Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Mình vừa viết cái gì nghe quằn quại quá vậy...?

Người. -Số 5-

Vai anh rã rời, cơ thể nóng bừng sốt lên đến gần 40 độ. Một ngày như mọi ngày, từng ống chất độc cứ từ từ chảy vào cơ thể anh. Chân anh gần như không còn chút cảm giác. Nhắm nghiền mắt lại, tiếng ong ong trong đầu chực làm anh phát điên. 

Mồ hôi chảy thành dòng trên mặt, nhỏ lộp bộp lên chiếc ga giường trắng đến nhức mắt. Anh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đau nhức nhối, nhưng chúng giúp anh tỉnh táo.

Còn mười phút.

Còn năm phút.

Còn năm giây.

Ánh đèn chói chang từ chiếc đèn trước mặt anh vụt tắt. Họ bắt đầu tiêm thuốc giải. Anh cảm thấy chất độc từ từ tan ra trong cơ thể, và khi chiếc kim tiêm cuối cùng rút khỏi cơ thể anh, anh lăn sang một bên oẹ khan. 

Lảo đảo đứng lên khỏi chiếc giường, anh lờ đờ liếc nhìn những nhà nghiên cứu lúi húi ghi chép kết quả thí nghiệm. Bám vào thanh ngang tường, anh lê từng bước về phòng.

Ốc đảo của anh.

Cánh cửa mở ra, đôi mắt mỏi nhừ mờ căm nhìn thấy bóng cô bé tóc nâu đang ngồi bệt trên nền căn phòng trắng muốt.

 Đôi mắt đen láy của cô nhìn anh, mà anh biết chắc chắn rằng nó đang nhắm đúng vào điểm chính giữa tròng đen mắt anh, một thói quen lạ kỳ mà cô bé không sao sửa được, và anh nhẹ nhõm gục xuống.

 Cô nhổm dậy, lết đi trên hai đầu gối bại liệt đầy sẹo đến chỗ anh nhẹ ôm lấy đầu anh vỗ về. Rồi anh thấy một cậu bé tóc đen lặng lẽ thấm nước ấm lên chiếc khăn mặt, nhẹ vuốt nó lên mặt anh bằng bàn tay gầy gò thô cứng nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. 

Một bàn tay gầy gò nữa nắm lấy tay anh, đôi mắt tím đỏ tuyệt đẹp của cô bé bạch tạng lo lắng nhìn anh. Cô bé tóc đen mặt tàn nhang sụt sịt thút thít nằm xuống rúc vào người anh. Một cậu bé khác, với bàn tay thiếu một ngón, lặng lẽ vuốt mái tóc đen dài của anh. 

Không ai nói lấy một câu, tất cả đều im lặng để giữ cho bộ não kiệt quệ của anh được bình yên, chỉ trừ cô bé tóc nâu đang thủ thỉ một điệu nhạc thân quen. 

Chúng vây quanh anh thành một hình tròn ấm áp, cố báo với anh rằng, đừng sợ, chúng em ở bên anh này. 

Cơ thể run rẩy của anh thư giãn dần, bao trùm trong hơi ấm của lũ trẻ và trong tiếng hát ru của cô bé tóc nâu, một bài hát ngoại quốc mà cô từng nghe thấy trên radio:

              "Người vẫn diễn vở Trường Lang cưỡi trúc mã

               Người vẫn mặc xiêm y gấm hoa

              Người vẫn chìm đắm trong giấc mộng xưa cũ

             Xiêm áo chưa cời, lẳng lặng thiếp đi nào hay sớm chiều..."*

Ốc đảo của anh.

Tất cả của anh.

Anh từ từ chìm vào thiếp ngủ, bình an tuyệt đối.

Người.

Mười hai phút phóng ngựa, ngay khi vượt đến bìa rừng, họ đã bắt kịp kẻ thù.

"Cún, Sayo, dừng lại, chúng kìa."

Cô chỉ về phía trước mặt, nơi một nhóm quái vật đang lừng lững di chuyển, ẩn hiện sau những mỏn đá và cây cối. Lẹ làng hết sức có thể, cô dừng ngựa sau một tán cây lớn rồi nhảy xuống nấp sau một bụi cây.

 Chúng có hình dạng rất kỳ quặc, nửa như bộ xương, nửa như người. Tất cả đều mang kiếm, và sau khi nhìn lại cho kỹ, cô nhận ra chúng đang xúm quanh một con người.

Tim cô đập thình thịch.

Yoshiyuki và Sayo chầm chậm tiến đến chỗ của cô, cả hai đều đã xuống ngựa tự bao giờ.

Cô quay sang, níu lấy áo Yoshiyuki mà thì thầm:

"Cún con, bảo vệ bé Sayo nhé."

"Người cứ tin ở tôi. Người sẽ không sao chứ?"

Cậu lo lắng nhìn sang cô.

"Không cần lo cho ta."

Cô tháo nón, kéo khăn che nửa mặt, lặng lẽ tháo chốt an toàn của súng. Cô rút kiếm.

"Hai đứa đi theo ta. Ta ra lệnh mới được động thủ, nghe chưa? Tình hình này lấy đội hình này là tốt nhất."

Rồi cô kéo nhẹ yên ngựa. Yoshiyuki đỡ cô lên, không quên nhặt chiếc nón cột vào hông con ngựa. Rồi cậu ta nhìn lên cô:

"Người cố gắng lên nhé."

"Ừ," cô mỉm cười. "Các cậu cũng vậy"

Hít một hơi sâu, cô thúc ngựa. Con ngựa với bộ lông đen óng phản chiếu ánh nắng, với tốc độ đủ để Yoshiyuki và Sayo có thể chạy theo, phóng ra khỏi rừng và dừng bước một cách duyên dáng ngay trước mặt toán quân địch. 

Lẫn trong những âm thanh hỗn tạp từ phía kẻ thù, cô nghe thấy tiếng hai người kia rút kiếm. Tay phải đặt trên chuôi kiếm, tay trái thủ sẵn súng sau lớp áo choàng, cô cố hết sức nâng giọng.

"Ta là người của trụ sở. Ta được tin các ngươi đang có âm mưu phá đám vào cục diện chung của cuộc cách tân Minh Trị. Ta cho các ngươi một cơ hội đầu hàng. Hãy buông kiếm đi"

Hai bên im lặng như tờ, cô có thể nghe thấy tiếng thở gằn căng thẳng của Sayo. Rồi cô giật mình khi từ phe địch có tiếng người nói:

"7-chan!"

Người được bao quanh bởi quái vật khi nãy bước ra, vén áo choàng nhún mình chào điệu nghệ. Hắn để râu , mái tóc nâu vàng bện thành lọn xoắn. Ẩn phía sau cặp kính râm, cô thấy ánh lên một ánh sáng kỳ lạ. Cô run lên, đầu óc bất chợt choáng váng.

"Chào em! Năm năm rồi nhỉ"

Cô bất giác bẩy chuôi kiếm ra khỏi bao gây một tiếng "xoẹt" nhẹ.

Cô sợ.

"Cởi kính ra đi. Ta...không thích nói chuyện với kẻ không biết cả thường thức giao tiếp."

Hắn đơ vài giây rồi cười khanh khách, với tay lên mặt tháo cặp kính đút vào túi ngực áo.

"Đừng căng thẳng thế chứ, 7-chan! Nếu em không tấn công tôi thì tôi sẽ không làm gì em đâu mà, đừng sợ. Em vẫn thích nhìn mắt người ta hả?"

"Ngươi quen ta."

Cô nói, ngạc nhiên thấy câu cô vừa nói không hề có ý hỏi. Con số 7 làm đầu cô nhói lên đau điếng.

"Đúng. Chắc em không nhớ tôi đâu~ ...sao em nhớ được chứ ha? Chúng xoá rồi, đúng không"

Hắn cười, nhưng mặt có chút nét buồn. Hắn nghiêng đầu, chìa tay ra với cô, cười dịu dàng.

"Nghe này, bây giờ tôi phải đi ngay lập tức. Không còn thời gian nữa, hãy đi với tôi đi. Về với chúng tôi, 7-chan. Em đâu phải là người của chúng. Em đã từng là của chúng tôi cơ mà"

"Chuyện đó ta biết từ lâu rồi."

"Vậy em đang làm gì vậy hả?" hắn gắt lên.

Cố giữ mình cứng rắn, cô đáp:

"Mọi người có ý định thay đổi lịch sử. Ta không đồng tình với việc đó, dù có là để trả thù trụ sở...ta sẽ ngăn mọi người lại."

"Chúng đã làm gì em thế này... Ôi, may là 3 không có đây...Em ơi, bản thân cái trụ sở đó cũng là một tội ác rành rành ra đấy mà? Về đi 7-chan."

"Đừng nhiều lời..."

"Em về với chúng tôi đi, không còn thời gian đâu. Em đừng vậy mà, em không thể chiến đấu được đâu...một người sợ máu như em..."

Giọng hắn nài nỉ. Về đâu cơ chứ? Nhà của cô là đại bản doanh.

 Dù mới sống ở đó ba ngày, nhưng đó vẫn là ba ngày đẹp nhất trong suốt hơn năm năm nay. Cô vẫn muốn về nghịch tuyết. Cô từng là bạn bè của họ, những kẻ bị trụ sở hành hạ tìm đến nhau trong nỗi cô đơn bất hạnh cùng cực.

 Cô biết họ là những người vĩ đại hơn cô nhiều.

 Nhưng giờ cô không còn nhớ gì nữa. Cô đã không còn cho rằng việc họ làm là đúng nữa. Cô và những con người này đã không còn đi chung con đường nữa rồi. Về đâu?

"Xin lỗi."

"...vậy là em không muốn về? 7-chan à-"

"Ta không về"

Xin lỗi.

"Vậy là em không muốn về?"

"Nhà ta đã không còn là ở bên mọi người nữa rồi"

Xin lỗi.

"Vậy là em không muốn về."

Hắn lại lặp lại, mặt hằn nét cay đắng.

"Đúng."

Hãy tha lỗi cho tôi.

"Vậy là em không muốn về, 7-chan! Verzeih mir!"**

Hắn gào lên như một con thú bị thương, rút súng. Nhanh như cắt và hoàn toàn theo phản xạ, thậm chí cô còn chưa kịp suy nghĩ gì, cô thấy ngón tay mình bấm vào cò súng nặng chịch và hai tiếng nổ vang lên. 

Viên đạn sượt qua mặt cô, để lại một vết thuơng dài đau rát. Bàn tay cầm súng của hắn trúng đạn giật mạnh, máu bắn tung toé. 

Khẩu súng rớt từ tay hắn xuống đất. Tim đập thùm thụp, cô nghe thấy giọng của một tên kêu lên, "Bảo vệ chủ tướng" và đoàn quái vật chia đôi, hai kẻ kéo hắn lên ngựa chạy mất, hai kẻ ở lại, kiếm cầm tay, sẵn sàng chiến đấu.

Em xin lỗi nhiều lắm, 5.

...5?

Cô thét:

"Tấn công!"

Hai thanh kiếm từ hai bên cô phóng đi như một con tàu chiến vừa phóng ngư lôi. Nhanh như cắt, đao kiếm giao nhau, tiếng kim loại chát chúa làm sống lưng cô lạnh cóng.

Một tiếng kêu, Sayo vừa trối chết né được lưỡi kiếm của kẻ thù. Khẩu súng của cô lại lập tức giơ lên nhằm thẳng vào đầu hắn. Đầu hắn trúng đạn, ngật mạnh ra sau, nhưng viên đạn chỉ ngập được một nửa vào trán. 

"Chỉ có đao kiếm mới hạ được đao kiếm" cô vẫn luôn tự nhủ như vậy.

 Cô thúc ngựa lao về phía trước, tay cầm kiếm vung cao. Cùng lúc đó, Sayo cũng cắm được mũi đao sâu vào bụng kẻ thù. Tranh thủ lúc hắn đang nắm lấy áo cậu, cô áp sát và hạ lưỡi kiếm. 

Một âm thanh khủng khiếp, máu đỏ bắn lên mặt cô.

Cô chợt nhận ra thanh kiếm của mình lần đầu thấm máu.

Mình muốn về nhà. Mình không muốn ở đây.

Tên địch gục xuống, Sayo níu tà áo cà sa bị rách một vết và bê bết máu ngẩng lên nhìn cô vẻ hối lỗi. Nghe tiếng gọi, cô quay lại, thấy Cún đã giải quyết xong tên kia, quần áo dính máu mà chạy về phía cô.

"Hai người có sao không?"

"K-không! Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Yoshiyuki vẫy vẫy bàn tay trái đẫm máu lên cười hì hì.

"Bị cắt một vết, không sao đâu ạ."

Gáy cô lạnh ngắt. Cuống cuồng nhảy xuống ngựa, tiếp đất bằng đầu gối đau tê tái, cô đứng bật lên nhào vào chộp lấy cậu.

"Có sao không? Đau lắm không? Đưa tay đây!"

"Wawawa, người bình tĩnh đi ạ...tôi ổn mà. Cũng chẳng đau lắm." Yoshiyuki gãi đầu bằng bàn tay cầm kiếm lành lặn. Máu từ bàn tay cậu cứ ứa ra không ngừng.

Mình không muốn ở đây.

Cảm thấy có bàn tay chọt chọt vào người, cô nhìn xuống. Sayo chìa cho cô một dải băng trắng, có lẽ vừa được bóc ra khỏi tay cậu. Cô xoa đầu cậu rồi cầm dải băng lúi húi băng cho Yoshiyuki. Vết thương không sâu, với khả năng hồi phục của cậu thì có lẽ không đáng kể.

Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là một vết cắt nhỏ...

Một con chim xanh nhỏ từ đâu bay tới đậu vào vai cô, hót một điệu nhạc rồi lại bay vút đi mất.

"Ơ-á-ể...? Gì vậy chủ nhân?"

"Chim sẻ đưa tin của cậu rèn...cậu ta đang ở đại bản doanh. Quan trọng hơn, cậu có thấy chóng mặt gì không, Cún?"

"Không ạ!"

Cô nhặt thanh kiếm vứt chỏng chơ dưới đất lên, đút lại vào bao. Bất chợt cô cảm nhận được một thứ khí gì đó rất kỳ lạ như toả ra từ sau lưng đang mời gọi cô. 

Quay đầu lại, cô trông thấy thanh tantou mà một trong hai tên địch dùng khẽ loé sáng.

 Khập khiễng bước lại gần, cô cúi xuống nhặt nó lên. Thanh đao vấy máu, vậy có lẽ đây chính là thanh đã chém phải tay Cún con. Nghĩ đến việc đó cô lại khẽ rùng mình.

Tại sao cô lại cảm thấy thanh kiếm này có gì đó...

Thanh kiếm này, cũng là phó tang thần*** sao?

Cô sững nhìn nó một chút, nhưng chợt nhớ ra kẻ địch vẫn đang trên đường cao bay xa chạy, bèn thắt nó vào bên hông rồi chạy lại chỗ hai thanh kiếm.

"Vậy đi thôi, nhanh trước khi chúng chuồn mất."

Cô nhảy lên ngựa, huýt sáo gọi con ngựa kia. Từ trong rừng, con ngựa nâu phóng ra sẵn sàng tiếp tục phi nước đại.

Cô đợi hai thanh kiếm lên ngựa xong xuôi rồi lớn tiếng ra lệnh:

"Theo ta!"

Chân cô thúc ngựa, tà áo choàng tung bay trong gió.

5...?

Là ai...?

Kiếm - Sayo Samonji.

Tại nơi chiến trường căng thẳng, người toả ra một thứ uy lực khiến cậu không thể coi thường.

Tà áo choàng phấp phới sau lưng khi người phóng về phía trước.

Tiếng người tra hỏi tên địch về nơi ẩn nấp của tên con người vừa nãy, hắn đã kịp cao chạy xa bay.

Rút mũi kiếm ra khỏi xác địch, người lấy tay áo chùi đi máu bắn lên mặt, để lại vết rách mờ mờ còn đỏ máu trên da.

Đôi chân yếu ớt của người cuối cùng cũng đạt giới hạn và người ngã xuống, suýt đập đầu vào một tảng đá cạnh bên, nhưng Sayo đã kịp xô người ra.

Người quỳ trên nền đất ẩm, lấy tà áo choàng lau máu trên mặt cậu, cầm máu vết thương trên vai cậu.

Người kiểm tra lại vết thương ở tay Yoshiyuki.

Rồi người ngồi ngây ra.

Và nước từ hai mắt người ầng ậng tuôn trào.

Yoshiyuki luống cuống vỗ vai người. Người ngạc nhiên quệt tay lên mặt cố tự nín, nhưng ngay khi nhìn thấy máu trên tay người nấc lên một tiếng uất nghẹn, cả người cứ giật từng đợt, hai tay liên tục cào vào mặt, giật tóc, vật vã. 

Một lúc lâu, sau khi bị cậu và Yoshiyuki kiềm chặt cả hai tay, người ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn về phía đâu đó. Đôi mắt đen thăm thẳm trố to nhưng vô hồn, quầng thâm mắt người như đậm lên thêm. 

Miệng người cứ há ra lại ngậm vào như đang hớp hơi, đôi lông mày khẽ giật giật.

Người thở dốc, run rẩy thốt lên từng chữ méo mó:

"May...quá...5...vẫn...bình...an...em...xin...lỗi...xin...lỗi...xin...lỗi..."

Rồi người ngã vào cánh tay đang đỡ sẵn của Yoshiyuki, đầu ngật ra sau bất tỉnh.

Kiếm - Mutsu no Kami Yoshiyuki.

"Sao thế!?" Anh thợ rèn đang ngồi chờ trên hành lang ngoài gian chính vội đứng phắt dậy khi nhìn thấy nhìn thấy chủ nhân nằm mềm nhũn giữa hai tay cậu. 

Mái tóc dài lượn sóng của người đung đưa theo nhịp bước của Yoshiyuki, quấn rối vào nhau, và khuôn mặt người tái xanh tái xám. Sau khi bế người vào gian chính, đặt xuống chiếc nệm trắng thêu nổi hoa văn hoa anh đào, Yoshiyuki lập tức bị anh ta quạt sang một bên. 

Quỳ gối trên nệm người, anh ta đặt hai ngón tay lên cổ tay người rồi khẽ ấn, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chỉ là bị kiệt sức và căng thẳng thần kinh thôi. Chị ấy có bị hoảng lắm không?" anh ta đặt tay người xuống rồi quay qua hỏi cậu.

"N-người lạ lắm..." Sayo khẽ ấp úng. Tay cậu ta lúng túng kéo kéo vạt áo cà sa đã rách một vết, mặt hoang mang vô cùng. Yoshiyuki xoa đầu cậu ta. "Người cứ k-khóc mãi...rồi còn tự cào mặt nữa...". Cậu thấy ngón tay anh thợ rèn khẽ miết lên hai vết xước dài dọc má người. 

"Chị ấy có nói gì lạ không?"

"Sao anh biết?" Cậu ngạc nhiên buột miệng.

"Có lần chị ấy lên cơn ở phòng tôi sau khi nghe tin hội lạc lối bắt đầu hành động, hôm đấy trụ sở loạn cả lên chả ai để ý chị ấy đi đâu... chị ấy cứ xin lỗi liên tục, rồi vơ được cái gì trong tay là liền tự đập vào người... Tôi cố lắm mới giấu được trụ sở mấy vết thương này" 

Anh ta chỉ vào ba vết sẹo mảnh dọc cổ người, lại vạch cổ áo mình chỉ vào ba vết sẹo dài trên ngực. "Để chị ấy chộp được cái dĩa."

 Anh ta giải thích như vậy.

"..."

"Vậy là đúng rồi. Đừng lo, chỉ bị chút rối loạn thần kinh...tác dụng phụ của việc xoá trí nhớ hai lần đấy."

"Hai lần?" Yoshiyuki lại hỏi. Người cũng có lần nói với cậu về việc này, nhưng người không nói rõ, giờ nghĩ lại có lẽ chính vì chính người cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với mình.

"Lần đầu tiên khi bị trụ sở bắt được đem về làm mẫu thí nghiệm, lần thứ hai vì chúng phát hiện chị ấy chủ mưu phản bội trụ sở."

"H-hả?"

Anh ta ngồi xếp bằng, tay đặt lên đùi, báo hiệu một cuộc nói chuyện dài hơi.

"Cậu nghĩ âm mưu ăn cắp máy thời gian để thay đổi lịch sử là của ai?"

--------------

*Lời bài hát Đệ tam thập bát niên Hạ chí, lời dịch tham khảo từ nhiều nguồn và có qua chút chỉnh sửa của mình để nghe thuận tai hơn

**Verzeih mir: Tha thứ cho anh. Số 5 là người Nhật gốc Đức.

***Phó tang thần: Những vật đã tồn tại qua nhiều thế kỷ dần dần tự hình thành được linh hồn riêng theo thần thoại bên Nhật. Saniwa chỉ có thể dụng năng lực lên những thanh kiếm như vậy.

Chap sau nếu thằng rèn chịu nói ít ít đi chút thì sẽ có một em Tantou và một em Wakizashi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro