Ôm vào lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tsurumaru-dono... - Ichigo cúi đầu, thấp giọng gọi Tsurumaru.

Bây giờ đã là canh hai. Buổi đêm ở Bản Doanh im lặng đến rùng mình. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rì rào của lá cây trông như tiếng người đang thì thầm với nhau. Hồ nước tĩnh lặng, đàn cá lặng thinh chui vào trong góc nghĩ ngơi. Phía trên mặt nước im lặng là bóng trăng nửa vời đang bước vào mùa trăng non.

Buổi đêm lặng im cũng khiến tâm tình của người ta thay đổi theo.

- Ể, Ichigo đó hả. Làm gì mà giờ này còn đến đây vậy? - Tsurumaru mơ màng kéo chăn ngồi dậy. Mái tóc trắng bù xù ló ra khỏi chăn nương theo ánh sáng của mặt trăng nom rất lộn xộn khiến Ichigo không khỏi phì cười.

- Mái đầu ngủ dậy của Tsurumaru-dono xấu thật đấy! - Ichigo gì mạnh gối trong lòng, nén giọng cười nhỏ. Tsurumaru xấu hổ đưa tay lên vuốt đi vuốt lại cho thẳng xuống song mái tóc trắng cứ vểnh lên. Đành bất lực nhìn tóc vểnh, Tsurumaru mới đằng hắng, hường phía cửa hỏi Ichigo.

- Nhóc đến đây không phải để châm chọc mái tóc của ta đấy chứ!?

- Ai da, tôi không hề có ý đó. Chỉ là....- Ichigo vội xua tay. Cậu thực sự không có ý trêu chọc Tsurumaru-dono hay gì cả, chỉ là cậu muốn.....

- Chỉ là sao? - Tsurumaru rướn mày, nghi ngờ nhìn Ichigo. Nhóc con Tứ Cánh vừa về bản doanh chưa được bao lâu. Chắc hẳn là còn rất lạ chỗ nên thấy không yên tâm đây mà. Nhìn dáng vẻ lấm lét thế kia là biết hết.

- Khó ngủ phải không? - Tsurumaru gãi đầu thở dài.

Ichigo giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt vàng to tròn ngân ngấn nước nhìn về phía Tsurumaru. Thực sự thì đúng là Ichigo không thể chợp mắt. Cho dù có nằm giữa đám em trai cao lớn nhưng thế nào cậu cũng không thể nhắm mắt nổi.

Cứ mỗi lần cố nhắm mắt. Kí ức về ngọn lửa lại hiện lên. Cái cảm giác nóng rát, đau đớn vẫn còn hằn sâu trong trí óc. Cậu có thể tưởng tượng ra mình ở giữa ngọn lửa đó như thế nào, cái cảm giác toàn thân bị lửa bao vây thiêu cháy thực sự quá đỗi đáng sợ. Cậu không muốn mấy nhóc em lo lắng khi thấy cậu vô thức phát ra mấy tiếng rên đau đớn, làm như thế tâm trạng của mấy nhóc em cậu cũng sẽ vô tình xấu đi và sẽ ảnh hưởng đến Chủ nhân. Cậu không muốn làm liên lụy đến người khác.

- Vâng, chỉ là không biết ngài có đồng ý cho tôi ngủ cạnh ngài đêm nay không thôi. Tôi thực sự không còn nơi nào khác có thể nghĩ đến! - Ichigo thổn thức. Lòng bàn tay nắm lại thành quyền ôm chặt cái gối cao quá nửa cơ thể vào lòng. Cậu thực sự không còn nơi nào khác nữa rồi.

- Ây, ngạc nhiên thật đấy. Cứ nghĩ là nhóc trông trưởng thành thế sẽ mạnh mẽ lắm cơ. Thôi được, chỉ đêm nay thôi đấy, nhanh vào đây đi không cảm lạnh. - Tsurumaru nhấc người. Chừa một khoảng trống kha khá cho Ichigo.

Ichigo mừng rơn, lạch bạch ôm gối chạy nhanh vào phòng, chui tọt vào Futon ấm sực hơi người.

- Aa, cảm ơn nhé, Tsurumaru-dono! - Ichigo cười tít mắt.

- Không có gì, ngủ đi. - Tsurumaru ngáp dài. Đập đập gối cho đầy lên, nhẹ nhàng mà đặt lưng xuống tiếp tục giấc ngủ còn dở ban nãy.

- Tsurumaru-dono... - Ichigo khẽ lên tiếng.

- Gì, ta buồn ngủ lắm.... - Tsurumaru gằn giọng. Nhóc con đáng ghét lại phá đám giấc ngủ.

- Tôi có thể ôm ngài được không? - Ichigo thẽ thọt nói. Khuôn mặt đỏ bừng giấu sau lớp chăn.

- Nhóc lạnh hả!? - Tsurumaru càu nhàu quay người lại, mặt đối mặt với Ichigo bé con. Vì là trời tối nên căn bản Tsurumaru không thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ichigo.

- K-không hẳn....chỉ là t-tôi..... - Ichigo lắp bắp, móng tay bấu mạnh vào futon nhăn nheo thành một đường.

- Rồi rồi, đàn ông với nhau không có gì phải ngại hết. Ta chỉ ngạc nhiên khi nhóc cũng biết xấu hổ thôi. - Tsurumaru dang tay, ôm gọn Ichigo vào lòng.

Ichigo mặt như quả cà, nằm gọn trong lòng Tsurumaru. Làn da láng mịn không chút tì vết khẽ chạm vào má Ichigo. Cậu có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của Tsurumaru-dono, thậm chí là nghe thấy từng nhịp đập từ tim của Tsurumaru-dono.

Nhẹ đưa bàn tay bé xíu chạm vào ngực Ichigo. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng, cùng hơi thở quen thuộc đến lạ thường. Cậu ở đây là nhờ Tsurumaru-dono. Cảm giác của cậu về con người này cũng thật khó lí giải. Chỉ là thi thoảng cậu ước mình sẽ lớn nhanh một tí để có thể sánh bước cùng ngài ấy, hay thậm chí là bảo vệ cho ngài ấy. Cậu ước mình có cánh tay đủ rộng và thân hình đủ lớn để ôm ngài ấy vào lòng chứ không phải là để ngài ấy ôm mình như bây giờ. Mà thôi, chỉ cần được ở bên cạnh ngài là đủ rồi.

- Tsurumaru-dono....

Không có tiếng trả lời. Hơi thở nhẹ nhàng phả ra trên đầu cậu. Cánh tay gầy mảnh khẽ siết chặt cậu vào lòng. Chắc Tsurumaru-dono mơ gì vui vẻ lắm, miệng toe toét thế kia cơ mà.

- Ưm, ngủ ngon nhé, Tsurumaru-dono!

- Rồi rồi, hôm nay cậu sẽ xuất chinh nhé Ichigo! - Saniwa hí hửng nói. Tràng khói nhả ra phun thẳng vào mặt Ichigo.

- Ể, tôi á? Nhưng tôi chưa có kinh nghiệm gì hết mà!? - Ichigo lắc lắc đầu. Cậu thực sự không biết gì hết, thế nào lại có thể ra chiến trường được. Còn nữa, cậu ghét mùi cháy khét của đạn được cùng mùi lửa. Kí ức kia bỗng chốc ùa về làm cậu đứng ngồi không yên.

- Yên tâm, cậu bây giờ cũng khá ổn rồi đấy. Đi thám hiểm hoài cũng tích trữ được cả lố kinh nghiệm rồi ấy chứ, bây giờ thì chiến thật thôi. Mà không cần phải lo lắng, có gì mọi người sẽ bảo vệ cậu mà! - Saniwa cười hề hề, bồng Ichigo lên quay một vòng trong ánh mắt căm thù của mấy đứa nhà Awataguchi.

- Phải, cậu nên thực chiến đi, giết kẻ thù thú vị hơn chúng ta tưởng nhiều đấy! - Yamato xoay xoay vai. Thanh trường kiếm bên hông đã sẵn sàng nghênh trận.

- Có gì bần tăng sẽ chịu trách nhiệm, thân là một đội trưởng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho các đội viên. - Yamabushi kéo Ichigo. Nhấc bổng lên rồi đặt lên vai. Ánh mắt đám Awataguchi ngày càng dữ dội hơn bắn thẳng về phía Yamabushi ngây thơ không biết gì.

- A, cho tôi xuống đi, Yamabushi-dono. - Ichigo dở khóc dở cười.

- Coi nào, đội hình đủ rồi phải không? Địa điểm lần này sẽ là Sunomata nhé! Lộ trình sẽ kéo dài trong vòng 15 ngày. - Saniwa tà tà vỗ tay.

- Cái gì, tận 15 ngày, ngài định biến Ichi-nii nhà chúng tôi thành cái gì thế hả? - Midare xuất cước, đá thẳng vào đầu gối Saniwa. Saniwa nhăn mặt khuỵu xuống. Tiểu thiên thần đã hoàn toàn biến mất rồi.

- Midare, không được vô lễ! - Ichigo trừng mắt liếc Midare. Lẩm bẩm đọc thuật triệu hồi bản thể, Ichigo nhảy xuống đến trước mặt Midare.

- Nhưng Ichi-nii, thế thì thật quá sức đối với anh. - Midare sốt sắng giải thích. Sunomata là quá cao, kinh nghiệm thám hiểm thôi thì chưa đủ, còn phải đòi hỏi một cơ thể có sức deo dai hoàn hảo và nhanh nhạy. Chưa kể Keibishi cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

- Quá sức hay không là do chủ nhân quyết định. Đây không phải là chỗ có thể cho em tùy tiện lên tiếng và tùy tiện dùng vũ lực với chủ nhân. Học đâu ra cái thói vô ý như thế hả, anh chưa về các cậu liền làm loạn hả!? - Ichigo nổi gân xanh. Bản thể rung lên từng đợt.

- Nhưng.... - Midare kiên quyết không lùi lại, vẫn một mực cố gắng giải thích.

- Thôi, ta ổn. Giờ thì lên đường ngay đi. - Saniwa thở dài, xoa xoa đầu gối ra lệnh.

- Thôi, có gì thì 15 ngày sau về hẵng nói. Bây giờ tuân mệnh chủ nhân đi! - Yamabushi nhấc áo Ichigo, kéo về phía đội viễn chinh. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Đi thôi.

Xa xa bóng trắng âm thầm ngước lên trời nhẹ cầu chúc cho viễn chinh đại thành công.

Tháng ngày như tên. Bây giờ đã gần nửa tháng kể từ khi đội viễn chinh xuất quân. Midare vẫn hậm hực với Saniwa nên không thèm ra đón đội trở về.

- A, Midare thực sự giận chúng ta rồi. - Saniwa chán nản nhai dango. Cái món ngọt sắc này không làm tâm trạng tốt lên chút nào.

- Đính chính lại là chỉ có một mình ngài thôi, bọn ta vô tội. - Tsurumaru cũng ngán ngẩm không kém. Bây giờ đã quá trưa rồi sao đội viễn chinh vẫn chưa thấy xuất hiện.

- À rế, sao biết hay thế. Ta nhớ là hôm đó cậu đâu có cùng chúng ta tiễn đội viễn chinh đâu nhỉ, sao mà biết Midare giận một mình ta hay thế? - Saniwa nhếch mép huých cùi trỏ vào lườn Tsurumaru. Vẻ mặt thô bỉ không còn gì có thể tả nổi.

- À...là ta nghe mấy người nhà Awataguchi tường thuật lại thôi. Mà sao cái đội này về lâu thế nhỉ? - Tsurumaru tảng lờ. Mặc kệ ánh mắt vô cùng thô bỉ của Saniwa vẫn chạy ra cổng thành đón đội viễn chinh.

Saniwa bị bỏ lại bơ vơ không khỏi thở dài.

- Tsurumaru à, giấu đầu thì hở đuôi thôi.

Cổng thành cao lớn vang lên tiếng khèn hồi thành. Tsurumaru ngả lưng đứng đựa vào cổng thành màu đỏ, trong đầu hiện ra vô số trò vui để chào mừng đội viễn chinh. Nào nào, về nhanh để còn đùa nữa.

- A, 15 vẫn công cốc như thường ~ - Yamato thở dài. Khuôn mặt bê bết máu hiện lên vẻ thất vọng hiếm thấy.

- Kakakaka, Kogitsunemaru-dono quả là khó lọt lưới mà. Về nhà bần tăng sẽ đan cái lưới hẹp hơn để Chủ nhân khỏi thất vọng nữa! - Yamabushi cười hào sảng, giơ giơ tấm lưới rách vì để vụt mất con mồi.

- A, nhưng chúng ta cũng có thể đem về Tứ Cánh làm quà cho chủ nhân đây. - tóc xanh nghiêng đầu nhìn thân thể nhỏ bé đang lẽo đẽo đi sau Yamabushi. Một thanh Tachi hiếm có chỉ số ngang Mikazuki-dono.

- Kakaka, là một nhà tu hành giống bần tăng đó! - Yamabushi cười híp mắt. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ kia, kéo cùng đi song hành.

- Kosetsu Samonji phải không ? - Yamabushi hưng phấn hỏi. Đôi guốc không kìm được mà nện mạnh xuống nền đất.

Bóng nhỏ khẽ gật đầu. Bản thể nắm chặt trước ngực, bàn tay cũng vô thức mà nắm chặt lấy bàn tay to lớn chai sần kia. Vị cao lớn này làm cho Kosetsu cảm thấy yên tâm.

- Samonji!? Vậy là anh em cùng với Samonji nhỏ và Samonjo lớn kia hả!? - Yamato chạy lên trước chặn đường. Xem ra thanh Tachi hiếm này không đơn giản rồi.

- Là Souza-dono và Sayo-dono phải không!? - tóc xanh khẽ phủi bụi cùng vuốt lại mái tóc xù. Bộ kimono trắng trên người cũng nhiễm bẩn đôi phần. Bộ quần áo lúc ra trận giờ thực sự vô cùng chật, đáng ra phải đem thêm quần áo dự trữ chứ không cần phải mặc kimono mà trở về thế này. Mặc kimono lúc giết kẻ thù quả là vô cùng khó khăn mà.

- À, là gia đình hắc ám. Tôi thấy thực sự quan ngại về gia đình đó đấy! - đến Yamato phải nhướn mày thì gia đình Samonji quả không tầm thường.

- Nói chút mà đến nhà rồi kìa. Kosetsu-dono, từ giờ nơi này sẽ là nhà của cậu. - Yamabushi bồng Kosetsu lên. Hướng cổng thành đỏ lòm mà chỉ. Một thành trì to lớn cô đơn trên ngọn núi cũng cô đơn nốt.

- Ai da, đội viễn chinh về rồi kia. Tôi có nên làm họ bất...ngờ..!!??

- Là Tsurumaru-dono đón chúng ta! - tóc xanh mừng rơn. Kéo kimono lên chạy thật nhanh về phía Tsurumaru đang há hốc trước cửa.

Cái tên to lớn đang chạy đến là ai?

Tsurumaru cảm thấy nguy hiểm, bản thể diễm lệ khẽ triệu hồi sau lưng. Tên tóc xanh kia đang chạy đến rất nhanh, không mang vũ khí quả là muốn chết mà.

- Lùi lại nếu không muốn chết, lập tức đóng cổng thành! - Tsurumaru hét to ra lệnh. Bản thể nắm chắc sẵn sàng nghênh chiến.

- Tsurumaru-dono? - tóc xanh sững sờ đứng ngây tại chỗ.

- Nhà ngươi là kẻ địch phương nào, muốn do thám Bản Doanh nhà ta đừng có hòng đặt một chân vào đây. - Tsurumaru lớn giọng uy hiếp. Khí lực của tên kia quả không bình thường. Mà tại sao Yamato với Yamabushi lại đứng trơ ra thế kia. Kẻ địch ở đây còn không mau đến hậu thuẫn.

- Tôi!? Là Hitofuri đây! - tóc xanh run run triệu hồi bản thể. Phẫn nộ ném tới trước mặt Tsurumaru. Chả nhẽ vừa đi có nửa tháng liền quên khuôn mặt này.

- Nói dối! Ngạc nhiên thật đấy, một phó tang thần vô lễ như ngươi không ngờ lại dám tự xưng là Ichigo của ta. Ngươi xàm ngôn quá rồi đấy! - Tsurumaru liếc xuống bản thể dưới chân. Thanh Tachi hiếm trông thật quen thuộc nhưng bản thể Tsurumaru quen không có lớn như thế này.

- Của ta.... - tóc xanh khẽ hé môi cười. Không ngờ Tsurumaru-dono lại cũng có thể nói ra những lời như vậy.

- Cơ thể chinh chiến lớn lên là điều tất yếu thôi. Cậu ta là " Ichigo của cậu " đấy, Tsurumaru! - Saniwa nín cười vỗ vai Tsurumaru.

- Không phải đâu, cho dù là Tachi hiếm thì cũng không thể.... - Tsurumaru tay vẫn lăm lăm bản thể.

- A, cậu ta là Ichigo đó. - Saniwa nhắc nhở Tsurumaru.

Ichigo Hitofuri. Thái đao duy nhất thuộc trường phái Awataguchi. Thủ lĩnh của những thanh Tantou làm mưa làm gió trong giới Samurai. Từng thuộc sở hữu của Ashikaga, nhưng sau khi triều đại Muromachi sụp đổ liền đến tay Toyotomi Hideyoshi. Thanh ái kiếm chiến đấu bên cạnh Toyotomi cho đến khi xảy ra trận chiến vây hãm thành Osaka. Hiện đã được phục chế và nằm tại bảo tàng với danh hiệu là một trong những " báu vật hoàng gia ". Và dĩ nhiên chỉ có Saniwa mới biết được những bí mật này.

- Ichigo thật!? - Tsurumaru vẫn tràn ngập nghi ngờ nhìn về tóc xanh trước mặt. Mái tóc xanh cắt gọn ghẽ trước kia bây giờ thay bằng mái tóc dài xa lạ. Thực sự là Ichigo sao?!

- Vâng, tôi là Ichigo Hitofuri. Tôi là thanh Tachi duy nhất thuộc trường phái Awataguchi. Mong được ngài giúp đỡ! - Ichigo cúi đầu. Bộ dạng cao lớn cúi người làm Tsurumaru thực sự thấy khó chịu. Làm sao Ichigo bé nhỏ có thể thành thế kia cơ chứ.

- Ô, mừng trở về. Ăn mừng cậu có cơ thể mới, ta cho cậu một nguyện vọng. - Saniwa nhả khói thuốc, kéo bản thể đáng sợ trong tay Tsurumaru ra.

- Ô, tôi không biết rằng ngài rộng lượng như thế đấy, chủ nhân! - Tsurumaru rùng mình. Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Saniwa lúc này như thế nào.

- Ta vốn rất rộng lượng mà ~ Nào, nói đi Hitofuri. - Saniwa liếc mắt nhìn Ichigo rồi lại nhìn đến Tsurumaru.

- Không có gì lớn lao đâu, Aruji! Chỉ xin ngài có thể tặng Kuninaga đây cho tôi không? - Ichigo trừng mắt. Ánh mắt điện xẹt bắn thẳng vào Tsurumaru.

- Ô, cái này thì hơi khó đó nha! Tsurumaru chỉ có một mà tặng cho cậu ta phải làm sao đây!?

- Có người thay thế đây, coi như là quà trao đổi với Kuninaga. Đây là tôi bẫy được, rất tiếc là không phải Kogitsunemaru-dono. - Ichigo chỉ tay. Bóng xanh bé nhỏ lấp ló sau lưng Yamabushi.

- Ô, là Kosetsu. Nhưng tiếc quá, hình như cậu ta chỉ thích Yamabushi thôi, làm thế nào bây giờ!? - Saniwa nhún vai đẩy Tsurumaru tiến tới một bước.

- Này, mấy người. Ngạc nhiên thật đấy, nhưng tôi không phải là hàng hóa đem ra trao đổi đâu! - Tsurumaru gầm gừ. Sắp điên tới nới rồi.

- Cậu hiện giờ chính là như thế đấy, ta lỡ bảo cho Hitofuri một nguyện vọng rồi, thế nào lại chỉ có một cậu. Giờ ta biết lấy gì để đổi lại cậu đây. - Saniwa ôm đầu.

- Ngạc nhiên chưa, đừng nghĩ là tôi bây giờ là của ngài mà có quyền bán tôi như thế nhá. Tôi bỏ việc luôn đấy! - Tsurumaru gầm gừ đe dọa. Ánh mắt căm thù nhìn Saniwa. Đừng hóng nhé!

- A, trót hứa rồi thì phải giữ lời thôi! Hitofuri, Tsurumaru đồng ý rồi này. Cơ mà cậu ta xúc động quá nên cậu đến bế cậu ta đi nha! - Saniwa gõ tẩu, tay phát ra dòng điện nho nhỏ ấn thẳng vào đốt xương lưng Tsurumaru. Tsurumaru bất ngờ nhưng không phản kháng được, cả thân thể chỉ vô lực ngồi xuống nhìn tên đáng sợ đang đi tới.

Hạc sắp cưỡi hạc quy tiên. Thật không ngờ có ngày hết lòng phục vụ cho chủ nhân mà lại bị bán rẻ một cách đáng thương như thế này. Lần sau thì đừng hòng nhé.

- Tsurumaru-dono, tôi sẽ chăm sóc ngài cẩn thận. - Ichigo cười hiền, siết mạnh vai Tsurumaru. Tsurumaru cao lớn bây giờ thật bé nhỏ, có thể nằm gọn trong tay cậu. Cậu sẽ bảo vệ, che chở cho người này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro