Phần 1 : Saniwa đầu tiên, mở đầu, mái tóc và chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GT saniwa :
Namae Awataguchi Toushirou

- Tuổi : 25
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 21/6
- Chiều cao : 1m60
- Tình trạng : Người thừa kế danh tộc Awataguchi Toushirou cuối cùng, Saniwa nam, chủ nhân chính trong Honmaru quản lý việc viễn chinh, xuất chinh. Đã kết hôn.
- Công việc : Bác sĩ, viện trưởng bệnh viện quốc gia Nhật Bản.

Shigure Daikoji Toyotomi

- Tuổi : 25
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 18/9
-Chiều cao : 1m75
- Tình trạng : Saniwa nữ, chủ nhân phụ quản lý tất cả mọi việc trong Honmaru. Đã kết hôn.
- Công việc : Doanh nhân
______________________________
Bây giờ đã là năm 2468, tất cả các nước bây giờ đang có nguy cơ lịch sử bị thay đổi và nó đã xảy ra, nước Nhật đã hợp tác với tất cả các nước để tạo ra Chính phủ thời không và lập một bản doanh toàn những thanh kiếm để phục vụ chiến trường trong quá khứ. Namae Toushirou khi còn trẻ đã là quán quân 18 năm vô địch Kendo, bắn cung của Nhật đã được chọn làm Thủ phủ của Chính phủ thời không. Honmaru Nhật tại một hòn đảo để tách biệt với đảo chính nên được gọi là Đảo Kiếm. Ở đây họ đã phải làm nông dân, ngư dân,....để có thể sống sót.

Bây giờ đơn vị tiền tệ của Nhật đã thay đổi thành Koban, lý do là do nền kinh tế đã bị hạn hẹp bởi sự đầu tư cho máy dịch chuyển thời không để quay về quá khứ sửa đổi. Thay vì là những người có kinh nghiệm chiến trường cao cấp, họ đã quyết định sử dụng những thanh kiếm lịch sử của Nhật Bản và nó đã được đưa cho Namae để khôi phục lại lịch sử. Bây giờ nếu như ai là con cháu của danh tộc samurai hay là danh tộc rèn kiếm thì sẽ được chọn.

Hiện tại trong kho của Honmaru tại Nhật có hơn ngàn thanh kiếm nhưng lại thiếu trầm trọng về năng lượng có thể triệu hồi kiếm thành người và thiếu nguồn nhân lực Saniwa. Vậy nên Honmaru chỉ tạm thời có hơn 50 thanh kiếm gốc. Có thể nói cái hòn đảo trông khá lớn, cứ như là một quốc gia vậy, có đầy đủ mọi thứ, tôi và vợ mình vừa mới dịch chuyển tới mà đã có căn nhà to đùng đoàng được gọi là bản doanh kia, bỗng có con vật kỳ lạ có hoa văn sặc sỡ trên người tự xưng là Konnosuke, Shigure thấy thế liền ôm chặt như thể là con chó không bằng, nó là cáo mà đã vậy nó còn biết nói nữa, nhân vật đại diện cho Thời không kiểu gì mà lạ hoắc vậy...

Konnosuke hướng dẫn cho hai vợ chồng tôi đi thăm quan bản doanh và chỉ tôi cách triệu hồi kiếm và sửa kiếm, gì chứ tôi là viện trưởng của bệnh viện quốc gia Nhật Bản đấy nhé, lo gì !! Tôi đã sử dụng tất cả nguyên liệu trong tay để có thể triệu hồi càng đông càng ok, người đầu tiên tới là Kashuu rồi Hasebe và những người khác, chưa chi gì tôi đã phải gánh vác những người trẻ mà già hơn tuổi này...

Lúc chúng tôi triệu hồi đám nhà Awataguchi ra thì tôi có giới thiệu sơ qua về bản thân và vợ mình, cả đám đấy trầm trồ, mắt chữ A, miệng chữ O, Ichigo thì rưng rưng nước mắt, mấy đám kia thì khóc gào lên. Tôi vội vã làm gì đó để chúng nó vui vẻ nhưng vô vọng, Shigure đành dỗ tụi nó, nhà Awataguchi liền ngưng khóc và ôm chằm lấy Shigure mà tự hào nói.

" Chúng tôi xin lỗi...vì đã làm thất vọng danh dự nhà Toyotomi..nhất định chúng tôi sẽ giúp đỡ chủ nhân Shigure-sama !! "

Chúng bây có quên cái gì không vậy ? Ta là hậu duệ của nhà Awataguchi đây nè !!! Là tộc đã sáng tạo ra các ngươi đó !! Các ngươi bơ ta sao ?? Ta ghim, ta hờn, lần sau có cái việc gì ta cũng sẽ giao cho các người..tôi gào thét trong lòng, đâu thể ghen tuông với vợ được. Thế là tôi ngồi trong phòng tự kỉ.

Ngay sau đó mọi người cũng đã làm quen với nhau, nhận ra nhau, đến tối cả cái Honmaru loạn hơn bao giờ hết !! Tôi tự hỏi, không biết mình có thể quản lý Honmaru này không đây ? Với tư cách là hậu duệ cuối cùng của nhà Awataguchi Toushirou, tôi nhất định phục hưng lại gia tộc bằng cách cứu lấy lịch sử và cố gắng rèn luyện kiếm nhiều hơn !!
.
.
Đã hơn một tháng chúng tôi ở đây, đêm đến, nơi này rất đẹp, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng mơ hồ lọt vào khe cửa, bầu trời êm dịu, thật lãng mạn làm sao cứ như thể là đang hưởng thụ tuần trăng mật ấy.

Và không hiểu lý do vì sao sáng nay tóc Namae tôi lại có một cái nơ màu hường khá nữ tánh, tôi nhìn bên cạnh sang vợ mình là Shigure thì thấy mái tóc của nàng lại được tết cẩn thận kèm theo một cái nơ ruy băng màu hường, vợ tôi nghĩ là do tôi làm nên tặng cho một cái thơm má, tôi vẫn khó hiểu nhìn Shigure.

Shigure đi vào bếp để chuẩn bị cho bữa sáng, tôi đi theo sau thì nhìn thấy Nikkari Aoe nhấc bổng Namazuo Toushirou  đi đâu đó nên tôi liền đi theo. Hai người họ đi tới chuồng ngựa, tôi núp vào đống rơm xem có chuyện gì xảy ra, bỗng Nikkari đá vào bụng Namazuo một cái, tôi bất ngờ, bộ con cá trê này đã làm gì sai ? Ngoài ném Shit ngựa ra thì có việc gì à ?

" Dám tết tóc anh à...từ lần sau mà còn thế nữa thì đừng có trách tại sao anh lại chôn sống chú..." Nikkari nói xong thảnh thơi đi vào chỉ để lại Namazuo nằm ôm bụng dưới đất.

Ồ hoá ra đây là cái lý do tóc tôi và Shigure đây mà, lát phải cảm ơn cậu ta mới được. Tôi chờ Nikkari đi khỏi, tôi mới ra khỏi bụi rơm mà tới chỗ Namazuo, tôi quỳ xuống đỡ cậu ta dậy.

" Cậu không sao chứ ? " tôi cười hiền dịu với Namazuo, bởi vì cậu ta tuy là cái đứa mất nết nhất trong bản doanh nhưng lại là cái tên vô cùng tốt bụng.

" Cảm ơn cậu nhé...."

" Hả !? Ý của chủ nhân là sao ? " Namazuo khó hiểu, tay vẫn ôm bụng nhìn tôi.

" Thì việc tóc Shigure và cái ruy băng trên đầu tôi có phải là tác phẩm của cậu ? " Tôi đỡ cậu ta đứng dậy rồi phủi quần áo trên người.

" Vâng...." Namazuo hơi sợ rồi rụt rè lùi lại.

" Đừng sợ...ta phải cảm ơn cậu đấy..sáng nay Shigure đã hiểu nhầm ta làm nên mới tặng ta thơm má..cảm ơn nhé...lát ta nói cho Shigure thưởng cho cậu một thứ gì đó.." Tôi ôn nhu xoa đầu  Namazuo.

" Ồ...chủ nhân cũng tình ái phết nhỉ ? Chủ nhân phải nói với Shigure-sama biết đấy nhé !! " Namazuo chỉ tay vào tôi.,

Tôi bỗng mỉm cười rồi khoác vai cậu ta vào phòng bếp, tôi ngồi kế bên Shigure rồi xì xào với nàng, nói xong tôi bắt đầu ăn, Shigure nhìn ra hướng Namazuo rồi mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng cười lại theo. Đi viễn chinh lần này có khó khăn nên tôi cũng phải tham gia, tôi là đội trưởng, những người còn lại có Mikazuki Munekichi, Ichigo Hitofuri, Kashuu Kyomitsu, Yamatonokami Yasusada.

Shigure nhìn cái bóng của chồng mình biến mất rồi ngồi xuống hiên mà chờ đợi hình bóng đó quay lại, đám trẻ con nhà Awataguchi ngồi bên cạnh nàng mà chơi đùa, Midare thì chơi đùa với lọn tóc Shigure, Yagen dựa vào lưng nàng, Gokotai thì ngồi vào lòng nàng, Hakata thì quản lý sổ sách thay cho Namae, còn mấy đứa khác nó đi chơi với phái Rai hết rồi.

" Midare-chan ! Đừng có nghịch tóc ta nữa..." Phải nói Midare tuy là con trai nhưng mà thằng bé lại là ái kiếm của cụ tổ cô, Hideyoshi Toyotomi, vậy nên cô luôn luôn quan tâm và chăm sóc đám nhà Awataguchi. Nhưng mà Midare lại muốn cùng cô làm mấy trò nữ giới, hớ nó là trai mà sao gay thế !? Chắc tại người đã tạo ra nó..nói đùa thôi!!

" Shigure-sama phải giúp em làm tóc nha~ " Midare cười hớn hở trước mặt Shigure.

" Mày có phải là con trai không vậy ? Tao không hiểu mày có phải là..hự.."
Atsushi từ đâu chui ra, thằng bé đang nói dở thì bị Midare đấm vào bụng liền bất tỉnh nhân sự, Yagen đành phải rời chỗ ngồi yên ấm mà đưa cậu ta vào phòng sửa chữa, lát sau lại thấy Yagen ra và lại ngồi vào vị trí ban đầu.

" Đi mà Shigure-sama !! Shigure-sama !! Đi mà~ " Midare vẫn cố gắng thuyết phục nữ chủ nhân kia.

" Mệt mày quá !! Im đi ! Tao đang đọc sách y học mà Đại tướng Namae-sama đưa.." Yagen dựa lưng Shigure mà phàn nàn.

" Kệ người ta...Yagen đâu có biết phái nữ đâu~ " Midare vừa nói vừa nháy mắt, Shigure cũng chỉ cười và tự nhắc bản thân mình là nó là con trai...nó là con trai...nó là con trai...điều quan trọng nhất trong bản doanh phải nhắc lại 3 lần.

" ....." Cả Shigure lẫn đám nhà Awataguchi và nhà Rai đều im lặng dưới câu nói của Midare.

" Nếu Midare-chan muốn làm tóc sao không bảo Namazuo-kun ? " Shigure vỗ vỗ đầu Midare.

" Nama-nii ? " Cả nhà Awataguchi bất ngờ vì cái con cá trê này nó mới xuất hiện là ở đó có biến rất lớn, ai ai cũng phải tránh xa nó khi nó cầm cái xô Shit ngựa.

" Ừ...chuyện là như thế này..." Nói rồi Shigure kể chuyện ban sáng cho đám Awataguchi.

" Ồ...Nama-nii tuy nghịch thứ 2 trong bản doanh nhưng mà anh ấy cũng là người vô cùng tuyệt vời..phải không ạ Shigure-sama ? " Gokotai rụt rè cầm bạn hổ trên tay, còn mấy bạn hổ khác thì vây xung quanh cả đám lẫn vị Saniwa nữ.

" Ừ..."

" Nama-nii là cái tên nghịch nhất trong bản doanh mình đó Đại tướng Shigure-sama !! Lúc mà anh ấy có được cái công việc ở chuồng ngựa thì Nama-nii luôn luôn ném Shit ngựa vào người khác nữa !! " Houchou lém lỉnh nói.

" Không những thế nữa...Nama-nii thường hay trốn việc cùng với cái lý do mất trí nhớ ! " Yagen vừa đọc sách vừa nói.

" Nama-nii ? Shigure-sama biết đùa à... " Midare giả bộ hỏi, chắc là tại sáng nào ' vợ ' Namazuo cũng buộc tóc cho cậu ta mà nên đâu có biết cái biệt tài của nó đâu.

" Ta không đùa...là sự thật, sáng nay Nikkari còn giống như ta cơ mà.." Shigure  nhướng mày nhìn Midare.

" Ehh....Nama-nii !!! " Midare cau mày rồi ôm đầu hét tên Namazuo ra thật to.

" Ồn ào..im moẹ mày đi !! " Yagen bực tức ném cuốn sách y học vào mặt Midare, sau đó thì Midare đuổi Yagen lên tận cái cây hoa anh đào ở sau vườn.
Shigure và mấy đứa khác chết mệt với hai cái thằng nhóc này, Shigure chỉ biết xoa xoa hai bên thái dương mà mong chờ nói.

" Trời ơi...ta ước cậu ở đây Ichigo Hitofuri...Haizzz.." Shigure thở dài, tại sao lại để anh trai soái của nhà Awataguchi đi viễn chinh cơ chứ !? Đám nhà này loạn mất rồi đó ! Anh có thấy không hả Namae Awataguchi Toushirou kia !!!

_____________________________
Ở một nơi nào đó tại quá khứ trong thời kì Samurai.

" Ắt xì~ " Tôi và Ichigo tự dưng hắt xì, có lẽ là đứa nào ở bản doanh nhắc xấu tôi và Ichigo rồi.

" Aruji Namae và Ichigo-dono không sao chứ ? " Kyomitsu lo lắng hỏi.

" Tôi không sao..." Ichigo xoa xoa mũi nói.

" Ta cũng không sao...làm nhiệm vụ tiếp thôi rồi còn về..." Tôi cười tươi như một đứa trẻ. Bỗng Ichigo vỗ vỗ đầu ta.

" Này.."

" Chủ nhân thật sự rất giống em trai tôi là Honebami đó !! "

" Nè !! Ta là con cháu của nhà Awataguchi Toushirou chứ không phải em trai ngươi à nha !! "

" Rồi rồi......chủ nhân dễ thương quá đi !! Mình muốn nhận nuôi quá !! *:.. o(≧▽≦)o ..:* " Ichigo mặt hồng hồng cười cười như thể đang suy nghĩ việc gì đó. Thật không thể tin nổi cụ Yoshimitsu lại tạo ra anh trai brocon này. ==

* chữ in nghiêng là suy nghĩ nhé *

______________________________
Sau khi hai đứa Yagen và Midare làm hoà xong.

" Nhưng mà tại sao Namazuo-kun lại là người nghịch thứ 2 ? " Shigure thắc mắc hỏi đám nhà Awataguchi.

" À...người thứ nhất là ngài Tsurumaru, hai là Nama-nii, ba là Đại tướng Namae-sama đấy ạ.." Yagen hớn hở nói.

Chẳng hiểu sao khi nhắc tới Tsurumaru thì mặt của vị chủ nhân nữ Shigure tự dưng đen mặt lại, hình như là cái con hạc này nó làm gì người phụ nữ này rồi để cho Shigure tức điên lên mà đập tay xuống sàn. ( Trong cái bản doanh này mà có thằng nào giở trò với vợ tao thì thằng đấy chết_Saniwa Namae said )

À, cách đây có hai tháng, thằng mắc dịch Tsurumaru kia đã khiến cho Saniwa nữ Shigure Daikoji Toyotomi này suýt nữa thì treo cổ con Hạc này lý do là vì Hạc nhìn trộm Shigure tắm, xem người ta ngủ rồi vẽ bậy lên mặt rồi đăng lên trang WEB Toudanshi.com cho cả đám ở Honmaru xem. Ngay sau đó, Hạc đã bị Namae dìm xuống nước, bị Shigure tát và bị bơ cho đến 2 tháng sau. Vậy nên cả Honmaru lấy Hạc ra để trêu chọc và chọn làm Thụ, Hạc nghe chúng nó nói liền ôm chân Shigure mà van xin thảm thiết mãi mới được nàng ấy tha cho nhưng với điều kiện Hạc phải chép phạt 1000 lần từ ' Không được trêu chọc người khác nhất là Shigure Daikoji Toyotomi '

Bồng Namazuo và Honebami đi tới, tay Namazuo thì cầm khay trà, Honebami cầm túi bánh gạo, Shigure vẫy vẫy tay kêu gọi hai đứa ngồi xuống. Hai đứa đấy nghe lời nàng liền ngồi xuống.

" Của chủ nhân ! " Namazuo rót trà ra cốc rồi đưa cho Shigure.

" Ta cảm ơn..." Shigure nở nụ cười vô cùng tuyệt đẹp ra đối với Namazuo, tuy nhiên là ta chưa bao giờ được thấy nụ cười đó..ta hận ngươi Namazuo...

" Mấy đứa cứ ăn đi..đừng có mà nhìn đại tướng như vậy ? " Honebami nhắc nhở mấy đứa nhỏ, chúng nó thấy thế liền lấy bánh ra ăn, Shigure mỉm cười với đám nhà này.

Nói thật chứ, chủ nhân đến từ gia tộc nào thì sẽ được cả căn riêng, chủ nằm phòng trên, kiếm nằm dưới. Tuy nhiên là lúc ăn thì toàn ở gian phòng rộng, phòng sinh hoạt để mấy thứ như là album các kiểu, bên cạnh là phòng tập. Tầng hầm là cái kho chứa tất cả mọi thứ khi không cần dùng đến.

" Nama-nii này..." Midare để cái bánh sang một bên.

" Ó uyện ì ế ? ( Có chuyện gì thế ? ) " Namazuo vừa ăn vừa nói, bộ nhà ngươi không biết ăn sao cho lịch sự trước mặt vợ ta hả !?

" Namazuo... ăn xong hẵng nói.." Shigure nhấp ly trà một ngụm nhắc nhở Namazuo, cậu ta cũng chỉ gật đầu.

" Ực..Vậy có chuyện gì ? " Namazuo nuốt cái bánh rồi nghiêng người qua ' vợ ' nhưng lại bị đẩy ra.

" Em nghe nói anh biết làm tóc..anh có thể làm tóc cho em được không ạ ? " Mắt của Midare loé sáng lên.

" À ừ...." Namazuo cười gượng gạo.

" Người anh em...."

Thế là Shigure cho hai đứa này mượn đồ làm tóc cộng thêm quấn tạp chí của mình, Namazuo cũng được Shigure buộc lại tóc để cho nó lên cao hơn, cậu ta thì làm cho Midare, Shigure bảo Honebami lấy một rổ hoa về để làm đồ trang trí vòng hoa để tặng cho anh trai Brocon của mấy nhóc. Nhà Awataguchi lâu nay cũng chưa có tặng gì cho Ichigo nên cũng muốn làm.

Khi đã chiều tà, Shigure thì vào bếp cùng với Mitsutada, mấy đám nhóc Awataguchi thì lại trở về phòng cùng với vòng hoa đeo ở trên đầu, riêng Midare làm tóc xong đem khoe với mọi người liền. Chưa đầy một tiếng sau thì đội viễn chinh đã trở về, đám nhà Awataguchi ra đón Ichigo tặng luôn cái vòng hoa lên cho Ichigo, Kyomitsu thì bất ngờ hỏi cái vòng hoa đấy ở đâu ra thế ? Đám Awataguchi thì chỉ về phía Shigure đang cởi bộ viễn chinh của Namae, Cụ thì chạy ra ôm lấy Kogitsunemaru, có vẻ là gian tình rồi a.

Tối tất cả mọi người đã mệt lử, chỉ riêng duy nhất một người là còn thức, Tsurumaru, con Hạc không biết tại sao lại vào gian phòng Wakizashi thuộc nhà Awataguchi một lúc lại đi ra. Căn phòng đó được Nikkari xin phép Ichigo và 2 vị Aruji thuộc Awataguchi - Toyotomi nên mới được ở đó cùng với Namazuo, Honebami ở một đêm vì Tsuru đã phá hỏng căn phòng của anh ý.

Sáng hôm sau, tại chính căn phòng đó bỗng có tiếng cười lớn của Honebami, Namazuo mơ màng tỉnh dậy và không biết tại sao người anh em của mình lại cười lớn tới như thế. Nikkari thì vẫn không biết lý do nhưng mà vẫn vô tư hỏi Honebami.

" Honebami ? Chuyện gì mà em cười vậy ? "

" ???? "

" Hahhaahhaha..nhìn tóc...hai...người kìa..Hâhhaha "

Thế là Namazuo vô tội bị Nikkari đuổi khắp bản doanh ngay sau khi gỡ được tóc ra , Tsurumaru thì cười ha hả, Shigure và Ichigo đã biết được ai là thủ phạm nên đem Tsurumaru dìm xuống nước cho nó chết đuối, hoá ra hôm qua không chỉ có tôi lén xem mà còn có Hạc . Khổ thân Namazuo ghê..lần thứ mấy vào cái phòng sửa chữa rồi không biết...Haizz.. Tôi mong sao thêm chủ nhân là được, miễn là cái tộc đã sở hữu Hạc.

Mấy ngày hôm sau, sáng ra tôi đã cho Namazuo Toushirou, Yamanbagiri Kunihiro, Gotou Toushirou, Gokotai Toushirou, Hasebe Heshikiri đi viễn chinh nhưng mới ra tôi đã gặp phải vấn đề vô cùng lớn, không hiểu sao chiều cao của tôi có vấn đề,từ hồi học xong cấp III tôi vẫn cảm thấy mình có vấn đề về chiều cao, ai cũng cao, kể cả vợ tôi Shigure, cứ ra ngoài là người ta nghĩ chúng tôi là chị em chứ không phải vợ chồng nên tôi đã lén mua sữa từ Việt Nam về. ==
          
Tại căn phòng chính của vị Saniwa Namae Toushirou và Shigure Toyotomi, Honebami Toushirou đang ngồi trước mặt tôi, tôi và cậu im lặng một hồi, mãi Honebami mới nói, cậu ấy nói hôm nay có vấn đề về chiều cao, Honebami nghiêm nghị hỏi.

" Làm thế nào để cao hơn vậy thưa chủ nhân ? " 

" Hả ? Ừ thì...Cậu cứ việc uống sữa...cứ duy trì như thế chắc sẽ cao hơn..." Tôi nói xong mở một tủ lạnh nho nhỏ trong phòng ra một bịch sữa bò cho Honebami, cậu ta khó hiểu như thể muốn nói ngài lấy đâu ra cả đống sữa thế !?

Tôi liền trả lời sự thắc mắc của cậu ta.

" Cái vấn đề của cậu cũng là cái vấn đề của ta...đừng có nói cho Shigure, Yagen và Hasebe biết là ta lấy Koban ra mua sữa nha Honebami-kun !! " cậu ta cũng chỉ gật đầu rồi cúi xuống chào tôi mà ra khỏi phòng.

Honebami cầm bịch sữa đi vào phòng khách, trong phòng không có ai, cậu ngồi xuống đặt 3 hộp sữa để trước mặt rồi mộng tưởng ra cái cảnh mình sẽ cao hơn . Cậu bỗng nhớ lại cái ngày hôm nay...
.
" Uh...cái này nên..." Honebami đứng dưới cố gắng đưa cái văn kiện cho  Tonbokiri nhưng anh ấy quá cao so với cậu, Tonbokiri thấy thế anh liền giật lấy văn kiện rồi để cậu vào lòng mà đọc cùng. Một lúc sau thì cậu bị Mitsutada gọi lấy chai dầu ăn ở trong kho nên vào lấy nhưng mà cái thằng nào mát rượi tới nỗi để chai dầu ăn trên kệ cao thế này !!! Tonbokiri thấy cậu cứ cố gắng lấy chai dầu ăn ở trên kệ nên vào giúp cậu luôn.

" Để tôi giúp cậu "

Honebami vẫn cố gắng vươn tay lấy

" Tôi lấy được ..."
.
Nhớ lại cái cảnh đó khuân mặt cậu bỗng ảm đạm mà cầm 3 bịch sữa, cậu muốn Namazuo ở bên cạnh cậu để an ủi nỗi lòng nhưng mà hắn đi viễn chinh rồi còn đâu, hắn chỉ để lại cậu một mình, cậu âm thầm trách móc cái vị Saniwa Namae kia !!!

Bỗng Mikazuki thản nhiên đi vào rồi ngồi cầm cốc trà xanh, thấy Honebami như vậy cụ liền cười với khuân mặt bơ đẹp " Hahhaha...cậu đừng để mình như vậy sẽ không tốt đâu.. "

Honebami tay vẫn khư khư 3 bịch sữa mà lầm bà lầm bầm. " Tôi muốn cao hơn...tôi muốn cao hơn..."

Hôm sau, tôi vừa mới đi chơi cùng con Hạc về phát hiện ra là cánh cửa phòng mình và Shigure đã mở ra từ khi nào ? Tôi mở cánh cửa ra và liền chạy thục mạng, Yagen và Hasebe liền đuổi tôi, hình như họ đã phát hiện ra tôi mua 7 thùng sữa cao cấp mua bên Việt Nam đang được cất trữ trong tủ lạnh bí mật của tôi. Thôi chết tôi rồi !!

" Ai đó cứu tôi với !!!! Cứu anh với Shigure !! " tôi vừa chạy vừa la làng phát hiện ra bóng hình thân quen trước mắt là vợ tôi đang đi cùng với Ichigo Hitofuri.

" Chủ nhân đứng lại đó !!! " Yagen và Hasebe cầm bản thể mà đuổi theo.

" Shigure-sama !! Namae-sama lấy Koban ra mua một đống sữa bò cao cấp...giờ Honmaru hết tiền rồi Shigure-sama !! " Hasebe gào lên.

Người phụ nữ duy nhất và quyền lực nhất - Shigure Toyotomi đang cầm rổ rau củ thấy thế liền đưa rổ rau củ cho Ichigo rồi sử dụng thế võ Karate mà đấm vào bụng tôi khiến cho tôi nằm bất tỉnh nhân sự. Trước khi bị ngất tôi chỉ kịp miệng nói ra mấy câu.

" Rốt cuộc tôi đã làm cái gì sai....trong cả cái Honmaru này chỉ có tôi cao 1m60 thôi mà.."

Ngay ngày hôm sau tôi đã phải làm cả một đống việc để khôi phục Koban cho Honmaru với sự giám sát của Yagen và Hasebe mà không có sự giúp sức của đứa trẻ Awataguchi Toushirou Hakata và vợ tôi Shigure Daikoji Toyotomi.

Xong được một nửa, tôi được thảnh thơi ra ngoài hít không khí, tự dưng nghe thấy mấy con gia súc quen thuộc, tôi liền đi xem sao, bất ngờ chưa, tiền tiêu vặt và tiền đi làm của tôi đã sử dụng trong thời gian tôi khôi phục lại Koban...mất hết rồi Ahuhu !!! Họ đã sử dụng Koban của tôi ra mua các hạt giống trồng cây ăn quả, cây rau củ, mua luôn mấy con bò sữa, bò thường, lợn, dê, cừu, gà, cò,...nói chung là tất cả các con gia súc đi. Biết thế tôi làm từ đầu còn hơn là chịu quả bơ 3 tuần từ vợ mình.

Lát sau, tôi bị vợ kéo về phòng làm việc tiếp tại vì tôi mới chỉ khôi phục được Koban có mỗi được nửa 570,000 thôi...
Kiểu này sao xong đây, ta ghét ngươi chiều cao của ta !!

______________________________
Tui thấy cái phần mái tóc là dài nhất ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro