"Tao sẽ đâm thủng mày bằng tình yêu của tao!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc dài ra rồi đấy." - Kashuu Kiyomitsu bé con sờ mái tóc đen ánh xanh trước mặt.

"Phải không? Tao thấy có gì thay đổi đâu?" - Yamatonokami Yasusada vươn cánh tay ú nần vân vê tóc mái lòa xòa trước mặt. Yasusada không hay soi gương, vẻ bề ngoài nhóc con này cũng không quá coi trọng nên Yasusada không hay để ý đến hình ảnh của bản thân. Mái tóc ngắn ủn hồi trước khi gặp Kiyomitsu giờ đã dài ra khá nhiều.

"Dài ra rồi! Tao bảo dài là dài!" - Kiyomitsu bĩu bĩu môi nhỏ, kéo kéo đuôi tóc của Yasusada. Tên Yasusada đáng ghét! Tóc thôi cũng không thèm để tâm!.

"Kệ đi, dài ra buộc lên là được. Cắt đi phiền phức lắm!" - Yasusada ngáp dài. Nhóc con mệt mỏi dụi dụi mi mắt. Dạo gần đây Yasusada thường hay rất buồn ngủ. Có lẽ là do một phần linh lực chưa ổn định, cơ thể vừa mới hình thành chưa được bao lâu. Để một linh hồn duy trì trong trạng thái hữu hình như vậy là điều vô cùng mệt mỏi. 

"Mày buồn ngủ à?" - nhóc con Kyomitsu vẫn sờ mái tóc của Yasusada.

"Tao dạo gần đây buồn ngủ lắm. Mày có thế không?" - Yasusada phẩy tay, bản thể lập tức nằm ngay ngắn trên đùi. Bản thể thật so với với cơ thể hiện tại của hai đứa nhóc còn dài hơn gần một nửa. Yasusada vẫn mong một ngày nào đó có thể vung được chính mình một cách thoải mái nhất. Muốn thế phải có một nguồn linh lực thật dồi dào để duy trì một cơ thể lớn hơn.

"Không hẳn. Tao không hay buồn ngủ. Cơ thể cũng linh hoạt hơn so với trước kia. Tóc cũng dài ra nữa!" - nhóc con Kyomitsu vui vẻ nhìn chùm tóc buộc gọn vắt vẻo bên vai trái. Mái tóc chính là thứ Kyomitsu yêu nhất.

"Hửm? Kì lạ nhỉ. Mà kệ đi, mày chỉ suốt ngày tóc với tóc thôi." - Yasusada nhắm mắt nằm phịch xuống sàn. Bản thể nặng trĩu đè lên cơ thể có chút nặng. Yasusada nheo lông mày, đôi mắt xanh trong veo từ từ mở ra. Kyomitsu từ trên nhìn xuống. Đôi mắt đỏ thẫm bắt được ánh mắt xanh trong veo kia. Có lẽ đó là khoảnh khắc lần đầu tiên Kashuu Kyomitsu cảm thấy Yamatonokami Yasusada thật xinh đẹp.

----------------------------------------------------------

"Rơi đầu rồi chết đi!" - Yamatonokami Yasusada hét to. Vung lưỡi kiếm thật rộng, Yasusada ngay lập tức lấy được thủ cấp của kẻ địch.

Trời đêm thật nhiều sao. Trần nhà thủng một mảng lớn có thể thấy rõ bầu trời. Hôm nay là ngày xuất quân đầu tiên đến Iikedaya.

"Nóng máu quá nhỉ?" - Kashuu Kyomitsu rút kiếm. Cơ thể quằn quại của tên Uchigatana tan biến vào hư không. Giống như một tờ giấy bị cháy, tan biến đến độ tro bụi cũng chẳng để lại.

"Phải không? Không hiểu sao tao rất phấn khích." - Yamatonokami Yasusada nở nụ cười. Nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ hoàn toàn biệt lập với trận chiến tanh máu vừa mới diễn ra. Giống như Yamatonokami Yasusada hoàn toàn tận hưởng cảm giác thống khoái, sung sướng khi kề bản thể lên cổ kẻ địch. Chấm dứt một sinh mạng thực sự sảng khoái đến vậy sao? Đột nhiên Kashuu Kyomitsu cảm thấy thật buồn nôn.

Yamatonokami Yasusada thu hết vào đáy mắt từng biểu cảm của Kashuu Kyomitsu. Khuôn mặt chán ghét khi rút kiếm ra khỏi cơ thể của kẻ thù. Khuôn mặt kinh tởm khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Yamatonokami Yasusada đã chứng kiến rất nhiều biểu cảm của Kashuu Kyomitsu. Vui lại cười rất nhiều. Buồn chân mày lại chau lại. Giận lại có ánh mắt thật lạnh lùng, xa cách. Duy nhất biểu cảm khi nhìn cậu cười hôm nay là Yamatonokami Yasusada chưa bao giờ nhìn thấy.

"Mày chán tao rồi à?" - đột ngột Yamatonokami Yasusada lên tiếng.

"Cái gì?" - Kashuu Kyomitsu giật mình quay phắt lại nhìn Yamatonokami Yasusada.

"Mày lại nói bậy bạ cái gì vậy?"

Yamatonokami Yasusada bước nhanh tới phía trước. Kashuu Kyomitsu có chút giật mình bước lùi lại. Túm lấy cánh tay của Kashuu Kyomitsu, Yamatonokami Yasusada bình tĩnh gằn từng chữ.

"Tao bảo là mày-chán-tao-rồi-à?"

Con ngươi xanh thẳm trong màn đêm ánh lên một cách kì lạ. Kashuu Kyomitsu có cảm giác bị nhìn thấy. Con ngươi đỏ tươi tránh đi ánh mắt trong veo ấy. Kashuu Kyomitsu không muốn bị nhìn thấy. Giật lại cánh tay bị nắm lấy, Kashuu Kyomitsu nhanh chóng quay người bước nhanh lên phía trước. Yamatonokami Yasusada ngây người. Lần đầu tiên cậu bị cự tuyệt. Thằng này chán sống rồi.

"Ông nội mày!" - Yamatonokami Yasusada nhấc chân đạp thẳng vào lưng Kashuu Kyomitsu. Lần đầu tiên Yamatonokami Yasusada chửi thề. Lần đầu tiên có một Phó Tang Thần chửi thề.

Kashuu Kyomitsu bị tấn công bất ngờ. Thăng bằng biến mất, khuôn mặt xinh đẹp bị đập thẳng xuống đất.

"Thằng này...MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ!!!!" - Kashuu Kyomitsu lần đầu tiên chửi thề. Nhổm người lên, Kashuu Kyomitsu quyết định lần này sẽ sống mái cùng với Yamatonokami Yasusada. Dù trước kia có đánh nhau nhiều đến thế nào, nhưng đánh nhau đều có lí do cả. Lần này một lời chẳng có huống chi là lí do. Kashuu Kyomitsu sôi máu ném cả bản thể đi.

Rốt cuộc vẫn là Yamatonokami Yasusada nhanh hơn một bước. Kéo kimono, Yamatonokami Yasusada lấy đà nhảy bổ vào người Kashuu Kyomitsu đang định nhổm dậy. Yamatonokami Yasusada cầm bản thể luồn qua cổ  Kashuu Kyomitsu. Hai chân đi dép đạp lên hai tay của Kashuu Kyomitsu. Yamatonokami Yasusada hoàn toàn kiểm soát được Kashuu Kyomitsu.

"Mày còn văng một câu nữa thôi thì mày sẽ nôn ra yết hầu của mày đấy!" - Yamatonokami Yasusada lạnh lùng buông lời. Giống như kẻ phía dưới không phải là Phó Tang Thần cùng vào sinh ra tử với mình, mà chỉ là một kẻ thấp kém, bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Kashuu Kyomitsu không thấy được vẻ mặt của Yamatonokami Yasusada. Bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm Yamatonokami Yasusada mang vẻ mặt như thế nào. Kashuu Kyomitsu chỉ muốn thoát khỏi Yamatonokami Yasusada ngay lập tức.

"Đừng có ngọ ngoạy!" - Yamatonokami Yasusada cúi đầu cắn mạnh vào tai Kashuu Kyomitsu. Thằng này điên rồi!

"MÀY ĐIÊN RỒI À????" - Kashuu Kyomitsu không thể nào giữ nổi âm lượng ở mức bình thường nữa.

"Mày nói đứa nào điên hả???" - Yamatonokami Yasusada trừng mắt, tiếp tục cắn thật mạnh vào tai của Kashuu Kyomitsu. Không còn cách nào khác, vì cả chân lẫn tay của Yamatonokami Yasusada đều bận cả rồi.

Kashuu Kyomitsu điên tiết giãy giụa. Cậu có thể trực tiếp rướn chân đá thẳng gót giày vào gáy thằng điên Yamatonokami Yasusada này. Nhưng cơ thể con người không phải là chuyện đùa. Tài nguyên ở Bản Doanh không thể phung phí vì một trận cãi nhau cỏn con này được. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên lấy đại cục làm trọng. Nhịn đi thì tốt hơn. Rốt cuộc Kashuu Kyomitsu không giãy nữa để mặc Yamatonokami Yasusada muốn làm gì thì làm.

Yamatonokami Yasusada có hơi bất ngờ vì phản ứng của Kashuu Kyomitsu. Hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra, Yamatonokami Yasusada cũng nên làm lạnh cái đầu trước đã.

"Mày chán tao rồi à?" - Yamatonokami Yasusada lặp lại câu hỏi.

"Mày nói cái quái gì vậy?" - Kashuu Kyomitsu nhăn nhó khó hiểu.

"Biểu cảm mày khi thấy tao cười là sao? Không phải mày đã chán tao rồi sao?"

Kashuu Kyomitsu ngẩn người. Hóa ra bấy lâu nay, cậu không phải là thằng duy nhất thu hết biểu cảm của người khác vào trong đáy mắt.

"Ưm...wahahahahaha!!!!!"

Màn đêm tĩnh mịch bị xé rách bởi tiếng cười của Kashuu Kyomitsu. Yamatonokami Yasusada đơ người nhìn Kashuu Kyomitsu cười như vừa giật được vinh dự.

"N-này, không phải bị đập đầu xuống đất đầu hỏng luôn rồi chứ?"

"Hahahahaha!!!" - tràng cười của Kashuu Kyomitsu kéo dài liên tu bất tận. Có cảm giác như không có gì tác động sẽ không dừng lại. Thấy thế, Yamatonokami Yasusada liền cắn thêm một ngụm lớn vào cái tai đầy vết răng của Kashuu Kyomitsu.

"Đau!!! Mày bị điên à???" - Kashuu Kyomitsu trợn mắt.

"Mày điên thì có! Đột nhiên cười loạn cái gì!" - Yamatonokami Yasusada bày ra bộ mặt lo lắng.

"Tao cười kệ tao, mày cắn tao cái gì?"

"Tao sợ đầu mày đập xuống đất liền hỏng luôn rồi nên cắn." - Yamatonokami Yasusada rất tự nhiên thốt ra.

"Hỏng đầu mày! Cúi xuống đây tao bảo."

Ấy thế mà Yamatonokami Yasusada cúi xuống thật. Kashuu Kyomitsu rất hiếm khi nhếch mép cười. Vẻ mặt lưu manh đó, Kashuu Kyomitsu hoàn toàn không muôn biểu lộ. Khoảnh khắc mà Yamatonokami Yasusada cúi xuống, cái nhếch mép xoẹt qua mặt Kashuu Kyomitsu.

"Tao thích mày, rất thích."

Giây sau đó lưu manh Kashuu Kyomitsu liền nhân cơ hội cắn mạnh vào má Yamatonokami Yasusada. Yamatonokami Yasusada liền buông tay giữ kiếm sờ lên má. Kashuu Kyomitsu chớp cơ hội thoát khỏi kiềm hãm của Yamatonokami Yasusada.

Chỉ một chiêu liền lật ngược thế cờ. Kashuu Kyomitsu thủng thẳng đi nhặt bản thể bị ném tới góc phòng. Phủi bụi quần áo, xoa xoa đôi tay đau nhức. Phường lưu manh Kashuu Kyomitsu đi đến bên Yamatonokami Yasusada đang hẵng còn sững sờ. Vỏ kiếm đỏ tươi tiệp cùng ánh mắt tà dâm, Kashuu Kyomitsu vươn bản thể nhấc cằm Yamatonokami Yasusada lên.

"Yên tâm đi Yamatonokami Yasusada. Tao sẽ đâm thủng mày bằng tình yêu của tao!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro