Nhật kí Saniwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y.......

Chào nhật kí, Saniwa đây. Saniwa đang ngồi trong phòng khách hút thuốc và lúi húi ghi chép vào trong mày đây. Kể từ bây giờ, bây sẽ là tay sai đắc lực ghi toàn bộ những gì Saniwa đây chứng kiến trong nhà.

Hôm nay, train map xong Saniwa cho đội 4 đi làm việc. Anh em nhà Kotetsu đi làm ruộng, Yama với Kosetsu đi chăn ngựa còn, Naki với Ura thì đấu tập.

Ù uôi ! Bây biết bộ đôi nhà Kotetsu mà, cãi nhau từ lúc train map đến lúc đi làm việc.

- Mẹ anh, tránh xa tôi ra ! - Hachisuka hằm hè.

- Cậu đi sát vô tôi thì có, té ra xa một chút ! - Nagasone phẩy tay, dừng bước đi cách xa Hachisuka một đoạn.

- Anh là chó hả, bảo sao là làm y như vậy !? - Hachisuka liếc, trên cái miệng nhỏ vẽ lên một nụ cười khẩy. Nagasone mặt đỏ gay, tức xì khói đầu.

- À, tôi đây là chó, còn hơn là suốt ngày trưng cái vẻ mặt yêu kiều giả tạo trước mặt cậu chủ ! - Nagasone nhấc cái cuốc lên vai, tay chốc chốc lại nhặt hòn đá đáp về phía Hachisuka. Hachisuka giận điên người, bất ngờ phang luôn cái xẻng vào Nagasone. Làm Saniwa đây phải hao tâm tổn tứ lấy hộp cứu thương băng cái eo đầy máu, cho dù chỉ là vết rạch nhỏ.

- Hừ, cậu chủ. Cần chi phải thương xót cái loại này ! - Hachisuka đứng ở cửa khoanh tay, mắt điên cuồng lườm cái người đáng thương(?) đang chễm chệ nằm ườn trên futon của Saniwa, tay cầm tẩu thuốc yêu thích của cậu chủ.

- Hachi, bình tĩnh nào. Naga cậu ấy mất khá nhiều máu đấy, có khi hôm nay phải nằm lại đây tĩnh dưỡng đấy ! - Saniwa thở dài cất hộp cứu thương.

- Cậu chủ....ngài..... - Hachisuka ấm ớ, giận điên người dùng giằng bỏ ra ngoài. Saniwa nhăn mặt, quay lại chỗ Nagasone đang nằm.

- Naga, cậu phải trả ơn tôi đấy !

- Hahaha, cậu chủ phải chịu khổ rồi, tôi sẽ trả mà ! - Nagasone cười hề hề nhả thuốc, nằm vật ra futon nhả khói lên trần nhà.

- Này, sao thích người ta mà lại không nói cho người ta biết !? - Saniwa thở dài, ngồi vắt vẻo ngoài hành lang, nhìn lên trời. Ánh trăng vừa ló ra khỏi đám mây, trăng khuyết chỉ còn 1\3, ánh sáng vàng chiếu rọi khoảng đất trước mặt. Nếu lúc này Mikazuki ở đây, thì sẽ hài hòa đến một cách quỷ dị.

- À, hahaha, cậu chủ biết mà....nó...đâu có thích tôi...!!! - Nagasone nhả thuốc, tay vô thức đặt lên vết thương trên hông, cái nhoi nhói khiến khẽ nhăn mặt.

- Hàiz ~ anh em nhà các cậu có cách thể hiện tình cảm riêng biệt nhỉ, trên người cậu lắm sẹo quá rồi đấy ! - Saniwa thở dài thõng thượt - với lại tôi đây là người lãnh hết chứ ai !?

- Ây dà, vậy cậu chủ nhỏ có cần tôi đây lấy thân thể này ra đền đáp không nhỉ !? - Nagasone cười khẽ, thân thể nhẹ nhàng trườn đến bên Saniwa, bàn tay chai sần khẽ mò vào áo. Saniwa chán nản nhìn lên trời, thở dài.

- Naga à, thôi được rồ----- - Ế Naga, sao thế, tỉnh, tỉnh lại mau !! - Saniwa vỗ vỗ mặt Nagasone, khuôn mặt tái xanh, nhăn nhó, mồ hôi dính đầy trán.

------------------------------------------------

- Do vết cắt trúng vào gần động mạch, nên mất khá nhiều máu, cần tĩnh dưỡng. Có thể sẽ sốt cao vài ngày và chưa tỉnh hẳn được ! - Saniwa nhả khói thuốc, nhăn mặt nhìn vào tình trạng của Nagasone, đã chuyển sang màu vàng rồi. Sẽ không ra trận được một thời gian. Chết tiệt, thay người vậy !

- Anh ấy sẽ không sao chứ, cậu chủ !? - Urashima nước mắt lưng tròng, lay lay Saniwa.

- Ura đừng lo, anh cậu khỏe lắm, chưa chết được đâ-----

- Hừ, nín ngay thằng kia, tên này mạng lớn chết thế nào được !  - Hachisuka quát ầm lên, Urashima giật mình trốn sau lưng Saniwa, run rẩy.

- A, bình tĩnh. Ura, đi với ta ra đây một lát ha. Hachi ở lại coi Naga nhé ! - Saniwa bế Urashima lên, nhằm ra ngoài mà chạy. Còn lại mình Hachisuka và Nagasone trong phòng.

" Nhìn tên hay chọc điên mình, đang nằm trên giường bệnh nhăn nhó đau đớn. Đáng ra phải thấy rất hả dạ mới phải. Giờ tự dưng lại đi thương thay, đau lòng cho hắn ".

Hachisuka trầm tư, ngồi phịch xuống lấy khăn lau mồ hôi trên trán Nagasone. Khuôn mặt đã lâu không nhìn thật kĩ, nay thật thân thuộc lạ thường.

- Tên khốn chó chết, bị thế vầy đáng lắm ! Cái xẻng đấy, ta phải pbang mạnh thêm tí nữa mới phải ! - Hachisuka làu bàu, vắt khăn ướt đắp lên trán Nagasone.

- Ai bảo trêu ta cho lắm vào, anh trai cái đếch gì mà lại đi chấp vặt thằng em. Cứ hòa hợp như lũ nhà Awataguchi có khi lại hay. Nhưng tôi đếch thích ông anh, dính vào ông anh rắc rối bỏ mẹ ! - miệng thì vẫn cứ làu bàu, tay thì lại mò xuống vết thương bên hông Nagasone, không thương tiếc mà ấn mạnh. Vết thương mở miệng, rỉ ra ít máu. Nagasone nhăn mặt, mồ hôi lại đầm đìa.

- Hừ, thế này mà cũng đau sao, đồ yếu đuối ! - Hachisuka rủa thầm, tay lại nhúng ướt khăn lau mồ hôi cho Nagasone.

- Cái vết này cũng được đấy nhỉ, tôi đếch thích dính dáng vào ông anh, nhưng coi như cho ông anh biết ông anh là của ai vậy ! - tay vân vê lọn tóc trên trán Nagasone, mái tóc đen chẻ ngọn bất cần chăm sóc, mái tóc từng dính đầy máu của lũ kẻ thù, mái tóc ngắn tung bay trong gió, mái tóc mà hồi trước được chủ nhân khen là mạnh mẽ, giờ đây bất động trong tay. Từng lọn dính bết vì mồ hôi.

- Khôn hồn thì ráng khỏe, để tôi đây làm thêm mấy phát nữa cho ông anh, không tỉnh thì tôi giết ! Ông anh chết vì vết thương bé tí thì còn gì thú vị !?

-----------------------------------------------

- Cậu chủ, để hai và cả trong phòng có ổn không vậy !? - Urashima xanh mặt hỏi Saniwa.

- À đừng lo, chốc về thay băng là được rồi ! - Saniwa cười hì hì nhả thuốc.

- Lỡ chốc về cả không còn sống thì sao ? - Urashima dưng dưng.

- À, an tâm đi, cậu ta không bao giờ chết đâu ! - Saniwa vui vẻ hút một hơi thuốc dài.

- Tại sao ngài lại chắc chắn vậy chứ, hai khó đoán lắm, tôi còn chả hiểu được hai nghĩ gì nữa ! - Urashima sụt sùi.

- Ai biết được ai nghĩ gì, nhưng ta thì hiểu đó ! - Saniwa nhả thuốc. Đám khói mờ mang đầu hàm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro