiệp nói xin lỗi và từ chối. Vì sự dịu dàng đó mà người bị từ chối lại càng thích cậu ấy hơn.

Cậu ấy cũng hay được những cậu nam sinh trường khác đến tỏ tình, nhưng khác với mấy cậu nữ sinh trong trường, nam sinh tới đều bị một ánh nhìn sắt lẹm dọa đến không nói được lời nào, còn cậu ấy chỉ thả nhẹ một chữ: Cút.

Thái độ phân biệt rạch ròi như thế, khiến nhiều lời đồn đại rằng cậu ấy chỉ thích con gái, chứ không thích con trai.

Tôi dù chơi thân với cậu ấy chừng ấy năm, cũng chưa từng dám hỏi cậu ấy về vấn đề đó. Chỉ là một lần, Tsubaki vui miệng nói với tôi rằng cậu ấy sau này sẽ không kết hôn đâu.

"Tớ sẽ không kết hôn đâu."

"Hả? Vì sao vậy? Mà tớ nghĩ chỉ cần cậu gặp đúng người thì cậu sẽ muốn kết hôn thôi."

"Hừm, không đâu, tớ thích một người, nếu không lấy được người đó thì tớ sẽ không lấy ai khác đâu, chỉ một mình người đó thôi."

"Ai vậy ta, ai lại đủ sức khiến Tsubaki của chúng ta để lọt vào mắt vậy nè? Nhưng tớ nghĩ cậu xinh xắn đáng yêu như vậy thì anh ấy cũng sẽ thích cậu thôi."

Tsubaki lắc đầu, ánh mắt lại có chút buồn.

"Tớ lại càng sợ việc anh ấy thích tớ...Tốt nhất cả hai đừng gặp thì hơn..."

Cảm thấy Tsubaki không muốn nói nữa, tôi cũng không đề cập thêm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mang tâm trạng nặng nề đó. Những lần tiếp theo...đó là vào mỗi cuối những vòng lặp, cậu ấy buồn bã trước khi chết.

Mà về lí do chúng tôi thân thiết với nhau sao? Có lẽ là những điểm chung nhỏ nhặt nhất. Bộ phim chúng tôi thích xem, bài hát vẫn hay nghe, tất thảy chúng tôi dường như đều khá giống nhau.

Nói chuyện với cậu ấy cũng khiến tôi thoải mái rất nhiều. Tôi cũng thích cách cậu ấy ngồi nghiêm túc nghe tôi tâm sự, cũng là người cho tôi những lời khuyên có ích.

Thế nhưng dù vậy tôi vẫn cân nhắc rất nhiều mới có thể nói ra bí mật về Bản doanh.

Lúc mà tôi nói với mẹ tôi về bản doanh, mẹ tôi cũng bảo tôi rằng, người bạn dù cho có thân với tôi biết bao nhiêu, nhất là Tsubaki, mẹ tôi biết cậu ấy, cũng biết cậu ấy là một người có quan hệ rộng.

Mẹ tôi nói rằng, nếu tôi coi cậu ấy là bạn thân duy nhất, nhưng biết đâu cậu ấy lại coi tôi không phải là duy nhất thì sao? Biết đâu cậu ấy có những người bạn thân nhất, và biết đâu, bí mật của tôi lại là thứ để cậu ấy lôi ra để làm chuyện phiếm với những người bạn khác thì sao? Và mẹ tôi cũng bảo rằng, hãy hạn chế nói ra những tâm tình của bản thân, vì biết đâu, người ta lại không coi thứ cảm xúc ấy ra gì.

Tôi cũng phân vân rất nhiều, 2 năm trôi qua, tôi mới có thể nói cho cậu ấy những thứ mà tôi vẫn giấu bao lâu qua. Và cậu ấy thật sự không phụ lại niềm tin của tôi. Cậu ấy không coi đó là câu chuyện trẻ con, không cười cợt mà lại khá thích thú.

Nhưng khi tôi đề cập đến việc đưa cậu ấy đến đó, Tsubaki luôn luôn viện lí bận để không đến.

Tôi cũng có chút hoài nghi thái độ, tôi sợ rằng cậu ấy ngoài mặt thì nói cười vậy nhưng thật ra không tin chuyện của tôi và sẽ sau lưng tôi cười cợt.

Nhưng mà có vẻ không như vậy, Tsubaki thật sự bận, hầu như cậu ấy chưa từng ra ngoài chơi cùng bạn bè, chỉ suốt ngày đến trường rồi về. Tôi cũng từng đến nhà cậu ấy chơi, người nhà cậu ấy cũng thoải mái và vui vẻ khi tôi đến.

Họ vẫn đối xử với tôi như thường, không hề có những ánh mắt kì lạ nào cả. Tôi còn nhớ mãi lời bố cậu ấy nói với tôi.

"Con là cô bạn mà Tsubaki hay kể đúng không. Con nhớ quan tâm con bé nhiều nhé, cũng tại con bé nhà chú tính cách giống con trai quá, cũng không thể tránh khỏi, nhà cũng không có nhiều phụ nữ trong nhà nên con bé vậy á. Chú sợ con bé không hòa hợp với các bạn trong lớp, nên là con đừng để ý sự thô lỗ của nó nhé, con bé chỉ hơi nam tính chút thôi."

"Vâng ạ."

Thì ra cũng như tôi, cậu ấy cũng coi như tôi là người bạn thân duy nhất.

Và rồi, cuối cùng cậu ấy cũng có thời gian để đi cùng tôi đến bản doanh. Không thể nói được tôi đã vui đến như thế nào. Cũng không thể nhớ nổi trong suốt chuyến đi từ trường về nhà tôi, tôi đã kể cậu ấy biết bao nhiêu là thứ về nơi đó.

Tsubaki cũng trông rất hào hứng, cậu ấy tò mò hỏi về những thứ ở bản doanh.

"Nè, ở đó mọi người cũng ăn uống như con người bình thường hả?"

"Đúng vậy, họ cũng có cơ thể như con người thôi, nên ăn uống cũng như thường à."

"Hừm, là Tsukumogami nhỉ?"

"Đúng vậy đó."

Vui vẻ trò chuyện như thế, tôi cùng cậu ấy đến nhà tôi từ lúc nào lúc nào chẳng hay.

"Mẹ ơi con về rồi."

"Về rồi đó sao, này, mẹ lại làm ít bánh, con đem chia cho họ ăn cùng nhé Tsuki."

Mẹ tôi vẫn cứ như thói quen, lúc nào cũng làm vài phần bánh dư ra rồi bảo tôi đem đến bản doanh chia cho mọi người cùng ăn. Dĩ nhiên là không phải lúc nào tất cả đều có phần, tôi cứ để trong tủ lạnh dưới bếp, ai muốn thì tự lấy ăn thôi.

Thế nhưng chuyện về bản doanh không phải ai cũng biết được. Mẹ tôi khi vừa nhìn thấy Tsubaki, cảm thấy dường như đã lỡ lời, liền giả vờ đánh trống lảng.

"Trời ạ, lát nhớ đưa sang cho mấy đứa nhỏ hàng xóm giúp mẹ nhé."

"Cháu chào cô."

Tsubaki lễ phép khom lưng cúi chào mẹ tôi, khiến cho người đối diện cảm thấy có chút trịnh trọng quá, nhưng cũng lại khiến người ta không kiềm được mà nghĩ rằng: Ôi đứa trẻ này thật lễ phép.

"Cô chào cháu."

"Mẹ ơi, cậu ấy cũng biết chuyện đó rồi, nên mẹ không cần phải giấu đâu ạ."

Mẹ tôi bảo tôi cân nhắc cho kĩ, nhưng tôi biết mẹ luôn tin tưởng vào lựa chọn của tôi. Mẹ nhìn Tsubaki một lượt. Mặc dù đồng phục của cậu ấy không đủ nghiêm túc lắm, nhưng tôi tin chắc rằng, cậu ấy sẽ để lại ấn tượng tốt cho những người lần đầu gặp.

"Nào được rồi, vào nhà đi hai đứa, chỗ bánh kẹo này đem sang bên kia cùng ăn nhé."

"Cháu cảm ơn cô."

Tôi dẫn Tsubaki lên phòng mình, rồi kéo cậu ấy qua tấm gương được đặt trong phòng. Cả hai chúng tôi xuyên qua đến Bản doanh.

"Ồ, nơi này rộng thật, rộng hơn cả nhà tớ."

Tsubaki hẳn không lạ gì với kiến trúc kiểu nhật này, vì nhà cậu ấy vốn dĩ cũng tương tự thế mà.

"Lần tới cậu dẫn tớ về nhà chơi đi."

"Nhà tớ có gì vui chứ? Chỉ toàn một đám con trai cả người bốc mùi thôi."

"Là học trò của cha cậu hả?"

"Ừm, chủ yếu là thế, có thêm vài nhà họ hàng nữa, nhà chúng tớ ở với nhau nhiều thế hệ lắm. Với cả nhà tớ rất ít con gái, ngoài tớ ra, trong nhà họ hàng nào cũng không có con gái."

"Ồ, thế ra từ nhỏ đến lớn cậu chỉ chơi cùng với anh em trai họ thôi à?"

"Có thể nói như vậy á."

"Được rồi để tới dẫn cậu đi gặp mọi người."

Tôi kéo Tsubaki tới chỗ nhà chính, nơi đặt tấm gương thông nhau chỉ là một gian phòng không lớn lắm, được chất vài món đồ lặt vặt thôi. Còn nhà chính ở xa hơn.

Vừa đi, tôi vừa giới thiệu với Tsubaki về nơi này, cậu ấy cũng thích thú nhìn ngắm mọi thứ.

"Tới nơi rồi, xin giới thiệu đây là bản doanh của tớ."

"Xin chào mọi...người..."

Tsubaki theo thói quen cúi đầu rồi chào hỏi, nhưng không biết cậu ấy thấy thứ gì, thế nhưng cuối câu chào lại có chút ngập ngừng. Bàn tay được tôi nắm lấy bất chợt có chút run rẩy. Tôi không biết cậu ấy gặp phải chuyện gì, quay sang nhìn mặt cậu ấy.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy dáng vẻ bàng hoàng như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm vậy.

Tôi biết cậu ấy không phải là ít, tôi cũng biết cậu ấy không phải loại con gái yếu đuối động một cái là sợ cái này cái nọ, nhưng biểu cảm thất kinh của Tsubaki khiến tôi cảm thấy có chút bất an. Cậu ấy đã thấy thứ gì đó phải chứ?

"Ồ, chủ nhân về tới rồi à, ngài đưa ai đến thế?"

Tsurumaru chưa thấy bóng dáng đâu, nhưng đã nghe thấy tiếng, tôi biết anh ta luôn thích những thứ thú vị và gây cho anh ta ngạc nhiên, nên hẳn nghe có người được tôi dẫn đến đây nên liền chạy ra hóng hớt.

Tsubaki không hiểu sao tay lại run rẩy mạnh hơn, biểu cảm cũng mất tự nhiên hơn. Cậu ấy chợt quay sang tôi, giọng điệu có chút gấp gáp.

"Xin lỗi, tớ nhớ ra có chút việc gấp rồi, tớ về trước đây."

"Ơ từ đã, tớ cũng đã hỏi cha cậu rồi, cậu cũng bận gì đâu chứ?"

"Là chuyện phía câu lạc bộ, xin lỗi nhưng tớ phải đi."

Tôi vẫn cứ giữ tay Tsubaki, cậu ấy không biết nên làm gì, tay gấp gáp vừa muốn gỡ tay tôi ra, vừa không biết có nên đẩy tôi ra hay không.

Lúc này Tsurumaru cũng đã tới nơi.

"Chào mọi người, chào ngài, ngài chắc là bạn của chủ nhân chúng tôi nhỉ?"

Khoảnh khắc Tsubaki nhìn thấy anh ta, cậu ấy đã khóc, tôi cũng ngây người mà thả tay ra, cậu ấy theo lối cũ mà chạy đi, tôi cứ đứng như vậy chừng mấy giây, rồi chạy đuổi theo Tsubaki.

Giây cuối cùng, dường như tôi mơ hồ nghe thấy Tsurumaru nói rằng: Lạ thật, không hiểu sao tôi cảm thấy bạn của ngài có chút quen thuộc.

Tsubaki chạy nhanh quá. Tôi vội vã đuổi theo chạy xuống lầu, mẹ tôi thấy Tsubaki chạy đi, rồi tôi cũng chạy theo, mẹ lo tôi và cậu ấy cãi nhau nên cũng hỏi với theo xem chuyện gì. Nhưng tôi chỉ đăm đăm chạy đuổi theo Tsubaki.

Vào lúc tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Tsubaki, cậu ấy đang chạy băng qua đường, tôi còn chưa kịp gọi thì Tsubaki đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải.

Tai tôi như ù đi, tôi đứng như chết lặng tại chỗ.

Máu, rất nhiều máu, có rất nhiều người chạy ra xem thử cậu ấy, người sơ cứu, người gọi cứu thương. Thế nhưng tôi không làm gì cả, chỉ đứng như trời trồng như vậy. Và rồi tầm nhìn của tôi mờ đi...

"Nè, dậy đi Tsuki, sắp vào tiết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro