Vật Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...không, không, đừng....ĐỪNG!!!!!!! - mồ hôi chảy lấm tấm trên trán, nước mắt lăn dài trên má, trước mắt tối đen, mờ ảo, hai tay khua khoắng lung tung mong tìm được hơi ấm quen thuộc.

- Sao thế, gặp ác mộng à!? - giọng nói quen thuộc vang lên, hơi ấm quen thuộc từ bàn tay to gầy, hằn những vết chai sạn của những năm tháng cầm kiếm siết chặt bàn tay đang lạnh đi vì mồ hôi.

- Ka....kane.....! - khóe mắt lại ậc lên dòng nước, trong đầu hiện lên mảng kí ức nhạt nhòa không rõ ràng về giấc mơ hồi nãy, thân thể lại không kìm được run rẩy mà siết chặt bàn tay kia, chỉ sợ như thả ra, hơi ấm kia sẽ biến mất vĩnh viễn.

- Ổn rồi, ổn rồi, ta vẫn ở đây mà, không đi đâu hết, không đi đâu hết! - bàn tay kia nhẹ nhàng mà vỗ về thân thể đang run rẩy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt vương trên mi mắt, nhẹ đặt lên nụ hôn trấn an lên trán lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi.

- Anh sẽ đi....anh đi....anh sẽ bỏ lại tôi....bỏ lại tôi một mình.....!!! - lại tiếng nức nở trong đêm, cổ họng khàn đặc phát ra tiếng, cánh tay gầy nắm chặt lấy bàn tay người kia ghì mạnh xuống Futon. Có thể nghe thấy tiếng rõ ràng của những khớp xương bị trật khỏi khung.

- Ta không đi đâu, ta sẽ ở đây với em mà, sẽ ở đây với Kunihiro mà! - mặt nhăn nhó vì bị bẻ khớp. Mỗi lần gặp ác mộng, thằng nhóc này sẽ ngay lập tức mà bẻ khớp người ta, chặn đứng cử động của đối phương.

- Không, không, anh sẽ đi, sẽ rời xa tôi, sẽ rời đi mà không có tôi, sẽ đi....TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!! - ánh mắt xanh sáng rực trong đêm, như dã thú thấy con mồi ngon trước mặt mà không ngần ngại lao vào cắn xé.

Trước ngực bị làm loạn Izumi không khỏi thở dốc, nhăn nhó vì những vết cắn thô bạo hằn lên cơ thể. Các khớp tay bị bẻ lệch không thương tiếc, chỉ còn nước bất lực nhìn người phía trên mặc sức càn quấy. Khoang miệng cũng không tránh khỏi số phận, đôi môi mỏng bị hôn đến đỏ tấy, xước sát. Tiếng lép nhép ghê rợn phía dưới. Tiểu huynh đệ bị chà sát đến trướng đỏ, hậu huyệt phía sau cũng bị ra vào không ngừng bởi bàn tay ma quái mà sưng tấy. Izumi ra sức dãy dụa thân dưới, cựa chân hết sức hằng mong thoát khỏi cái thứ nhục cảm chết tiệt này. Ngay lập tức khớp chân cũng bị bẻ không thương tiếc, tiếng rắc rắc vang lên thật nhẹ. Muốn kêu lên nhưng miệng chỉ ngớp ngáp chịu sự chi phối của lưỡi của đối phương, không bật thành lời.

- Ưm...ưm...hưm!!!!

- .......

Thân thể một đêm vô lực bị hành hạ không ngừng, mệt mỏi quá thiếp đi từ lúc nào. Bên tai chỉ văng vẳng những ngôn từ bé tí.

- Em xin lỗi, xin lỗi Kane-san, em xin lỗi!

----------------------------------------------

- Hôm nay đấu tập là Izumi với Horikawa nhé! - Saniwa thở dài, đưa bảng báo cáo trận đánh cho Ichigo.

- Vâng, nhưng sao người trông mệt mỏi thế ạ? - Ichigo rót trà(?) đưa cho Saniwa.

- Không hiểu sao hôm nay Izumi lại lại ở tình trạng Hạ Thương rồi tâm trạng lại Mệt mỏi, dù hôm qua rõ ràng vẫn Vui vẻ mà bay Sakura, ta làm cách nào cũng không thể trở về như cũ được, Tổng Bộ chắc lại bị lỗi rồi! - Saniwa ngao ngán thở dài, ngửa mặt lên trần nhà.

- Cậu chủ ! Đôi lúc chúng tôi vẫn có tâm trạng như vậy đấy ạ, vấn đề này là tùy thuộc vào riêng từng người, nói thế có lẽ Ngài hơi khó hiểu nhưng đây chắc chắn là không phải Tổng Bộ bị lỗi hay gì đâu. - Ichigo nhắm mắt, trong đầu hiện lên khoảng thời gian đi viễn chinh xa nhà phải xa mấy đứa em, lúc đó tâm trạng của cậu thật tệ.

- Ta hiểu, nhưng còn thương tích thì sao, hôm qua rõ ràng còn đầy độ bền, không trầy xước, hôm nay lại Hạ thương, cam lè đến phát sợ! - Saniwa bật dậy, tu ừng ực cốc trà(?) đặt mạnh xuống bàn.

- Vấn đề này thì ai biết được chứ, nhỉ? - Ichigo ngó lơ giả vờ, tránh ánh mắt đang hừng hực lửa nhìn thẳng vào mình. Chỉ có một lí do duy nhất mà thôi.

- A, lại luyện tập, mệt chết đi được! - Izumi ngáp dài, duỗi vai, làm vài động tác căng cơ, sực nhớ là bên dưới vẫn còn bị thương nên nhăn nhó khởi động nhẹ nhàng, tránh gây áp lực lên vết thương.

- Anh vẫn còn đau sao? - Horikawa xụ mặt, đáng thương kéo kéo áo Izumi.

- A a, đau gì cơ chứ, chẳng qua là hơi mất sức tí xíu thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì, luyện tập là khỏe hết ! - Izumi hất tay, mặc kệ Horikawa, dậm mạnh chân đi về phía phòng tập.

- Anh vẫn còn đau! - Horikawa nhíu mày, nhẹ chạm thanh kiếm gỗ vào chân Izumi.

- Ê, bị sao thế hả, cậu đang coi thường ta sao?! - Izumi nổi gân xanh, nhanh nhẹn nhảy ra xa, dậm chân lấy lực lao lên phía trước, nhằm vào Horikawa.

- Đừng để bị thương, hôm nay em thua! - Horikawa đỡ đòn, chân định gạt đòn nhưng rồi lại thu về.

- Mẹ kiếp, cậu coi thường ta thật hả Horikawa Kunihiro, làm ta ra bộ dạng này rồi còn tỏ vẻ hối hận sao, đánh hết sức đi, ta ghét nhất là bị kẻ khác coi thường! - Izumi hét lớn, một gối nâng lên nhằm vào bụng Horikawa. Vết thương phía sau lại nhói lên, vội thu thế, trở về phòng thủ.

- Một cước này, đáng lắm! Em đáng bị ăn nhiều hơn thế này nhiều, em thật ngu ngốc vì đã làm anh ra bộ dạng này, thật chẳng xứng làm trợ lí của anh. - Horikawa ôm bụng, mặt buồn rầu quỳ gối xuống sàn, không ngẩng đầu.

- Phải, cậu còn chẳng xứng với chữ Kunihiro nữa cơ. Đao phái nhà Kunihiro, dám làm dám nhận chứ chẳng ai như cậu, làm rồi ngồi bó gối hối hận ở đó, nam tử hán vất cho chó gặm. Trợ lí của ta không có bạc nhược như loại cậu, thà ta để Yoshiyuki làm còn hơn, dù ta ghét hắn nhưng ít nhất hắn cũng có thể làm sai nhưng nhận lỗi với ta và chịu trách nhiệm, con cẩu đó trung thành lắm. - Izumi buộc tóc, dây buộc tóc vừa mượn của Kasen buộc lên cho gọn. Áo khoác ngoài cồng kềnh vất sang một bên, áo trong cũng bỏ chỉ còn lại chiếc áo bó, giáp hông cũng nhanh chóng bị cởi bỏ. Bản thể nhanh chóng được triệu hồi, cầm chắc trên tay.

- Nào Horikawa, nếu còn là Nam tử thì quyết đấu một trận với ta đi !

- Anh bị thương. - Horikawa yếu ớt nói.

- Mặc mẹ nó vết thương đó đi, đừng hòng kiếm cớ, nếu cậu không quyết đấu một trận này với ta, sau này đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa!!! - Izumi hét lớn, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng tuốt khỏi vỏ, đâm tới Horikawa.

- Kane-san!!! - Horikawa ngần ngừ, vết thương bên má là bằng chứng cho thấy việc này là thật, Izumi hoàn toàn nghiêm túc. Triệu hồi bản thể. Ánh mắt ngay lập tức trở nên lạnh lùng, quét qua Izumi

- Hahaha, phải vậy chứ, không hổ là trợ lí của ta, hôm nay quậy hết sức nào !!!!!

-----------------------------------------

- Cậu chủ, có đánh nhau to rồi! - Hasebe hớt ha hớt hải chạy đến.

- Ai~~~ - Saniwa thở dài, mệt mỏi ngước trần nhà.

- Là Shinsengumi, Izumi no Kami và Horikawa Kunihiro! - Hasebe dậm chân, quỳ sụp xuống chờ lệnh giải quyết của chủ nhân.

- Kệ đi, hai tên ngốc đó, ta biết thế nào cũng như vậy, đấu tập có lẽ là sáng suốt đấy! - Saniwa nhăn mặt, cắm mạnh que nhọn, xuyên qua miếng Konyaku khó nuốt.

- Cậu chủ đã tiên liệu?

- Ờ, kệ đi!

- Anh thua rồi! - Horikawa bê bết máu, nhấc cằm của Izumi lên. Izumi gần như không cử động được, chân tay nhũn nhão không có lực để vùng dậy, chỉ có thể vô lực mà ngước mắt lên nhìn.

- Ha...cậu cũng mạnh đấy! - Izumi nhíu mày, cánh tay bị cắt không dễ chịu chút nào.

- Vốn dĩ anh cũng chỉ được làm dựa theo tôi, kinh nghiệm chinh chiến cũng chưa bao giờ bằng tôi, cộng thêm vết thương hôm qua, anh cũng không có cửa thắng! - Horikawa nói nhỏ, mặt mày gần như sắp khóc đến nơi nhìn người đang nằm bên dưới.

- Oi oi, đây có phải là thằng đã thượng ta hôm qua không vậy hả, người phải khóc là ta đây này! - Izumi cựa người, cái đau tê rần truyền lên não, thân thể run rẩy không nhấc lên nổi.

- A, em sai rồi, em sai rồi, em xin lỗi, tại em cả, tại em, đi trị thương, đi trị thương nhanh đi, em xin lỗi mà! - Horikawa òa khóc, vất bản thể mà chạy đến ôm Izumi, bế thốc đi tìm Saniwa.
- Ha....xem ra cậu cũng biết nhận lỗi rồi nhỉ, không hổ danh là trợ lí của ta đâu! - Izumi thở dốc, máu trên cánh tay chảy tợn hơn, nhuộm đỏ cả áo của Horikawa.

- Vâng, em là trợ lí của anh mà! - Horikawa cười trong nước mắt, cắn môi nhìn vết thương của Izumi.

Là em không kiềm chế được, là em không tốt mới làm anh ra thế này. Là em nằm mơ thấy anh đi theo Ngài Hijikata, bỏ em lại đơn độc nơi chiến trường, anh bỏ em đi mà lại không có em theo, em cứ ngỡ là anh sẽ như vậy, sẽ bỏ em đi thật. Là em yếu đuối, sợ hãi mà cố giữ anh lại, em muốn anh không bao giờ quên em nhưng lại hèn nhát không dám nói. Để anh bị thương nhưng không dám nhận lỗi, em sai rồi, em sai thật rồi.

- Em sai rồi! - Horikawa lại òa khóc, nước mắt lã chã chạy khắp nhà tìm Saniwa.

- Ờ....đợi tí, ta ngủ tí đã, chốc xử cậu sau...mệt quá..... - Izumi chớp chớp mi, cố giữ mình tỉnh táo cảm nhận nước mắt của Horikawa. Ể, ấm thật đấy nhỉ!

- Anh đừng ngủ, Saniwa kia rồi, anh đừng ngủ! - Horikawa gào to, chạy tới Saniwa.

- .........
----------------------------------------------

- Ta xin lỗi, nhưng lần này hư hại quá nặng, ta đành phải biến cậu ta lại thành bản thể. Để sửa chữa, ta phải về thế giới của ta, tìm thợ rèn để chữa, vết thương này nằm ngoài khả năng của ta. Nhưng sau khi sửa lại xong, có khả năng Izumi sẽ không nhớ được gì nữa, nhưng nếu để thế này, cậu ta sẽ biến mất! - Saniwa nhăn mặt, nhìn bộ dạng thê thảm của Horikawa.

- Vậy Ngài cứ chữa cho anh ấy đi, liệu Ngài có thể biến em thành bản thể cùng đi theo anh ấy được không ạ? - Horikawa gượng cười, tay vuốt ve bản thể đang dần rỉ sét trong tay Saniwa.
- Được thôi, cậu ta rất quan trọng với cậu phải không? - Saniwa với tay, đặt lên đầu Horikawa.

- Vâng, em không muốn anh ấy phải biến mất nữa, anh ấy quá quan trọng nên em không thể đánh mất được! - Horikawa nhắm mắt, cảm nhận thân thể đang dần thành kim loại lạnh lẽo, cảm giác thật hoài niệm.

- Vậy đi thôi!

-----------------------------------------
- Xin chào, ta là Izumi no Kami Kanesada, ta rất nổi tiếng và mạnh đó nha, ta rất ngầu đúng không? Từ hôm nay ta sẽ là đồng đội, mong được giúp đỡ!

- Chào anh, em là Horikawa Kunihiro, kể từ này em sẽ là trợ lí của anh!

- Ể, cậu nhỏ con quá nhỉ, nhưng mà ta đã gặp cậu chưa nhỉ?

- ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro