Tháng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1,tháng xảy ra cái sự kiến làm thay đổi cuộc đời tôi.Bỗng nhiên tôi bị cuốn đến một thế giới khác,ở đó tôi đã gặp những điều thật kì lạ.Đầu tiên là một con cáo biết nói - Konnosuke - nó nói tên nó như vậy.Nó giải thích căn kẽ cho tôi những điều vừa xảy ra,nó hỏi tôi có đồng ý trở thành Saniwa không, tôi đồng ý không chút do dự

Konnosuke dẫn tôi đi qua cái đồng cỏ mênh mông ấy,qua những con phố kiểu Nhật thời xưa,những ngôi nhà truyền thống,... đến một nơi tập hợp toàn những ngôi nhà to lớn,một vài người nhìn tôi nở nụ cười,tôi chào lại họ.Bỗng Konnosuke dừng lại trước một cánh cổng gỗ đang đóng,một sự im lặng tuyệt đối.Phía trên cánh cổng gắn một tấm bảng cũng bằng gỗ.

"Hãy viết tên ngài lên đó"

Tôi đặt bút,nhẹ nhàng viết "Alicerinas".Cánh cổng bật mở,phía sau cổng là cả ngôi nhà kiểu Nhật to lớn,một khoảng sân rộng với hồ nước,cây cảnh,..,tôi choáng ngợp.

"Đây sẽ là bản doanh của ngài,là nơi ngài và các kiếm trai sẽ sống"

Konnosuke cất tiếng nói rồi đưa tôi đi khắp bản doanh.Nó thật rộng lớn,phía sau là cả một quả đồi với một cây hoa anh đào nở quanh năm,tán cây rợp một màu hồng phớt,Konnosuke nói nó sẽ trừ tà ma cho nơi này.Một người một cáo đi quanh bản doanh,qua phòng chữa thương,qua bếp,...Nơi cuối cùng chúng tôi đến là lò rèn,bên trong có hai người đang ngồi đợi.

"Đây là thợ rèn của bản doanh,nếu cô muốn rèn kiếm mới hãy đưa nguyên liệu cho cậu ấy,cậu ấy sẽ rèn cho ngài"

Tôi cúi chào người thợ rèn.Nhìn sang bên cạnh,đó là một chàng trai,nói sao nhỉ,thật...đẹp?Mái tóc nâu dài mượt mà được buộc gọn sang một bên bằng dải băng trắng.Khoác trên người trang phục màu với tông màu chủ đạo là đen và đỏ,chiếc khăn quàng trên cổ cũng nhuộm một màu đỏ chót,mang giày cao gót và sơn móng tay nữa.Trên tay là một thanh kiếm,hm,hình như là một thanh Uchigatana,vỏ cũng màu đỏ.A!Cậu ấy đang mỉm cười kìa,dễ thương thật.Tôi không khỏi tò mò hỏi người thợ rèn xem cậu ấy là ai.

"Đây là thanh kiếm tôi rèn sẵn cho ngài,cậu ấy sẽ là thanh kiếm khởi đầu cho ngài"

"Xin chào,tôi là Kashuu Kiyomitsu,đưa trẻ đến từ dòng sông.Tôi là một trong hai thanh kiếm của Okita Souji-thành viên của Shinsengumi.Tôi sẽ trở nên thật dễ thương nên hãy yêu thương tôi nhé! Rất vui được gặp ngài,um...tên ngài là gì vậy,chủ nhân?"

"Alicerinas,gọi là Ali thôi là được"

"Vậy thì Ali-sama"

Tôi cùng Kashuu và Konnosuke trở về phòng chính.Konnosuke dặn dò vài điều rồi cũng ra về.Tôi tiễn Konnosuke ra về rồi quay lại chỗ Kashuu.Trời cũng đã tối,chúng tôi ra ngoài ăn rồi quay về nghỉ ngơi,Kashuu ngủ ở phòng đối diện phòng tôi.Có vẻ cậu ấy chỉ ngủ một chút rồi dậy canh gác cho tôi

Hôm sau,tôi quyết định đi xuất chinh.Mở cuộn giấy Konnosuke giao,trong đó là những địa điểm có thể Thoái sử quân sẽ xuất hiện,tôi cùng Kashuu đến nơi đầu tiên,map 1-1.

Thoái sử quân xuất hiện,là hai thanh Tantou!Kashuu lao lên chém tên địch đầu tiên nhưng lưỡi kiếm chỉ sượt qua tên Tantou địch.Tên địch thứ nhất vùng lên,Kashuu đã bị thương nhẹ,tên thứ hai cũng chớp lấy thời cơ lao lên.Trung thương rồi!Tôi hoảng hốt nhìn những vết thương trên người Kashuu đang rỉ máu.

"CHÂN KIẾM TẤT SÁT!"

Kashuu lại lao lên,lần này tên địch thứ nhất đã chết.Tên thứ hai nhằm lúc Kashuu không để ý chạy lại định đâm vào lưng cậu ấy.Tôi liều mình chạy lại,thanh Tantou găm vào tay tôi.

"A,đau thật..."

Kashuu quay lại,trơn tròn mắt nhìn tôi rồi lao vào chém chết tên địch thứ hai.Rút thanh Tantou khỏi tay tôi ném xuống đất

"Ngài đừng bao giờ làm vậy nữa"

Cậu ấy gằn từng chữ,mặt cúi gằm,tay tháo cái băng đang dùng buộc tóc xuống,vụng về băng bó lại vết thương cho tôi

"Xin lỗi,ta chỉ là...à,còn những vết thương của cậu,đau lắm phải không?!"

"..."

"...Cậu...giận đó à?"

"T-Tôi không có giận!"

"Ahaha,cậu giận rồi"

"Tôi không có,ngài cười gì chứ!"

Trong khi chúng tôi còn đang cãi nhau,một tiếng "Keng" vang lên.Một thanh kiếm rơi ra từ xác hai Tantou địch.Đó cũng là một thanh Tantou.Tôi nhặt nó lên,vỏ kiếm màu trắng với chấm đen.Rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.Một cơn lốc hoa anh đào bay ra từ trong vỏ kiếm,một cậu bé xuất hiện.Đi cùng cậu là năm chú hổ con.

"A...anou,em là Gokotai Toushirou,em l- oái,ngài bị làm sao vậy ạ?!"

"Gokotai nhỉ?Ta không sao đâu,chỉ là một vết thương nhẹ thôi mà!"

"T-Thật không ạ?Trông nó vẻ đau lắm..."

"Không sao thật mà,cậu ấy còn nặng hơn!"

Tôi chỉ vào Kashuu người nãy giờ đứng khoanh tay bên cạnh tôi.

"E-eh?!Ngài bị thương nặng quá Kashuu-dono!"

"Chỉ là vài vết xước thôi mà,không cần phải lo lắng như vậy đâu,Gokotai"

"D-Dạ!"

Gokotai theo chân tôi và Kashuu về bản doanh.Tôi ngồi chữa thương cho Kashuu rồi tự băng bó lại vết thương của mình.Đến khi xong,tôi đi đến lò rèn.Đưa nguyên liệu cho thợ rèn,bảng thời gian hiện ra con số ,tôi hồi hộp ngồi chờ hai thanh kiếm rèn xong.

"Xin chào,em là Imanotsurugi!Thanh kiếm bảo hộ của lãnh chúa Yoshitsune!Em thuộc phái Sanjou,em được rèn từ thời Heian lận!

"Xin chào,tôi là Namazuo Toushirou!A,Gokotai đã ở đây rồi sao?"

"Xin chào hai người,ta là Alicerinas,gọi là Ali là được"

Tôi dẫn Ima và Namazuo về phòng chính.Vừa lúc đó,Gokotai đang giúp Kashuu bê thức ăn ra bàn.Kashuu chào tôi và hai người mới.Gokotai đã sớm nhìn thấy Namazuo đi phía sau tôi,có vẻ em ấy đang vui lắm,Namazuo cũng vậy,vui vẻ chào Kashuu rồi lao ra chỗ Gokotai.Ima cũng cất tiếng chào Kashuu và Gokotai.Có vẻ Ima và Kashuu hơi buồn vì chưa được gặp người nhà...Chờ cho Ima và Namazuo thay đồ nội phiên,chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm trưa,tôi rất ngạc nhiên với tài nấu ăn của Kashuu,tôi khen tới tấp.Tôi ngồi nghe những câu chuyện của họ,tiếng cười nói của một người,bốn kiếm vang khắp bản doanh.Dọn dẹp xong,chúng tôi đi nghỉ.Cả bốn thanh kiếm cùng ngủ ở căn phòng đối diện phòng tôi.

Đã 2 giờ chiều,chưa ai dậy ngoài tôi.Nhẹ nhàng đi qua phòng của bốn thanh kiếm,mở cửa phòng,khuôn mặt khi ngủ của họ thật đáng yêu.Có vẻ lại chơi gì trước khi ngủ rồi,mặt ai cũng đầy những vết mực,trông buồn cười thật!Khẽ đóng lại cánh cửa,tôi bước xuống nhà,tự mình pha chút trà,bê nó cùng đĩa dango ra trước hiên.Thời tiết dễ chịu thật,nắng nhẹ,gió thoảng qua cuốn những cánh anh đào bay,làm chiếc chuông gió vang lên những thanh âm trong trẻo

"A~,yên bình thật...nghe như một khúc nhạc vậy..."

"A!Chủ nhân ăn mảnh mà không chia cho tôi sao?"

Tôi quay lại,Kashuu đang đứng đó nói với giọng trách móc.Tôi mỉm cười vẫy Kashuu lại,rót cho cậu ấy một tách trà.Kashuu ngồi xuống,đưa hai tay đón lấy tách trà.Tôi nhấp một ngụm trà,Kashuu cũng vậy.Chúng tôi cứ ngồi lặng bên hiên nhà một lúc lâu.Lần này,tôi cất tiếng trước

"Cậu rửa mặt rồi nhỉ?Lúc trưa mọi người đã chơi trò gì thế?"

"E-Eh,ngài...đã nhìn thấy rồi sao..."

"Haha,ta không nhìn thấy gì cả ngoài gương mặt đầy những nét bút của mọi người thôi"

"...để ngài nhìn thấy bộ mặt xấu xí đó...tôi thật..."

"Haha,ta thấy đáng yêu mà"

"...ư..."

Kashuu xấu hổ quay đi.Chúng tôi lại ngồi im.Kashuu bỗng quay sang tôi.

"Yên bình thật nhỉ,chủ nhân"

"Ừm"

"Rồi sau này,bản doanh của chúng ta sẽ đông đúc lắm đấy nhỉ chủ nhân"

"Ừm"

"Khi ngài triệu hồi được những thanh kiếm khác đến...ngài...sẽ vẫn yêu thương tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi,ta sẽ yêu thương tất cả mà"

Namazuo cùng hai bé Tantou đã dậy tất cả lại cùng chơi đùa trong khoảng sân trước hiên nhà,bình yên đến lạ...

Tháng đầu tiên đó,chúng tôi cùng nhau xuất chinh,viễn chinh.Những lần ngồi chữa thương,những giây phút vui đùa,những thanh kiếm mới....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình không rõ lắm về cách xưng hô giữa các kiếm,nếu sai ở đâu thì mọi người góp ý nhé!Cảm ơn ạ!

-Alicerinas-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro