Hiện tại và tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Sprinlia Grand

Couple: KaneHori

Thể loại: Oneshot, nhẹ nhàng

*Các nhân vật thuộc về sở hữu của DMM và Nitro+

*Nhân vật Chủ nhân và fic là của mình

----------------

Viễn chinh hôm nay hoàn thành một cách xuất sắc. Mọi người không ai bị thương, troop cũng chẳng bị mất như những lần trước. Bọn nhóc Tantou mừng rỡ vừa hát hò vừa tung tăng vây quanh, thay nhau dắt tay thành viên mới mà cả đội vừa "nhặt" được về nhà. Chủ nhân mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn ra, sung sức huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về chiến thuật, đội hình, vân vân và mây mây với Yamanbagiri Kunihiro. Horikawa cười trừ nhìn ông anh của mình vừa mới chinh chiến về lại phải nhồi vào đầu một đống thứ như thế mà vẫn chịu đựng được. Nhớ lại thì dường như ngày nào chủ nhân cũng kéo anh ra tiền tuyến luyện level và "săn" ông Cụ, mệt rồi thì kéo về nhà ngồi uống trà ăn bánh và nghe Người than thở vì chờ đỏ mắt mà Cụ vẫn chưa về, rảnh rảnh thì lại hốt Yaman ra tiệm rèn kiếm với lý do "Để Yaman-kun ru rú ở nhà là không tốt" nhưng thực chất là để ngăn cản Người không ám sát ông thợ rèn mỗi khi ổng tung ra lời nguyền 1h30. Phải nói là Horikawa rất phục ông anh của mình. Trong nhà không ai hiểu Chủ nhân bằng anh ấy. Nhiều lúc cậu tự hỏi lúc hai người kia mới gặp nhau không biết Yaman-nii đã trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào trước con người sáng nắng chiều mưa, trưa lâm râm chiều mát mát như Chủ nhân.

"Yaman-nii đúng là người có sức mạnh phi thường" – Horikawa nghĩ thầm, khúc khích cười.

Kanesada đi bên cạnh thấy cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm Yaman-kun từ nãy đến giờ rồi còn cười tủm tỉm nữa. Anh lên, gương mặt u ám :

- Này, làm gì mà cười một mình thế? Mình Yamanbagiri tự kỷ chưa đủ à?

- Ảnh không có tự kỷ nha, chỉ là hơi Tsun một chút thôi.

- Tsun?

- À...cái đó em hay nghe Chủ nhân nói ấy. Hình như đó là để chỉ những người bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất rất nhút nhát.

- Thôi cho tôi xin, anh cậu mà nhút nhát cái nỗi gì. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, tôi chỉ chọc cậu ta một tí liền bị ăn một cái tát vào mặt. Thô bạo hết sức.

- Đó là do anh tự chuốc lấy thôi. Ha ha...

Horikawa ôm bụng cười thì lập tức nhận được cái lườm cháy mặt của Kanesada nên liền im bặt không dám hó hé nữa. Tốt nhất là không nên chọc giận anh ấy.

"....."

Khoảng không giữa hai người chợt trở nên lặng thinh. Bỏ ngoài tai tiếng cười đùa của Chủ nhân và bọn trẻ Tantou, cả hai người chẳng nói chẳng rằng mà chỉ im lặng. Người nhìn đất, kẻ nhìn trời, cứ như thể đây là lần đầu tiên được bước chân ra ngoài vậy. Không phải vì bực dọc người kia mà chỉ vì không biết nên nói gì với đối phương.

"...."

Đang mải mê ngắm nhìn mấy con kiến lửa bò ngang qua chân như một "thú vui tao nhã" – theo cách nói của Chủ nhân – Kanesada suýt rớt mất tim khi Horikawa chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nặng nề kia :

- Kane-san, anh có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?

- Tương lai?

- Phải, tương lai, thứ mà con người thường hay nhắc đến. Em nghe Chủ nhân bảo rằng mỗi khi nhắc về tương lai, người ta thường mơ ước về những gì tốt đẹp. Em tự hỏi nếu sau này, khi đã dẹp tan hết bọn kiếm quỷ đi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo – Horikawa hướng đôi mắt về dãy núi đằng xa, ánh nhìn bỗng dưng xa xăm đến lạ.

Kanesada đưa tay gãi đầu, đắn đó suy nghĩ một chút rồi trả lời thành thật :

- Hừm...ta cũng không rõ. Ta chưa bao giờ thực sự để tâm tới những chuyện này.

- Vì sao thế?

- Đối với ta, thực tại quan trọng hơn. Và nếu ta cứ mãi đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình mà rảnh thân ngồi không thì đó chỉ là một tương lai hão huyền.

- Cũng đúng ha...

Horikawa lại ngước nhìn lên bầu trời đang ngả sang sắc cam đỏ huyền ảo. Những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên qua những vạt mây mỏng tạo thành những gam màu tuy không ảm đạm nhưng lại man mác buồn. Thế nhưng Horikawa lại chẳng thấy buồn chút nào, trái lại trong lòng lại cảm thấy bình yên hơn. Cậu chẳng có gì phải buồn cả, bởi ngay tại đây, cậu có Chủ nhân để chuyện trò khi buồn chán, có những người đồng đội tốt luôn sát cánh nơi chiến trường khốc liệt. Và quan trọng hơn, bên cạnh cậu giờ đây là Kane-san, người mà cậu yêu quý còn hơn cả bản thân mình...

"Sống hết mình với hiện tại, nhé?"

--End--

Truyện này được viết bởi tác giả Sprinlia Grand. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

Link: https://www.wattpad.com/myworks/71933283-touken-ranbu-our-present-and-future

Nếu ai thấy bài viết của tôi bị đăng trên các website khác mà không có sự cho phép thì có nghĩa người đăng bài đó  đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay trang web đó/báo cho tôi biết và đến link gốc của tác giả để cập nhật bài viết sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro