7-Vòng lặp thứ 2: Biển kí ức(TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, dậy đi Tsuki, sắp vào tiết rồi."

Tình yêu của họ đẹp thật đấy, thậm chí là hi sinh bản thân chỉ để đối phương quên mình đi rồi vui vẻ sống tiếp. Cao cả thật đấy, nhưng tôi lại thấy thật ích kỉ.

Quên được nhất thời, có quên được mãi mãi không?

Chẳng phải nếu thật sự yêu thương người ta thì phải đấu tranh đến cùng và giành lấy những thứ mà bao năm qua đã xây dựng lên sao? Cố gắng được cả nghìn năm, vậy sao lại không thể kiên trì thêm vài ngày?

Quá yếu đuối, nếu là cô ta tôi sẽ không làm như vậy.

Nhưng mà tôi cũng không khỏi ghen tị đấy, nếu là người đó, liệu người đó có chịu hi sinh như thế để cứu tôi không? Chắc là không rồi, vì nếu đã thế tôi nào cần mắc kẹt trong vòng lặp chết tiệt này.

Tôi nhìn vào gương, sờ vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương. Không phải tụ phụ đâu, gương mặt trong gương kia thật sự quá xinh đẹp. Đây hẳn là gương mặt của cô ta. Với nhan sắc như thế, hẳn rất nhiều người thích nhỉ?

"Ngươi cũng xinh đẹp mà?"

"Quá khen quá khen, nhưng không thể nào bằng ngài được đâu."

Cô ta cười khúc khích rồi biến mất, chỉ để lại một luồng hơi lạnh lẽo như băng giá. Cô ta lúc nào cũng như thế. Lúc nào cũng mạnh miệng nói bản thân sẽ không thua, nhưng lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn tới dò la như thể rất bất an.

Nhưng rất tiếc, hẳn cô cũng hiểu mà nhỉ? Trong vụ cá cược này chúng ta không được phép thua.

Tôi cúi xuống xác nhận xem Tsuki đã ngủ hay chưa. Cậu ấy là người bạn của tôi trong kiếp này, một cô gái vui vẻ hòa đồng, cũng giỏi giang nữa, thật khác xa tôi. Không hiểu sao người kia lúc nãy đến đây nán lại rất lâu bên giường của cậu ấy.

Họ có mối liên hệ gì chăng?

Nhưng dù sao cậu ấy đã ngủ say, tôi vẫn là nên tiếp tục nhiệm vụ dở dang. Lần trước không hiểu sao tôi lại không có dũng khí để tiếp tục, khi nhìn thấy họ tôi lại cảm thấy có chút không nỡ. Dù sao trước khi tới đây tôi cũng biết đại khái chuyện của cô ta rồi.

Chuyện của cô ta thật là cảm động lòng người mà...tôi thật sự không nỡ lừa họ đâu. Với cả thật sự họ sẽ tin chứ?

"Ngươi nói năng cư xử lỗ mãng không khác gì đứa nhóc này"

Thật sự giống đến vậy sao? Cô ta cũng chỉ cười nhìn tôi không nói gì cả. Nụ cười thách thức như thể nếu có bản lĩnh thì hãy thắng cô ta đi.

Khi tôi bỏ đi khế ước đã kích hoạt, cái chết sẽ tới khi tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ của bản thân. Trong nhiệm vụ này tôi chỉ có hai lựa chọn để kết thúc: Một là chấp nhận thua, hai là phải làm đến cùng và thắng cược.

Lúc đó tôi đã lưỡng lự không biết phải làm sao, nhưng cái khế ước kia lại mặc định rằng tôi chạy trốn vì vậy mới xuất hiện vòng lặp kia. Chỉ khi nào tôi quyết định làm một trong hai lựa chọn kia, tôi mới có thể kết thúc được vòng lặp này.

Thần linh là một lũ chết tiệt.

Hôm nay sau khi đi biển xong, tôi đề nghị Tsuki để tôi về nhà cậu ấy ngủ cùng, cậu ấy không nghĩ gì liền đồng ý, quả thật là một cô gái tốt bụng mà.

Tôi đứng trước tấm gương đã được phủ vải trắng, kéo tấm vải xuống chạm nhẹ lên mặt kính. Lần trước Tsuki dẫn tôi qua tấm gương này liền đến nơi, không biết làm như thế nào để kích hoạt nhỉ.

Mải nghĩ linh tinh tôi đã bị ngã vào tấm gương, lúc nhận ra thì đã ở bản doanh của Tsuki.

Thì ra dễ vậy sao...

Tôi kĩ càng nhìn một vòng, lần trước tới còn chưa kịp nhìn rõ đã đi. Nơi này quả thật rất đẹp đấy.

"Cô là ai?"

Cổ tay tôi bị một lực mạnh nắm chặt. Ngước mặt lên nhìn chính là người đó!

"A xin lỗi, t-tôi là bạn của Tsuki, trong lúc ở trong phòng cậu ấy không để ý không biết đã đụng phải cái gì liền tới đây, tôi thật sự không biết gì cả."

"Thì ra là bạn của chủ nhân. Cô đến đây theo kiểu bất ngờ thật đấy."

Anh ta cười lên trông thật đẹp, cô ta nếu mà yêu anh ta vì khuôn mặt này thì cũng không bất ngờ mà.

"Hửm, cô nhìn gì thế?"

"Nhìn anh đấy còn nhìn ai? Nhìn vong chắc?

Anh ta có vẻ khá bất ngờ với lời nói của tôi nhưng vẫn vui vẻ mà nói chuyện tiếp.

"Ha ha ha, cô thú vị thật đấy. Nhưng mà trông cô quen thật đấy...có cảm giác chúng ta đã gặp qua nhau rồi."

Câu nói này của anh ta khiến tôi khá bất ngờ. Dù sao nơi này là một nơi khá tách biệt, những người ở đây việc gặp một người ở bên ngoài đã rất khó, nữ nhân khác ngoài chủ nhân họ có lẽ lại càng khó hơn.

Là do gương mặt này sao.

"Anh nghĩ gì vậy chứ? Chúng ta làm sao gặp được nhau trước đây được?"

Nhưng đột nhiên anh ta nghiêm mặt lại, cảm giác không phải những lời bông đùa như lúc nãy. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân nên cẩn trọng lời nói hơn.

"Để tôi kể cô nghe về giấc mơ của tôi nhé?"

Nếu là tôi của bình thường, hẳn tôi đã từ chối một cách thẳng thừng, nhưng lúc này, nhìn anh ta không giống như đang đùa, vì vậy tôi quyết định nghe thử một chút xem sao.

"Tôi vẫn mơ thấy một giấc mơ kì lạ, ở trong đó tôi như sống ở một cuộc đời khác. Cũng có mọi người, bọn chúng tôi sống cùng với nhau rất vui vẻ. Có chủ nhân, và trong giấc mơ đó tôi còn thấy một người, người đó hình như là vợ của tôi, chúng tôi đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc."

"Vậy sao."

Anh ta nhớ được những kí ức lúc đó sao? Thật khó tin, nhưng không phải là không có khả năng đó. Với cả những gì cô ta làm tôi đều có nghe qua, quả thật rất phi thường, biết đâu cô ta đã làm gì đó thì sao.

"Biết gì không, người vợ đó của tôi trong giấc mơ đó thật sự rất giống cô."

"Nếu là như vậy thì quả thật là kì lạ."

"Kì lạ thật nhỉ, cả tôi cũng không hiểu vì sao, như cô nói đấy, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng chứ? Nhưng giấc mơ đó quá đỗi chân thật, khiến tôi không biết đâu là hiện thực nữa. Nè, cô nói đi, đâu thật sự là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Nói dối!"

"Anh nói gì vậy chứ."

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, vụ kí ức kia không nói, nhưng mà tôi lại có cảm giác, ngay cả vòng lặp kia, anh ta dường như cũng nhận ra. Nhưng mà không phải Ichigo cùng hai em trai của anh ấy không nhận ra tôi hay sao?

Anh ta giữ chặt hai cánh tay tôi, bắt đầu điên cuồng truy hỏi.

"Nói đi, có thật chúng ta lần đầu chúng ta gặp nhau hay không? Mọi thứ cứ chồng lên nhau khiến tôi không biết đâu là hiện thực nữa, phát điên mất, cô nói đi!"

"Tôi không biết!"

Tôi không thể giữ được bình tĩnh mà tiếp tục nữa, vùng ra khỏi cánh tay của anh ta, tôi theo lối cũ mà trở lại thế giới bên kia không suy nghĩ, măc kệ khế ước kia sẽ định làm gì. Nhưng cứ đà này tôi cảm thấy không ổn lắm.

Lúc quay lại tôi vẫn không thôi suy nghĩ. Mọi thứ xảy ra quá dồn dập khiến tôi nhất thời không đủ tỉnh táo để giải quyết. Nhưng tạm thời tôi đã biết, mấu chốt của pha đánh cược này chính là anh ta.

"Tsubaki, chuyện gì thế, cậu đi tìm nhà vệ sinh sao?"

Tsuki tỉnh dậy giữa đêm, thấy tôi đứng ngây người giữa căn phòng, dĩ nhiên cậu ấy không biết tôi đang làm gì, tôi cũng không định nói với cậu ấy, vội lấy tấm vải rơi dưới đất rồi trùm lên tấm gương.

"Ừm đúng vậy, mà phòng tối quá, tới trượt chân kéo tấm màn này xuống, làm cậu thức giấc sao?"

"Không có. Tớ dẫn cậu đến nhà vệ sinh nhé?"

"Hì hì, nhờ cậu rồi."

Vừa định đi theo Tsuki, tim tôi như bị hàng trăm hàng nghìn cây kim đâm vào trong. Khế ước đó nhanh như vậy đã kích hoạt rồi sao?

Tầm nhìn tôi nhòe đi bóng dáng Tsuki hốt hoảng chạy tới đỡ tôi mờ dần đi.

Một lần nữa tôi lại lưỡng lự, một lần nữa lại khiến Tsuki nhìn thấy tôi chết. Tôi biết cậu ấy vẫn nhớ những chuyện này, nhìn thấy ai đó chết đi chắc chắn sẽ không dễ chịu gì mà. Nhưng thật sự xin lỗi Tsuki, tớ không thể làm gì khác được.

Mở mắt ra lần nữa, lại chính là không gian lớp học quen thuộc, Tsuki vẫn đang ngủ, tôi phải đánh thức cậu ấy thôi.

"Nè, dậy đi Tsuki, sắp vào tiết rồi."

________________________________

Tsubaki đề nghị cùng tôi về nhà ngủ cùng tôi, thật sự mà nói tôi cảm thấy rất vui. Nhanh chóng sau đó liền gật đầu đồng ý ngay.

Anh của cậu ấy có vẻ rất vui cũng đồng ý với ý định của cậu ấy. Anh cậu ấy cho chúng tôi đi nhờ xe về nhà tôi. Xe nhà cậu ấy rất lớn, hẳn rất nhiều tiền. Lần đầu ngồi loại xe sang trọng như thế tôi có chút háo hức.

Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau nói rất nhiều chuyện trước khi ngủ. Tôi còn không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.

Giữa đêm tôi giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy Tsubaki ngây người nhìn cái gương là lối dẫn đến bản doanh của tôi.

"Tsubaki, chuyện gì thế, cậu đi tìm nhà vệ sinh sao?"

Cậu ấy có hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh mà đáp lời.

"Ừm đúng vậy, mà phòng tối quá, tới trượt chân kéo tấm màn này xuống, làm cậu thức giấc sao?"

Tsubaki cẩn thật trùm cái khăn lên gương, tôi cũng ngồi dậy rồi xuống giường, dù sao cậu ấy cũng bảo là bản thân muốn đến nhà về sinh mà.

"Không có. Tớ dẫn cậu đến nhà vệ sinh nhé?"

"Hì hì, nhờ cậu rồi."

Tôi đi trước, cậu ấy theo sau, đột nhiên Tsubaki ôm lấy tim mình, dường như rất đau đớn. Cậu ấy mắc bệnh tim sao? Nhưng tôi chưa từng nghe thấy cậu ấy nói gì cơ mà.

Tôi vội chạy đến đỡ lấy cậu ấy , định lấy điện thoại gọi cứu thương nhưng mọi thứ diễn biến quá nhanh, Tsubaki đã không còn thở nữa. Còn chưa kịp nhận thức, tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Nè, dậy đi Tsuki, sắp vào tiết rồi."

Cuối cùng sau tất cả, tôi nhận ra rằng, những thứ mà tôi tưởng là giấc mơ lần trước, nó là thật, và tôi đang kẹt trong một vòng lặp không biết bao giờ mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro