Fairy Tale: The little Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài điều ngu ngốc đã xảy ra, bao gồm cả việc Akita thấy nhàm chán ngay cả khi ăn kẹo.

Thanh tantou khiến ông anh cuồng em quýnh quáng cả lên, hốt hoảng túm cổ chủ nhân hỏi số chuyên viên tư vấn tâm lí.

Thật may là mấy ông anh khác đã kịp thời cản thằng cha bốn cánh lại, trước khi chả làm chủ nhân tắt thở.

*

Đi dọc hành lang phía tây, Akita ngao ngán nhìn bầu trời đặc mây xám ngoét.

Mưa.

Akita ghét mưa.

Bởi vì Atsushi cũng rời bỏ em vào một ngày mưa và không bao giờ trở lại. Với một kẻ có trách nhiệm như Atsushi, chuyện này nghe có vẻ lạ. Dù gì thì cậu chàng cũng giỏi giữ lời hứa, chắc sẽ không mất tích mãi.

Các anh đã bảo vậy.

Nhưng Akita lại nghĩ khác. Em ghét bị gạt khỏi những việc quan trọng chỉ vì em là em út trong nhà.

Atsushi đã ở đó, trong căn phòng để kiếm thừa chờ hủy. Suốt một tháng, chỉ có những thanh âm đau đớn lọt ra ngoài, cùng với tiếng đọc lời chú của chủ nhân.

Mặc dù không thể nhìn tận mắt, do người canh cửa là Sayo Samonji nhạy bén nhất đám tantou, Akita vẫn có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Atsushi đang bị thương nặng.

Muốn liều cũng chẳng dễ.

Quan sát căn phòng từ xa, em nhận ra Midare thường xuyên ra vào nơi đó, bằng một bùa chú đặc biệt.

*

"Midare-niisan, anh đang cầm gì vậy?"

Chỉ vào lá bùa, em vờ ngạc nhiên hỏi anh trai. Đôi mắt thoáng chút hi vọng.

"Giấy lộn thôi. Em chờ ai à?"

Giọng lạnh tanh. Ánh nhìn hướng chín giờ, hơi lệch về trái. Chỉ vậy thôi, Akita cũng biết anh trai em đang nói dối, bằng một cách vụng về.

"Ưm, em chờ Atsu-nii"

"Không phải đội viễn chinh đi lâu lắm sao? Chủ nhân bảo phải tháng sau họ mới về, ta vô nhà đi"

Mí mắt Midare khẽ giật khi nghe cái tên Atsu, càng củng cố cho suy nghĩ của Akita. Quả thực có đội viễn chinh tới núi Atsukashi, nhưng đó là một đội năm người.

Chiếc ô hoa mở bung, che cho hai thanh tantou khỏi những giọt mưa nặng nề.

*

Ngập là điều không thể tránh khỏi ở Honmaru. Một lần nữa, người ta lại trông thấy Chouson mắc kẹt trên cầu trượt, ướt hết cả.

Akita gấp một chiếc thuyền giấy, thả trôi theo dòng nước. Em mặc áo mưa màu vàng, có cái mũ hình con ếch.

Từ nơi em đứng có thể thấy phòng để kiếm thừa. Chủ nhân, chú và Ichi-nii ướt như chuột lột, gào lên với nhau trong khung cảnh sấm chớp đì đùng át đi mọi âm thanh.

Midare trông nôn nóng như muốn làm gì đó, nhưng lại hét lên thảng thốt khi cửa giấy đột nhiên bị thổi tung.

Hai luồng ánh sáng vàng đen quyện vào nhau, tạo nên cột sáng kì dị chiếu thẳng lên nền trời đen kịt. Trong chốc lát, Honmaru đã bị bao phủ bởi kết giới mái vòm. Em thấy mọi người sững lại vài giây, trước khi đùn việc trợ giúp chủ nhân cho nhau.

Gia huy của Atsushi hiện lên, chói lòa.

*

"Đúng là cursed citadel mà!"

Chủ nhân bực bội dậm chân, dùng cây gõ bột gõ lên vai mình.

Mặc dù đã dùng cạn linh lực dự trữ, ngài vẫn không thể xóa nhòa cái gia huy chết tiệt đó. Nó vẫn cứ lấp lánh trên cao, khiến ngài cáu muốn vò đầu bứt tai.

"Chủ nhân, em có thể giúp ngài không?"

Thình lình, giọng nói trong trẻo cất lên, Akita đã ở sau lưng ngài từ bao giờ. Em nhoẻn miệng cười, đưa ngài một viên kẹo.

Màu đỏ, vì những cố gắng trước đó.

Nói rồi, Akita tiến vào căn phòng tràn ngập linh lực đang điên cuồng tàn phá, rạch một đường trên ngón trỏ của chính mình.

Em dùng máu vẽ ra một pháp trận đầy những kí tự ngoằn ngoèo xung quanh nơi Atsushi nằm.

Vài vệt hồng đan cài vào gia huy vàng chóe, tạo thành biểu tượng thứ hai đè chồng lên, lần này là của Akita. Em có thể nghe tiếng chủ nhân ú ớ giải thích với Ichi-nii.

Kết giới xuất hiện vết nứt, lan tỏa theo hoạt tiết màu hồng nhạt.

Dường như áp lực từ phòng để kiếm quá lớn, các Touken Danshi gần đó cũng nứt theo kết giới, gây nên một trận ồn ào không đáng có.

Honmaru chìm trong hỗn loạn. Đúng như lời chủ nhân, nơi này chẳng khác gì bị nguyền rủa, bao nhiêu tai vạ cứ thế ùn ùn kéo đến. Akita biết, nhưng giờ em chẳng quan tâm nổi. Đầu óc em choáng váng, còn hai mắt thì trĩu nặng. Chỉ cần ngã xuống thôi, em sẽ được nghỉ ngơi và vỡ nát, được trông thấy Midare-niisama vui vẻ đón em ở thế giới bên kia.

"Coi nào, Akita! Sao lại tuyệt vọng vậy chứ, Atsu còn đang chờ em mà, mau về đi không tên đó rủa anh chết mất!"

Giọng Midare lanh lảnh. Thiêng quá, vừa nhắc đã thấy lên rồi.

Dù không mở nổi mắt vì quá mệt, Akita dường như vẫn thấy được ông anh thích loạn đứng chống nạnh, vẻ mặt hờn dỗi đòi lại công bằng cho bản thân.

"K... Không phải chúng ta giống nhau sao, niisama. Đều đã gãy cả rồi..."

"Ồ, khác nhiều chứ. Coi nào, chủ nhân đến đón em rồi. Còn Ichi-nii, còn Atsu và mọi người chờ em. Anh cũng không muốn gặp đứa nào ở đây nữa đâu đấy!"

Em thấy mình bị đẩy về phía trước, rơi xuống vũng lầy đặc quánh, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.

Và rồi, em chợt tỉnh.

Akita nhận ra cái trần phòng y tế, cùng với đám "bác sĩ" nằm dài như chết trôi gần cửa. Có người còn mớ ngủ.

Về rồi.

Atsushi rống lên và bằng tất cả sức lực, cậu chàng ôm em thật chặt. Ngày hôm đó Atsu đỡ cho Akita một đao, không nghĩ lại phải liệt giường lâu đến vậy, lại còn làm em buồn, thật không đáng mặt anh lớn.

Hôm nay trời đẹp quá. Thật tốt khi được quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro