3. Chuyện giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến.

Không có gì đặc sắc. Ừ thì đêm mà, ai chả lên giường đắp chăn đi ngủ.

Trừ một vài thành phần đặc biệt vẫn đang chơi đánh Uno ăn đập, rượu chè bê tha, lướt Twitter kiếm ref, hoặc một lý do nó đơn giản vkl là dạo này dịch Corona (hay nCoV hoặc Covid-19 gì đó toi cóc quan tâm) đầy đường mà sở người ta cho nghỉ nhiều quá thành ra ngủ bù hết cho mấy ngày trên trường rồi, giờ không thiếu ngủ nữa.

(Làm ơn đấy, đừng cho nghỉ hết tháng 3. Đó là trường hợp tệ nhất có thể xảy ra luôn)

Dẹp cái kì vọng bất khả đó sang một bên.

Chả là, vào một cái ngày toàn số 2 với 0 mà giờ cũng toàn 0 với 2 (à giờ thì không phải rồi), Tsurumaru Kuninaga không hiểu sao lại thấy "thằng bạn" kiêm đồng nghiệp ew vấu của mình xách cái balo to tổ bố, rồi lén lén lút lút như kiểu mấy thằng trộm chó làm gì không biết.

- Aruji... ngài... làm cái mẹ gì thế...?

Cái bóng đen khựng lại, quay ra trả lời tỉnh bơ.

- Hira-san, Ai-san với Akiran phát hiện ra tau rồi, và thím Yoruta add tau nên tau tính đi ở ẩn tiếp.

- ... Quát?

Cậu trai Tachi sa mạc ngôn từ. 

***

- Đm 2:22 AM rồi không đi ngủ ra đây làm clgt?

Toi ngồi cạnh con Vịt, đưa cho nó đĩa dango.

- Tôi bỏ nguyên combo chai Cola cỡ lớn cùng vài viên Men-tọp vào mồm Juzumaru rồi bị rượt tới cùng trời cuối đất xong suýt chết vì bị treo cổ.

Ừ mài bị thế là xứng đáng đấy, là tau thì tau cũng vứt mài xuống hồ cho tụi Piranha kia ăn chứ treo cổ làm gì phiền chetme. 

- Ủa rồi thế đang yên đang lành tự dưng đòi đi trốn làm giề? 

Bạn Hẹc hỏi, báo hiệu cho một chuỗi văn tự toàn thoại với thoại.

- Tau đã bảo hàng nghìn tỉ lần là tau phải- lộn, tau muốn sống ẩn dật để không ai phải tìm ra tau nữa. Tau chán ghét cái cảnh người khác biết tên mình rồi đem đi bàn tán về những chuyện ngày xưa tau làm lắm.  

Toàn chuyện thời trẩu tre, con này thế nọ thế kia, rồi để cả hội Saniwas của Shiki-han "ai cũng biết hết đấy là cô rồi mà?", và hàng tỉ thứ phiền phức khác. 

Actually người ta ai cũng tốt cả, tại cái tính con Saliwa nhà này nó hướng nội ở một cái tầm nào đó rồi mà thôi ngắn gọn luôn là "tại nó hãm"

- Nhưng Saliquas họ vẫn tìm ra, vì người bình thường người ta đã sống ẩn dật thì méo có ai dùng luôn tên trước đây của mình như Saliqua nhà này cả.

- Ai mà biết mình bị tìm ra sớm vl thế chứ... tau còn phải làm phiền đến Yuukki vì vụ này đấy-

- Đã thế lại còn suốt ngày sang Hon nhà người ta chơi như thật, làm như kiểu xuống tóc rồi thay đổi ngoại hình cái là không ma nào nhận ra á? Ngài còn ngoo hơn cả tôi đấy.

Saniwa hết đường thanh minh, giật lấy xiên dango trên tay con Vịt rồi bỏ vào mồm ăn.

- Giờ có cảm nghĩ gì không? - Hạc

- ... Tau muốn tự cào vào mặt, nôn hết cả bữa tối hôm qua, sợ hãi con người, rồi đập đầu vào tường mà chết vì khó thở.

- Quào, nghe nặng nề vãi.

Ai ở cái Honmaru này lâu rồi thì lại chả không biết về cái lần bả tự tử mà éo hiểu sao vẫn sống ấy, cơ mà thôi thế này cũng là chuyện bình thường, tại quen rồi mà.

Tsurumaru tính kéo Saniwa đi bày mấy trò nghịch dại chờ Đội 3 đi viễn chinh về.

- Wait, mài có nghe thấy tiếng gì không?

- Hả? Nửa đêm nửa hôm rồi nói liên tha liên thiê-

"Cộp"

- Ờ mà khoan, đúng là có gì thật...

- Đấy đấy đấy bảo rồi mà! - Toi kéo cổ áo Vịt, chỉ tay thẳng ra cửa, nơi phát ra cái tiếng gì đó mà bọn này không biết nó là gì.

Biết lúc này người ta sẽ làm gì không?

- It's đi ngủ time!

***

- Que are we?

- Hả? Tưởng đi săn lùng những hiện tượng kì bí?

- Thế Super Gear Boy đâu?

- ... Thứ nhát gan.

- Thằng thụ lòi.

Ừ không sao, vì toi cũng đóe hiểu toi đang nói gì.

Nhưng nói thật là giờ đi ngủ chán bỏ xừ, mai lại phải dậy, nên thôi làm cái trò ngulon gì để giết thời gian cũng được.

- Mà không đấy éo phải vấn đề...

- Thế làm sao?

- Ngài ở cái Honmaru này mấy tháng rồi mà còn không nhớ đường nữa?

- Mài hỏi ngoo vl. Đến cả hướng đông, tây, nam, bắc tau còn không biết nó ở đâu chứ đừng nói là mấy cái khu trong Hon!

Ừ đấy, học sinh lớp chọn đấy, nhục mặt vkl. 

Toi còn không cả biết cách xác định vĩ độ với kinh độ cơ, khổ.

Mà đóe hiểu sao Hon này nó rộng vkl, pháo đài vô cực của Moogiang hay gì? (tổ sư thằng Muzan chết lẹ lẹ giùm cái)

"Cộp"

- Úi lại nữa kìa!

- Èo sao tự dưng giọng ngọt xớt thế? Sợ ma à?

- Đ-đ*o nhé. Mà ngài không tin ma có thật hả?

- Có và không. Vì nếu không thì thằng nào lục cái đống tranh nsfw vẽ Tenn của tau?

Đấy, thấy hồi xưa toi trẩu vl chưa? Đi vẽ toàn dăm ba mấy cái thứ... ờm...

- Mài nên thấy may đi vì cái hồi đấy tau không vẽ được tóc mài đấy (giờ vẫn không được)

- Trông mặt tôi có giống đang thấy mừng không?

- Pff-

Tiếng gió vi vu thổi xào xạc qua kẽ lá

Thêm cả tiếng rên la gào thét ngay bên ta.

- Aah...! Hah... hah... ôi giời ơi cái mẹ gì thế... - Cái thằng cao hơn toi 17 cm nào đó nhào vào người toi

- Yo biết tau sẽ nói gì bây giờ không? Nhìn mài trông chả khác gì mấy ông Youtuber nước mình rên rỉ vì chơi thua PvZ  Brutal Mod ấy dume!

- N-n-nhưng mà nó đáng sợ vkl ấy thấy hông?!

- Hông tau hông thấy! Với cả đừng có thở vào cổ tau nữa bố mày có máu buồn djtme!

- Éo!

Sau một hồi gào vào mặt nhau như mấy đứa hâm, cuối cùng cả hai cũng sang được khu phòng của hội Uchi.

- N-ngài có chắc là có cái gì ở đây không thế?

- Chắc chắn luôn. Tai tau thuộc kiểu tiếng ở gần không nghe được chứ tiếng bước chân cách cả km còn nghe thấy đếi... Mà giờ mài thả tau ra được chưa?

Đúng. Nó đang bám áo toi. Cái thằng mà suốt ngày kiểu "ahihi bất ngờ hem?" giờ đang bám áo toi như bọn trẻ con mẫu giáo dính lấy mẹ khi đi đến chỗ đông người ấy.

"Điều đó có ai ngờ?"

Ai ngờ thì ngờ chứ toi thì éo ngờ con Vịt nó sợ ma đến thế.

- Đết phải tại tôi s-sợ hay cái gì đâu!

Kìa vừa nói xong...

Toi đi kiểm tra qua hành lang một đoạn, coi bộ không có gì khả nghi. 

Hay đúng là mình nghe nhầm thật nhể...

Tính thôi quay về đi ngủ cho yên ổn thì tự dưng con Vịt nó kêu toi bảo là nhặt được một quyển sổ, trông như kiểu nhật kí hoặc gì đó đại loại vậy.

- Èo... tau không ngờ mài là kiểu người như vậy... đi đọc trộm nhật kí của người khác...

- Nầu đếch phải thế! Tôi nhìn qua khe cửa thấy có quyển gì mới nhặt lên thôi!

- Khác nhau à?! Nếu nó đúng là nhật kí thật thì để nó lại chỗ cũ nhanh, ngay và luôn! Vkl cái đkm phải biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác chứ!

- Nhưng nó mở sẵn rồi đây này! Ngay giữa trang có mấy câu creepy vl như kiểu cái gì mà "hôm nay anh vẫn ngầu lắm" rồi "em yêu anh rất nhiều" á!

- Xờ cmn tóp tau éo nghe đâu-

"Ngài thấy rồi à?"

Cả hai đứa bọn toi chết đứng, mải cãi qua lại nên không nhận ra tiếng bước chân đằng sau.

"Lời 'yêu' ấy bèo bọt lắm, chẳng thỏa mãn được em nhé~"

"Chỉ thêm khiến em thất vọng, cảm thấy phát nôn lên được mà thô-"

Âu cầy toi vừa đánh rơi cái điện thoại, đúng lúc đang phát bài Rotten Girl, Grotesque Romance luôn. Và ừ "ló" lại hợp tình hợp lí một cách méo liên quan tí nào luôn vkl cái đkm (cơ mà sao toi lại lưu bài ấy trong máy nhể?)

"Nè, ngài thấy cái gì trong đó rồi à?"

Cóc cần phải có con mắt thứ ba toi cũng biết cái người đứng đằng sau toi đang kéo lê một cái vật mẹ gì đó trên sàn có thể gây sát thương và cái vật đó đang ở ngay trên đầu toi.

Nguy vãi đ*i. 

Bạn Vịt, mặt trắng bệch, trắng hơn cả cuộn khăn giấy trên bàn học của toi, dù sợ đến hồn sắp lìa khỏi xác tới nơi, vẫn cố ra hiệu cho toi.

Do you know what am I thinking?

1, 2, 3-

- DỌT LẸ!!!

Yep cái này toi nói nhiều quá rồi mà chắc ai cũng biết cả rồi, khỏi phải kể nữa ha. 

- Rốt cuộc hai người đó làm sao thế không biết...

Horikawa cúi xuống nhặt lại quyển sổ cất trong áo. Cầm trên tay chiếc búa và vài thanh gỗ, thằng nhỏ trèo lên trần nhà.

- Thôi, sửa nốt cái trần đã không Aruji phát hiện tại mình phá trần để stalk Kane-san thì phiền lắm. 

"Cộp"

***

Sau khi đã chạy được một đoạn xa và chắc chắn rằng không có bố con thằng nào đuổi theo nữa, cơ mà con Vịt thì cứ chạy bán sống bán chết, nên toi lại phải kéo bản ngã đập đầu chấn thương sọ não (?)

- Tỉnh chưa mại?

Bạn ý quay ra nhìn toi với cái bản mặt mà toi cũng không biết nó là bản mặt gì, nhưng đại loại thì nó như kiểu sự kết hợp của sad và angry ấy.

Mà chắc tầm này là hết chuyện rồi, chắc chả còn gì để hóng nữa đâu, nên toi giục bạn Vịt đi ngủ vì toi còn dl AU mà toi kiệt mẹ sức hết ý tưởng để vẽ rồi nên toi đóe muốn ngủ tí nào nhưng vẫn phải cố gồng vkl. Ngày mai đến là chỉ toàn nỗi sợ mới thôi, méo có gì vui hết.

Nhưng không.

- N-nãy chạy qua nhà tắm... hình như tôi rớt mẹ bản thể ở đấy rồi...

- Thế thì đi lấy đi kêu tau chi?

Tsuru đặt tay lên vai toi, mặt cắt không còn một giọt máu.

- N-ngài... đi chung với tôi đi...

"Quạc... quạc..."

Vì ở đây không có cái gif nào cả nên

- *Insert mặt pikachu* À éo tau sợ cái meme này lắm rồi cơ mà đóe! Tự đi đi!

- Pwease Aruji đi với tôi đi tôi sợ nhắmm! Nhỡ lại gặp thằng nào thì sao?!

- Thì thôi gì mà căng! Có thế mà cũng sợ á?!

- Ừ đúng rồi tôi sợ đấy làm gì nhau!

Không biết là tại toi chưa để thằng nhỏ đi dạ chiến bao giờ nên không biết, hay là tại chiều nay Yagen bảo có thằng nào đó đi trộm thuốc của mình nữa.

Tính cách thay đổi 360° luôn quào.

- Nếu đi chung với một thằng đàn ông như ngài thì chắc chắn là không có con ma nào dám mò đến đâu.

- Bố mày là gái.

- Thế à?

- ...

- ...

- ... Kút!

.


.


.

Nắng lên rực rỡơơơ~

5:55AM, Mitsutada với Mitsuki do chơi thua trò "Ai thông minh hơn học sinh 9 tuổi?" nên phải dậy sớm nấu bữa sáng cho cả Hon, mặc dù đấy là việc mà hai người luôn làm mỗi ngày. 

Còn chưa kịp mở cửa ra thì cả hai suýt đứng tym khi không hiểu sao mới sáng ra đã có con ma nữ đứng chềnh ềnh ngay trước cửa nhà tay cầm điện thoại, liên mồm lảm nhảm "anata ni wa boku ga mieru ka?" và không có dấu hiệu dừng lại.

Chột chuẩn bị lấy miếng bánh mì để cả tuần trời dài bằng 1 Ima bẻ đôi hiệu BigC còn cứng hơn cả đầu của Tanjirou phi một phát bắt tại trận thì Mitsuki tiến lại gần con ma nữ, hỏi:

- Wtf Manager bình thường cậu phải ngủ từ 3h sáng hôm nay đến 6h tối cũng hôm nay chứ? Sao nay lại ngủ muộn vl thế?

Toi quay mặt ra nhìn Mitsuki, trả lời bằng quả giọng không thể uể oải hơn:

- Hôm qua tau với Kuni đi tìm vật thể lạ, gặp jumpscare, rớt bản thể ở phòng tắm rồi Kuni đi kiếm xong tau ngồi một xó nghe nhạc chờ nó sau đó Vịt không thấy tau rồi nó đi tìm thì nghe thấy tiếng hát (giống tiếng tụng kinh hơn) như trên sau đó lại thấy một con ma áo đen với cái đầu lơ lửng trong gương và thẳng nhỏ hét lên A#6 luôn rồi sợ phát ngất sau đấy Cụ xuất hiện với bản mặt "á à, thì ra mày chọn cái chết" và... *lấy hơi* tau không nhớ cái chuyện mẹ gì đã xảy ra sau đó nữa nhưng rồi tau nhận ra là mình đã đứng ở đây, phát hiện ra một điều rằng bản thân thặc là có khả năng đi dọa ma người khác.

- ... Hả?

____________________________________

19/3/2020

Ủa sao toi viết có chap mà nó mất tận một tháng...

- 「 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro