Saniwa hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thanh mát gió lung lay làm gãy mấy cành cây ngoài kia, tôi ngồi trong nhà lướt facebook mặc cho gió thổi cành gãy như thế nào tôi vẫn lướt như đúng rồi.

Nhưng khi lướt đến hình Hachisuka của một artist nào đó thì....

Đối với một đứa cuồng Hachisuka như tôi khi thấy những thứ liên quan tới Hachi thì những hình tượng đẹp đẽ gì tôi quăng hết qua một góc và hét lên

- Á Á Á Á Á HACHISUKAAAAA !!!! CHỜI MÁ DỄ THƯƠNG QUÁÁÁÁÁÁ !!!!!!

Cả khung trời như ngừng đọng, trừ Hachisuka thì cậu quá quen với việc này thì còn lại mọi ánh mắt đều hướng về tôi và nhìn tôi như một sinh vật lạ mới ngoi lên hoặc mới rớt xuống.

Hachisuka không phải là starter của tôi nhưng lý do tôi cuồng thì rất đơn giản, chỉ một từ thôi "ĐẸP". À thì Hachisuka cũng là 1 trong hội Hoa Điểu Phong Nguyệt chị em bạn dì mà ha nên đẹp là điều đương nhiên.

Đang lăn lộn vì high cần đẹp thì Mitsutada chạy vào

- Chủ nhân ! Có khách tới !

Lâu rồi cũng không có ai ghé thăm, nhưng có ghé thì tôi cũng lười tiếp lắm hầu như là đều để Hasebe tiếp khách, nhưng lần này nghe Mitsutada nói khách này đích thân Saniwa ra tiếp... "Nếu mà là họp hành các kiểu thì ta đây cũng không rảnh để đi"

Vừa bước vào phòng khách, đập vào mặt là Saniwa Seika - ông anh trai lười của tôi Saniwa Jinjou - con bạn thân dở hơi và Saniwa Yukari - em hàng xóm đáng yêu, thân thiện mỗi tội nhây và lầy.

- Có chuyện gì vui thế ? Tính mở tiệc à ?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đâu có, anh tính nhờ em một chuyện !

Ông anh lên tiếng, dám cá là ổng lại bắt mình trông chừng bản doanh vài hôm đây mà

- Chép bài đủ không ? Cho tao mượn vở hóa với vở lý về chép bài coi !

Con bạn thân nó qua đây lúc nào cũng mượn đồ, không mượn vở thì cũng mượn sách chứ có làm được con mẹ gì đâu....

- Cho em mượn phòng thí nghiệm của chị nhé ~

Yukari-chan mỗi tuần vẫn qua mượn phòng thí nghiệm đều đều để chế tạo xu*n dượ* đem về để hàn gắn ghép tình cảm của các kiếm lại gần và thân mật với nhau hơn.

Vì sao cái bản doanh nhà tôi có phòng thí nghiệm á ! Đơn giản là tôi dốt hóa, mà dốt hóa thì suy ra là ếu biết chất với nguyên tố hay nguyên tử gì đó nên thành ra xây luôn cái phòng thí cmnr nghiệm nhưng cuối cùng là để đóng bụi chơi chứ có học cái quần què gì đâu và vì vậy khi kiểm tra hóa tôi luôn được ăn con 4 bền cmn vững nhưng khi thi thì được con 5.8, ôi mừng vcl

- Trông hộ bản doanh giùm anh vài hôm nhé !

Đấy thấy chưa... tôi tự hỏi ổng cày game để làm cái éo gì rồi trừ Liên Minh và Liên Quân ra là anh tôi không chơi thì game nào cũng truyền cho tôi giữ hết bao gồm cả game Gunny thuở xa xưa.

Mà có một điều là luck của ông anh nhà tôi cao vl ra, ổng rất ít khi rèn mà hễ có event rèn là ổng rèn được ra kiếm mới sau mấy hồi ăn 1h30, tính tới bây giờ thì ổng chơi được 1 năm rưỡi và cái bản doanh thì gần như full kiếm trừ một vài người chưa đi kiwame và còn thiếu 2 thanh tantou là Mouri và Goutou... kết luận là ổng có duyên với rèn và đách có duyên với đào hầm, còn tôi... hên xui thôi mấy bác à...

Cuối cùng để kết thúc sự việc cho nhanh tôi liền đồng ý với điều kiện:

+ Đối với ông anh thì trả tôi 2 ly trà sữa và chia luck cho tôi

+ Đối với con bạn, sau khi tôi quăng 2 cuốn hóa lý vào mặt nó thì tôi yêu cầu nó mai kiểm tra anh văn thì phải chỉ bài tôi

+ Đối với Yusaki thì nhẹ nhàng hơn là đừng phá cái phòng thí nghiệm nữa, không biết gì thì hỏi Yagen chứ đừng có chế lung tung rồi cho cả bản doanh và nhà hàng xóm ngắm pháo bông giữa ban ngày nữa

Tất cả chỉ vậy thôi, phải chỉ vậy thôi và sau đó thì không còn sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro