Khi sani gặp chủ cũ và thợ rèn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Awataguchi Yoshimitsu ( Xl thím Yukimi nhưng cơ bản là cứa cho tui mượn cốt truyện nhá thank)

_ Mẹ nó !! Sao ông làm nhìu tantou thế hả?!  Hả ? Slot nhà tui có giới hạn mà !! Với cả sao hốt về hết????- Le đang khóc

_Chịu thôi! Hồi đó tantou nổi lắm cháu giống đmx bây giờ vậy. Ha ha...

_Mịa nó 4x thanh sao ông dai sức thế????

  Toyotomi Hidetsugu 

_Cháu thương ông bỏ mịa nó ra!!! Tại sao ông lìa đời sớm thế???? HUHUHU!!!

_Cháu chửi tên mặt khỉ kia đi đừng hỏi ta. Ha ha...- Nói rồi ông cưỡi mây bay về trời 

_Ông ơi !!!!!

_Đại tướng!!!!(Atsu)

  Kuroda Josui  

_Thành thật cảm ơn ông đã nuôi dạy Atsushi, Sayo và Hakata nhà cháu trở nên nên người ạ.

_Bổn phận của ta mà cháu bé. Từ giờ mấy đứa nhỏ nhờ cháu chăm sóc nhé!

_Vâng!!

  Gojou Kuninaga 

_Mịa nó, lúc ông đẻ con Vịt ra bộ thiếu chì với sắt sao mà nó nhây bỏ mịa?

 _Ko vẫn đầy đủ đó cháu nhưng chắc tại do thằng bé ATSM thoai cháu ạ.

  Okita Souji 

_Ê Yamato, Gọi 991 mau lên!!!

_Gì thế hả cháu bé ? 991 là cái qué gì?

_Đưa ông dô bệnh viện chứ làm mẹ gì ? Ông bị bệnh lao mà dô chữa đi tui trả tiền!

_Hả?!

_Okita kun!! Nằm lên đi tui đưa người vào chữa bệnh mà!!!- Thằng nhỏ đang lái nguyên cái xe y tế chạy tới.

_Mấy ng bị cái qué gì vậy?- Kashu nói.


Horikawa Kunihiro

_Sao ông lại rèn ra thanh Yamabushi để ổng ám tui với cái giọng méo thể nào tả nổi thế???

_Ta ko bít cháu à cháu chửi staff đừng chửi ta...

  Toyotomi Hideyoshi 

_Bà cha nhà nó!! ông đứng lại đó cho tui !!! Cái tên mặt khỉ chết tiệt!!!!- Le cầm kiếm rượt.

_Tao là vua đó sao lại chém ta?! 

_Tại ông làm tan nát tâm hồn nhỏ bé của chồng tui chứ sao!!! Tao SÁT!!!!!!!!!!

  Sanjou Munechika 

_Ông ơi sao ông nỡ để thằng cụ nó ASTM thế hở ông? Đợt con mún rèn mấy ông THMK kia nó cũng chả cho con rèn ông à!

_Nó đẹp nó có quyền con à!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hideyoshi từng bảo Hidesugu phải sepuku nên tui mún chém ổng cũng phải thoai 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro