Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật xin lỗi nhưng tình cảm này tôi không thể đáp lại được! - Ichigo Hitofuri thẳng thắn từ chối.

Akashi Kuniyuki vốn đã định trước kết quả thế này nhưng sao cậu lại vẫn cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mặt. Vẫn là nụ cười thân thiện, ngay thẳng đó của Ichigo Hitofuri nhưng sao cậu lại cảm thấy nụ cười đó thật là xa lạ, cứ như người đứng trước mặt cậu không phải là Ichigo Hitofuri.

- C...cậu không thể suy nghĩ lại chút sao, một chút thôi. Tôi, tôi thực sự rất thích cậu mà! - Akashi bối rối giải thích, khuôn mặt như sắp chuẩn bị sắp khóc đến nơi khiến Ichigo khẽ thở dài.

Ichigo Hitofuri biết tình cảm của Akashi Kuniyuki dành cho mình. Thế nhưng trái tim cậu vốn dĩ lại dành cho kẻ khác mất rồi. Một kẻ mà có lẽ......

- Không, tôi thực sự rất xin lỗi nhưng tôi không thể đáp lại lòng yêu mến của ngài được. Tôi đã có người để thích rồi! - Ichigo hạ giọng. Ánh mắt lảng đi chỗ khác tránh nhìn vào đôi mắt đang dại ra của Akashi.

Một lần nữa, mặt đất dưới chân Akashi như nứt toác ra. Đem cậu ném vào nơi sâu nhất dưới lòng đất, nơi chẳng có một tia sáng hi vọng nào lọt tới được.

- Vậy tôi có thể hỏi một câu được không? - Akashi buông thõng tay. Hơi nước làm mờ mắt kính khiến cậu loạng choạng. Chẳng biết có phải là do kính mờ hay ngữ điệu giọng nói của Akashi không mà Ichigo không tài nào đoán được biểu hiện của Akashi lúc này.

- Vâng.

- Cậu có thể cho tôi biết danh tính của người đó không?

- Ai? - Ichigo ngây ngô.

Akashi đau lòng đến trào máu họng. Cậu tự hỏi không biết tên khốn kiếp nào có thể lọt được vào mắt xanh của Ichigo. Hẳn tên khốn đó là một kẻ tài năng. Khốn nạn!

- À thôi, sắp đến giờ xuất chinh rồi. Tôi phải đi đây không khéo Hotaru lại mắng. - Akashi giật lùi. Hơi nước trên kính vẫn chưa bay khiến cậu có chút khó khăn. Viên sỏi khốn kiếp khiến Akashi ngã chổng vó. Mông chạm đất khiến xương cụt cậu đau nhức liên hồi.

- Akashi-dono! - Ichigo lo lắng. Cú ngã vừa rồi cũng không nhẹ đâu, có khi bị hạ thương mất rồi.

- Đừng lo, tôi vẫn ổn. Thôi tôi đi đây. Cảm ơn cậu đã lắng nghe tâm tình của tôi. Tạm biệt! - Akashi lom khom đứng dậy. Xương cụt đau nhức không thôi. Đau đến độ chảy cả nước mắt.

-------------------------------------

- Mồ, Kuniyuki. Anh lại vừa là cà ở đâu vậy chứ hả? Có biết là sắp xuất chinh rồi không? - Hotarumaru giận dỗi chu mỏ quay đi. Thường những lúc như thế này Akashi sẽ ngay lập tức xin lỗi và dỗ dành Hotarumaru. Một lúc lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh, Hotarumaru thực sự tức giận quay lại định bụng mắng cho Akashi một trận thì bị Aizen giật lại.

- Kunitoshi? - Hotarumaru ngỡ ngàng.

Aizen lắc lắc đầu. Linh tính cho cậu biết Akashi chắc hẳn đã bị đả thương tinh thần một cách nghiêm trọng. Dù không biết là gì nhưng lúc này chính là không nên quấy rầy Akashi.

- Nào Hotaru, xuất trận thôi. Hôm nay cậu được phân công làm đội trưởng mà phải không? Nào, đi thôi! - Aizen hớn hở đẩy Hotarumaru ra khỏi cửa lớn.

- Kunitoshi? - Hotarumaru vẫn ngơ ngác, nhưng niềm vui khi nhìn thấy chiến trường lại lẫn át nỗi băn khoăn mất rồi. Nào chủ nhân, để em mang chiến công về cho người nhé!

- Này, đi thôi! - Uguisumaru cau mày nhìn Akashi. Không lẽ lại gặp chuyện gì rồi?

- A...ừm.... - Akashi vẫn trầm ngâm không cử động. Cậu thực sự không còn tâm trạng nào để ra trận nữa rồi.

- Dù thế nào thì cũng đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến trận đấu, hôm nay là ngày rất quan trọng. Làm ơn đừng có quên nghĩa vụ của mình. - Uguisumaru liếc Akashi từ đầu đến chân. Nhìn dáng đứng chắc hẳn xương hông đã bị tổn thương rồi. Nhưng nhẹ, chắc sẽ không phiến đến trận chiến.

- Tôi biết...rồi...- Akashi ỉu xìu.

--------------------------------

- Tou! - Hotarumaru vung bản thể. Thanh kiếm phấn khích nhảy múa dưới mưa máu của kẻ địch khiến Aizen nhíu mày liên hồi.

Cậu đột nhiên nhìn sang bên Akashi kia. Bản thể vẫn vung lên, vẫn là giọng điệu lười biếng như bình thường nhưng sao nghe có chút khác. Vẫn là dáng vẻ liêu xiêu như thế nhưng hình như hôm nay lại có chút cô độc kì lạ. Chuyện gì vậy nhỉ?

- Này, anh hai cậu hôm nay bị thương hả? Tôi cảm thấy cậu ta thực sự có vấn đề đấy! - Izumi kéo áo Aizen. Một tên Tantou không biết ở đâu bay tới cắm thẳng xuống đất, nơi chỗ Izumi vừa kéo Aizen ra khỏi.

Đúng là có vấn đề thật rồi. Đến cả thanh kiếm vô tình nhất cũng nhận ra rồi. Thực sự là Akashi Kuniyuki có vấn đề. Aizen Kunitoshi cắn móng tay. Có vấn đề đến độ bị thương cũng không nói câu nào với anh em.

- Xương hông của cậu ta có vấn đề chút thôi, chưa hẳn là thương nặng gì. Sao cũng được, chỉ cần đừng ảnh hưởng tới trận chiến. - Uguisumaru đạp lên vai tên Yari đi tới. Ngay sau đó Yari khuỵu xuống bởi đường cắt của Uguisumaru, rất nhẹ, mà cũng rất mạnh.

- Vâng, anh ấy chắc sẽ ổn thôi. Ta đừng nên cho Hotaru biết không thì trận này sẽ không ổn đâu! - Aizen phủi bụi trên áo, vô định nhìn máu trên lưỡi bản thể của Akashi. Thật đẹp.

------------------------------------

Buổi đêm là quãng thời gian tuyệt nhất ở bản doanh. Tiếng ve râm ran khắp khu vườn. Đom đóm từng đàn nối đuôi nhau đậu lên người Hotarumaru. Nhóc con vui vẻ trên chiến trường ban sáng giờ đâu trông thật trầm lặng. Đáy mắt lấp lánh ánh sáng nhìn từng con đom đóm đậu lên vai, tay và bản thể ở trên tay. Đom đóm sẽ chữa lành mọi vết thương.

- Kuniyuki, anh có đó không? - Aizen gõ gõ vách gỗ rồi mở cửa.

Akashi mơ màng nằm giữa phòng. Căn phòng tràn ngập bóng tối, ánh sáng duy nhất chính là từ khe cửa mà Aizen vừa mở.

- Xin lỗi, Kunitoshi. Hôm nay ta không có tâm trạng. - Akashi quay người. Thân thể nhúc nhích từng chút tránh đi vết thương hồi sáng. Vết thương mà có lẽ có xóa đi được thì cũng đã khắc thật sâu trong thân thể cậu. Đau đớn lắm.

- Em biết. Và em cũng sẽ không hỏi. Em chỉ muốn biết rằng vết thương của anh-----

- Ta ổn. Chỉ là hôm nay ta không muốn nói chuyện thôi.

- Uguisumaru-san có chuyển lời hỏi thăm đến anh và gửi anh thứ này.

Aizen chìa tay. Là một hộp nhỏ. Không có hoa văn hay chạm khắc. Chỉ đơn giản là một chiếc hộp. Aizen không biết trong đó có gì nhưng Akashi lại biết vô cùng rõ. Chỉ là, thật kì lạ. Không ngờ hôm nay lại có thể chấp nhận dễ dàng đến vậy.

- Ừ, em lui đi. Ta nghỉ một chút rồi sẽ ra ngay. Hôm nay là ngày mười lăm mà phải không? Ngắm trăng vui vẻ nhé! - Akashi vẫn quay mặt vào trong. Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào bóng hình đơn độc trong phòng.

---------------------------------

- Ồ, thật không ngờ cậu lại đến.

- Sai được em trai yêu của tôi đi gọi thì qủa thực là cao tay đấy, Đỗ quyên-san! - Akashi nhấc cánh tay nhợt nhấc ấm trà còn ấm tu một hơi. Vài giọt nước thừa chảy xuống chiếc áo sơ mi nhếch nhác thảm hại. Uguisumaru cong khóe mắt. Cốc trà đã che đi nụ cười đầy hàm ý đó.

- A, nhóc đó cũng lo lắng cho cậu lắm nên ta chỉ tiện đường thôi.

- Này, Ugui-san! - Akashi ngâm bằng giọng mũi.

-.............

- Hôm nay tôi đã tỏ tình với Hitofuri. Và cũng không bất ngờ lắm khi cậu ta từ chối tôi. Dù sao thì tôi cũng đã dự đoán được là sẽ thất bại thảm hại. Tôi không hề buồn, tôi cũng chẳng khóc, mà có chăng thì là vì vết thương ở hông tôi thôi. Lúc cậu ta từ chối tôi thì mặt đất cứ như bị toạc ra ấy, tôi có cảm giác là mình bị ném đến tầng thứ mười tám và không thể luân hồi được nữa. Vết thương rất nhói, rất nhức, nhưng hình như quả tim chây ì cuả tôi còn nhói còn xót hơn gấp vạn lần ấy. Tim thì không thể vỡ thành ngàn mảnh đúng không, thế mà tôi có cảm giác nó là thủy tinh bị Hitofuri vô tình đá một cái vỡ thành hàng ngàn mảnh ấy. Lưỡi bản thể của tôi bắt đầu nứt rồi, Cậu chủ bảo mỗi lần bản thể nứt là vì linh hồn đang bị tổn thương. Tôi không biết như thế có nghĩa là gì bởi vì tôi không cảm thấy gì hết.

- Và bây giờ cậu chạy đến đây nói với tôi?

- Ồ, chỉ là tôi muốn bày tỏ lòng mình cho ngài nghe thôi mà, Đỗ Quyên-san!

- Vậy đỡ hơn chút nào không? - Uguisumaru đặt cốc trà xuống khay. Ánh trăng vằng vặc làm nụ cười của Uguisumaru trở nên thật kì lạ. Akashi Kuniyuki nghĩ vậy.

- À, tôi đang nghĩ đến thứ trong hộp này! - Akashi nằm vật ra sàn, chiếc hộp bình thường nhanh chóng được lấy ra. Không cầu kì, không màu mè, nhưng lại thật quen thuộc.

Nhẹ nhàng bật nắp hộp. Miếng giấy trắng bên trong nhẹ rơi ra, bay bay rồi đáp xuống mặt Akashi.

Miếng giấy mỏng manh nhưng lại là khế ước giữa cậu và Uguisumaru.

Tôi Akashi Kuniyuki bày tỏ với Ichigo Hitofuri. Nếu thành công, Kobizen Uguisumaru sẽ chấp nhận buông tha tôi. Còn thất bại tôi sẽ phải chấp nhận Uguisumaru bước vào đời tôi.

Tôi Kobizen Uguisumaru, Akashi Kuniyuki đi bày tỏ với Ichigo Hitofuri. Nếu thành công tôi sẽ từ bỏ Akashi Kuniyuki, nếu thất bại tôi sẽ bước vào đời cậu ta.

- Tờ giấy khốn kiếp này! - mực giấy bỗng nhòe đi vì dòng nước kì lạ từ hốc mắt Akashi.

Cậu nhớ rõ hôm đó mặt trăng ra sao, tiếng ve kêu thế nào hay mùi vị nụ hôn đầu là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro