Vòng lặp thứ 3: Con rối không có trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Susanoo đại nhân đặt cơ thể cô ta vào một tinh cầu nhỏ và giao cho tôi, tôi trở về nhân giới. Cầm lấy quả cầu thủy tinh màu xanh nhạt như màu biển, tôi chợt mơ hồ nhớ đến màu mắt của cô ta.

Cô ta có màu mắt xanh trong veo, nhưng đôi mắt của cô ta lúc nào trông cũng buồn buồn. Màu mắt xanh trong veo như mặt biển phẳng lặng.

Do thiếu một mảnh hồn, lại dính phải lời nguyền, nên cô ta hiện tại sẽ bất tỉnh đến khi tìm được mảnh hồn còn lại. Nói đi nói lại, tôi vẫn nhìn ra cô ta đem mảnh hồn đấy cho ai.

Mải nhìn như vậy tôi ngủ lúc nào không hay.

_____________________

Sáng hôm sau có tiết học, nhưng tôi đã lỡ ngủ quên mất, có lẽ vì việc của cô ta mà tôi cứ mải nghĩ vẩn vơ thành ra mới có thể ngủ quên như thế. Thật là, cuộc đời tôi cứ dây vào cô ta, thể nào cũng đều gặp rắc rối.

Dù sao cũng đã trễ học, mấy ông anh của tôi cũng không gọi dậy, đành chịu thôi, hẳn hai người đó đều quen với việc tôi dậy sớm và rời khỏi nhà trước.

Cuối cùng tôi lại nằm lười biếng trên giường, vẫn lại cứ nghĩ về chuyện của cô ta. Dẫu biết cô ta có tính cách thất thường, nhưng không nghĩ cô ta lại có thể có những quyết định không ngờ như thế.

Người từng quả quyết rằng sẽ không dính đến chuyện yêu đương, vậy mà lại người cô ta yêu mà hi sinh nhiều đến thế.

"Đồ điên."

"Nói ai điên cơ?"

"Nói cô đấy, đồ điên."

Nói xong tôi lại cảm thấy sai sai. Phòng chỉ có mình tôi thì tôi nói chuyện với ai chứ? Quay mặt sang lại nhìn thấy Tsubaki với mái tóc trắng và đôi mắt xanh nằm kế tôi. Giật mình, tôi liền quay lại tát cho cô ta một cái thật mạnh.

"Ui, đau. Sao không tự mà đánh mình ấy?"

Cô ta ôm mặt xoa xoa ngồi bật dậy, đanh đá mà càu nhàu.

"Cô? Chẳng phải cô đã..."

"Ta không sao hết, nói chính xác thì dùng tiểu tiết để trốn đó."

Cô ta lại dùng nụ cười kiêu ngạo, đắc ý mà nói như thế, nhưng hẳn là có người trợ giúp chứ còn lâu cô ta mới có thể thoát được.

"Là do Susanoo đại nhân giúp ngươi?"

"Đúng rồi đó."

"Hai người được lắm. Được lắm."

"Mà thôi ta đi đây, dù sao ngài ta cũng ít nhiều đoán ra được rồi, ta ở lâu không tốt."

Không biết người ta từ lúc nào đã cài sẵn hai thanh kiếm sau lưng.

"Nè Tsubaki. Ngươi có muốn gặp họ không? Gặp những người đáng lẽ là gia đình của ngươi đấy. Cả Tsuki, ta biết ngươi với con bé đó có liên hệ gì đó."

Cô ta suy nghĩ rất lâu, cứ im lặng ngây người ra như thế. Cuối cùng lại thở dài.

"Được thôi."

"Nhưng màu mắt và màu tóc ngươi?"

Nháy mắt, màu tóc và màu mắt của cô ta đều chuyển sang đen, lúc này cô ta trông giống hệt tôi lúc này, mà nói đi nói lại đây vốn dĩ là khuôn mặt của cô ta mà.

"Vậy được rồi chứ?"

"Được rồi, nhưng mà cái tính cách của ngươi."

"Xùy, khỏi lo đi, ta có kí ức của cơ thể đó."

"Sao được?"

"Hãy nhớ đó đáng lẽ là ta. Nói chung không cần lo đâu, ta biết những thứ cần thiết nên không cần bận tâm nhiều đâu."

Vừa nói cô ta vừa tháo hai thanh kiếm đang đeo trên hông xuống, giờ nhìn kĩ, cả hai thanh kiếm đều được dán bùa niêm phong.

"Nhìn gì? Hàng phong ấn mới trộm được về đó."

"Ngươi không thể lấy được thứ gì một cách quang minh chính đại được hả?"

"Ngươi nghĩ xem ta đến xin lại từ chỗ Amaterasu được không?"

Dĩ nhiên cô ta không thể rồi. Mà tôi cũng có nghe qua về hai thanh kiếm đó.

Mà dù sao những thứ bị phong ấn đều chẳng phải thứ tốt lành gì, tốt nhất không nên đụng vào. Vừa mải nghĩ ngợi, Tsubaki không ngần ngại mà gỡ hết tất cả các bùa phong ấn xuống.

Hai luồn khói đen thoát ra từ hai thanh kiếm đến trước mặt cô ta.

"Đi tìm cô ta đi, sống thì có người, chết phải có xác nhớ rõ chưa?"

Trong luồn khói đen thấp thoáng bóng hai người. Nghe lời cô ta nói xong cũng liền cầm lấy bản thể của bản thân rồi hoá thành hai làn khói đen thông qua cửa sổ mà bay mất.

Nghe giọng điệu cứ như đang truy sát ai đó. Mà nếu là cô ta thì dám lắm.

Tsubaki cởi hết toàn bộ đồ trên người để lộ làn da trắng nhợt nhạt. Cơ thể đó dường như đã trở lại như năm đó, vết sẹo lớn xuyên từ phía trước ngực đến sau lưng, cánh tay phủ đầy những kí tự đen kịt nhìn kĩ dường như chúng còn động đậy.

Hình xăm hoa tuyết đỏ trên vai và một hình xăm khác nằm trên xương sống.

Trên người không chỗ nào cũng là những vết sẹo, không thì đều là những lời nguyền quấn lấy.

Tsubaki thay vào bộ đồng phục, tôi còn chẳng nhận ra tôi hay cô ta mới là Tsubaki nữa. Không, ngay từ đầu tôi cũng chỉ là cái bóng của cô ta mà thôi.

"Nhìn đáng sợ nhỉ?"

"Ừ...ngươi vẫn là thứ tạo vật kinh khủng như vậy. Nhìn vào chỉ thấy buồn nôn."

Cô ta khẽ cười thành tiếng. Dù có xinh đẹp thì cô ta vẫn là con quái vật kinh khủng trong hình dáng 1 con người.

"Ta đi nhé."

Nói rồi cô ta xách cặp lên rồi thoắt cái đã biến mất.

Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến việc năm ấy vì sao cô ta lại có vết sẹo đó khiến tôi không khỏi rùng mình.

_______________________

"Đại thần, người tìm ta có chuyện...gì..."

Vừa đến nơi Fuyuo đã bị một cảnh tượng dọa cho kinh sợ, nàng ta đưa tay bụm miệng để không hét lên thành tiếng.

Trên mặt đất chẳng phải là Tsubaki kia hay sao? Cô ta nằm trên mặt đất, xung quanh toàn là máu một kẻ đứng bên cạnh cô ta trên tay còn cầm trái tim dường như mới vừa moi ra khỏi lòng ngực của Tsubaki, trái tim đỏ hỏn vẫn còn đang đập.

Tsubaki dường như đã chết, mắt vẫn mở trừng trừng.

"Fuyuo, ngươi nhớ cho rõ, đừng bao giờ phản bội ta."

"Vâng, đại thần."

Fuyuo cúi gầm mặt, mím chặt môi. Nếu cô không nghe lời, hẳn sẽ có kết cục giống cô ta.

"Ư..."

Trên mặt đất truyền tới vài thanh âm rên rỉ. Fuyuo ngước mắt nhìn. Cái xác của Tsubaki cứ thế mà bò dậy, mặc dù quả tim vẫn bị giữ trên tay kẻ kia. Cô ta xiêu vẹo đứng dậy, tay ôm khoảng ngực đã trống một lỗ, cười với thanh âm đầy quỷ dị.

"Đại thần à, nếu ngài nghĩ bấy nhiêu đây đã khiến ta nghe lời thì ngài nhầm to."

Máu vẫn rỉ ra từ vết thương thấm đỏ cả lớp áo trắng của cô ta. Fuyuo sợ đến không nói gì được, chỉ có thể đứng ngây ra đó nhìn. Nhưng Tsubaki dường như vẫn không định ngừng lại.

"Suy nghĩ và tình cảm xuất phát từ cái đầu mà, nếu ngài muốn ngài có thể giữ trái tim của tôi."

Nói xong cô ta liền rời đi.

Đại thần dĩ nhiên là tức giận, nhưng làm sao được chứ, cô ta không những không chết mà còn khiến đại thần như bị biến thành trò cười, ngài ta chẳng lẽ nào không tức giận chắc. Vì thế Fuyuo liền kiếm cớ rời khỏi.

Kể từ ngày đó, trong mắt cô, Tsubaki luôn là con quái vật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro