One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Shinano x Saniwa ] Đó là sắc hoa hồng, hay bỉ ngạn?

***

Shinano Toushirou được rèn từ thời Kamakura, muộn nhất cũng là thế kỉ 14.

1 thế kỉ trôi qua...cũng đủ cho cậu trở thành một phó tang thần....

Thế nhưng, cậu lại trở thành một yêu kiếm....

Có rất nhiều thanh kiếm phó tang thần trước cậu, vậy nhưng, chỉ mình cậu bị hóa thành yêu kiếm.

Chẳng ai rõ thực hư ra sao, chỉ biết từ khi có hình dạng con người, cậu đã quỳ gối xuống một Hắc hiền nhân, trở thành một yêu kiếm mất rồi. Cậu chẳng rõ lí do, chẳng rõ thực hư, chỉ biết mình đã là một yêu kiếm, sinh sống để giết chóc gây hại như dạng kiếm rồi.

Âu, trôi qua cũng chỉ cái gian,
Mộng ước trăm năm không rời nửa đường...
... Hóa yêu kiếm cũng chỉ cái danh
Lòng thầm mang chấp niệm trong sạch của thanh kiếm. •

***

"Cậu...thật sự rất đẹp...cái màu đỏ đó..."

Ai đó đã nói với cậu như vậy, một cô gái với mái tóc dài chấm đất đen truyền, đôi mắt cũng đen sâu hút như vậy, cuốn hút kì lạ. Cô vẫn trên mình bộ kimono đang nổi thời đó, mỉm cười dịu dàng nhìn một kẻ đẫm máu; hắn vừa giết người thân của cô; vậy mà...cô vẫn mỉm cười khen cậu đẹp.

Cậu chỉ biết đứng ngây ra đó, không thể di chuyển dưới trời mưa. Cô gái kia cũng vậy, mỉm cười không chút thù hận về phía cậu, mái tóc dính nước mưa bết lại, đôi mắt có nước chảy vào trông sâu hơn lại, đôi lông mi dài vương chút mưa tạo nên nét đẹp huyền ảo lộng lẫy.

"Tên tôi là Wamiko Amemiya, rất vui được gặp cậu..."

Dứt lời, cô gái đó biến mất trong làn mưa đậm...

Shinano lúc đó, lần đầu cậu gặp một cô gái xinh như vậy, đẹp và khó hiểu như vậy. Vị hắc hiền nhân cậu phục tùng không thể so đo với cô gái này.

Dù chỉ là mới gặp, song tất cả những gì cô nói, Shinano đều vô thức khắc cốt ghi tâm lại trong tâm trí, cô ấy khen cậu đẹp, khen cái sắc đỏ tươi đẫm máu của cậu. Cô gái này, lạ lùng thật sự, đi chẳng ai biết, đến chẳng ai hay, cậu chỉ nhớ, người con gái này nói với cậu, khen cậu đẹp và xưng tên, chỉ có vậy...

Không phải một chút nhớ thương...
... tất cả những suy nghĩ trong tâm trí đều chỉ ấy... •

***

Lần thứ hai cậu gặp cô là trong rừng, đã quá lâu và cậu không còn nhớ nổi khu rừng đó là tên là gì nữa. Chỉ biết hôm đó là mùa xuân, cả khu rừng được bao phủ bằng màu hồng và đó là ba năm kể từ lần đầu anh nhìn thấy cô.

Cô ngồi trên thảm cỏ ngắm cảnh hồ trong vắt, cả thân hình nhỉ ngồi trên thảm cỏ được bao phủ bởi cánh hoa anh đào hồng phấn rực rỡ thanh tịnh.

"Xin chào, ta lại gặp lại rồi nhỉ? Cậu còn nhớ tôi không?"

Shinano gật đầu.

"Ngồi xuống đây, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé?"

Cậu không trả lời, lặng lẽ bước tới ngồi bên cạnh cô gái kia. Tiết trời dịu nhẹ ngày xuân này rất thích hợp để thư giãn dù anh biết một thanh yêu kiếm thì không cần hai từ đó để tồn tại. Hơi ngó sang nhìn cô gái kia, ánh mắt sâu buồn vẫn nhìn đăm đăm vào một khoảng trời xa phía trước, xa thật xa về một nơi vô định có lẽ cậu chẳng thể nhìn thấy.

"Thật sự...những ngày như vậy rất đẹp..."

"Ý cô là sao?"

"Tôi muốn được nghỉ ngơi như vậy, nhẹ nhàng ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn vạn vật chúng sinh xung quanh."

Câu trả lời vô thức nhưng chân thật, người con gái nhỏ bé vô hại dịu dàng nhìn thanh yêu kiếm ghê tởm là anh mỉm cười không chút sợ hại.

Người đầu tiên đối xử với cậu như vậy...

Người đầu tiên dịu dàng nhìn cậu, người đầu tiên không mắng nhiếc hay van xin cậu.

-- Một cô gái đặc biệt biết bao...

"Vậy sao...? Tôi vốn dĩ không hay ngắm cảnh nên không rõ..."

"Cũng phải nhỉ?" cô mỉm cười nhìn xuống mặt hồ.

Tuy rằng mặt hồ xuân không thể đẹp bằng mùa thu nhưng trên cương vị hai mùa đẹp nhất, cả hai đều có những nét đẹp rất riêng. Đều là nhưng lúc lắng đọng, đều mờ ảo khiến con người ta say mê như rơi vào lưới tình, đều có nhưng cánh hoa, lá trôi nổi trên đó.

"Này, lần đầu tiên gặp tôi, sao cô lại khen tôi?"

"Tôi yêu cái sắc đỏ đó..."

Cô khẽ đứng dậy, ngồi ven hồ khẽ thả tay xuống cảm nhận làn nước lành lạnh trong tiết ấm áp mùa hè.

Giờ đây, Shinani mới nhìn ra, bộ kimono của cô là một màu đỏ được trang hoàng bằng họa tiết hoa hồng và bỉ ngạn. Một bộ đồ chói lòa xinh đẹp, chết chóc đầy kiêu sa, tuyệt mĩ.

"Nhưng tôi tự hỏi sắc đỏ của cậu, là sắc hoa hồng hay bỉ ngạn?"

Cả dòng thời gian của cậu như đông cứng lại trong câu nói đó, hình ảnh cô gái xinh đẹp nhìn về phía cậu dịu dàng, bàn tay nhỏ hơi nước giữ tóc, làn gió khẽ thổi và những cách hoa anh đào bay ngang qua.

"Hai loài hoa đó, có gì khác nhau? Đều là sắc đỏ mà?"

Cậu thực sự không hiểu suy nghĩ của những người như này, có lẽ Amemiya là con của lãnh chúa nên mới tự do tự tại, giàu có và lí trí như vậy.

"Hoa hồng là tình yêu, những tình yêu mạnh liệt khó nói nên lời. Còn bỉ ngạn, là sự li biệt, là người dẫn đường nơi chốn hoàng tuyền khúc khuỷu u ám."

"Vậy thì nó liên quan gì tới màu sắc?"

"Màu sắc của hoa hồng mãnh liệt và giùa cảm xúc bỏng chảy hơn bỉ ngạn. Bỉ ngản chỉ là một màu đỏ sáng rực nhưng không thể đẹp một mình, màu đó không cuốn hút bằng hoa hồng."

Shinano im lặng nghe cô độc thoại, cậu hiểu được những gì cô nơi nhưng cảm thấy nó thật không quan trọng, cậu không cần phải nhớ những thứ đó. Bỉ ngạn hay hoa hồng, một thanh đoản đao như cậu cũng đủ làm nát bét rồi. Không hề có lí do để cậu quan tâm tới những đóa hoa mỏng manh đó cả, cậu quan tâm tới người con gái tên Amemiya này thôi...

"Vậy sao..?"

Hở hững hỏi lại cô gái.

"Có người tìm cậu kia."

Cô gái nói, đôi mắt đen nhìn không chút sợ hãi về phía Hắc hiền nhân - chủ nhân của cậu. Shinano không biết cô gái này là ngu dốt hay mạnh mẽ nữa. Có lẽ Amemiya không hề hay biết Hắc hiền nhân này nguy hiểm đến thế nào. Hắc hiền nhân tỏa sát khí, ánh mắt đáng sợ nhìn cậu, ngài ta vốn không thích tình yêu, nhìn thấy cậu như vậy, chắc cũng bực tức lắm, cậu vô cảm bước về phía ngài mà không do dự.

Vốn dĩ, cậu là một quân cờ quan trọng với ngài, không có chuyện ngài giết cậu sớm vậy đâu. Kế hoạch của ngài ta, vốn đang là ở bước đầu mà thôi... Cậu còn là quân cờ của ngài ta lâu dài.

Ánh mắt của Amemiya không đổi, vẫn là cái đen sâu hun hút, phảng phất chút dịu dàng và bí ẩn.

< Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến >

***

Lần thứ ba hai người gặp nhau, là mùa hè kế tiếp, tròn một năm hai người biết nhau.

Cũng là một ngày mưa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, mái tóc dài ướt đẫm nước mưa, bộ kimono trắng đơn giản dính vì ướt, đôi mắt dù có bị mưa tát vào cũng không che được dòng lệ chảy trên gương mặt xinh đẹp đó.

"Chào anh, xem ra, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Cô mỉm cười, vẫn dịu dàng, vẫn đầy sức sống như vậy.

Vốn dĩ lúc đó, cả hai người đều ướt sũng...

Cậu là kiếm nên vốn không quan tâm tới sức khỏe dù nó có bị ảnh hưởng.

"Cậu đang đi đâu sao? Cậu không về nhà à?"

"Tôi không có nhà."

Shinano là yêu kiếm, không có nhà là điều đương nhiên, căn cứ của Hâc hiền nhân không phải là nơi cậu được ở. Nên cậu rất ghét những ngày mưa như thế này, vì mỗi lần như vậy, cậu sẽ không sao tìm được chỗ trú và không thể nghỉ ngơi được, mưa tạt vào làm cậu khó chịu, đi tất ướt cùng quần áo dính bết, thêm cả âm thanh "rào rào" đập vào tai nữa. Cậu ghét mưa!

"Trùng hợp nhỉ? Tối nay tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà."

Cô mỉm cười không chút oán hận hay buồn phiền, dường như cô chỉ mãi biết cười, không còn gì khác ngoài mỉm cười vậy. Shinano có chút khó chịu về nó, cậu muốn cô lộ ra nỗi buồn mà cô che đậy. Cậu muốn nghe về nó, nhưng nghĩ lại. Cậu vốn chẳng là gì của cô cả...

"Hay là, chúng ta thuê tạm một phòng trọ nghỉ tạm nhé, tôi có chút tiền mọn."

Shinano không thể chối từ...

***

Hai người ngồi trong phòng trọ, cả người vẫn ướt sũng, may mắn thay người phục vụ đã đưa cho cả hai người khăn để lau tạm.

"Kể ra chúng ta cũng có duyên nhỉ?"

Amemiya dựa lưng xuống nơi nền tường, nhắm hờ mắt cô thản nhiên nói.

Cô nói đúng, hai người chẳng biết gì về đối phương, chỉ có cậu biết tên cô mà thôi, gặp nhau tới ba lần vô tình là quá kì lạ, đúng rằng phải có duyên kiếp mới gặp được nhau. Cậu thầm nghĩ, thật sự là một sự kì lạ.

"Có duyên khắc gặp, có nợ khắc trả, kiếp này nợ, chưa chắc kiếp sau trả; nhưng...không phải không bao giờ trả, yêu cũng là một kiểu nợ..."

"Vậy sao? Tôi không quan tâm tới những điều đó lắm."

Đáp lại cậu, cô chỉ cười khẽ.

Vốn là một thanh yêu kiếm đã sống qua hàng cả thế kỉ, cậu ít nhiều đã không còn hành xử như một đứa trẻ con nữa rồi, dù bề ngoài thậm chí còn thấp hơn tiểu cô nương này nhưng tuyệt nhiên, kinh niệm và tâm trí sâu sắc hơn hẳn. Dù tiểu nương này có nhiều tâm tư, nhiều triết lia trong người đến đây, cũng không thể bằng cậu...

"Này, Ame-"

Cậu muốn gọi tên cô, rất muốn gọi, nhưng lại không nổi, không rõ vì sao nhưng cậu không dám mở miệng nói ra.

"Chân thường ứng vật, chân thường đắc tính. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh hĩ." (*)

Amemiya vẫn nhắm mắt với chiếc khăn lau trên đầu, mái tóc nữ nhân vẫn còn rỏ vài giọt nước mưa, bộ kimono khoác trên bờ vai gầy vẫn còn ướt. Nụ cười dịu vẫn trên môi, cô lặng nghe tiếng mưa rơi nói.

"Đó là gì vậy?"

"Thanh Tịnh Kinh. Tôi vô tình nghe được khi viếng chùa. Khá ý nghĩa phải không?"

Shinano gật đầu.

Amemiya lại cất tiếng, giọng nói hoạt bát năng nổ hơn nhiều, cô cũng đã mở mắt ra, nhoài người về phìa Shinano đang đứng: "Cậu xuống nhờ bà chủ đưa lên ít đồ ăn được không? Tôi đói."

Khóe miệng Shinano hơi giât giật, nữ nhân này...thật là vô liêm sỉ, tướng ngoại trông gia giáo lắm thế mà lại vô sỉ tới vậy sao? Sắn sàng nhờ một người không quen đi gọi đồ dùm mình, lấy cớ phận nữ nhi yếu đuối mệt mỏi vừa dầm mưa, thật không hiểu mặt còn dày được tới đâu? Uổng công Shinano đánh gia cô qua cái hình tượng gia giáo hai lần gặp trước, thật uổng phí...

Dù miễn cưỡng, song Shinano vẫn bước xuống lầu, sẵn tiện tản bộ dưới trời mưa luôn.

Là phó tang thần, hiển nhiên đều có thể bị bệnh, nhưng yêu kiếm thì khó khăn hơn; sở dĩ, phó tang thần sức lực đã hơn người song yêu kiếm còn có sức khỏe tốt hơn nữa, muốn ốm được cũng khó. Shinano do vậy hoàn toàn không sợ nước mưa, chỉ là nghe theo nữ tử kia mà đi cùng thôi. Cậu chỉ muốn trò chuyện một chút với cô nương kia, nào ngờ tiểu nữ lại là loại vô sỉ đến vậy, cậu thoáng chút không muốn gặp lại.

Nhưng ngẫm lại, tự nhiên bỏ đi như vậy trái với lương tâm của hắn, dù hắn không hề đưa cô nương kia tới cũng không hề hứa sẽ bao phòng trọ cho cô, nữ nhân kia có thể tự trả tiền mà!

Thế nhưng, ma xui quý khiến, cậu vẫn về nơi đó...

Trong phòng trọ vẫn là cô nương đó, vẫn chiếc khăn trùm lên đầu, tay không ngừng gắp thức ăn ăn lia lịa, thật chẳng ra dáng tao nhã gia giáo gì hết.

"Cô vẫn ăn à?" không giấu được chút khinh bỉ lộ rõ, cậu hỏi.

"Cậu đi được tầm một phần ba canh giờ, đồ ăn cũng chỉ mới tới thôi."

Vẫn mồm đầy thức ăn, cô nói. Dứt lời, tiểu nữ nuốt đánh "ực" một nắm cơm rõ to làm nghẹn họng, vội vã vơ vó rượu gần đó làm một hơi. Rồi nữ tử nhìn Shinano, nhìn thấy được bộ tóc đỏ ướt nước mưa.

"Cậu rảnh tới nỗi tản bộ dưới mưa sao?" cô nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu, rồi nhân tiện cửa phòng mở, cô hét vọng xuống lầu "Bà chủ, cho bọn tôi xin thêm cái khăn nữa nhé!"

Rồi nữ tử nhằm Shinano, nụ cười thanh thoát tươi sắc, nói: "Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, đây lại đây ăn cùng tôi."

Cậu miễn cưỡng ngồi xuống.

"Mà phải rồi nhỉ, tôi chưa kịp hỏi tên cậu, tên cậu là gì?"

Vẫn miệng đầy một thức ăn, tiểu nữ hỏi.

Quả nhiên là con người vô sỉ, gặp nhau tới ba lần giờ mới thèm hỏi tên người ta, thật vừa vô sỉ, vừa không ra gì, vô tư hồn nhiên như vậy khiến cậu thật không khỏi thắc mắc người cậu gặp lần trước và trước nữa với lần này có phải một người?

"Shina-" cậu định xưng danh, song chợt nhớ mình thân vốn là một thanh kiếm nổi tiếng, dám cá tiểu nữ này có biết, nói ra không khỏi lộ thân lộ phận.

"Shina à? Nghe giống con gái nhỉ? Ha ha ha"

Nụ cười hồn nhiên vô tư đó....

đóa hoa xinh đẹp bên bờ tường,

kabe no utsukushī hana,

tại sao lại héo úa như vậy?

naze sore wa shiorete iru nodesu ka?

ánh đỏ của bông hoa đó,

a no hana no akaihikari,

bỉ ngạn hay hoa hồng?

sekimen matawa bara?

***

Bản nhạc vang lên trong đầu Shinano khiến cậu chợt tỉnh, cậu ngủ quên sao?

Sau khi Amemiya ăn xong cô chỉ ngồi một chỗ tự lải nhải một mình, độc thoại mặc kệ Shinano có thèm nghe hay không, cậu cũng không thèm trả lời. Có lẽ sau đó một lúc thì cậu lịm vào giấc ngủ mà không hay biết gì cả, có lẽ chiếc chăn trên người cậu là do tiểu nữ ấy đắp lên.

Lúc thức dậy, cậu nghe thấy tiếng mưa va đập vài cửa sổ, chắc khoảng một-hai giờ sáng, trời đang bão to; vậy mà... tiểu nữ kia lại không thấy đâu. Thầm tự nhủ là tiểu nữ đã về trước, cậu gấp chăn lại gọn gàng toan rời khỏi nhà trọ, nhưng ngẫm lại hồi lâu, cậu nhớ ra mình vốn không có nơi ở, ra ngoài trời này hoàn toàn không ổn, Shinano đành trải lại chăn nắm xuống chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ ngắn ngủi đó, bài hát kia vẫn vang vọng trong đầu cậu, dù cậu chắc chắn chưa từng nghe qua...

đóa hoa xinh đẹp bên bờ tường,

tại sao lại héo úa như vậy?

ánh đỏ của bông hoa đó,

bỉ ngạn hay hoa hồng?

là hoa hồng cao sa mĩ lệ?

hay bị ngạn trăm năm huyền bí?

đóa hóa mọc bên bờ tường kia...

Cuối cùng, không trống trọi nổi với bài hát, cậu bật dậy thở hổn hển.

Áo cậu đã thấm mồ hôi, từng hơi thở thoát ra nặng nhọc, thật không nổi... Đúng là mùa hè dù mưa thế nào vẫn thật nóng nực.

Mắt trời vẫn chưa ló mặt, chắc cậu chẳng ngủ hết được một phần tư canh giờ đâu, bầu trời ngoài kia vẫn xối nước ầm ầm, may mắn nhà trọ này hiện đại vừa đủ cho trần nhà không bị dột vì mưa.

Cậu chẳng màng đến nghỉ ngơi nữa, đứng bất động trước cửa sổ mà ngắm mưa tới tận sáng.

***

Đúng lời từng nói không có sai, duyên ắt gặp, nợ ắt chả cậu lại gặp Amemiya lần thứ tư - lần cuối cùng có thể nhìn thấy cô... Đó là mùa hè năm sau đó, khi cái tên Wamiko Amemiya gần như đã rơi vào dĩ vãng.

Cô bị xích lại như tù nhân, vẫn là mái tóc dài chấm đất, thân hình lần này có chút gầy hơn một năm trước, khuôn mặt hốc hác gầy gò đáng thương, biểu cảm thờ ơ hệt lần đầu tiên hay người gặp nhau. Cô sắp bị tử hình...

Cậu chen vào đám đông vơ lấy đại một người hỏi: "Người đó làm sao vậy?"

"Cô ả là phù thủy đã giết cả trăm mạng người, cô ta phóng hỏa cả một khu rừng! Nghe nói còn làm tiểu tam quyến rũ nam nhân đã có chồng rồi giết hại lấy họ làm độc dược!"

Shinano im lặng suy ngẫm, Amemiya gọi là phủ thủy thực có thể tin được.

Tới lúc này, Shinano cũng có chút đờ người, cậu gần như không biết gì về Amemiya cả.

Dù đúng thật là Amemiya không kể nhiều về bản thân mình, rất đỗi bí ẩn tuy rằng thi thoảng lại rất trẻ con, thực sự khó hiểu. Cậu không hề bất ngờ khi biết việc này, nó không bất ngờ.

Nhưng lồng ngực cậu lại đau tới lạ....

"Hoa hồng lặng lẽ ca ngợi tình yêu, bằng ngôn ngữ chỉ trái tim mới hiểu."

Cậu thì thầm một câu nói mà chính mình có lẽ cũng chưa từng nghe qua, hơn một thế kỉ dài đằng đẵng rồi, những câu nói nhảm nhí như này Shinano cũng không thèm nhớ đâu. Vậy thì tại sao cậu lại vô thức nói ra?

Bàn tay phải chạm khẽ lên mái tóc đỏ của bản thân, màu đỏ này...

Là hoa hồng sao?

Tuyệt đối không hoa hồng!

A... Chính cậu cũng không rõ nữa, không rõ, không biết, không muốn biết. Biết ý nghĩa của mái tóc này...chỉ càng làm lồng ngực trái của cậu đau thôi!

Tại sao chứ?

Đao kiếm đâu có trái tim đâu? Vậy thì hà cớ gì phải đau nơi đó?

Chỉ đau nơi lồng ngực, còn gương mặt không có chút dao động, không một giọt nước mắt trên khóe mi. Đôi mắt dị sắc đỏ-xanh như tối dần, vô cảm ngước lên đài tử hình của Amemiya.

Nữ tử nhìn xuống đám đông ở đó, mái tóc đỏ nổi bật. Cô hướng mắt nhìn về phía thân hình nhỏ bé với bộ đồ cầu kì và màu tóc đỏ đặc trưng, khẽ mỉm cười...

Shinano cũng nhìn thấy, cậu biết cô đang nhìn mình.

Khoảng khắc đó, Shinano không hề biết yêu...

***

Shinani thực không hiểu lí do lồng ngực mình đau, nửa thế kỉ trôi qua, lồng ngực cậu vẫn đau như lần đầu - khi Amemiya mỉm cười nhìn cậu trước khi đầu cô lìa khỏi cổ.

Từ khi đó, cậu luôn sống trong hồi ức ba lần ngắn ngủi hai người gặp nhau, ba chín câu đối đáp tất thảy. Cậu vẫn chưa tìm được đáp án câu hỏi của nữ tử Amemiya. Không thể tìm được nó.

.

.

.

"Hoa bỉ ngạn hay hoa hồng ư?"

Vị Hắc hiền nhân kiêu ngạo tựa căm vào tay chống, ngồi từ ngai vàng trên cao nhìn xuống Shinano, hắc hiền nhân là một cô gái xinh đẹp.

Làn da trằng tuyết mây ghen ghét, đôi môi đỏ thắm như được nhuộm bởi một lớp máu tươi, đôi mắt ánh tím than sắc sảo kiêu ngạo. Một lớp vải đen nhỏ che trước mặt nữ nhân này. Mái tóc bạc trắng rẽ ngôi hai bên, dài tới quá lưng được cột cao lên như nam nhân Trung cổ bằng một sợi dây đỏ. Hắc hiền nhân khoác trên mình bộ long bào - kimono dành cho người hoàng gia đen bí hiểm. Đôi môi đỏ cong lên một nụ cười kiêu ngạo nhìn thân hình nhỏ bẻ của thanh yêu kiếm dưới trường cô.

Shinano Toushirou - thanh yêu kiếm của cô, vừa hỏi cô một chuyện rất nực cười. Cả cô và cậu đều là không còn là thứ thuộc thế giới phàm nhân tầm thường nữa rồi, cớ sao vẫn còn hỏi về cái thứ kì dị như vậy?

"Sắc đỏ của tôi, hoa hồng hay bỉ ngạn?"

Ha! Quả nhiên đó là yêu!

Thật một thứ vấn vương kinh tởm!

"Là bỉ ngạn! Thanh yêu kiếm giết người không ghê tay như cậu làm sao như hoa hồng được?"

Phải rồi...

Cậu còn không biết đó yêu, sao mang sắc hoa hồng được?

Nữ Hắc hiền nhân bắt chéo chân, gương mặt tự cao tự đại, ngồi trên ngai vang với cái khí chất đế vương, cô cấy cao giọng với nụ cười khinh khỉnh trên môi.

"Ta nói cho người biết, dẹp biến cái thứ đau nhói ở lồng ngực đó đi! Quên cô ta đi! Mấy thể kỉ trôi qua, ngươi không cần kẻ như cô ta! Tất cả những gì người cần làm là nghe lệnh của ta!"

"Cô ta...chỉ là người qua đường với ngươi thôi!"

Shinano gật nhẹ đầu xin phép thoái lui khỏi phòng. Cậu cùng dần vứt bỏ cái cảm xúc dư thừa đó đi, chôn nó trong một nơi sâu tận của tâm trí...

Cho tới khi...

Một vị hiền nhân quét sạch hang ổ của vị Hắc hiền nhân cậu phục vụ. Cậu đành chịu phận bị phong ấn lại dạng bản thể phục vụ cho Tổng bộ - phục vu cho phe chính nghĩa...

Đó yêu... Shinano Toushirou à...

Lời thì thầm cuối cùng của chủ nhân cũ của cậu vẫn luôn văng vẳng trong tai. Nhưng cậu không rõ ý nghĩa câu nói đó, ý ngài ấy, là gì?

Là sắc đỏ của cậu, vốn là hoa hồng?

Hay cảm xúc của ngài dành cho cậu yêu?

Từ đó đã qua hơn năm thế kỉ...

Cậu vẫn không hiểu những câu chuyện khi ấy xảy ra, chỉ biết trong tâm can dần hiểu cái thứ tình yêu kia là gì...

***

Yêu là tâm duyệt trong lòng

Yêu là rung động...

Yêu là sẵn sàng bỏ cả thế giới vì họ...

Yêu...?

Rốt cục chẳng

***

Rồi một ngày, cậu được triệu hồi.

A...

Tuy không còn là mái tóc đen nữa, đôi mắt đen tối vẫn còn đó...

Là Wamiko Amemiya...cô ấy...đầu thai rồi...

Shinano ấm áp trong lòng, không chút do dự lao vào tìm hơi ấm nơi trái tim cô.

"Ta là Mitori Hiijo! Rất vui được gặp!"

....


End

(*) Sự tĩnh lặng đích thực luôn thích ứng với sự vật và khiến ta giác ngộ được chân lí. Luôn thích ưng, luôn tĩnh lặng, luôn thanh tĩnh.

Lời tác giả: Hầy...đây có thể cho là một phần của fanfic Yên Bình hay Bất ổn a ~ Cái plot này sẽ còn quay lại trong fic đó a ~ Chị Hắc hiền nhân cũng là một nhân vật quan trọng đóa ~

Túm lại là...cái plot này liên quan trực tiếp tới drama trong fic Yên bình hay bất ổn a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro