Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, bầu trời xanh thật xanh phản chiếu xuống mặt nước lạnh lẽo của hồ cá. Chiếc lá phong đỏ cuốn theo cơn gió, nhẹ nhàng chao lượn trên không trung rồi tĩnh lặng rơi xuống mặt hồ. Làn nước trong veo gợn nhẹ những cơn sóng nhỏ, đẩy chiếc lá phong dập dềnh tựa con thuyền câu nhỏ bé.

Đôi mắt lam trong suốt rời khỏi khung cảnh bên ngoài, nhìn chăm chú vào bình hoa tím bên cửa sổ. Những bông bách nhật tròn bé xíu khẽ lay động, lắc lư thân cây xanh lá mảnh dẻ. Hoa bách nhật tím...một màu tím dịu dàng giữa nền trời xanh ngắt của chiều thu.

Dường như, màu lam trong suốt kia phản chiếu một hình bóng áo tím...

"...â.....n....chủ nhân.....Chủ nhân?"

"Huh...Ơi? " Saniwa chớp chớp đôi mắt như vừa tỉnh mộng, quay sang cậu thiếu niên ngồi đối diện mình.

"Chủ nhân, báo cáo của đội 4 ngài có nghe rõ không vậy?" Kiyomitsu thở dài lắc đầu, đặt tờ báo cáo xuống bàn.

"A....xin lỗi....ta không tập trung lắm...." Saniwa gãi gãi má cười trừ. "Cậu cứ để đó đi, chốc nữa ta sẽ xem qua sau."

Kiyomitsu nhìn vị chủ nhân của mình, thu dọn đống sổ sách giấy tờ trên bàn sang một bên. "Cũng muộn rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngài có muốn ăn nhẹ không ạ?"

Saniwa lắc đầu, tiếp tục chống cằm nhìn chằm chằm bình hoa tím trên cửa sổ thư phòng. Kiyomitsu nghiêng đầu nhìn theo, thấy rằng đó chỉ là những bông hoa bé tẹo, thậm chí đã hơi ngả màu, cánh hoa mỏng úa rời khỏi đài hoa, yếu đuối rơi xuống bệ cửa sổ. Chẳng có gì đáng yêu. Vậy mà chủ nhân anh nhìn chúng như thể đem toàn bộ hồn phách phong ấn bình hoa đó vậy.

"Chủ nhân, dạo này ngài có vẻ thích màu tím?" Lướt mắt xung quanh thư phòng, Kiyomitsu hỏi một câu không đầu không đuôi. Rèm cửa sổ màu tím nhạt, hoa trang trí bàn làm việc cũng màu tím, chiếc cốc riêng của ngài cũng là tráng một lớp men tím sẫm. Ngay cả mái tóc ngài mọi khi được kẹp lại bằng chiếc kẹp vàng đơn giản, nay lại có thêm chiếc trâm cài gắn vài đóa diên vĩ bằng ngọc tím.

Cả thư phòng như thể tràn ngập trong sắc tím.

" Hm...cứ nhìn thuận mắt là mua về thôi, dù sao thì nó cũng đẹp mà." Saniwa nhẹ giọng trả lời, mắt vẫn không rời bình hoa kia.

Kiyomiysu nhướn mày, làm theo Saniwa chống cằm, hắng giọng nói. " Đi lâu quá."

"Ừm." Saniwa gật đầu.

"Đáng lẽ bây giờ phải về rồi chứ, viễn chinh có bốn ngày thôi mà." Kiyomitsu tiếp tục.

"Ừ, có bốn ngày thôi." Saniwa khẽ nhíu mày.

"Đi lâu như vậy...chẳng lẽ trên đường viễn chinh xảy ra bất trắc?"

"Không... anh ấy rất giỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Không xảy ra chuyện gì thì tại sao không về sớm? Để chủ nhân chờ lâu như vậy, ngài sẽ rất nhớ."

"Phải, sẽ rất nhớ....." Saniwa đang nhỏ nhẹ đáp lại, được nửa câu bỗng giật mình, mở to mắt quay sang nhìn Kiyomitsu đang nhếch mép cười. "Cậu..."

"Chủ nhân, nếu như ngài cảm thấy nhớ thật, thì cứ nói ra không phải dễ chịu hơn sao ạ?" Kiyomiysu híp mắt cười ranh mãnh.

" Không không không... ta không nhớ nhung gì Hasebe cả!!" Saniwa xua tay loạn xạ lắp bắp nói.

" Nhưng mà tôi đâu có nói gì về Hasebe đâu, chủ nhân?"

Saniwa trợn mắt nhìn anh. Kiyomitsu chỉ cười cười, chống cằm tiếp tục nói. "Tôi thấy ngài hay nói 'yêu' với những thanh kiếm khác một cách tùm lum, nhưng một chút nghiêm túc cũng không có. Nhưng mà với tên cứng ngắc đó thì chắc hẳn là thật lòng nhỉ?"

"...." Saniwa ngớ người. Sau vài giây hóa tượng, ngài vùi cả khuôn mặt vào vạt áo. Từ lúc nào mà Kashuu cưng yêu dấu của ngài lại biết gài người thế này??

Kiyomitsu phì cười, trong lòng thầm nói 'Chủ nhân, chính ngài dạy tôi mấy trò này đó'. Saniwa lúc nào cũng che mặt nên để mà nhìn được cảm xúc của ngài là điều rất khó. Nhưng những lúc ngài chịu bỏ cái khăn phiền phức đó đi thì mới thấy, biểu cảm của ngài cũng rất phong phú đi. Như bây giờ chẳng hạn, không phải ngày nào cũng thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt ngài đâu.

"Mà ngài cũng thật kì lạ." Kiyomitsu lấy từ trong túi một lọ sơn nhỏ, săm soi ngón tay mình một chút rồi mở nắp, bắt đầu quệt nước sơn màu đỏ tươi lên móng tay. " Nói 'yêu' được, nhưng lại không nói 'thích' được. "

"Ta không nói được....'Yêu' và 'thích' khác nhau nhiều lắm đấy..." Giọng Saniwa lí nhí qua lớp áo.

"Tôi lại thấy định nghĩa 'yêu' và 'thích' của ngài hơi kì đấy."

".....Nó là như thế...và chẳng có gì kì cục cả!!"

"Ngài đúng là một con người khó hiểu mà. Cứ cho là ngài ngượng, nhưng ngài cũng có thể nói với tôi được mà! Chẳng lẽ...." Nói đến đây, Kiyomtsu làm mặt mếu xệch, đôi mắt đỏ long lanh như sắp khóc, đưa tay ôm mặt, giọng nói bỗng nghèn nghẹn. "Chủ nhân, ngài hết yêu thương tôi rồi nên không tin tưởng tôi nữa?!!"

"Không phải thế mà!" Saniwa dở khóc dở cười phân trần.

"Được, thế ngài nói tất cả những gì ngài đang giữ trong lòng với tôi đi." Kiyomitsu thay đổi biểu cảm 360*, đưa ngón trỏ lên môi và mỉm cười, nháy mắt vô cùng đáng yêu. "Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật."

"....ừ...ừm, cũng được..." Saniwa đầu hàng trước sự dễ thương của thanh kiếm đang ngồi đối diện ngài. Nếu được, ngài chỉ muốn nhào lên và cắn má Kiyomitsu thôi.

"Nhưng ta phải nói gì bây giờ chứ?" Saniwa nhoài người ra bàn. "Nó như là một đống hỗn độn vậy!"

"Vậy...thế này đi. Chủ nhân, ngài có những cảm xúc đó từ khi nào vậy?" Kiyomitsu hướng cọ sơn chỉ Saniwa.

"Thì...urghhh...ta cũng chẳng rõ. Chỉ là....dạo gần hay nghĩ lung tung thôi..." Saniwa lại lấy vạt áo che đi sự xấu hổ trên gương mặt. Thật là...bỏ cái khăn đó ra khiến việc nói chuyện của ngài chẳng suôn sẻ chút nào.

"Chủ nhân, đến cả Yasusada cũng để ý đó. Không phải gần đây đâu, ít cũng phải hơn một tháng rồi." Kiyomitsu miết đầu cọ xuống móng tay.

"Nó rõ ràng như vậy sao?!" Saniwa ôm mặt.

Kiyomitsu nhún vai."Cũng là do tôi và Yasusada luôn đi cùng ngài thôi, ngài cũng hay thể hiện tình cảm lung tung lắm nên chắc ít người đoán ra."

"...uhm..." Bỗng dưng Saniwa thở dài thườn thượt, ngài vặn người mấy cái rồi lại lười biếng nằm ra bàn, mắt hướng về bình hoa tím trên cửa sổ.

Kiyomitsu nhướn mày. Phản ứng của ngài như vậy là sao chứ? Thật sự là muốn để người khác biết sao? Hay...

"Chủ nhân..ngài muốn tên cứng nhắc đó sẽ nhận ra?"

"...ta...." Saniwa ngẩng mặt nhìn anh, ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Kiyomitsu thở dài. Kể ra thanh kiếm ở bên ngài lâu nhất chính là anh, khởi đầu đao của ngài. Nhưng suốt cả từng ấy thời gian, hầu như anh chỉ nhìn thấy vẻ ngoài bí ẩn, giọng nói trầm rất thấp và những nụ cười nửa miệng khó đoán của ngài. Có lẽ cái khăn phiền phức đó chỉ để che đi sự thật rằng, ngài cũng là một người hay ngượng thôi. Hệt như nữ nhi mới lớn vậy.

"Ngài thực sự mong thế?" Kiyomitsu đưa bàn tay lên cao, nhíu mày nhìn một chút,chậc lưỡi dùng khăn lau đi lớp sơn bị lem và lại lúi húi sơn tiếp.

"Ta cũng không biết nữa..." Saniwa cầm lấy cọ sơn, kéo tay Kiyomitsu về phía mình và sơn lại cho anh. "Hasebe luôn coi ta là chủ nhân. Là 'chủ nhân' thôi. Hơn nữa...Hasebe là một thanh kiếm...ta là con người.....chẳng phải rất kì quái sao?"

Kiyomitsu im lặng nhìn chủ nhân mình khéo léo miết đầu cọ xuống móng tay, chân mày hơi nhíu.

"Suy cho cùng cũng chỉ là một phía. Nếu như Hasebe biết....ừm....có lẽ mọi thứ sẽ không được như này nữa......" Saniwa cúi mặt, chất giọng trầm thấp của ngài nhỏ dần về phía cuối câu nói. Đúng vậy, hiện tại ngài có thể chạy lung tung trong bản doanh mà nói 'yêu' với nhiều thanh kiếm khác, họ sẽ không để tâm, vì họ biết đó chỉ là một câu đùa giỡn hằng ngày của ngài thôi. Với ai cũng có đôi có cặp rồi, ngài nói như vật tất nhiên họ sẽ không tin. Nhiều khi còn bị nguýt cho ấy chứ... Nhưng mà cũng vì thế mà ngài có thể tự nhiên...uhm... gần gũi Hasebe hơn..chắc vậy...

"Vì thế?" Kyomitsu nhẹ giọng hỏi.

"....dù sao thì cũng chỉ là 'chủ nhân'. Nếu như ta thực sự nói ra, Hasebe có lẽ cũng sẽ nghe theo thôi, vì đó cũng được coi như mệnh lệnh của ta vậy. Nên là... giữ lại cho một mình ta vẫn tốt hơn." Saniwa thở hắt. Sau đó ngài không nói gì nữa, tay vẫn nhẹ nhàng quệt từng đường cọ xuống móng tay Kiyomitsu.

Kiyomitsu cũng im lặng. Đôi mắt đỏ chăm chú vào lớp sơn đỏ đang dần được phủ lên móng tay anh. Bên ngoài thư phòng, hàng phong đỏ xào xạc, tựa như tiếng thì thầm nhẹ nhàng vào không gian thanh tĩnh. Một vài chiếc lá rời cành, cuốn theo ngọn gió rơi xuống bệ cửa sổ, bên cạnh bình hoa bách nhật tím sẫm.

"Xong rồi nè. Ta sơn cũng đẹp đó chứ, Kashuu?" Saniwa thổi phù phù vào móng Kiyomitsu, hí hửng khoe với Kiyomitsu thành quả của mình.

Kiyomitsu nhìn xuống bàn tay vừa được sơn của mình. Lớp sơn vừa khô ánh lên một màu đò rượu thật đẹp đẽ. Kiyomitsu nhìn ngắm chúng rất lâu. Bỗng, một cánh hoa bách nhật nhỏ bé bay ngang qua tầm mắt anh. Bất giác, cặp mày thanh mảnh của anh nhíu chặt lại.

"Sao vậy, cậu không thích nó à?" Saniwa nhìn biểu cảm của Kiyomitsu mà thắc mắc.

"Không phải." Kiyomitsu lắc đầu nguầy nguậy. "Được chủ nhân sơn móng cho tôi thích lắm, nhưng mà..."

Đoạn, Kiyomitsu chồm người dậy, hai tay chống thẳng lên bàn.

"Chủ nhân à!! Chuyện đó không thể cứ như thế này được đâu!! Ngài không thể giữ nó trong lòng cho một mình ngài mãi được!! Ngài không thấy đau sao?? Chủ nhân, tôi nói thật đấy! Mặc kệ là người hay kiếm, cơ thể mà ngài ban cho chúng tôi cũng có thứ gọi là trái tim đó!! Có trái tim tức là cũng có cảm xúc đó!! Vậy thì có gì kì quái chứ??"

"Kashuu à..." Saniwa chưa hết giật mình trước hành động của Kiyomitsu. Ngài nhất thời không kịp xử lí thông tin mà chỉ biết ngớ người ra nhìn anh.

"Vì thế, tôi nói này!" Kiyomitsu hùng hồn. " Ngài mau cho cái tên cứng ngắc đó biết cảm xúc của ngài đi. Tôi không nghĩ hắn chỉ coi ngài là 'chủ nhân' thôi đâu. Ngài phải nói, phải nói ra thì mới biết được cái tên đó cảm thấy như nào về ngài chứ!!"

Kiyomitsu thở ra một hơi sau khi nói một tràng dài dằng dặc như thế. Anh nhìn lại mình, chồm người lên bàn và nói với chủ nhân một cách như vậy, không phải là quá vô lễ rồi sao? Kiyomitsu vội vàng ngồi xuống, cúi đầu lắp bắp.

"Chủ nhân...tôi xin lỗi..tôi..."

"...*phụt* ha..ha ha ha ha!!!" Trái với tưởng tượng của Kiyomitsu, thay vì nổi giân Saniwa lại cười, rồi cười thành tiếng.

"Ha ha ha, Kashuu, điệu bộ lúc nãy của cậu thật dễ thương nha!!" Saniwa tiếp tục cười, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt hệt trái cà chua ngoài vườn của Kiyomitsu thì ngài mới dừng lại, hắng giọng. Saniwa mỉm cười, đôi mắt lam híp lại hình bán nguyệt.

"Thế còn cậu thì sao? Cả bản doanh này đều biết chuyện của cậu và Yamato đấy, vậy mà một câu tỏ tình còn chưa nói. Cậu cũng định để cho Yamato đợi trong sự băn khoăn như vậy sao?"

"Chuyện này..." Kiyomitsu cứng họng. Sao chủ nhân lại có thể đổi chủ đề nhanh như vậy chứ. Đang nói chuyện của ngài và tên Hasebe cơ mà.

"Nhưng mà..vẫn cảm ơn cậu nhé!" Saniwa cười dịu, vươn tay vuốt lên mái tóc nâu mềm mượt của anh. "Cảm ơn nhiều, Kashuu."

"Có gì đâu chứ chủ nhân." Kiyomitsu mỉm cười đáp lại.

"Nhưng mà nhé, ngài có thích tên đó đến mức nào cũng không được để tôi ra rìa đâu đấy!"

"Làm sao ta lại để cậu ra rìa được nào? Cậu là thanh kiếm đáng yêu của ta mà."

"Chủ nhân!!" Kiyomitsu hạnh phúc bung đào, những cánh hoa nhỏ bé màu hồng rơi lả tả xung quanh khiến Saniwa cười khúc khích.

"Chủ nhân! Em xin phép ạ!" Đúng lúc đó, Akita ló đầu vào, cúi người chào Saniwa và hướng Kiyomitsu mà nói. " Anh Kashuu, anh Yagen nhờ anh xuống bếp ạ. Cũng đến giờ chuẩn bị bữa tối rồi."

"Được, anh tới đây." Kiyomitsu gật đầu rồi quay về phía Saniwa. "Chủ nhân, tôi xin phép."

Saniwa mỉm cười gật đầu, dặn dò Kiyomitsu một chút rồi cũng để anh đi cùng Akita xuống bếp. Thật mong chờ bữa tối nay nha, Kiyomitsu là đầu bếp khéo tay của bản doanh đó.

Còn lại một mình trong thư phòng, không gian bỗng trống vắng hẳn đi. Saniwa đặt tay lên bàn, vùi mặt vào chúng, mắt hướng bình hoa bé xinh trên cửa sổ mà mỉm cười.

Màu tím dịu dàng phản chiếu trong màu lam trong veo của ngài.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"A...." Saniwa giật mình mở mắt, ánh chiều tà le lói nhuốm cả thư phòng thành màu cam đỏ sẫm.

"Đã muộn thế này rồi sao...mình ngủ bao lâu rồi nhỉ..." Saniwa dụi dụi mắt, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang phủ lên vai mình.

Vươn tay kéo xuống, Saniwa mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Chiếc áo khoác màu tím trượt xuống từ vai ngài.

Quay sang phía góc bàn, đống giấy tờ tài liệu đã xử lí được xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Saniwa nắm chặt chiếc áo tím, dường như còn phảng phất mùi hương của riêng anh. Ngài vùi mặt vào màu tím đó, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tất cả là tại anh. Ta thích anh đấy, anh biết không hả, Hasebe?"


                                                   ---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro