#9: Hà li kì truyện (part 3): Sở thích của Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Heshikiri Hasebe, như ai cũng biết, là một thanh kiếm cực kì cực kì trung thành với Chủ nhân ( như 1 con Milu). Sẵn sàng làm mọi việc được giao mà không chút thắc mắc, luôn kè kè chăm sóc các kiểu cho Chủ nhân,..., Hasebe thực sự giống một con Milu. Thôi, đùa đấy, vào vấn đề chính thôi.
Dù sao thì (như ai cũng biết) Chủ nhân của Hasebe này, là một con saniwa nam tính, bẩn bựa, lười biếng, và không được thông minh. Chính vì thế, việc có được một thanh kiếm như Hasebe trong bản doanh thực sự rất toẹt vời. Mà thôi, đấy vẫn đéch phải vấn đề chính.
                                - - - - -
Hasebe đang rảnh rỗi. Chủ nhân hiện không ở honmaru, Chủ nhân cũng không giao việc gì cho Hà. Hà đang rất rảnh.
Tại sao gần như ai cũng có việc, mà mình thì không. Tại sao Chủ nhân luôn tươi cười, chọc ghẹo, mè nheo, vân vân mây mây với các kiếm khác, mà đối với mình thì không. Tại sao các kiếm khác có vẻ rất hiểu Chủ nhân, và thường có nhiều việc để trao đổi với Chủ nhân, còn mình thì không. Những câu hỏi như thế đột nhiên cứ luẩn quẩn trong đầu Hasebe. Hasebe thắc mắc vẩn vơ trong lúc nằm ườn ra vì chán.
-Oh! Ra thế! - Hasebe bỗng thốt lên, bật dậy- Là do mình không chịu tìm hiểu về Chủ nhân, nên mình không hiểu Người và vì thế, Người cũng không yêu quý gì mình. Yosh! Mình sẽ tìm hiểu xem Chủ nhân thích gì và làm một bất ngờ cho Người!
Hasebe như bật công tắc, mở máy tính (ở đâu ra thế?!), tìm hiểu về hoạt động của Chủ nhân trên mạng xã hội...
                          * * * * *
"Cốc cốc!"
-Ờ vào đi.
-Chủ nhân, chào ngài!
-Hasebe? Có chuyện gì? Ta khỏe, không đói, không khát, không cần mua gì cả.
-À không không! Chủ nhân, hôm nay tôi có cái này... ờ... tôi... tặng ngài ạ.
Mặt saniwa giãn ra:
-Tặng? Gì thế? Ta nhớ hôm nay có phải ngày gì đâu?
Hasebe đưa ra một túi giấy có nơ:
-Mong ngài sẽ thích.
Saniwa mở túi quà ra.
-...
-Chủ nhân, ngài thấy...
-...
-...thế nào ạ?
-À, thế nào ấy hả...
Saniwa cầm túi quà từ từ đứng dậy, tiến đến gần Hasebe.
Bất ngờ, saniwa ôm chầm lấy Hà nước mắt ngắn nước mắt dài:
-Hasebe!!! Cảm ơn ngươi rất nhiều!Ta không ngờ ngươi lại chu đáo thế!
...
Nghĩ gì? Nghĩ mấy dòng trên là thật à? Éo nha. Đọc lại đê.
...
Hasebe hồi hộp không biết Chủ nhân sẽ nói gì.
Saniwa hít một hơi sâu, thở ra, và ném thẳng cái túi cùng cái trong túi vào bản mặt si đa của Hà.
-HASEBE!!!! Ta không hiểu nổi!!! Ngươi.... não ngươi chứa gì thế??! Ngươi ng...nghĩ cái beep gì m...mà tặng ta... tặng... BÚP BÊ BARBIE hả??!
-Ơ?- Hasebe hốt hoảng- Tôi tưởng...
- Tưởng gì? Ta nhớ là ta chưa bao phê cần đến nỗi bảo ngươi là ta thích cái con quẻ này nhé. Ờ...thực ra hồi xưa thì có... Nhưng đấy lâu rồi! Mà thế tại sao ngươi nghĩ vậy?
-Tôi... xem trang youtube của Chủ nhân-
-À.- Mặt saniwa như hiểu ra một chuyển hiển nhiên, không một biểu cảm.
Trang youtube của ErikaT bị bọn em họ (những bé gái đáng yêu bé nhỏ) sử dụng và subcribe Thơ Nguyễn. Do đó, khi xem trang của chủ nhân, chắc chắn Hasebe sẽ chiêm ngưỡng toàn video quảng cáo đồ chơi. Dù sao thì, hoàn cảnh này cũng rất thốn, và saniwa nhận thức được rằng không thể tái diễn vụ này. Quan trọng hơn, thực ra thì saniwa cũng không biết tại sao nick youtube của mình lại rơi vào iPad nhà tụi nó. Vài hôm sau đó, saniwa đã thoát nick của mình ra khỏi tầm kiểm soát của 2 đứa nhỏ, xóa subcribe Thơ Nguyễn, và follow những người saniwa thực sự thích.
Và cũng những ngày sau đó, Hasebe không dám nhìn mặt Chủ nhân. Saniwa đã bảo không sao rồi mà...
                            _the end_
                             Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro