Honmaru buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đám trẻ thường đi ngủ trễ hơn hội người già. Kane-san bước ra từ nhà tắm, đang tháo dây cột tóc thì chợt khựng lại.

Ổng vừa nghe thấy tiếng gì như tiếng lên dây cót xe đồ chơi. Loại xe phải cho chạy lùi để lấy đà rồi phóng thẳng cánh ấy. Không chỉ nghe rõ, mà còn nghe rất to, tuy không chắc lắm nhưng dường như phát ra từ hai nơi: bên phải phòng tắm và dưới nhà, sát cầu thang nối hai tầng.

Vấn đề ở chỗ bên phải nhà tắm là khoảng không, còn dưới nhà tắt đèn tối om, các kiếm đều đã ngủ cả. Xin nhắc là Tsurumaru và Shishiou thuộc hội người già, còn Ichigo không đời nào để Nama trêu người đêm hôm. Còn bonus thêm tiếng gõ lạch cạch như thể ai đó cầm xe đồ chơi đập đập lên sàn. Âm thanh ấy khiến Kane-san chợt liên tưởng đến một em bé đang tò mò về thế giới xung quanh, hai mắt lóe sáng như đèn pha ô tô, ẩn mình trong bóng đêm của khu nhà.

Yagen - không hiểu sao vẫn còn thức - trông thấy Kane-san thất thần thì lại hỏi thăm, đèn bão trong tay tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt.

"Sao thế, Izuminokami?"

"Ban nãy cậu có nghe thấy gì không?"

"Không, mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có tiếng động khả nghi nào. Có chăng là phòng tôi mất điện rồi"

Yagen nhún vai, giải thích lý do mình cầm đèn bão. Kane-san nghe vậy thì yên tâm, tự nhủ mình thần hồn nát thần tính, buồn ngủ quá nên đâm ra lú lẫn. Dù gì cũng hơn mười hai giờ đêm rồi, cũng nên về giường thôi.

Chúc Yagen ngủ ngon xong, Kane-san vô phòng, đắp chăn đến ngang mũi hưởng thụ tiện ích do điều hòa mang lại. Thế kỉ hai mươi ba quả thực rất tuyệt, chẳng bù cho thời Edo nóng thí mồ mà chỉ có quạt tay. Ổng cười cười, lại nhìn mớ tóc tím của Kasen mà nghĩ vẩn vơ.

Bất chợt, một âm thanh vang lên, đánh động đến cả troop của Kane-san. Nó cũng đến từ tầng dưới, nhỏ thôi nhưng đủ để ổng nghe thấy và giật bắn, giống tiếng đóng nắp bình nước. Honmaru không ai bị mộng du, ấy mới là điều đáng ngại.

Sau đó, mấy con mèo nhất loạt gào lên, nghe như tiếng phụ nữ than khóc. "Dàn đồng ca" chỉ dừng kêu gào khi một con mèo kêu lên thảm thiết rồi tất cả cùng im bặt. Còn có mặt trăng bị mây đen che khuất, khiến phòng nhà Kanesada dần chìm trong bóng tối.

Mà uchi ba cánh đánh đêm rất kém, thành ra Kane-san cực kì sợ sẽ có gì đó bất thình lình xuất hiện, như một con quái vật gầy trơ xương, với nước da xanh tái, cái đầu trọc lóc, điểm thêm hai con ngươi to tướng đục ngầu... chẳng hạn. Nó sẽ giơ bàn tay gầy nhẳng đầy móng vuốt và vuốt ve gương mặt handsome của ổng, cắm ngập móng vào da mặt mỏng manh, khiến máu tuôn như suối, và rồi con quái vật nhe hàm răng lởm chởm ra mà cười khoái trá.

Kane-san tự hù tự hãi nằm rúc trong chăn. Mặc dù mồ hôi tuôn như suối, ổng vẫn nhất quyết không chui ra. Thế giới lúc này quá đáng sợ.

*

Sáng.

Kane-san hai mắt thâm quầng lết xuống phòng ăn.

Kasen đang nấu cái gì đó, mùi bốc lên thơm nức mũi, chăm chú tới mức không ngạc nhiên khi thấy thằng cháu dậy đúng giờ.

"Tối qua cậu đi đâu mà không về ngủ? Horikawa tìm cậu suốt đấy"

Bê đĩa rau xào ra bàn, Kasen như sực nhớ ra chuyện gì, gõ gõ đầu Kane-san bằng cái muôi gỗ. Ổng khó chịu ra mặt. Uchigatana nào đó rên rỉ:

"Đi ngủ chứ đi đâu ~"

"Hori bảo không thấy cậu. Cậu ta đã tìm cậu đến một giờ sáng đấy"

"Hở? Rõ ràng là tôi có về phòng mà. Bộ sáng dậy ông không thấy tôi à?"

"Tôi vừa viễn chinh về"

Kane-san tỉnh ngủ ngay lập tức. Lại nghe Shokudaikiri phàn nàn Kasen không ngủ bù còn vất vả nấu nướng, mặt ổng xanh như tàu lá chuối.

"Yagen đâu?"

Fudou hỏi, hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng không say sưa.

"Ya ya, cậu ấy viễn chinh cả đêm, chắc là đang ngủ"

"Ồ. Cảm ơn"

Kane-san cả người cứng đờ, hai mắt chảy máu. Đúng rồi, Kasen cùng với Yagen viễn chinh tối qua, cũng như cậu nhóc bara không bao giờ gọi ổng là "Izuminokami".

Thế hai người hôm qua là ai? Mình đã ở đâu? Ma? Ủa mà trên đời làm gì có ma? Ủa thế cái con đi theo Nikkari là khỉ lông dài à?

Kane-san ngất tại chỗ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro