Kết thúc và bắt đầu, thật và giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thật ra, tui đã muốn viết thứ này từ lâu rồi, nhưng không biết, phá đi mọi giấc mộng, thì cảm giác sẽ thế nào... Dù sao, xin hãy đọc thật chậm và tận hưởng nhé. Đây chính là ED của "Chào mừng đến với bản doanh sai trái của chúng tôi !" Tôi đã tách riêng ra, đề phòng ai đó không muốn SE, và đề phòng tui không thể tiếp tục viết, mất nick hay gì đó, mọi người sẽ biết ED là gì )

Đó là một sáng đẹp trời.

Thật sự đẹp, theo đúng ý nghĩa.

Người con gái ngồi bên cạnh mái hiên ngoái đầu nhìn ra phía vườn.

Lặng thinh.

Không có tiếng người.

Không tiếng cãi vã, không tiếng la hét, không những bước chân vội vàng của ai đó đang bị đuổi.

Không gì cả.

Saniwa thật hụt hẫng, và kỳ lạ.

Làm gì có ai xuất chinh hay đi vắng mà sao lại yên tĩnh tới vậy ?

Lá không rụng, gió không thổi, đến cả cánh bướm cũng ngừng lại như thời gian đã bị bóp méo.

Cô nhìn ra phía ngoài.

Càng nhìn, mọi thứ càng loạn nhịp và chậm lại.

Cảnh sắc trước mắt thật vô thực.

.

.

.

.

.

Khi Saniwa bật dậy khỏi tấm futon thì bên cạnh là Yagen đang trò chuyện với Tsuru.

"Mọi người đã đi đâu thế ?" - Cô chớp mắt.

"Không có ai đi đâu cả, Đại tướng. Bọn tôi vẫn luôn ở đây"

Sân nhà vẫn náo nhiệt.

Lũ tantou vẫn chạy chơi, vẫn có tiếng rót trà đều đều của Uguisumaru.

'Phải chăng... Đó chỉ là một giấc mộng...?'

.

.

.

.

.

Lần tiếp theo nhắm mắt lại trên giường, cảnh vật lại hiện ra như thế, dẫu đã có gì đó khác đi.

Cây anh đào cổ thụ mà hội người già rất quý, đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian.

Vẫn lặng im như thế.

Lần này, Saniwa có chút rùng mình.

.

.

.

.

.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là Yagen, với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Ngài có sao không ?"

"Ta ổn"

Có gì đó không ổn một chút nào.

Nhìn ra phía xa, hình như Uguisumaru đã không thấy đâu.

Dù rằng, cây anh đào vẫn ở đó.

.

.

.

.

.

Đêm ngày hôm đó, vừa đặt đầu xuống gối, lại đúng cảnh đó hiện ra.

Lần này lại thiếu mất cái giếng, nơi mà Yagen vẫn nuôi cá hồng.

"Không biết nó sẽ phản ứng thế nào nếu vụ này là thật" - Saniwa thầm thì, khi đã bắt đầu quen với việc này.

.

.

.

.

.

Tỉnh giấc một lần nữa, ở bên cạnh cô lại là cậu trai tóc đen ấy. Nụ cười trên môi có gì đó máy móc, làm Saniwa kinh tởm đôi chút.

"Ngài ổn không ?"

"Ta ổn"

Khẽ liếc nhìn về phía cửa hiên, lần này, đã không còn thấy Tsuru bị rượt đuổi quanh nhà.

.

.

.

.

.

Saniwa có cảm giác bị mắc kẹt. Nhưng bởi ai, bởi cái gì thì bản thân lại không biết.

Honmaru bỗng trở nên nhỏ bé, khi đôi chân của cô không thể cử động.

Tất cả những gì cô thấy, là mái hiên sau nhà, qua một khe cửa nhỏ xíu từ phòng Saniwa.

Nụ cười trên môi Yagen dần biến sắc.

.

.

.

.

.

Đã một tháng từ ngày giấc mơ ấy bắt đầu.

Mọi thứ vẫn lặng im như lần đầu tiên cô mơ thấy cảnh này.

Trong mơ, cô không thể bước đi, mà chỉ có thể xoay cổ nhìn ngắm cùng một cảnh.

Cứ qua mỗi lần mơ mộng, một món đồ lại biến mất.

Tới giờ, cả khu vườn chỉ còn một màu trắng.

Ngay lúc cô tự nhủ rằng, chẳng còn cái gì để mất trong nơi này nữa rồi thì cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cô.

.

.

.

.

.

Ngày hôm đó tỉnh dậy, cô vẫn thấy Yagen đang ngồi cạnh mình mà cười. Nụ cười có chút quái đản, đáng sợ khi mà nó cứ như thế suốt một hồi không thôi.

"Ngài có sao không ?"

"Ta ổn..."

Nhìn ra phía ngoài, Saniwa nhận ra đã chẳng còn bất kì ai đang ở ngoài khu vườn đó.

Chẳng lẽ mọi người cũng đã ghét bỏ cô mà bỏ đi chỗ khác chơi ư ?

"Tuy ta liệt nhưng ta vẫn lết được ra ngoài mà tẩn cho cả lũ một trận được nhé" - Cô nói với người tóc đen.

"Ngài không thể đâu"

Buông lời phũ phàng, Yagen mỉm cười nhìn cô gái đang bàng hoàng trước mặt.

"Yagen, ý em là sao ?"

"Ngài không thấy ư ? Ngài không còn có thể cử động"

Khuôn mặt của Saniwa tái mét đi khi cô để ý rằng cơ thể mình không thể động đậy, dù chỉ là một cánh tay.

"Với cả, mọi người không có ở đây"

"Họ đi đâu rồi ?"

"Chẳng đi đâu cả. Họ vẫn ở nơi họ đang ở"

Cô gái đánh mắt ra chỗ của cánh cửa đang mở hờ. Không có ai.

"Đáng lẽ ra, giờ này Uguisumaru phải ngồi uống trà ở kia, Tsuru phải đi hù tụi nhỏ, còn Ichigo đang phơi quần áo chứ ? Họ đâu ?"

"Ở nơi sâu nhất trong chỗ ở của Nhật Hoàng"

"Souza phải đang than thở, Mikazuki phải đang ngồi ngắm cảnh chứ ? Thế họ đâu ?"

"Trong viện bảo tàng"

"Còn Namazuo, Honebami đâu ? Giờ họ phải đang làm ruộng chứ ?"

"Trở về với lửa rồi"

Khuôn mặt tươi cười của Yagen mỗi lần thốt ra một câu nói càng trở nên méo mó. Cô cảm thấy như có thể nhìn thấy cả xương người kia đang lộ ra.

"Tại sao họ lại ở đó ?"

"Vì đó là nơi họ thuộc về"

Nói rồi, với một nụ cười, Yagen đứng lên, quay bước đi mất, cánh cửa vẫn để mở hờ.

Không còn ai.

Lửa bùng lên xung quanh căn phòng, nhưng Saniwa không thấy nóng.

Rồi nó biến mất.

Để lại vụn sắt gỉ của một thanh tantou.

.

.

.

.

.

Kể từ hôm đấy, Saniwa không thể ngủ.

Hay là không muốn ngủ.

Cô biết rằng, nếu ngủ, sẽ có gì đó không hay xảy ra.

Không còn có ai đến thăm cô nữa.

Cả một bản doanh rộng lớn, hình như chỉ còn một mình cô.

.

.

.

.

.

Cái lần cuối cùng ấy, khi mắt cô nhắm lại và lịm đi vì mệt mỏi, giấc mơ ấy lại tới.

Khung cảnh trước mặt cô hiện ra là một trần nhà có màu trắng thuần, đầu cô không thể xoay, và thật sự rất khó để thở.

Mờ mờ trước mắt là một ai đó đang vận bộ đồ bác sĩ trắng với mái tóc đen.

Lập tức, cô bật dậy, dùng hết sức bình sinh để túm lấy cổ áo hắn, để sau đó gần như ngã quỵ vì cơn đau.

"Yagen ?!"

Hắn nhìn cô, lắc đầu rồi nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh.

Mắt rõ lại, cô nhận ra, đây không phải kẻ mình đang tìm, bèn quay mặt đi chỗ khác.

Đây là đâu ?

Tôi là ai ?

Tại sao tôi lại ở đây ?

Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu cô khi hai người kia đang nói chuyện.

"Cô gái, nằm nghỉ đi"

Nói rồi, hắn tiêm vào người cô một liều thuốc an thần, và làm cô ngủ mất.

.

.

.

.

.

Giấc mơ lần đó, khác với những giấc mơ điên dại mà cô đã từng có.

Cô thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ, hình như là một căn hộ nhỏ, nhìn khá bừa bộn.

Cô có thể đi lại tự do, dù có vẻ như chẳng ai nhìn thấy cô cả.

Bước đi chầm chậm, cô đánh mắt nhìn về phía nơi có tiếng nói chuyện.

Ở đó, có một người phụ nữ khá xinh đẹp, bên cạnh là một gã đàn ông nào đó, nhìn vừa lạ lại vừa quen.

"Ta nên thuê người tống khứ nó đi sớm"

"Phải rồi"

"Nuôi nó chỉ tốn cơm chứ chẳng được cái tích sự gì cả !"

"Anh sẽ cho người đẩy nó xuống từ trên cao"

Cô đã từng nghe thấy cuộc nói chuyện này, nhưng vì sao, và khi nào, thì cô lại không nhớ.

Nhưng những cảnh sau đó thì cô biết rất rõ.

Cô thấy "mình", đang bị đẩy ngã thẳng xuống từ trên tầng năm của một tòa nhà cao ốc, bởi chính hai người đã từng ở kia.

.

.

.

.

.

Giờ thì cô không thể phân biệt thật và giả.

Hàng ngày, cô ngồi trên giường, nhìn lên trần nhà màu trắng, chốc chốc lại hua tay và đảo mắt cố tìm kiếm ai đó.

Nghe những gì người ta bàn tán về cô, cô biết rằng cô ở đây chỉ vì họ chưa giết được cô.

Có vẻ như khi họ cố gắng đẩy cô xuống, mọi người đã biết chuyện, nên để tránh rắc rối, họ để cô lại đây rồi đi luôn.

Cũng tốt thôi, dù sao cô cũng chẳng nhớ họ và ai.

Đây là thật, hay là giả ? Là mộng thôi hay gì vậy ?

Cô thậm chí không thể nhớ rõ tên của mình, tiếp tục gọi bản thân là Saniwa.

Cô nhớ đã có gì đó thay đổi.

Vậy nên, tối hôm đó, cô trốn viện và đi tới trường học, nơi hồi xưa cô đã từng dẫn Midare tới,

.

.

.

.

.

Sau vụ Idol của Midare, cô nhớ rằng mình khá được yêu quý, chắc mẩm sẽ tìm được một ai đó biết về chuyện này.

Loạng choạng bước đi trong bộ đồ đơn giản lấy từ trong phòng bác sĩ, cô đi tới trường.

Mọi người xung quanh cô toát mồ hôi hột, và xì xầm bàn tán.

"Nó vẫn ở đây sao ?"

"Nó phải chết rồi chứ ?"

"Phải xua thứ như nó đi mau"

Cô không nghe thấy gì ngoài những tiếng ù ù.

Khi mà bước vào căn lớp cũ, cô tìm kiếm con lớp trưởng - bạn thân của cô.

Và rồi cô chợt nhận ra, chẳng có ai tên như thế cả.

Cô không hiểu, rốt cuộc, đâu mới là thật, đâu mới là giả ?

Khuôn mặt cô tái dần đi khi mọi người thi nhau ném những thứ trong tay vào người cô.

Cô bỏ đi, và không bao giờ quay lại.

.

.

.

.

.

Cô đã cố tìm kiếm con đường về bản doanh cũ.

Đi qua chợ, rồi một vòng lên núi, ngay sau những rừng cây, rồi bám theo mùi thảo dược của Oodenta mà đi.

Nhưng tuyệt nhiên, ngọn núi đó không có căn nhà nào, cũng không có chợ ở đây.

Bản doanh của cô biến mất như chưa từng tồn tại.

.

.

.

.

.

Rồi cô bắt một chuyến xe tới viện bảo tàng vào những ngày cuối cùng.

Cô không còn nhiều tiền, chỉ đủ cho thêm một tấm vé vào cửa.

Vượt qua dòng người, cô bước tới chỗ Mikazuki đang được triển lãm.

Bất chấp những luật lệ, cô len lén chạm tay vào khung kính, thì thầm với thanh kiếm bên trong.

"Mikazuki, ông có nghe thấy tôi nói ?"

Không có ai đáp lại, cũng chẳng có gì hiện ra.

Những gì ở trước mắt cô, vẫn là thanh kiếm được đặt trên lụa đỏ.

.

.

.

.

.

Trời mưa.

Cô ghé chân vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ, ngồi dưới mái hiên chờ tạnh. 

Chủ cửa hàng có vẻ hơi cau có, nhưng rồi lại bỏ đi.

Cô đánh mắt nhìn sang tờ quảng cáo đang được dán trên cửa kính của tiệm.

"Ngày xx tháng yy năm 2017"

Cô hoảng loạn. Bây giờ đã là năm 2205 rồi cơ mà ? Cô đã cùng mọi người chiến đấu chống lại Thoái Sử quân cơ mà ? Hay là mình xuyên không ?

Nghĩ rồi, cô đứng dậy, và bỏ chạy trong mưa.

.

.

.

.

.

Bước tới cổng đền, cô dừng chân lại, rồi nhìn lên chiếc chuông được đặt ở phía cuối.

Dù cố thế nào, cô cũng không thể mở lại cánh cổng thời gian, thứ sẽ đưa cô tới chỗ của mọi người.

Dù niệm chú bao nhiêu lần, cô cũng không thể triệu hồi thêm một bản thể nào, như cô vẫn thường làm.

Cô thèm món cá rán của Mitsutada, cô nhớ hơi ấm từ cơ thể của Shinano mỗi lần em ôm cô, cô muốn uống trà do Uguisumaru pha...

Cô muốn ở bên mọi người...

.

.

.

.

.

Cô bước lên tầng 5 của tòa nhà, nơi mình đã từng bị đẩy xuống.

Nhìn xuống bên dưới, cô im lặng.

'Nếu nhảy xuống... Liệu mình có thoát được giấc mộng này ?'

 Những tiếng la hét bên dưới không còn lọt vào tai cô.

Và cô ngã.

Máu chảy ra lênh láng, nhưng cô đã được giải thoát khỏi giấc mộng điên rồ này.

.

.

.

.

.

Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong tấm futon màu xanh mà Oodenta đan tặng.

Khó khăn lắm mới đứng được dậy, Saniwa bám víu vào cửa và mở xoạch nó ra rồi ra ngoài.

"Chào Đại tướng !"

Yagen đang ngồi dưới mái hiên ngắm Ichigo phơi đồ, quay sang chào cô.

"Chào"

Ngồi xuống bên cạnh cậu trai tóc đen, cô nhìn ra phía khu vườn.

Tsuru đang bị lũ tantou rượt đuổi, Uguisumaru đang ngồi uống trà bên cạnh Mikazuki, Ichigo đang phơi quần áo, Honebami và Namazuo đang làm ruộng.

Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn thật giản đơn như thế.

Cô không quan tâm thật giả nữa.

Cô thấy hạnh phúc, vì lần này, cô vẫn có thể tiếp tục tự hào nói,

"Chào mừng đến bản doanh sai trái của chúng tôi !"

.

.

.

.

.

"Tin hot nhất trên báo:

Một cô gái trẻ nhảy lầu tự sát từ tầng năm của một tòa nhà.

Được biết, mẹ cô đã mất, cha cô lấy vợ khác và hai người này luôn có ý định hãm hại cô.Trong trường thì không có ai ưa nổi cô. Cô đã một lần bị đẩy từ đây xuống bởi cha mẹ và nằm mê mang bất tỉnh trong bệnh viện suốt hai năm. Sau khi tỉnh lại, cô đã trốn viện. Người ta nói đã bắt gặp cô cầu nguyện ở trong đền và ở viện bảo tàng trước khi tự sát. Các bác sĩ cho biết, sau khi bị hãm hại, đầu óc cô bị tổn thương rất nặng, hoàn toàn quên mất tên và các ký ức của mình, mắc chứng ảo tưởng và thường xuyên bị gặp ảo giác. Có vẻ như cô đã tự sát vì không thể chịu nổi áp lực từ xã hội. Các thông tin vẫn đang được làm rõ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro