Ngày kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xoạch!

"Chủ nhân!"

Tiếng kéo cửa lớn đồng thời là giọng nói vội vã của Hasebe vang lên. Cánh cửa mở ra hiện lên trong căn phòng là một thiếu nữ còn ngồi bên cạnh là Hachisuka đang kéo kín chiếc ngoài của bộ kimono cho thiếu nữ đó.

"Hasebe-dono!" Thiếu nữ đó nhìn thấy Hasebe liền vui vẻ cất giọng gọi tên anh.

"Chủ nhân! Người sao thế?"

Hasebe liền chạy vội lại chỗ thiếu nữ nhưng khi nhìn thấy cả trên người cô chỉ có duy nhất lớp ngoài của kimono liền đỏ mặt mà quay đầu sang chỗ khác. Hachisuka nhìn thấy thế chỉ biết thở dài, rồi lại đưa tay kéo chiếc áo khoác cho kín hơn nữa. Hasebe nhìn thấy cảnh đó liền khó chịu kéo mạnh thiếu nữ vào lòng mình, đôi mắt nhìn Hachisuka đầy sự cảnh cáo. Chàng trai tóc tím chỉ biết giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

.

.

.

Chuyện là bỗng dưng hôm nay khi Hachisuka đi gọi vị chủ nhân của cậu dậy thì lại thấy chủ nhân biến thành thiếu nữ. Hachisuka đã rất khó xử khi trên người cô bé chỉ có lớp chăn mỏng. Mà hơn nữa chủ nhân của anh lại không biết vì sao mình lại hoá lớn. Và hơn nữa cô bé vẫn ngơ ngơ như thường.

Hasebe nghe xong vẫn không khỏi xấu hổ, anh quay nhìn vị chủ nhân tóc trắng đang ngồi ngoan ngoãn mân mê chiếc thắt lưng của kimono bên cạnh mình. Gương mặt Hasebe phút chốc nóng bừng lên, anh liền đưa tay che ngang mặt rồi quay đi chỗ khác. Vị chủ nhân kia thấy anh có chút lạ liền vương tay nắm lấy vạt áo của Hasebe rồi kéo nhẹ. Cô nghiêng cái đầu, một vài lọn tóc trắng vương lên bờ vai trần trụi không được che kín hết. Cô bé ngây thơ nhìn Hasebe bằng đôi mắt màu nâu cà phê cuốn hút. Anh nhìn không thể dứt ra được. Chủ nhân của anh hôm nay trở thành một thiếu nữ quyến rũ rồi. Nhưng mà đầu anh sắp bốc hoả rồi, nhanh chóng anh che đi gương mặt đỏ bừng.

"Hasebe-dono, ngài làm sao thế?" Giọng nói ngọt ngào vang lên như rót mật vào tai càng khiến trái tim Hasebe loạn nhịp.

"Thần...thần không sao..."

Giọng nói Hasebe bỗng trở lên run run đến lạ thường. Hachisuka nhìn cảnh đấy xong chỉ có thể thở dài. Cậu nhanh chóng kéo chiếc áo khoác lên che đi bờ vai trắng nõn của người thiếu nữ còn đang ngơ ngác. Rồi cẩn thận cậu ra phía sau lưng của thiếu nữ đó, tay cậu nhẹ nhàng buộc gọn mái tóc ánh bạc lên. Vị chủ nhân kia cũng ngoan ngoãn ngồi im cho Hachisuka buộc tóc mình. Hachisuka nhìn gáy của cô bé một lúc rồi chạm nhẹ tay lên đó. Hương thơm kì lạ.

"Nào, Shuu-sama, Hasebe-dono, chúng ta cũng nên dùng điểm tâm chứ?"

Hachisuka đứng dậy, đồng thời đưa tay đỡ chủ nhân của cậu dậy. Cô bé khó khăn giữ lấy chiếc áo dài rồi đứng lên. Hasebe cũng nhanh chóng đứng dậy, tay đỡ nốt tay kia của cô gái để dìu cô đứng dậy. Nhanh chóng cả ba tiến về phía phòng ăn chung.

.

.

.

"Ô, nushi-sama của chúng ta đây sao?" Kogi chống cằm xem xét thiếu nữ tóc trắng ngồi trước mặt mình. "Quyến rũ hẳn luôn đấy."

Bốp.

"Đau!" Kogi thốt lên sau khi bị Mikazuki đánh vào đầu.

"Chủ nhân ơi~"

Shuu đang bối rối khi nhìn thấy Kogi bị đánh liền xoay người khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc. Trong mắt cô bé là Aoe đang ngậm một miếng takoyaki, gương mặt Aoe hiện rõ nét cười. Còn cô bé cũng nhanh chóng mừng rỡ, hai tay chống lên bàn vươn người hướng đến chỗ Aoe. Cô bé nhanh chóng ngậm lấy miếng takoyaki. Môi chạm môi với Aoe. Trước mắt mọi người.

"Aoe!" Mọi người trong bản doanh gào thét lên, tuy nhiên Aoe không để tâm lắm mà chỉ đưa tay lau đi nước sốt vươn trên môi mình.

Mikazuki đứng đấy, suy nghĩ một lúc rồi cúi người vươn tay nâng cằm cô gái tóc trắng rồi nâng lên. Ngài mỉm cười rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ trong lúc mọi người đang bận xúm lại mắng Aoe. Cô bé biểu cảm ngơ ngác nhìn ngài. Mikazuki chỉ cười, đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Ngài vuốt nhẹ mái tóc bạc của cô rồi khẽ nói nhỏ.

"Trên môi người dính nước sốt. Ta lau hộ thôi."

"Mikazuki-dono!" Một giọng nói vang lên đồng thời kéo bàn tay đang vuốt tóc của Mikazuki ra. "Cám ơn ngài đã chăm sóc Aruji-sama."

"Hahaha, việc của ta thôi mà." Mikazuki đưa tà áo lên che miệng cười.

"Shuu-sama, ra đây với thần."

Hasebe nó xong liền bế bổng cô bé tóc trắng đi ra ngoài trước lời phản đối của mọi người. Anh mặc kệ, phải đưa chủ nhân tránh xa ra khỏi lũ người đó đã. A, chủ nhân à! Khi nào người mới trở về hình dạng như cũ đây. Đại bản doanh này toàn sói không đó. Hasebe gào thét trong lòng, rồi giật mình khi thấy cô bé đang chỉnh lại cổ áo cho anh.

Vị chủ nhân của anh người nhìn anh rồi cười, hai má hơi ửng hồng càng thêm nét dễ thương. Trái tim của Hasebe chợt đập nhanh hơn, rộn ràng hơn, đôi mắt anh dán chặt vào đôi môi căng mọng của cô. Tâm trí anh như thôi thúc anh hãy chiếm lấy bờ môi đó đi.

"Hasebe-dono."

Shuu lo lắng đưa tay chạm nhẹ lên má của anh. Cô bé hơn nghiêng nghiêng đầu, cái cổ trắng nõn lộ ra, mùi hương bạc hà xốc nhẹ vào mũi Hasebe. Và rồi anh đã đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn đầy say đắm. Trái tim của Hasebe như muốn nhảy ra ngoài khỏi lồng ngực vậy.

Hasebe nhìn cô bé với gương mặt đỏ bừng. Người con gái tóc trắng vùi mặt vào lồng ngực anh như che đi nỗi xấu hổ của mình. Hasebe cũng không khá hơn gì. Anh chỉ muốn gào thét và mổ bụng tự sát vì hành động khiếm nhã khi nãy mà thôi. Trong lúc anh còn đang bối rối thì thấy áo mình như bị kéo xuống vậy, sau đấy là giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

"Shuu thích Hasebe-dono lắm..."

"Thần cũng vậy, thưa chủ nhân."

Hasebe mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán người con gái. Anh biết rồi chủ nhân sẽ quay về hình dáng cũ thôi. Nhưng rồi chủ nhân sẽ lớn lên như bây giờ. Việc bây giờ anh cần làm là chờ đợi với thần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro